[ 6 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dong Wook xuống xe, mạnh bạo kéo cửa sau, dễ dàng lôi con trai cưng xuống. Dong Hyun thấy thái độ của ba thì mặt cắt không còn một giọt máu, tai bị ba lôi đi đến đỏ ửng

- Đau.. đau, con xin lỗi... - Em bị ba kéo đi, tai thật muốn bung ra.

- Xách cặp! - Hắn quát, Geum Dong Hyun mặc dù đau cũng cố gắng với lấy chiếc cặp sách rồi cơ thể nhỏ bé lại bị ba kéo đi. À không, là cái tai bị ba kéo đi nên người cũng đi theo...

Đến cửa nhà, hắn buông con trai ra, tát vào mông nó 1 cái rồi đi ra đóng cổng. Lúc đi còn không quên nhắc nhở Dong Hyun.

- Cởi giày ra rồi lên phòng nằm úp xuống. Nhanh cái chân lên - Em khóc, ba chưa bao giờ giận tới mức nhéo đau tai em như vậy... Một mạch chạy lên phòng, nhanh chóng đặt gối xuống rồi nằm sấp đặt mông lên đó. Lần này thảm chắc rồi.

Em nằm sấp trên giường, mông nhô cao lên bởi chiếc gối đặt dưới bụng. Mặt cúi xuống hai cánh tay đang khoanh đằng trước nhưng lại ti hí để lộ một mắt vẫn đang chăm chú nhìn hắn. Hắn vào phòng, đóng mạnh cửa, thành công khiến cho Geum Dong Hyun nhỏ vài giọt nước mắt tủi thân.

- Ba ơi hông dám hức, ba đừng... - Em nhìn thấy ba cầm lấy chiếc roi mây để ở bàn học. Ngẩng mái đầu nhỏ, đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ba rồi gấp gáp xin ba đừng đánh bằng thứ đó. Cái tát trên mông từ ban nãy là đánh bằng tay mà còn đau như vậy, giờ ba là đang định dùng cái thứ vừa dài vừa mỏng đó quất lên mông em. Ba muốn giết chết em hay gì...?

- Cúi xuống.

CHÁT...

- Đau huhu...

Em chính xác là không dám cúi, em sợ chỉ vừa úp mặt vào hai cánh tay thì cây roi đó 1 lần nữa đáp xuống mông em. Vậy nên chỉ dám hơi thấp đầu, và hơn ai hết, Geum Dong Hyun hiểu rõ lực đạo của ba như thế bào. Roi vừa rồi vẫn chưa phải mạnh nhất.

- Đem hết sách vở tôi kiểm tra.

Em nghe xong câu đó mà muốn xuống chầu diêm vương còn hơn. Ở nhà hắn dạy Geumdong học cũng nghiêm ngặt gấp ba lần trên lớp. Thế nên tất cả bài tập của em là chưa bao giờ được bỏ xót. Tuy nhiên thằng nhóc này ngang ngược lại không chép bài. Chỉ tội đánh nhau đã đủ để ăn một trận đòn nên thân rồi. Giờ còn thêm vụ không chép bài thì chắc một tuần này em liệt giường.

Dongwook nhìn con trai không phản ứng thì liền khó chịu. Bây giờ hắn nói còn chống đối ?

CHÁT...

- NHANH !

- Aa đau hức... - Em lật đật ngồi dậy, vừa xoa mông vừa đi lấy cặp sách. Lôi ra từ trong đó vài quyển vở rồi đặt lên bàn học cho ba xem. Càng ngày tiếng nấc càng to, nước mắt chảy nhiều hơn, hai bàn tay không biết làm gì đành đan vào nhau mân mê, thỉnh thoảng là nghịch nghịch vạt áo đồng phục.

Ba Dong Wook lật từng trang vở của con trai. Chân mày nhíu lại, sau đó gõ đầu roi xuống vở.

- Tại sao bài trước ghi bài 39 mà sang đây là 42? Bài 40 rồi 41 đi đâu?

- Dạ...

- Rồi sao chỗ này cách cả nửa trang? Hả? - Hắn giơ roi định đánh xuống mông con. Đứa nhỏ nhanh chân lùi ra đằng sau liền bị hắn mắng - Đứng lui ra đây, quay mông ra.

- Hức hức con chừa rồi... - Em không dám cãi, bước từng bước đứng cạnh ba. Quay mông cho ba đánh.

Chát... Chát... Chát...

- Aa đau huhu con xin lỗi... - Em ôm lấy cái mông đau. Từ trước đến giờ ba không phải chưa từng đánh em bằng roi mây, thậm chí là đánh rất nhiều luôn. Nhưng roi mây đánh đau lắm, hôm nay ba cũng rất giận nữa, em thật sự sợ rồi...

- Bỏ tay.

Em biết giờ phút này em không nên phá vỡ giới hạn của ba, chầm chậm bỏ cái tay đang bấu chặt mông kia ra rồi khoanh lại trước ngực. Mắt em dính chặt lấy cái roi trong tay ba, em mà không theo dõi nó là nó rơi xuống mông ngay lập tức.

CHÁT...CHÁT...

Hai roi hết lực đạo vụt xuống mông Geumdong, em khóc ré lên nhưng cũng vẫn không dám chạy đi.

- Cho đi học không học hành đàng hoàng, bài không chép còn giở thói côn đồ đánh nhau hả Geumdong ?

- Ba ơi...hức...Geumdong đau mà...ba nhẹ lại...

CHÁT CHÁT CHÁT

Ba tiếp tục dùng hết sức bình sinh để hạ roi, mông kia không nhìn cũng biết đầy lằn nổi cộm lên rồi.

- Nhẹ à ? Lúc đánh nhau thì có nghĩ tới đánh bạn nhẹ lại không ? Hôm nay không đánh cho con nên thân không phải Dongwook !

Lee Dong Wook kéo con trai lại gần hơn nữa, không ngần ngại gì mà cởi phăng 2 lớp quần của nó ra. Xong xuôi lập tức đẩy ngã nó xuống giường.

- Nằm sấp xuống.

Dong Hyun rưng rức khóc, xoa nhẹ cặp mông đầy lằn roi đỏ ửng. Tự giác kéo gối lại rồi nằm sấp lên, mặt úp vào hai tay khoanh trước mặt. Kinh nghiệm sống hơn mười năm với ba là những lúc như thế này, nhất định không được làm trái ý ba, nịnh được câu nào hay câu đấy, nếu không chẳng khác gì đem mông đi bỏ. Dong Hyun sống cùng hắn cũng là biết nghĩ hơn Jin Woo và Pyo rất nhiều, bị đòn chưa bao giờ dám khóc nháo, chỉ khi nào đau lắm mới liều mạng né hoặc xoa mông một cái thôi... Quay trở lại thực tại, ba em là đang vừa cầm roi mây nhịp trên mông em vừa hỏi tội kia kìa...

Không những thế là roi đang để trên lằn đậm nhất đó. Dongwook chẳng quan tâm con trai đang sợ sệt đến mức nào. Gằn giọng:

- Không trốn học thì cậu đến trường để quậy phá, để chống đối tôi đúng không ? HẢ ?

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Chính xác là ba roi trùng với vết lằn nặng nhất. Vốn dĩ từ trước chúng đã sưng lên rồi hơi tím lại. Em nằm đó khóc nấc, người còn nảy lên sau mỗi lần ba động thủ. Sau bao lần bị đánh thừa sống thiếu chết, Geumdong không biết đây có phải là đòn mạnh nhất hay không. Nhưng em chưa từng ăn đau nhiều như này... khỏi cần nhìn đứa nhóc cũng thừa cảm nhận được vết thương bật máu rồi.

- Hức...huhu...ba ơi...hức...đau..

Ai nhìn vào cũng chắc mẩm hắn quá nghiêm khắc với đứa con trai này. Nhưng người trong cuộc mới biết, thằng nhóc có bao lần chống đối hắn rồi. Càng ngày càng không giảm mà giờ còn có xu hướng ra tăng. Tôi không trị được cậu tôi không mang họ Lee !

CHÁT...

- Cấm xoa, bỏ cái tay ra "Chát..." - Geum Dong Hyun ăn đau xong, theo phản xạ mà đưa tay ra đằng sau xoa mông. Nhưng mới chỉ đi được nửa đương liền bị Lee Dong Wook chặn lại.

- Hức, huhu... con đau mà...

- Biết đau? Nếu từ đầu đã biết đau thì sẽ không đánh nhau.

CHÁT... CHÁT... - Hai roi rơi xuống vùng giao nhau giữa mông và đùi. Roi nào roi nấy đều đau thấu xương, đã vậy còn đánh đè lên nhau. Em không trốn đi mới là lạ.

Geum Dong Hyun ăn đau nhiều liền không dám để ba đánh nữa, dần dần lùi vào trong tường, lấy cái gối nãy giờ đặt dưới bụng làm lá chắn.

- Hức đau, hức hông dám, con chừa rồi huhu...

- Ra đây, nhích cái mông hư ra đây - Lee Dong Wook giật phăng cái gối ném xuống đất, dùng roi gõ vào đầu giường.

- Hức ra, hức ba đánh huhu, đánh chết con...

- Ra đây ba xem. Ba giây, 1... 2...

- Con ra hức... con ra mà....

Chát... Chát... Chát...

- A...a ba, hức, hức, Geumdong đau mà...

Em đành phải tủi thân nhích ra đầu giường. Hắn ngay lập tức hạ ba roi bất ngờ xuống đùi khiến Dong Hyun phải khóc ré lên.

- Có còn dám hư như vậy không?

Chát... Chát... Chát... Chát...

- Dạ hông hức hông dám - Em lắc đầu nguầy nguậy, sao mà còn dám được sau trận đòn hôm nay chứ...

Chát... Chát... Chát...

- Trốn học, chơi game, nói tục, cãi giáo viên, không ăn uống đầy đủ, thức khuya nhắn tin với bạn, mấy tội đấy ba đánh con chưa đủ đau hay gì? Sao giờ còn có thói côn đồ đi đánh nhau?

Chát... Chát...

- Đã vậy đi học cứ như đi chơi vậy, không ghi 1 chữ nào?

Chát...

- Huhu Geumdong xin lỗi hức con ghi đủ, hức Geumdong hứa sẽ ghi đủ mà...

CHÁT... CHÁT...

- Con hư như vậy rồi Jin Woo làm sao mà học tập?

- Dạ...huhu...ba ơi...GeumDong ngoan rồi...hức...

Dongwook vẫn nhẫn tâm giữ chỗ thắt lưng của em. Đánh năm roi hết lực vào vùng giữa mông vào đùi.

CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Khỏi nói vùng da đó của em là muốn rời khỏi cái thân này luôn. Đứa nhỏ đột nhiên ăn đau như vậy thì khóc ré lên. Tay cũng vòng ra sau che chắn nơi bị đau kịch liệt. Lúc này thì ba có đè em xuống đánh tiếp vì tội chống đối thì em cũng chịu.

Hắn nhìn con trai lòng dạ cũng xót xa chứ. Tuy nhiên thằng nhóc này giờ nếu không nghiêm khắc thì sẽ chẳng chịu để lời hắn vào tai đâu. Hạ một câu cho người đang nằm ở dưới rồi đi ra ngoài:

- Nằm đó xíu tôi vào.

*****

Geumdongie thảm thật sự thảm mà :)))

Có nhiều bạn bắt đầu đi học rồi, trong Trọ cũng vậy, chúng tớ vẫn sẽ cố gắng ra chap thường xuyên với chất lượng thật tốt. Vậy nên mong sẽ nhận được sự ủng hộ của các cậu.

Sau 1 ngày học dài căng thẳng, về tới nhà thư giãn cùng thể loại truyện mình thích, còn gì bằng? ❤️

Chúng tớ hiện tại cũng đang mở tuyển members, nếu các cậu muốn vào thì đăng kí nhé. Chúng tớ không yêu cầu quá cao đâu! ❤️

1783 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro