Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã vào thu, thời tiết se se lạnh. Yoongi thong thả uống trà ở vườn hoa hoàng cung, xoa nhẹ chiếc bụng bầu gần tới tháng sinh. Kim Taehyung ngồi bên cạnh chăm chỉ lột vỏ quýt cho vợ, rất ra dáng người đàn ông của gia đình. Hai người cưới nhau cũng gần hai năm, tận hưởng cuộc sống vợ chồng chưa lâu thì ngự y báo tin Yoongi mang thai, khiến Kim Taehyung vừa mừng vừa méo xệch mặt mày. Hắn quả thực rất muốn có một bé con với em, nhưng hắn cũng lại muốn sống cuộc sống vợ chồng thoải mái với Yoongi lâu thêm chút nữa. Sau khi Yoongi có thai, em liền cẩn thận trong mọi việc, và đương nhiên cấm tiệt hắn không được sinh hoạt vợ chồng với em. Kim Taehyung dở khóc dở cười, hắn thế mà lại không đụng vào em đã gần chín tháng ! Người mang thai tất nhiên sẽ chịu nhiều mệt mỏi, dù cho là nam hay nữ. Yoongi nhiều lần nửa đêm choàng tỉnh giấc vì khó chịu, mấy tháng đầu còn nghén không ăn được đồ này không uống được thứ kia khiến Kim Taehyung lo sốt vó, suýt chút nữa thì cả kinh thành bị hắn bới tung lên để tìm đồ cho em. Nói chung, mấy tháng đầu thai kì của Yoongi chính là ác mộng đối với vợ chồng nhị hoàng tử, mà đại hoàng tử và vợ mình lại đứng một bên cười khà khà.

- Anh xem, nên đặt tên con của chúng ta là gì ?

- Hả...? Sao cơ ?

Kim Taehyung khẽ giật mình, hắn còn đang bận chống cằm ngắm vợ yêu nhà mình nên chẳng để ý đến em đang nói chuyện với hắn.

- Anh xem nên đặt tên con của chúng ta là gì ?

- À...để xem là con gái hay con trai đã nhé...

Hắn gãi gãi đầu cười trừ, từ khi Yoongi mang thai đến nay hắn dồn hết tâm tư lên người em, sợ em không thoải mái, sợ em khó chịu trong người, sợ em vân vân mây mây... Duy chỉ đến tên của đứa con của cả hai là chưa nghĩ đến...

Một phút tự kiểm điểm của hoàng tử Kim Taehyung, người gần một tháng nữa sẽ chính thức làm cha bắt đầu...

- Anh chưa nghĩ đến chứ gì ?

Yoongi liếc xéo hắn, lại xoa xoa bụng mình, giận dỗi trách móc.

- Con thấy chưa, ba lớn của con còn chưa nghĩ ra tên cho con nữa.

- Đâu có đâu có...xem nào...nếu là con gái đặt tên là Joo Ahn, còn con trai thì là...Minhyuk đi.

Hắn xoa xoa cằm, đảo mắt nghĩ ngợi. Thành thực mà nói, hắn không quá quan trọng việc giới tính của đứa trẻ, miễn là con của hắn và em là được rồi. Còn tên của đứa trẻ, hắn định là sẽ để em đặt , nhưng em lại muốn hắn đặt thì thôi đành vậy, suy ngẫm một hồi hắn liền bật ra hai cái tên, một nam một nữ. Yoongi nghe xong, em vô thức xoa bụng mình, khoé miệng khẽ cong một đường xinh đẹp. Kim Taehyung thấy em mỉm cười liền bón thêm cho em một miếng quýt ngọt tới miệng, sáp lại ôm người đẹp vào lòng thủ thỉ.

- Được không?

- Anh vừa nghĩ ra chứ gì...cái đồ...

Yoongi lườm yêu, há miệng đón lấy miếng quýt hắn đưa tới. Hắn không nhịn được cúi xuống hôn chụt lên chiếc bụng tròn của em, thì thầm.

- Xin lỗi con, tại ba thương ba nhỏ của con quá...

...

" Nhị hoàng tử, thật sự người không nên vào trong..." Mấy người hầu gái méo xệch mặt ra sức cản Kim Taehyung không để hắn xông vào bên trong. Hôm nay cuối cùng bé con của hắn và em đã muốn ra ngoài, nhưng đám ngự y rồi người hầu nhất quyết không cho hắn vào trong phòng sinh cùng em. Vợ chồng đại hoàng tử và cả đức vua cũng đã đến, đi đi lại lại bên ngoài nom cũng sốt ruột chẳng kém Kim Taehyung. Hắn phát hoảng khi nghe thấy tiếng Yoongi thét lên vì đau, bực bội lớn tiếng.

- Có gì mà ta không nên vào chứ, em ấy là thê tử của ta, từ đầu đến chân của em ấy có gì ta chưa thấy qua, tránh ra để ta vào trong!

- Chúng thần không phải có ý như vậy...hoàng tử xin người đừng làm khó chúng thần, thật sự chưa từng có tiền lệ để phu quân vào phòng sinh cùng thê tử ạ...

Đám người hầu vội quì sụp xuống thanh minh, càng làm Kim Taehyung thêm tức giận. Đức vua không nhìn nổi đứa con trai thứ gầm thét bên ngoài đành lên tiếng phá lệ.

- Cho nó vào đi, để nó biết thê tử nó đã phải đau đớn thế nào khi sinh con.

- V...vâng, thưa đức vua...

Đám người hầu không dám trái lệnh, đành miễn cưỡng tránh đường mở lối cho Kim Taehyung vào trong. Hắn chẳng kịp nghĩ gì, chỉ lao vào tìm Yoongi. Em đang nằm trên giường, gương mặt vốn xinh đẹp thanh tú nay nhăn nhó khổ sở, phía dưới hạ thân được che kín, hầu gái hối hả chạy đi chạy lại. Hắn đau lòng tiến tới giường, vội nắm lấy bàn tay run rẩy của em. Yoongi mơ hồ nhận ra hơi ấm quen thuộc, em khô khốc mở miệng.

- Sao...sao anh lại vào đây?

- Yoongi, xin lỗi...xin lỗi em...

Hắn vừa mếu máo vừa nắm chặt lấy tay em, miệng xin lỗi không ngừng. Thái y vẫn đang chăm chú làm việc, lại tận mắt thấy vị nhị hoàng tử bình thường lãnh đạm uy phong, hôm nay lại nước mắt đầy mặt khóc với hoàng tử phi liền không nhịn được mà bật cười. Nhưng thái y nào dám cười to, lỡ mà cười to quá để hoàng tử tự ái thì đầu cũng khó giữ mất. Mấy cô hầu gái mím chặt môi cúi gằm mặt làm việc, chỉ sợ động chạm tới không khí tình cảm của hoàng tử nhà mình. Hoàng tử phi à, mau chóng hạ sinh hoàng tử hoặc công chúa thôi nào, chúng thần sợ không nhịn nổi mất!

...

Yoongi mệt mỏi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm(?). Khối thịt lớn dưới bụng em biến đi đâu mất rồi? Em hoảng hốt vùng dậy, cơn đau nhói từ phía dưới truyền đến khiến em đau đớn thốt lên. Người đang gục mặt ngủ gật bên cạnh em bừng tỉnh, hắn lơ ngơ nhìn quanh rồi bắt gặp hình ảnh Yoongi hoang mang sờ soạn bụng của chính mình, đáy mắt mang theo tia hoảng sợ. Hắn phì cười, nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống.

- Taehyung...con...con của chúng ta đâu?

Em lắp bắp hỏi hắn, gương mặt như sắp khóc tới nơi.

- Ngốc ạ...em sinh bé con ra rồi...con bé đang ngủ ở kia.

Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của em, thâm tình đặt lên trán em một nụ hôn. Yoongi ngẩn người, em từ từ tua lại đoạn kí ức. Em mang thai con của hắn và em, đến gần ngày sinh em trở dạ muốn sinh em bé, và đến đó là hết(?), Yoongi chẳng còn nhớ gì nữa. Hẳn là do đau quá chăng? Yoongi rùng mình khi nghĩ đến. Thôi thì đã quên thì quên luôn đi, dù gì nhớ lại cũng chỉ tự hù doạ mình. Nằm xuống nghỉ ngơi, Yoongi không khỏi tò mò ngó nghiêng tới chiếc nôi đặt cạnh Taehyung.

- Em có muốn xem con không? Con bé rất giống em...

Kim Taehyung mỉm cười đầy nuông chiều, nhẹ nhàng bế cục bông nhỏ xíu đang ngoan ngoãn ngủ yên trong chiếc nôi lên, cẩn thận đặt vào tiểu bảo bối vào vòng tay của Yoongi. Em run run đón lấy con, hốc mắt nhanh chóng đỏ ửng khi ôm trên tay đứa trẻ em đã mang trong mình hơn chín tháng rồi sinh ra. Kim Taehyung cũng nghẹn ngào, hắn nhẹ đưa ngón tay chạm vào đôi má phúng phính của con, đáy mắt toàn sự yêu chiều.

- Con bé rất giống em, xem này làn da trắng y hệt em.

- Cũng rất giống anh, nhìn mũi con bé đi, như đúc ra từ một khuôn với anh...

Yoongi đáp lại, khẽ ngước lên nhìn hắn, khoé mắt đã ươn ướt từ khi nào.

- Cảm ơn con đã tới thế giới này.

- Cảm ơn anh nữa, Taehyung. Cảm ơn hai ba con đã tới với em.

Em thì thầm, trong khi nước mắt đã lăn dài trên má. Hắn choàng tay ôm lấy cả em và con, nhẹ đặt lên khoé mắt em những nụ hôn nhẹ, đem từng chút dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của em.

Cuối cùng thì chàng lọ lem Yoongi cũng có một hạnh phúc riêng cho mình. Bên cạnh cô con gái nhỏ và người em yêu.

Tình yêu thật đẹp, đúng không?

_____________________________________

Hoàn ngoại truyện 1 =))) còn ngoại truyện 2 nữa cơ, ai muốn xem vợ chồng nhị hoàng tử thoát pressing dơ tay =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro