Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngủ ở nhà bạn đến sáng hôm sau mới về . Vừa bước vào nhà đã thấy ba mẹ Tiêu ngồi ở phòng khách mặt vô cùng giận dữ .

- Chịu về rồi đó hả . Lại đây ngồi ba mẹ có chuyện muốn nói . Mẹ Tiêu thấy hắn đi vào liền nói .

- Có chuyện gì vậy . Hắn ngồi xuống ghế .

- Mày còn dám hỏi là chuyện gì . Mày đã làm ra chuyện gì mày còn không biết hả . Ba Tiêu tức giận chỉ vào mặt hắn .

- Con đã làm gì sai ạ . Hắn vẫn làm như không biết gì .

- Mày có thể giả bộ hiền lành trước mặt người khác nhưng không cần giả bộ hiền lành trước mặt ba . Ba biết quá rõ tính tình của mày . Ba Tiêu nói .

- Thằng Tiêu Chiến đã nói với ba mẹ mọi chuyện rồi ba mẹ còn hỏi con làm gì . Hắn nhìn ba mẹ Tiêu .

- Mày bị điên hả con cưỡng bức và uy hiếp là đi tù đó . Mẹ Tiêu nắm lấy vai hắn nói .

- Đường đường là con trai tập đoàn Tiêu thị không lẽ ba mẹ lại để nó kiện cho con đi tù . Hắn nhếch mép nói .

- ĐẾN BÂY GIỜ MÀ MÀY VẪN CÒN CHƯA BIẾT LỖI CỦA MÀY . NẾU CẬU NHÓC ĐÓ KIỆN MÀY TAO SẼ ĐỂ CHO MÀY ĐI TÙ . Ba Tiêu tức giận cho hắn 1 bạt tay .

- TỪ NAY VỀ SAU SẼ CÓ NGƯỜI ĐƯA RƯỚC MÀY ĐI HỌC . HỌC XONG THÌ VỀ NHÀ . BA SẼ KHÔNG CHO MÀY TỰ DO NHƯ TRƯỚC NỮA . Ba Tiêu nói xong bỏ đi lên phòng .

Hắn bực bội đấm mạnh xuống ghế để xả giận . Lại là thằng em chết tiệt của hắn tố cáo hắn . Chuyện tốt của hắn luôn bị nó phá đám , luôn đi nói những chuyện xấu của hắn với ba mẹ . Từ lúc nó được sinh ra đã được mọi người yêu thương hết mực . Hắn luôn cố gắng đạt thành tích tốt và ngoan ngoãn như luôn bị xếp sau nó . Chỉ cần là thứ nó muốn ba mẹ sẽ lập tức đáp ứng . Không chừng cái tập đoàn này về sau cũng sẽ cho nó hết . Hắn sẽ không để điều đó xảy ra .

Anh và cậu đã có một ngày đi chơi thật vui vẻ và thoải mái . Cậu sau 1 ngày dài vui chơi cũng đã thấm mệt , tựa đầu lên vai anh thiếp đi . Anh yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say trên vai mình khẽ đan bàn tay mình vào tay cậu nắm chặt . Anh đau lòng vì những chuyện mà cậu đã trãi qua , đã cố chịu đựng mọi thứ . Cậu ngốc nghếch sợ rằng ba mẹ sẽ đau lòng nhưng cậu lại không biết nếu 1 ngày nào đó ba mẹ cậu biết chuyện sẽ đau lòng hơn gấp trăm lần vì đã để cậu 1 mình chịu đựng . Cậu là như vậy luôn sống vì người khác . Về đến trước nhà cậu , anh nhìn thấy cậu vẫn chưa thức cũng không dám nhúc nhích , ngồi yên để cậu ngủ .

- Cậu tỉnh rồi ah . Anh nói khi thấy cậu đưa tay dụi nhẹ lên mắt .

- Tới nhà lâu chưa , sao cậu không gọi tôi dậy . Cậu khẽ hỏi .

- Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên để cậu ngủ thêm 1 chút . Anh cười .

Anh mải mê nhìn vào gương mặt vừa tỉnh giấc của cậu , gương mặt phụng phịu ấy rất đáng yêu . Đưa cậu vào nhà chào ba mẹ Vương rồi anh cũng ra về .

- Tiêu Chiến , con đã nói chuyện với cậu nhóc kia chưa . Mẹ Tiêu thấy anh về liền kéo anh ngồi xuống ghế hỏi .

- Cậu ấy không muốn kiện . Tên ngốc đó sợ ba mẹ biết chuyện sẽ buồn , sợ mọi người biết chuyện sẽ xem thường và chỉ trích mình nên không dám kiện . Cậu ấy muốn được sống bình yên không muốn đào lại câu chuyện mà cậu ấy luôn muốn quên đi . Anh đau lòng nói .

- Đứa trẻ ngốc đó , ba mẹ muốn bù đắp cho nó nhưng không biết phải làm sao .
Mẹ Tiêu thở dài .

- Cậu ấy không cần ba mẹ bù đắp đâu . Ba mẹ cứ xem cậu ấy như 1 người bình thường là được , cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra cậu ấy sẽ thấy thoải mái hơn . Anh vội nói , anh sợ ba mẹ mình càng bù đắp sẽ càng làm tổn thương cậu .

- Ba mẹ biết rồi . Bữa nào mời cậu ấy đi ăn cùng gia đình mình đi . Ba Tiêu ngỏ ý muốn gặp cậu .

- Bây giờ chưa phải lúc . Đến lúc thích hợp con sẽ dắt cậu ấy về nhà gặp ba mẹ . Anh mỉm cười thật tươi .

Ba mẹ Tiêu nghe con trai cưng của mình nói vậy cũng không biết lúc thích hợp là lúc nào . Thấy cậu vui vẻ đi lên phòng 2 người cũng không nói gì thêm . Anh đi lên tới phòng mình chưa kịp bước vào thì đã đụng mặt Tiêu Thành.

- Trông mày có vẻ hạnh phúc nhỉ . Hắn khịa anh .

- Không liên quan đến anh . Anh trừng mắt nhìn hắn .

- Chuyện của tao cũng không liên quan đến mày , tại sao mày lại xen vào , sao lại nói với ba mẹ . Hắn tức giận nói .

- Tôi chỉ muốn cho ba mẹ biết chuyện tốt mà anh đã làm , muốn nói cho ba mẹ biết tôi ủng hộ Nhất Bác kiện anh .
Anh nói .

- Mẹ nó , mày muốn tao đi tù . Có phải là vì tao đã chơi đùa với người mày yêu không . Sao vẫn còn muốn tiếp tục yêu đương với 1 đứa dơ bẩn từng bị nhiều người làm qua ah . Hắn tiến lại gần anh nham nhở nói .

- KHÔNG CHO PHÉP ANH NÓI NHẤT BÁC NHƯ VẬY . KHỐN NẠN , CẬU ẤY LÀ NGƯỜI SẠCH SẼ NHẤT ANH CÓ NGHE KHÔNG . ĐỪNG ĐỘNG VÀO TIÊU CHIẾN 1 LẦN NÀO NỮA . NẾU KHÔNG TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ANH ĐÂU .
Anh đấm thẳng vào mặt hắn , nắm lấy cổ áo hắn nói .

Anh buông hắn ra đi vào phòng , tâm trạng vui vẻ lúc nãy đã bay biến . Anh thật muốn giết hắn khi hắn nói những câu đó . Hắn đã làm tổn thương cậu vậy mà bây giờ còn mặt dày sỉ nhục cậu , hắn lấy tư cách gì nói những điều đó . Nếu như người nghe những câu đó là cậu thì sẽ như thế nào . Anh đột nhiên thấy sợ hãi khi nghĩ đến điều đó . Anh khó khăn lắm mới khiến cậu lại cười như lúc trước , nếu cậu thật sự bị hắn sỉ nhục như vậy chỉ sợ cậu không còn trụ nổi nữa . Anh nhớ đến nụ cười tỏa nắng của cậu lúc đi chơi thầm nói với bản thân mình hãy bảo vệ thật tốt nụ cười đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro