[2Huang] Appointment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Phan Hoàng bỗng dưng quên bẵng mất cuộc hẹn của mình./

!!Wn: OOC, Phan Hoàng top x Bảo Hoàng bot!!

____________________________

Chẳng là hôm nay CKG có một trận chiến Valorant giữa nội bộ với nhau. Cả hai đội được chia ra, bên nào cũng chăm chú quan sát và cố gắng phản xạ thật nhanh để mang về chiến thắng cho đội mình. Đúng lúc Việt Hoàng đang trong cơn hăng máu thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, ban đầu cậu tính mặc kệ nó để chuyên tâm vào việc của mình, nhưng tiếng chuông cứ reo lên liên tục khiến cho Darling đang ngồi bên cạnh cậu phát cáu.

"Bắt máy mẹ đi thằng chó!"

Việt Hoàng nghe thấy lời nói giận dữ của cậu bạn ngồi bên cạnh mình thì liền đưa tay gỡ tay nghe ra.

"Mày bị dở à!? Tao đang đánh địch mà."

"Mày mà đéo bắt máy là tao không chỉ đánh địch mà đánh cả mày luôn đấy!!"

Nhận thấy sự nghiêm trọng trong lời đe dọa kia của Darling, Việt Hoàng đành tạm dừng cuộc chơi lại. Cậu lôi điện thoại từ trong túi quần ra rồi gạt sang để nghe máy, cậu thậm chí còn chẳng để ý tên cuộc gọi mà đã gào ầm lên.

"Thằng lồn nào chán sống rồi đấ-"

"Tao đây."

Nghe thấy chất giọng quen thuộc từ đầu dây bên kia, Việt Hoàng bỗng trở nên sợ hãi, bàn tay run run cố gắng cầm chắc điện thoại để nó không tuột xuống, Việt Hoàng thề rằng cái người ở đầu dây bên kia đang sắp hết kiên nhẫn rồi, nghe giọng thôi là đủ biết. 

"Ha ha...Bảo Hoàng đúng không...?"

Việt Hoàng cười một cách gượng gạo, cả người choáng váng như muốn ngất lăn ra đó.

"...S-sao tự nhiên mày lại gọi tao thế? Hay là do mày nhớ t-"

"Không nhớ à? Hôm nay mày hẹn tao qua nhà để ôn bài mà."

Tông giọng của Bảo Hoàng nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng lại đủ khiến cho Việt Hoàng sợ đến toát mồ hôi hột, cậu nuốt nước bọt ực một cái rồi im lặng nghe tiếp.

"Giờ mày đang ở đâu?"

"Tao..."

"À mà tao nghe bảo hôm nay nhóm mình tổ chức bắn Valorant nội bộ đúng không? Mày đừng có mà tham gia vào đấy, nghe chưa? Kẻo không có thời gian ôn bài thì cuối năm khỏi phải tốt nghiệp luôn."

Híc...nhưng mà tao đang tham gia với tụi nó đây Bảo Hoàng ơi...vui quá không dứt ra được...

Việt Hoàng thầm nghĩ, trong lúc chẳng biết đáp lại Bảo Hoàng ra sao thì cậu lại nghe được giọng của anh từ đầu dây bên kia.

"Mày mà rớt tốt nghiệp thì hai ta sẽ không được học chung nữa đâu, hiểu chứ Phan Hoàng?"

"..."

Việt Hoàng ậm ừ một cái rồi cúp máy, nhưng thay vì tiếp tục đeo tai nghe vào và chơi game thì cậu lại ngồi thẫn thờ trên ghế suy tư gì đó, khiến Darling ngồi cạnh cũng khó hiểu theo.

Được vài phút sau, Việt Hoàng quay sang nhìn chàng trai đô con đang chăm chú vào màn hình bên cạnh mình, chọc chọc vào người hắn mấy cái rồi nhỏ nhẹ gọi.

"Darling. Darling ơi."

"Gì nữa?"

"Tao bảo này, hay là bây giờ mình dừng cuộc chơi lại đi được không?"

"..."

Lần này đến lượt Darling gỡ tai nghe ra, hắn nhướn mày khó hiểu nhìn cậu trai đang lúng ta lúng túng kia, nói câu nửa đùa nửa thật.

"Mày đoán thử xem."

"Hay là bây giờ thế này đi. Tao lái xe về trước, còn mày..."

Cậu ngập ngừng giây lát, rồi tiếp tục.

"Khi nào mày chơi xong thì gọi tao qua rước về, được không...?"

"Phan Hoàng ơi! Tao mới ra Hà Nội chơi với mày có một hôm thôi mà mày nỡ đối xử với tao như vậy hả?"

Nhận thấy sự chán nản đến tột cùng của hắn khiến Việt Hoàng chỉ biết gãi đầu gãi tai, cố gắng tìm lí do thuyết phục hơn để đáp lại Darling.

"Ừ...thì tại tao bận đi học mà. Chính mày trước đây chẳng bảo chỉ có một ước muốn duy nhất là tao học hành chăm chỉ đàng hoàng thôi còn gì."

"Mày bị ảo à Hoàng? Tao nói vậy bao giờ?"

"Nếu không phải mày thì chắc là Bảo Hoàng nói đấy, cậu ấy đáng yêu thật nhỉ?"

Darling chẳng biết đáp lại sao với đứa bạn simp người yêu kia của mình. Hắn chỉ đành im lặng nhìn Việt Hoàng hớn hở chào tạm biệt rồi phóng xe lao thẳng đi nơi khác. Trước khi đi còn không quên an ủi hắn rằng cậu sẽ quay trở lại với hắn sớm nhất có thể.

Và quả đúng là Việt Hoàng về sớm thật. Thậm chí còn sớm hơn Darling dự kiến nữa. Nhưng lúc Việt Hoàng quay về thì cũng là lúc mà mỗi đội chỉ còn đúng 1 người sống sót, là Sang và Duy, còn mọi người thì đang im lặng theo dõi trận đấu quyết định của cả hai người ấy.

"Sao mày về sớm thế Phan Hoàng?"

"À, tao nói với thằng Bảo Hoàng là do mày đang bận góp vui với tụi kia, tao lo lắng mày không chú ý học tập nên phải đến giám sát mày."

Việt Hoàng thở dài chán nản một cái rồi tiếp tục.

"Tiếc thật chứ, thời gian ngắn quá nên tao chỉ kịp hôn Bảo Hoàng một cái thôi."

"Vãi đạn, nói vậy mà thằng Bảo Hoàng cũng tin mày cho được hả?"

Việt Hoàng nở một nụ cười tinh nghịch nhìn cậu bạn đang khó hiểu kia của mình, cất giọng vô tư.

"Sao không? Tại nó cũng có thằng bạn trẩu y như mày mà. Sao lại không tin tao cho được."

"..."

"Ầy...không biết là bên nào sẽ thắng ta? Tao mong là thằng Duy."

Darling hơi bất ngờ trước sự quan tâm đột ngột của Việt Hoàng dành cho Nguyễn Duy, bởi trước kia cậu ta chẳng bao giờ thật sự để tâm đến cái kẻ mang biệt danh miền Tây tếu này.

"Sao tự nhiên mày lo cho nó vậy Hoàng?"

"Thì tại nãy tao cược với Bảo Hoàng, rằng nếu thằng Duy thắng thì Bảo Hoàng sẽ phải đeo tai mèo."

"Còn nếu thằng Sang thắng?"

"Thì tao phải đeo..."

Darling dù cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi hắn vẫn tự nhủ rằng trận này bản thân cũng phải cầu chúc cho Nguyễn Duy thắng cuộc.

___________________________________

:33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro