Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cõng cậu trên lưng , cố gắng nói thật nhiều chuyện vui để cậu thoải mái . Đến cửa quán vì để ba mẹ cậu không lo lắng cậu xuống khỏi lưng anh đi vào quán . Anh cũng chào ba mẹ Vương rồi đi theo cậu vào phòng . Để cậu vào tắm rửa sạch sẽ anh ngồi ở bàn học của cậu chờ . Anh lục trong cặp mình lấy ra tiếp thuốc để lát sứt cho cậu . Anh hay chơi thể thao nên lúc nào cũng có sẵn thuốc sứt trong cặp . Cậu ra khỏi phòng tắm mặc bộ đồ ngủ thoải mái trên người . Anh đỡ cậu ngồi xuống giường .

- Để tôi giúp cậu sứt thuốc có được không . Anh mở lời .

- Được . Lúc nãy khi anh xong vào phòng đã thấy hết tất cả rồi cậu cũng không còn gì để ngại .

Anh mở áo cậu ra lấy tiếp thuốc chậm rãi sứt lên từng vết bầm trên người cậu . Cậu khẽ rên nhẹ do đau , tiếng rên đó như dao đâm vào trái tim anh vậy .

- Xin lỗi , Nhất Bác xin lỗi cậu . Anh vừa sứt thuốc cho cậu vừa không ngừng nói xin lỗi . Nước mắt anh lặng lẽ rơi xuống .

- Tiêu Chiến sao cậu lại xin lỗi tôi . Cậu lau đi nước mắt trên mặt anh .

- Tôi không bảo vệ được cậu , không ngăn cản được mưu đồ của anh tôi . Tôi đã gián tiếp hại cậu khi hôm đó để cậu đi gặp hắn . Anh nói .

-Không Tiêu Chiến cậu đã nói với tôi rồi là do tôi không nghe lời cậu là do tôi tự chuốc lấy . Cậu tự cười chính mình .

Đúng là do cậu tự chuốc lấy , cậu đã không tin lời anh nói , cậu bỏ ngoài tai những lời khuyên của anh chạy đến gặp hắn ngày hôm đó . Thật sự cậu không hề trách anh , cậu có chút không vui khi biết anh là em hắn nhưng nghĩ lại thì anh cũng chẳng làm gì có lỗi với cậu cả . Anh đã vài lần nhắc nhở cậu đừng tin tưởng hắn . Hôm nay cũng may nhờ có anh cậu mới thoát được địa ngục đó và lấy được những video đó .

- Tiêu Chiến video đó xóa đi , giúp tôi xóa đi . Cậu sực nhớ đến những đoạn video trong điện thoại .

- Uk tôi sẽ xóa nó giúp cậu . Anh lấy điện thoại ra xóa hết những video của cậu , đập nát điện thoại và bỏ nó vào thùng rác .

- Tiêu Chiến cảm ơn cậu nhiều lắm . Cậu nhìn anh .

- Đừng lo Nhất Bác từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu sẽ không để ai tổn thương cậu nữa đâu . Anh nói .

- Tiêu Chiến nếu cậu vẫn xem tôi là bạn thì về sau đừng giấu tôi chuyện gì nữa được không . Cậu nói .

- Uk tôi sẽ không giấu cậu chuyện gì nữa đâu . Anh xoa đầu cậu .

- Thôi trễ rồi cậu về đi . Tôi muốn đi ngủ . Cậu dụi dụi mắt .

Anh tạm biệt cậu đi xuống quán chào ba mẹ Vương rồi ra về .

Anh về đến nhà thấy ba mẹ mình đang ngồi ở phòng khách , anh đi đến ngồi xuống cùng ba mẹ nói chuyện .

- Ba mẹ có biết anh Tiêu Thành đã làm ra chuyện gì không . Anh nhìn ba mẹ nói .

- Thằng đó lại phá phách gì trong trường huh . Ba Tiêu nhìn anh hỏi .

- Nếu chỉ đơn giản là phá phách trong trường thì con cũng không nói với ba mẹ làm gì . Anh bày ra bộ mặt nghiêm trọng nhìn ba mẹ .

- Nó lại làm ra chuyện gì nữa rồi con mau nói . Mẹ Tiêu giục anh nói tiếp .

- Anh ấy cùng với 3 người bạn của anh ấy cưỡng bức 1 học sinh lớp 11 trường con đó . Anh nói .

- CÁI GÌ . CƯỠNG BỨC HẢ . NÓ THẬT ĐÃ LÀM RA CHUYỆN ĐÓ . Ba Tiêu tức giận hỏi .

- Là con chính mắt nhìn thấy mọi việc . Anh ấy không chỉ cưỡng bức mà còn quay video uy hiếp cậu ấy để cậu ấy nghe theo lời anh ấy . Nhiều lần dùng video bắt ép cậu ấy làm tình với anh ấy và bạn anh ấy . Anh nói rõ mọi chuyện cho ba mẹ biết .

- Thằng đó nó điên rồi . Lại đi cưỡng bức 1 đứa con trai . Mẹ Tiêu không tin được con mình lại là 1 đứa như vậy .

- Ba mẹ tính sao đây . Nếu cậu ấy muốn kiện cln sẽ giúp cậu ấy kiện đến cùng .
Bàn tay đang để trên bàn của anh siết chặt lại .

- Khoan đã , nói chuyện với cậu ấy trước xem hòa giải được không nếu cậu ấy nhất quyết kiện thì ba mẹ sẽ không ý kiến gì cả .

Ba mẹ Tiêu làm ăn trên thương trường đã lâu nên cũng biết rõ uy tín rất quan trọng . Nếu chuyện này làm lớn sẽ không tốt cho Tiêu thị nhưng cũng không thể bắt nạn nhân phải chịu ủy khuất .

- Con sẽ nói chuyện với cậu ấy . Anh nói xong đi thẳng lên phòng mình .

Hôm sau là chủ nhật anh qua nhà cậu rũ cậu đi chơi xa 1 bữa . Tài xế chở anh đến nhà cậu và đợi ở trong xe . Anh chào ba mẹ Vương rồi chạy lên phòng tìm cậu .

- Vương mỹ nhân hôm nay cậu đi cấm trại với tôi đi , tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi .

Cậu nói với anh cậu không muốn đi nhưng sau 1 hồi anh mè nheo ,càm ràm cậu đành phải đi cùng anh . Anh dắt cậu xuống nhà xin phép ba mẹ Vương rồi cùng cậu lên xe . Tài xế chở anh và cậu đến 1 nơi cấm trại cũng khá gần . Tìm 1 chỗ mát mẻ sát bên thác nước anh bày bàn ghế , bếp và những nguyên liệu nấu ăn anh đã cho người chuẩn bị sẵn ra . Nhất Bác nhìn anh tất bật vậy khẽ cười nhẹ , cậu đi lại dành phần nấu ăn . Anh và cậu vui vẻ , cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau ăn . Hôm nay cậu đã cười nhiều hơn rồi .

- Nhất Bác cậu có muốn kiện hắn không , tôi sẽ giúp cậu kiện . Anh hỏi cậu .

- Cậu giúp tôi kiện anh cậu sao , thật không vậy . Cậu ngạc nhiên nhìn anh .

- Tôi nói thật , tôi biết hắn phải trả giá cho những gì hắn gây ra và tôi muốn cậu dành lại được sự công bằng mà cậu cần phải có . Anh nói .

- Tôi không muốn kiện Tiêu Chiến . Tôi không muốn cả thế giới này biết rằng tôi từng bị cưỡng bức . Nếu mọi người đều biết thì tôi sống thế nào đây Tiêu Chiến . Tôi muốn quên đi nó không muốn nhắc tới khoản thời gian tăm tối đó . Cậu mỉm cười nhẹ với anh .

- Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu , ủng hộ cậu . Cậu cười lên rất đẹp nên hãy cười nhiều vào nhé . Anh nhéo má cậu .

Anh rũ cậu xuống nước chơi cùng anh nhưng cậu lười đi cậu chỉ muốn ngồi và hít thở không khí trong lành . Anh cầm lấy cây súng nước bắn về phía cậu khiến người cậu ướt hết. Cậu nhe răng thỏ tức giận xuống nước túm lấy anh , tạt nước vào người anh . 2 người đùa giỡn với nhau thật vui vẻ , tản đá trong lòng anh được thả xuống khi thấy lại nụ cười tỏa nắng trên môi cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro