one and only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung chán ngán nhìn cô tiểu thư đang ẻo lả uốn éo truớc mặt mình, khẽ phẩy tay. Cô nàng vừa nhìn thấy sự chán ghét của hắn liền rơm rớm nước mắt, hành lễ rồi nhanh chóng lui xuống. Hắn thở dài, nói vọng vào với người đang ngồi sau tấm màn.

" Cha, con hiện giờ chưa muốn kết hôn, cũng không nhìn trúng ai. Hơn nữa những nữ nhân này quá yểu điệu không hợp với chiến trường..."

" Taehyung, con là đang tuyển vợ chứ không phải tuyển quân lính..." Đức vua ngồi sau tấm màn cũng không khỏi đỡ trán bất lực, đứa con trai này của ông quả thực vô cùng ngang bướng, đến tầm tuổi này rồi vẫn chưa chịu yên bề gia thất cho ông yên lòng, thật chẳng giống anh trai nó gì cả.

" Lấy vợ mà không thể ra chiến trường cùng con, vậy con không lấy." Hắn bướng bỉnh nói, khẽ phẩy tay đuổi người khi có một cô gái ăn mặc sang trọng khác vừa đẩy cửa vào.

" Vương quốc ta yên bình không cần con phải ra trận đâu..."

" Nếu cha còn muốn con kết hôn, vậy thì con đi tìm một nam nhân có thể ra chiến trường cùng con để cưới cũng được!" Kim Taehyung xoa xoa mi tâm, nói ra một câu không hề suy nghĩ, làm những người có trong căn phòng rộng lớn này đều đứng hình trong chốc lát.

" Cái gì? Con...con nói gì...con chịu kết hôn...?" Đức vua kích động, giật phăng tấm màn chắn trước mặt, cảm động hỏi lại con trai mình.

Kim Taehyung vẫn chưa hề nhận ra câu nói bâng quơ của mình lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy, hắn nhắm hờ mắt gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại.

" Vâng, nếu cha tìm được một nam nhân đúng ý con, con liền cưới về ngay lập tức."

Đức vua mừng đến bật khóc, ngay lập tức hạ lệnh với người hầu thân cận đứng bên cạnh.

" Nghe hoàng tử nói gì rồi đấy, lập tức truyền lệnh tuyển nam phi cho hoàng tử, tất cả nam nhân chưa vợ chưa chồng trong vương quốc đều có thể tham gia!"

Đến bây giờ Kim Taehyung mới choàng dậy mở to mắt, không tin vào tai mình. Đừng đùa nhé hắn chỉ vu vơ nói đùa một câu, ấy thế mà phụ hoàng hắn lại thật sự truyền lệnh tuyển vợ cho hắn, Kim Taehyung chưa muốn kết hôn đâu T^T

...

Tin tức đức vua tuyển nam phi cho nhị hoàng tử Kim Taehyung lan nhanh ra khắp kinh thành. Những cô gái tiểu thư đang khóc ròng vì chưa kịp vào yết kiến hoàng tử thì đã không còn tư cách, vì hoàng tử lại muốn kết hôn với nam nhân. Tất nhiên, những nam nhân trẻ tuổi chưa vợ chưa chồng đều vui như mở hội. Trước đây hoàng gia chỉ tuyển con dâu là nữ nhân chứ chưa bao giờ lại tuyển nam nhân như lần này, mà nghe nói hoàng tử Kim Taehyung lại vô cùng anh tuấn, điểm quan trọng nhất là người ta là hoàng tử, hoàng tử đó! Được làm vợ của hoàng tử chính là một bước lên tiên, sống cuộc sống nhung lụa, ai lại không thích chứ. À thì, tất nhiên cũng sẽ có những gia đình đang vô cùng phẫn nộ trước thông báo này của hoàng gia...

...

Yoongi vừa lau nhà vừa ngán ngẩm bịt chặt tai để khỏi phải nghe giọng gào thét đau khổ của hai người chị nuôi mình. Chuyện là hai cô ả cũng sửa soạn lên đồ lồng lộn để vào cung yết kiến hoàng tử, mà chưa kịp vào thì hoàng gia liền truyền đi lệnh tuyển nam nhân làm nam phi, thất vọng não nề thì thôi đi lại còn đi nghe ngóng mấy cô tiểu thư nhà khác may mắn được gặp hoàng tử kể lại rằng hoàng tử vô cùng đẹp trai, anh tuấn, lại càng thêm tiếc nuối. Thành ra bây giờ hai cô ả đang ngoạc mồm ra gào rú tại sao cuộc đời lại bất công đến thế. Yoongi lau xong sàn nhà rộng lớn cũng vội vã chuồn đi để tránh việc hư hỏng lỗ tai. Xui rủa như nào em vừa khệ nệ xách xô nước bẩn ra khỏi nhà liền đụng phải vẻ mặt hằm hằm như muốn giết người của dì ghẻ, em giật bắn mình loạng choạng đứng không vững rồi ngã oạch ra đất, xô nước cũng thuận tiện dội thẳng lên người. Dì ghẻ nhíu mày, khinh bỉ đi lướt qua em vào nhà, không quên ném lại cho em một câu.

" Vô dụng, đi đến bìa rừng lấy củi khô đi, ta vừa cho người đem đến đấy, tiện thể vào rừng tắm suối luôn đi, cả người ngươi xem có chỗ nào không bốc mùi không chứ?"

Bà ta nói xong còn không thèm quay lại nhìn em lấy một cái. Yoongi đảo mắt, em đã quá quen với cách đối xử tồi tệ của bà ta rồi. Xách theo xô nước, Yoongi lững thững đi lấy một bộ y phục sạch sẽ của mình rồi cuốc bộ ra khỏi khuôn viên căn biệt thự to lớn, nơi đáng lẽ phải thuộc về em.

...

Kim Taehyung thẫn thờ thả rông ngựa trong khu rừng nhỏ, không thể tin được chỉ vì một câu nói đùa cợt mà vua cha hắn lại thật sự tuyển nam phi cho hắn, chỉ còn hơn mười ngày nữa là vũ hội sẽ được tổ chức, và hắn sẽ phải tham gia để chọn lựa cô dâu của mình. Càng ngẫm nghĩ càng bực bội, hắn bắt đầu thực hành một số hành động hơi không bình thường, đấm đá loạn xạ vào không khí. Cũng không biết hắn đấm đá như thế nào lại kinh động đến con ngựa đang cưỡi, nó hí lên một tràng rồi phóng vụt về phía trước. Kim Taehyung ngồi trên lưng ngựa bất ngờ, suýt thì bị hất văng xuống.

" Áaaaa...con ngựa chết tiệt này..."

Con ngựa chỉ dừng lại khi Kim Taehyung giật dây cương thắng vội nó lại. Tiếng vó ngựa vang lên cùng một tràng hí dài đầy giận dữ, khiến cho ai đó đang cởi quần áo ra giật mình trượt chân ngã ùm xuống suối. Kim Taehyung nhanh chóng phát hiện ra, hắn vội vã xuống ngựa chạy đến. Dưới nước là một người không rõ là nam hay nữ đang vùng vẫy. Hoàng tử của chúng ta cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn lao xuống suối cứu người, ôm vội người kia lên bờ, vừa lo lắng vừa hốt hoảng.

Yoongi ho sặc sụa nằm trong lồng ngực người lạ mặt, còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt người ta ra sao thì môi đã bị chiếm lấy, không khí được truyền vào khiến em vội vã đẩy người đó ra, ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm người bên trên.

Kim Taehyung cũng ngơ ngác nhìn em, cái người này không phải suýt thì chết đuối à, vì sao khi hắn đang cố cứu lại đẩy hắn ra, hay chính là muốn tự vẫn?

Hai người đều ngơ ra nhìn đối phương, quên luôn mất cả hai vẫn đang duy trì tư thế người trên người dưới vô cùng ám muội từ nãy đến giờ. Cho đến khi con ngựa của Kim Taehyung hí lên một tiếng cả hai mới chịu lên tiếng.

" Anh là ai?"

" Cậu là ai?"

Hai người đồng thanh lên tiếng, rồi lại cùng nhau đỏ mặt. Yoongi đỏ mặt vì người trước mặt mình quá ư là đẹp trai đi, còn Kim Taehyung đỏ mặt vì thân thể người thiếu niên hiện rõ mồn một trong y phục ướt sũng, từng đường cong mềm mại thẳng thừng được phô ra. Yoongi khó hiểu nhìn hắn, rồi khi em chợt nhận ra ánh mắt của hắn đang dán chặt lên người mình thì...

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

Tiếng hét thảm thiết của em vang vọng trong khu rừng nhỏ, ngay sau đó liền im bặt vì một bàn tay to lớn vội bịt miệng Yoongi lại. Em vừa tức giận vừa sợ hãi, ánh mắt long lanh như sắp khóc ngước lên nhìn hắn. Tim hắn đập cái thịch, lệch mất một nhịp. Có lẽ... hắn đã biết thế nào tiếng sét ái tình rồi...

Đây chính là vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết sao?

" Ta...ta xin lỗi...ta tưởng cậu ngạt nước nên mới mạo phạm...ta xin lỗi..." Sau khi ổn định lại tinh thần, Kim Taehyung tiếp tục mang vẻ mặt đỏ như cà chua lẽn bẽn xin lỗi Yoongi đang nửa nằm nửa ngồi trên nền đất.

Yoongi đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nụ hôn đầu của mình lại bị cướp đi vì một lí do không thể nực cười hơn. Nhưng may là người đẹp như tượng tạc này cướp, cũng coi như là an ủi phần nào, ít nhất thì người ta do có thiện chí, và đẹp trai nữa.

" Y phục cậu ướt hết rồi, để ta chạy đi mua bộ mới cho cậu, nhanh thôi... cậu chịu khó chịu lạnh một chút nhé..." Kim Taehyung luống cuống đỡ Yoongi ngồi dậy, nét mặt cực kì hối lỗi.

" A...không cần đâu, tôi có đem theo rồi..." Yoongi vội mở miệng ngăn người kia lại, vì chủ đích là ra suối tắm nên cậu có mang theo y phục của bản thân, do khách quan nên mới trượt chân ngã xuống suối.

Kim Taehyung nghe vậy nên cũng quay lại, buộc vội con ngựa tai quái của mình vào gốc cây, trước khi dời đi còn gõ một cái lên đầu nó để trút giận, ai bảo mồm to hí lên làm em của hắn trượt ngã chứ, nếu hắn không kịp phát hiện cứu thì...

" Y phục của anh cũng ướt rồi...nhà tôi gần đây, có cần tôi về lấy cho anh mặc tạm không?" Yoongi ngại ngùng đề nghị, người ta cũng vì cứu mình mà nhảy xuống nước, không thể vô tâm để ân nhân cứu mạng mình ướt sũng chứ nhỉ, mặc dù ân nhân cũng hơi bất đắc dĩ..

Kim Taehyung đang định từ chối, nhưng sau khi não bộ phân tích câu nói của em kĩ càng thì liền mặt dày gật đầu đồng ý, giấu đi ý cười toe toét trong lòng. Nhà em gần đây, nghĩa là hắn phải theo em về nhà em thì mới có y phục cho hắn mặc tạm, vậy là biết được nhà em ở đâu rồi, hí hí thật là một công đôi việc.

" Được rồi, vậy anh đợi tôi chút, tôi thay y phục đã.." Yoongi gượng cười, em ôm vội tay nải y phục sạch của mình đi vào một lùm cây to.

Kim Taehyung liền biết ý mà quay đi hướng khác, hắn thích con nhà người ta thật nhưng chắc chắn không phải loại người biến thái nhìn trộm người ta thay đồ đâu, hắn cũng là hoàng tử đó.

Đến khi Yoongi thay đồ xong, em vẫn ngượng nghịu, khẽ gọi hắn. Kim Taehyung quay lại, liền ngẩn người lần thứ hai. Hắn quyết rồi, nếu không phải em thì hắn sẽ chẳng kết hôn với ai nữa, người này cứ như sinh ra là dành cho hắn vậy. Mái tóc đen nhánh vẫn còn ướt rủ xuống trán, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa thanh tú, dáng người thon gọn, quá hợp để mặc lễ phục tiến vào lễ đường cùng hắn.

" Anh gì ơi..."

Yoongi khẽ khua tay trước mặt hắn, khó hiểu nhìn cái người đẹp trai trước mắt mà hình như đầu óc có hơi không bình thường này.

" Hả...tôi đây?" Taehyung sực tỉnh, khoé miệng gượng nhếch lên một đường cong nhẹ, dịu dàng cười với em.

Nếu mấy vị tướng trong doanh trại mà nhìn thấy nụ cười dịu dàng hiếm hoi này của nhị hoàng tử Kim Taehyung thì chắc họ phải sốc đến mấy ngày mất. Hoàng tử cả ngày khó ở khó chiều, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó như đít khỉ chứ nào có bao giờ cười ôn nhu như hiện tại.

" Đi thôi, tôi dẫn anh về nhà tôi lấy tạm áo..." Em vẫn hơi ngượng ngùng, thanh âm trong trẻo khẽ vang lên.

" Được...cậu tên là gì ấy nhỉ?" Hắn đi đến tháo sợi dây khi nãy vừa buộc ngựa ở gốc cây, rồi dắt đến trước mặt em.

" Tôi là Min Yoongi, còn anh thì sao?" Em đeo gánh củi lên lưng, cười nhẹ trả lời hắn.

" Tôi...tôi tên là Taehyung..." Hắn gãi gãi đầu, tự giác lược đi họ của mình. Nếu hắn nói ra hắn họ Kim, tên là Taehyung thì em sẽ nghi ngờ thân phận của hắn mất, trong vương quốc này chẳng lẽ lại có người không biết hoàng tử Kim Taehyung là ai sao? Mà hắn không muốn tiếp cận em với thân phận hoàng tử.

" Taehyung...tên anh giống với tên của nhị hoàng tử đúng không?" Yoongi cũng không nghi ngờ gì, em lại có chút thả lỏng hơn với người này, có vẻ hắn rất thân thiện dễ gần.

Ý cười trong đáy mắt Kim Taehyung lại càng đậm. Em không nghi ngờ gì hết, quá ngây thơ rồi. Mà ngây thơ thế này thì phải mang về làm vợ sớm thôi, nhỡ người ta lại lừa cưới đi trước thì hắn hối hận cả đời mất. Hắn khẽ gật đầu, nhìn em chật vật mang theo đống củi trên lưng liền không nhịn được nói.

" Cậu lên ngựa đi cùng với tôi đi, củi để sau ngựa của tôi cũng được."

Yoọng tất nhiên là từ chối, người ta đã vì cứu mình mà ướt hết y phục thế kia, bây giờ mà đồng ý thì chẳng phải lại chiếm tiện nghi nữa sao, en thực không muốn nợ nần ơn nghĩa người khác quá nhiều, nhất là với một người hoàn toàn xa lạ em vừa mới biết tên như Taehyung.

" Cậu cứ lên đi, đừng ngại mà lưng ngựa của tôi đủ chỗ cho hai người ngồi."

Hắn niềm nở mời gọi, thật chẳng khác gì mụ phù thủy dụ dỗ nàng Bạch Tuyết ăn táo độc cả. Yoongi cười khổ, đành theo lời hắn leo lên ngựa, gánh củi được treo ngay ngắn trên cổ ngựa.

Vậy là trên ngựa bây giờ có hai người, Yoongi ngồi trước còn Kim Taehyung ngồi sau, hắn tinh ý ngồi tránh xa em để em không bị dính nước. Em thì cứ huyên thuyên chỉ đường, hắn chỉ cười nhẹ tiếp chuyện, hai người nói qua nói lại liền trở nên dần dễ thân thiết. Đến khi về đến căn biệt thự to lớn, em chỉ đành quyến luyến chào tạm biệt người bạn mới quen sau khi lén lút đưa hắn vào thay tạm y phục.

" Thế nhé...tạm biệt anh...Cảm ơn vì đã cứu tôi..." Yoongi lẽn bẽn chào hắn, nét mặt lại bắt đầu đỏ ửng lên.

" Không có gì đâu...ừm...ngày mai tôi sẽ trả lại cậu bộ y phục này...ở con suối hôm nay nhé..." Kim Taehyung lại cười, nhưng nét cười đã buồn hơn.

" Được...vậy mai gặp lại..."

...

Y lời hắn nói, hôm sau em đi đến con suối đã thấy hắn đợi sẵn ở đó. Vẫn là con ngựa màu trắng tinh, bộ y phục của quý tộc thanh thoát, hắn đẹp tựa một vị thần trên đỉnh Olympus giáng trần. Em ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn dưới ánh nắng rực rỡ, đến khi hắn quay lại và nhận ra em đã đứng đó từ khi nào. Mục đích chỉ là trả lại bộ y phục, ấy thế mà hai người lại trò chuyện suốt cả buổi, đến tận khi ánh nắng rực rỡ của buổi chiều nhường chỗ cho ánh hoàng hôn mới vội vã từ biệt. Vẫn là một ngựa hai người, Kim Taehyung vốn đã biết nhà em ở đâu liền thúc ngựa thật nhanh đưa em về, vô tình lại làm trái tim ai đó đập chệch một nhịp.

Cứ như vậy mấy ngày sau đó, họ đều hẹn nhau ở con suối, dần dà trong lòng mỗi người hiện hữu bóng hình của đối phương.

...

Yoongi khẽ tựa đầu vào vai Kim Taehyung, em cười, nụ cười như tan vào nắng chiều. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của em, vòng tay kéo em vào lòng. Phải rồi, chỉ mới ngày hôm qua thôi hắn ngỏ lời yêu với em, em liền đồng ý, và họ thành một đôi. Em ngước lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn em, bằng cách nào đó môi hai người cuốn lấy nhau lúc nào không hay.

Dứt ra khỏi môi hôn, hắn cười tươi ôm chặt lấy em vào lòng, thì thầm vào tai em đầy âu yếm.

" Yoongi, em có đến vũ hội hoàng gia không?"

" Em không, chẳng phải chúng ta yêu nhau sao, cần gì phải đến đó nữa?" Em trả lời, vùi mặt vào lồng ngực vững trãi, mùi hương thuộc về riêng hắn cuốn lấy hơi thở, em tham lam đón lấy.

" Ý anh không phải vậy, ý anh là nếu em đến thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, cha mẹ anh cũng có mặt, tiện dẫn em đến ra mắt luôn." Hắn hôn chóc lên má em, ôm chặt người trong lòng như muốn khảm em vào tim, mãi mãi.

" Nhưng em sợ dì không cho em đi, vả lại em cũng không có giấy mời." Yoongi có chút buồn rầu, em trả lời hắn với giọng điệu ủy khuất.

Hắn không biết rút ra từ đâu một lá thư có ấn phẩm hoàng gia, mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của em, ôn nhu giải thích.

" Nhưng anh có, em chỉ cần đến đó thôi, còn mọi thứ để anh lo."

Yoongi run run nhận lấy lá thư từ tay Taehyung, em bất ngờ vùng dậy đè hắn xuống nền cỏ xanh mướt, vụng về trao môi. Hắn bất ngờ, những rất nhanh đã chiếm lại thế chủ động, đè ngược em xuống lại dưới thân, mật ngọt dây dưa, tình ý ngập tràn. 

" Cảm ơn anh, Taehyung, anh làm quá nhiều thứ cho em rồi, em phải làm gì cho anh đây?" Em thủ thỉ bên tai người yêu, quàng tay qua cổ hắn thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

" Em chỉ cần yêu anh thôi. "

...

Ngày tổ chức vũ hội cuối cùng cũng đến, Yoongi đứng trước gương phân vân mãi. Hắn muốn em đến vũ hội để ra mắt cha mẹ hắn, nên em không thể ăn mặc xuề xòa được, nhưng khổ nỗi Yoongi đâu có nhiều y phục đẹp, từ khi dị ghẻ cùng hai đứa con gái của bà ta chuyển vào căn biệt thự này đã tịch thu hết y phục đẹp của em đem đi đốt rồi. Em thở dài một tiếng, thôi không ngắm mình trong gương nữa. Giá mà bây giờ có một phép màu nào đó xảy ra, giống như trong truyện cổ tích vậy, nhưng đáng tiếc em lại không phải nữ nhân như nàng Lọ Lem.

" Ai nói phép màu chỉ xảy ra với nữ nhân hả, ai vậy? Oan cho ta quá nhaaaaaaa..." Một giọng nói vang lên đâu đó, làm Yoongi suýt thì rơi tim ra ngoài.

Một tia sáng lấp lánh xuất hiện từ từ trong căn phòng nhỏ của Yoongi, sau đó thì thần kì chưa, một ông tiên cằm nhẵn không một cọng râu đứng trước mặt Yoongi, tay cầm cây đũa phép chu mỏ nhăn nhó oán trách.

" A...ông là..."

" Ta là tiên ông Hobi đây, con là Yoongi đúng không, lớn quá rồi nè, hồi còn bé nghịch quá trời nghịch làm ông gánh mày còng cả lưng đó." Ông tiên Hobi nhìn em từ đầu xuống chân, sau đó cười vui vẻ vỗ vai em.

" Ông... là ông tiên thật hả?" Yoongi vẫn còn bất ngờ, không thể tin được em cũng lại được gặp ông tiên như trong truyện cổ tích.

" Thật chứ, nào hôm nay muốn ông giúp gì nào, lâu lắm rồi mới được con nhắc một lần mà nhắc ta oan quá..." Hobi bĩu môi, vẩy cây đũa phép một cái, chiếc gương sứt mẻ của Yoongi lập tức lành lại như mới.

Em tròn mắt nhìn phép màu vừa xảy ra, rồi lại tròn mắt nhìn ông tiên trước mặt mình.

" Vậy thì...ông...ông có thể giúp con đến vũ hội hôm nay không? Con...con có hẹn với một người..." Em rụt rè hỏi, tấm thiệp mà Taehyung tặng em thập thò sau lưng.

" Được chứ...con muốn lễ phục như th..." Chưa nói hết câu, cửa phòng của Yoongi bất ngờ bật mở, Hobi nhanh chóng biến mất, để lại Yoongi một mình đối diện với hai cô chị nuôi của cậu.

" Yoongi...mày vừa nói chuyện với ai thế? Ông tiên trong trí tưởng tượng của mày hả đồ thần kinh?" Ả chị cả cười nham nhở tra hỏi em, bước vào căn phòng gác mái dơ bẩn với một vẻ mặt khinh miệt.

Tao nghe thấy hết rồi nhé, đừng có hòng đến vũ hội, cái loại bần tiện như mày không có cửa được hoàng tử để mắt tới đâu haha..." Ả chị thứ bước vào theo sau chị mình, độc ác giật lấy tấm thiệp Yoongi đang cố giấu sau lưng, xé nát.

Yoongi rưng rưng nhìn hai cô ả cười đầy man rợ bước ra khỏi phòng em sau khi đóng sập và khoá trái cánh cửa. Em ngã ngồi lên giường, nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Hobi lặng lẽ hiện ra, nét mặt buồn xô đến cạnh Yoongi, an ủi.

" Con đừng buồn, ta có cách để con đi đến vũ hội, ta đã không biết con bị đối xử tồi tệ đến thế..."

" Tấm thiệp mời của con...bị xé rồi...chị ta còn mang theo nữa...không có tấm thiệp đó người ta không cho con vào đâu..." Em thút thít, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

" Ta đã nói là ta có cách mà, ta là tiên ông Hobi đó... Nào, giờ thì lau nước mắt đi, mở tủ đồ rồi chọn bộ lễ phục lồng lộn nhất cho ta, hôm nay con phải rực rỡ nhất vũ hội." Hobi khẽ phẩy đũa phép một cái, kéo tay Yoongi đến đứng trước tủ quần áo của em.

" Ông có chắc không vậy, cửa phòng con bị khoá trái rồi...thiệp cũng bị mang đi..." Yoongi vẫn sụt sịt, có vẻ không tin lắm vào Hobi.

" Con nói nhiều quá, nào nào chọn đồ đi chuyện còn lại để ta lo."

" Nhưng còn cỗ xe bí ngô? Trong truyện cổ tích cầm phải có bí ngô vào chuột nh..."

Ngoảnh đi ngoảnh lại Hobi đã biến mất rồi. Yoongi thở dài, em mang theo không nhiều hi vọng mở cánh tủ đồ của mình ra. Thôi được rồi, có lẽ em nên tin tưởng vào Hobi, vì tủ đồ ít ỏi đến đáng thương của em giờ đã được lấp đầy bằng những bộ lễ phục đẹp đẽ sang trọng. Yoongi chẳng tốn nhiều thời gian để chọn lựa đồ, em nhanh chóng lấy đi một bộ lễ phục trang nhã nhất trong khi đợi tiên ông Hobi quay trở về, hoặc là lại thình lình hiện ra.

Rất nhanh sau đó, tiếng khoá cửa lóc cóc vang lên, rồi Hobi ló mặt vào cười một điệu cười không thể đểu hơn với chiếc chìa khoá trên tay. Và thứ khiến Yoongi suýt thì hét lên vì cảm kích chính là lá thiệp mời nguyên vẹn như ban đầu trên tay ông.

" Thấy chưa, đã nói là ta có cách rồi mà...giờ thì cầm lấy thiệp mời rồi đến vũ hội đi, xe ngựa hoàng gia chờ con ở cổng rồi đó." Hobi tươi cười nói, đưa cho em tấm thiệp mời.

" Con cảm ơn ông...rất nhiều..." Yoongi lại bật khóc vì xúc động, em ôm chầm lấy Hobi, làm ông tiên trẻ cũng bất ngờ rồi đứng đơ ra như một khúc gỗ.

Yoongi lau vội nước mắt, mỉm cười thật tươi vẫy tay với Hobi.

" Vậy con đi nhé...cảm ơn ông rất nhiều."

Hobi ngơ người nhìn theo bóng dáng của em đang chạy vội ra khỏi căn biệt thự. Cái đứa nhóc này thật là, tự nhiên lại tình cảm ôm ông như vậy, ông cũng sắp khóc rồi đây nè TT

...

Tiếng nhạc du dương đã vang lên, Yoongi vẫn bơ vơ đứng giữa đám đông ăn mặc lộng lẫy xa hoa. Taehyung của em, hắn ở đâu rồi? Em bồn chồn nhìn quanh, chợt ánh mắt va phải một thân ảnh cao lớn, rất giống Taehyung đang khoác tay một cô gái xinh đẹp từ từ đi ra sàn nhảy. Em vội chen lên trước, thẫn thờ nhìn người không rõ mặt kia tình tứ ôm eo cô gái xinh đẹp nọ nhảy theo điệu nhạc. Rất giống, rất giống Taehyung, chẳng lẽ hắn lại giấu em khi có một cô gái khác bên cạnh? Hay từ đầu vốn dĩ hắn chỉ coi em là thú vui tạm thời, hôm nay muốn em tới đây để cho em thấy hắn đang hạnh phúc như thế nào bên người khác? Nước mắt lăn dài trên gương mặt lúc nào không hay, Yoongi chết lặng nhìn hắn lướt qua em.

" Taehyung?"

Người đó thoáng giật mình, khẽ quay đầu nhìn em, rồi lại như không quen biết tiếp tục chăm chú vào điệu nhảy. Yoongi sững sờ. Hắn còn không thèm tỏ ra quen biết em, cứ vậy mà lướt qua. Chút hi vọng cuối cùng trong lòng cũng vỡ vụn, em thất thần lặng người đứng đó xem hai người kia nhảy hết điệu nhạc, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

" Và đó là điệu nhảy mở đầu của đại hoàng tử Seokjin và công nương Ami, nhị hoàng tử Taehyung sẽ tự chọn cho mình bạn nhảy, các công tử chú ý chuẩn bị." 

Điệu nhảy kết thúc, Yoongi vẫn đứng đó, tai ù đi, đôi mắt đẫm nước chẳng thể nhìn nổi. Đột nhiên một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

" Yoongi, hóa ra em ở đây, anh đã tìm em suốt." Kim Taehyung trong bộ lễ phục đẹp đẽ đi đến trước mặt Yoongi, nét mặt rạng rỡ khi thấy em xuất hiện.

Yoongi lạnh lùng nhìn hắn, đưa tay quệt mạnh những giọt nước mắt trên gương mặt. Hắn thu lại ý cười, lo lắng đến cạnh khẽ nâng cằm em lên, đau lòng hỏi.

" Em khóc đấy à? Tại sao em..." 

Hắn chưa kịp dứt câu đã phải đưa tay lên ngăn chặn một cái tát từ Yoongi. Em học hằn nhìn hắn, lạnh lùng nói.

" Đóng kịch đủ chưa, đồ khốn..." 

" Em nói gì cơ, sao lại đóng kịch?" Hắn khó hiểu nhìn em, mặc kệ những ánh nhìn tò mò từ xung quanh.

Hắn vừa hỏi đến đây, nước mắt Yoongi lại không kiềm được mà tuôn ra như mưa. Em gục xuống khóc đến nghẹt thở, khiến hắn không kịp phản ứng. Kim Taehyung vội quỳ xuống ôm em vào lòng, lắp bắp.

" Đừng khóc...đừng khóc nữa...có chuyện gì hãy kể cho anh nghe...được không?"

Em nghẹn ngào đẩy hắn ra, ấm ức nói trong nước mắt.

" Anh đừng đóng kịch nữa, không phải khi nãy anh vừa nhảy cùng một cô gái sao, đồ khốn nhà anh còn định lừa tôi đến bao giờ nữa?" 

Kim Taehyung ngẩn người, hắn, nhảy với cô gái khác, hả? Từ đầu vũ hội đến giờ hắn chỉ mải mê đi tìm em, còn chưa để cô gái nào vào mắt thì làm sao có chuyện nhảy cùng được. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, em ngốc nhà hắn nhận nhầm người rồi. Kim Taehyung bật cười, vươn tay muốn lau nước mắt cho em nhưng liền bị Yoongi thẳng thừng gạt phăng đi.

" Em...bị cận phải không?" Hắn bất ngờ hỏi, khiến Yoongi đang nước mắt ngắn nước mắt dài cũng phải ngơ ngác khó hiểu nhìn hắn.

" Đúng vậy...thì sao?"

" Được rồi...nghe anh này Yoongi, chuyện em nhìn thấy có chút nhầm lẫn, giờ đi theo anh anh sẽ giải thích với em, nhé..." Hắn cố nhịn cười, nắm lấy tay em nhanh chóng rời khỏi vũ hội.

Yoongi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, khi em vẫn để hắn nắm tay dắt đi trên một hành lang dài trong cung điện. Hắn vừa đi vừa tủm tỉm cười, trông đáng ghét vô cùng. Đến trước một căn phòng lớn xa hoa, Kim Taehyung mới chịu lên tiếng.

" Em ấy, ngốc ơi là ngốc."

Còn chưa kịp hơn thua với Kim Taehyung thì Min Yoongi đã há hốc miệng vì kinh ngạc. Trước mắt em là một quý ông ngồi trên chiếc ghế xa hoa, hẳn đó chính là quốc vương. Đứng bên cạnh là một cặp đôi...khoan đã...người kia nhìn rất giống Taehyung? Em run run nhìn sang hắn, liền bắt gặp nụ cười toe toét rất ư ngứa đòn. Kim Taehyung ý cười càng đậm, hắn khẽ vòng tay qua eo em rồi dẫn em đến trước ba người kia, tự mình quỳ xuống. Yoongi cũng luống cuống quỳ theo, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Cha, anh, chị dâu, đây là Yoongi, người con đã kể với mọi người. Yoongi, đây là gia đình anh." Kim Taehyung cung kính cúi đầu hành lễ, sau đó giới thiệu.

Yoongi bối rối nhìn hắn rồi lại nhìn ba người kia, em cũng cúi đầu theo hắn, lắp bắp không thành một câu hoàn chỉnh.

" Quốc vương...hoàng tử...thần...thần dân..."

Đức vua đang cố tỏ ra nghiêm trang cũng phải bật cười, đích thân ông đi tới đỡ Yoongi đang quỳ sụp đứng lên, thân mật vỗ nhẹ vai em rồi nói với cả Kim Taehyung đang đứng bên cạnh.

" Con đừng khách sáo như thế, trước sau cũng sẽ thành người một nhà, đúng không Taehyung?"

" À...dạ...con vẫn chưa cầu hôn em ấy..." Hắn gãi gãi đầu nhìn cha mình, tất nhiên là nhận lại một ánh mắt không mấy thân thiện từ đức vua đáng kính.

"A...hình như chúng ta đã gặp nhau rồi phải không Yoongi? Khi nãy khi nhảy điệu mở đầu em gọi tên Taehyung nên anh có quay lại một chút, chà không ngờ em lại là người Taehyung hay kể đấy..." Hoàng tử Seokjin tươi cười đi đến cạnh Yoongi, cả cô gái xinh đẹp kia cũng đi theo, niềm nở cười hiền.

Yoongi cố gắng mỉm cười tươi tắn đáp lễ, nhưng lòng bàn tay đang nắm chặt lấy tay Kim Taehyung lại lạnh toát. Hắn cười nhẹ, ghé sát bên tai em thì thầm.

" Khi nãy em là nhìn thấy anh Seokjin nhảy cùng vợ anh ấy, chứ không phải anh, xinh đẹp ạ."

Em thật sự, thật sự rất muốn đấm tên đẹp trai đáng ghét này một cái. Từ chuyện hắn chính là nhị hoàng tử Kim Taehyung, cho đến chuyện nhận nhầm hắn đều giấu em, để em tự tiếp nhận một đống thông tin khủng bố đó trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Nhưng tất nhiên, em đâu dám đụng tay đụng chân, điều duy nhất em có thể làm bây giờ chỉ là hạ tông giọng xuống mức mà chỉ có hai người họ nghe được, chất vấn.

" Tại sao anh lại giấu em chứ? Chuyện anh là...hoàng tử ấy?"

" Anh đâu định giấu em, ngay từ đầu anh đã nói tên anh là Taehyung rồi mà." Hắn xảo trá đáp lại, trên miệng nhếch lên một đường cong, tổng thể cả khuôn mặt đểu cáng vô cùng.

Tất nhiên, vẫn rất đẹp trai.

" Nhưng anh không hề nói anh họ Kim!" Yoongi trừng mắt nhìn hắn, nhưng em lại quên mất chiều cao giữa em và hắn chênh lệch khá nhiều nên nhìn hai người chí choé cứ như chuột và mèo vậy.

" Đừng nhìn chồng tương lai của em bằng ánh mắt như thế, khi nãy ai vừa khóc tu tu vì nhận nhầm anh với anh trai anh thế nhỉ?" Kim Taehyung vẫn không thôi đùa dai.

" Anh...em mới không thèm làm vợ anh đâu..."

Yoongi đỏ bừng mặt quay đi, cái từ " chồng tương lai " ừm...nghe cũng thuận tai lắm...

" Xin phép cha, anh chị...Yoongi, nhìn anh này..." Kim Taehyung bật cười, hắn lấy ra trong người một chiếc hộp gấm nhỏ xinh đỏ thắm, khẽ cúi đầu xin phép người nhà rồi quay về với người đang ngại ngùng né tránh.

Kim Taehyung quỳ một chân xuống trước mặt em, nhẹ nhàng mở chiếc hộp bé xinh trên tay, ánh lấp lánh của đôi nhẫn đính hôn làm mắt Yoongi nhoà đi vì nước mắt đã rơi từ khi nào. Hắn cười rạng rỡ, vẫn là thanh âm trầm ấm quen thuộc nhưng hình như có chút run rẩy, có lẽ là vì hạnh phúc.

" Yoongi, cưới anh nhé?"

" Quên chuyện anh là hoàng tử hay gì đó đi, người đang cầu hôn em bây giờ chỉ là Taehyung của em thôi. Yoongi, gả cho anh, được không?"

Kim Taehyung, một vị hoàng tử ương bướng từ thuở bé, khi trưởng thành dẫn quân ra chiến trường chinh chiến, hiếm khi thấy được lần nào ôn nhu, nhưng bây giờ liền có thể trao ra bằng hết dịu dàng với người đang lặng lẽ khóc kia.

Min Yoongi, chính là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Nước mắt rơi đầy mặt, nhưng Yoongi cũng không thèm lau đi nữa. Hạnh phúc đến quá dồn dập khiến em không tự chủ được mà oà khóc nức nở. Kim Taehyung hoảng hốt kéo em vào lòng, sắc mặt tái nhợt đi, run run vỗ về.

" Anh xin lỗi...xin lỗi...em đừng khóc nữa...nếu em không muốn...cũng được...anh xin lỗi..."

Yoongi nép trong lòng hắn lắc đầu nguầy nguậy, trả lời trong khi nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng.

" Không...em đồng ý mà..."

Kim Taehyung cũng không rõ hắn đã phản ứng như thế nào khi em đồng ý gả cho hắn nữa, vui sướng đến nỗi làm mấy hành động không bình thường lắm hay gì đó đại loại như vậy, hắn đoán thế. Chỉ biết là sau đó cả hai đan tay cùng với nhau, trên ngón áp út đều lấp lánh một thứ ánh sáng vĩnh cửu.

Đức vua cùng vợ chồng hoàng tử Seokjin đứng một bên mà xúc động không thôi. Đức vua đáng kính thậm chí còn không kìm được mà len lén lau nước mắt, cuối cùng đứa con khiến ông lo lắng hơn cả cũng đã tìm được một người bạn đời, ông tin Taehyung sẽ không chọn nhầm người. Và, sự thật chắc chắn là thế.

...

Rất nhanh sau đó, đám cưới thế kỉ của hoàng tử Kim Taehyung và công tử Min Yoongi được tổ chức linh đình. Ngay cả mẹ con dì ghẻ cũng được tới, nhưng với tư cách là những hầu gái của Yoongi. Chính Kim Taehyung đã đòi lại công bằng cho em, đòi lại những gì đáng lẽ phải thuộc về em từ lâu.

Trong lễ cưới toàn giới quí tộc nô nức đến chúc mừng, có một gương mặt quen thuộc. Yoongi và Kim Taehyung đang tươi cười tiếp khách, đột nhiên một người từ đâu hiện ra ngay trước mắt Yoongi, khiến em hốt hoảng kêu lên rồi lại nhanh chóng mừng rỡ ôm chầm lấy.

Đoán đúng rồi đấy, là ông tiên trẻ Hobi.

" Chà chà chà...hôm nay hai đứa đẹp thật đấy, ý ông là đẹp đôi..."

Hobi vui vẻ nói, tay vẫn vung vẩy chiếc đũa phép không ngừng.

" Cảm ơn ông đã đến dự lễ cưới của con, Taehyung, đây là tiên ông Hobi, người đã giúp em đến vũ hội. Ông, đây là Taehyung, chồng của con." Yoongi cười tít cả mắt giới thiệu.

" Ta biết thằng bé này lâu rồi con khỏi cần giới thiệu, hôm nay ta đến đây một là để chúc phúc cho hai đứa, hai là để..." Hobi cười tủm tỉm bỏ lửng câu nói, tỏ ra thần bí lắm.

" Hai là để làm gì vậy ông?" Yoongi cũng lại hùa theo, em cũng ra vẻ thần bí nhìn Hobi.

Hobi nhìn em, rồi lại nhìn Kim Taehyung đang đứng cạnh, thần thần bí bí khẽ phảy câu đũa trên tay.

" Ta hôm nay đến đây còn để ban cho hai con một phép màu nữa, Min Yoongi và Kim Taehyung, hai con có muốn có những đứa con của riêng mình không?"

" Dạ...tất nhiên là có..."

" Vậy hôm nay...điều ta ban cho hai con là...Min Yoongi, con từ giờ có thể mang thai như nữ nhân, tất nhiên, cả chuyện sinh con nữa..." Tia sáng lấp lánh theo lời nói của Hobi từ từ cuốn lấy Yoongi, rồi như bị em hút vào trong cơ thể.

Yoongi ngỡ ngàng, em lắp bắp hỏi lại, mắt lại long lanh nước.

" Dạ...con...có thể có con sao? Thật không vậy ông?"

" Thật chứ, đừng nói là con không muốn đó nha, lời chúc đã được ban ra ta không thể thu hồi lại đâu..." Hobi cười méo mó, điều này là sự thật đó, ông chính là mới học được câu thần chú này, chưa kịp học câu thần chú đảo ngược thì đã vội vàng đến đây ban phép rồi, huhu làm ơn đừng nói là không thích nhaaaa.

Yoongi trực tiếp oà khóc nức nở, làm Hobi lẫn Taehyung đều cuống quýt cả lên. Mọi người có mặt ở hôn lễ cũng ngơ ngác chẳng kém gì, chú rể nhỏ lại oà khóc trong chính hôn lễ của mình, có phải là hối hận khi đồng ý gả cho hoàng tử Taehyung không?

Kim Taehyung ôm vội lấy em vỗ về, nét mặt đượm buồn.

" Không sao...em đừng khóc nữa...sẽ có cách thu hồi lại lời chúc...Hobi sẽ tìm ra cách thôi...đừng khóc nữa, hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà."

Em nấc lên từng hồi, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy rồi cười rạng rỡ mặc kệ nước mắt vẫn vương đầy trên mặt. Ôm chầm lấy hắn, thủ thỉ từng từ thật rõ ràng.

" Tuyệt đối không, không được tìm cách thu hồi lại lời chúc. Anh biết không Taehyung, đó là lời chúc tuyệt vời nhất em từng được nhận. Chúng ta sẽ có những đứa con của riêng mình, không phải rất tuyệt sao?"

Hắn ngẩn người, còn chưa kịp hiểu những gì em vừa nói môi đã liền bị chặn lấy. Em ôm chặt lấy hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi, môi hôn nồng nàn trao đi, rồi nhận lại vòng ôm siết chặt, cái hôn say đắm và hình như, có cả những giọt nước mắt.

Như những kết thúc của những câu chuyện cổ tích khác, chàng hoàng tử Kim Taehyung và chàng Lọ Lem Min Yoongi sống hạnh phúc bên nhau từ đó về sau.

...

Cái kết có hơi hụt, vì tui buồn ngủ quá rồi, có thể ngày mai tui sẽ sửa lại một chút, và may be, sẽ có một (vài) phần ngoại truyện nữa :33 Dù sao thì Cinderella Taegi ver đến đây là kết thúc, cảm ơn đã đọc hơn 6k từ ( dù giọng văn hơi khùng =)) ) của tui, salanghaee <33

P/s: đã sửa lại cái kết gòi nè <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro