Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị bất ngờ trước lời nhắc nhở của hắn . Trên đường về lớp cậu liên tục đặt câu hỏi " Yêu nhau là phải làm chuyện đó sau " . Không phải cậu không yêu hắn không muốn làm với hắn , mà là cậu và hắn chỉ mới học trung học còn chưa tự lo được cho bản thân , còn chưa có gì trong tay không thể cưới nhau được thì sao có thể làm chuyện đó được . Cậu cố gắng thuyết phục bản thân cho hắn thứ hắn muốn để hắn tin rằng cậu cũng yêu hắn , nhưng cậu không thể thuyết phục nổi bản thân mình .

Hôm nay anh không cùng cậu về nhà cậu mà về thẳng nhà anh . Vừa bước vào nhà đã thấy ông anh của anh ngồi ở phòng khách . Anh lướt qua hắn đi thẳng lên lầu .

- Hôm nay cậu em quý tử của tôi lại về nhà sớm thế , không đi theo thằng nhóc chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc ah . Tiêu Thành nói móc anh .

- Chuyện của tôi không cần anh xen vào . Anh quay về phía hắn nói .

- Nhưng đó là người yêu của tao . Mày không nên động vào . Hắn đứng dậy nhìn anh .

- Tôi và Nhất Bác chỉ là bạn không có gì cả . Anh nên chăm sóc người yêu anh cho tốt đi đừng để mất rồi mới hối tiếc .
Anh nhắc nhở hắn .

- Tao không hề sợ mất nha . Chỉ là cái tao muốn vẫn chưa lấy được nên chưa muốn vứt đi thôi . Hắn nhếch mép nhìn anh .

- Khốn kiếp , đừng làm Nhất Bác tổn thương tôi sẽ không tha cho anh đâu .
Anh cảnh cáo hắn .

Không để hắn nói thêm anh quay lưng đi lên phòng mình . Anh tức giận đấm mạnh tay vào tường khiến tay chảy máu . Anh không biết làm sao để nói cho Nhất Bác biết mà tránh xa tên anh khốn kiếp của anh ra , không biết nói sao cho Nhất Bác tin đây . Suy nghĩ thật kĩ anh quyết định sẽ khuyên Nhất Bác thử xem sao .

Ngày hôm sau khi cùng cậu đi về nhà trên đường đi anh nói chuyện cùng cậu . Đến 1 đoạn vắng người anh thấy thời cơ tới nên đã nói với cậu .

- Nhất Bác . Anh gọi cậu .

- Nè sao nay kêu đúng tên vậy , cậu đừng làm tôi sợ nha . Cậu bất ngờ nhìn anh .

- Tôi biết cậu rất yêu Tiêu Thành , nhưng mong cậu đừng quá tin tưởng hắn . Hắn không đáng để cậu tin tưởng đâu và cũng không yêu cậu thật lòng đâu . Đừng cho hắn bất cứ cơ hội nào có được cậu nếu không người tổn thương sẽ là cậu đó . Anh nói liền 1 mạch với cậu .

- Nè Tiêu Chiến cậu có biết cậu đang nói gì không . Cậu nói xấu người yêu tôi trước mặt tôi sao . cậu nhìn anh tức giận .

- Tôi không phải nói xấu người yêu cậu tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu . Tôi không muốn cậu tổn thương . Anh nắm lấy vai cậu nói .

- Cậu lấy bằng chứng gì nói anh ấy như vậy . Anh ấy không phải là người như vậy đâu . Tiêu Chiến nếu cậu còn muốn là bạn tôi thì đừng bao giờ nói như vậy trước mặt tôi . Cậu hất tay anh ra khỏi vai mình .

- Sao cậu ngốc quá dậy Nhất Bác , tôi nhắc nhở cậu mà cậu còn như vậy với tôi . Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi . Anh tức giận lớn tiếng với cậu .

- Tôi không cần , cậu đi về đi tôi không muốn nói chuyện với cậu . Cậu quay mặt bỏ đi .

Anh tức giận bỏ về nhà mình . Sao cậu lại tin tưởng hắn như vậy , sao lại yêu tên khốn như hắn nhiều như vậy . Anh chỉ muốn tốt cho cậu sao cậu không tin anh . Còn ở bên cạnh hắn thì sự tổn thương sau này cậu phải nhận sẽ rất lớn , cậu thật ngu ngốc . Kể từ ngày hôm đó anh và cậu không nói chuyện với nhau nữa , dù có sinh hoạt chung trong câu lạc bộ anh cũng không nhìn đến cậu .

Kì thi học kì 2 đến gần khiến ai cũng bận rộn ôn thi để đạt thành tích tốt . Cậu và hắn cũng chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại . Cậu cố gắng quên đi những ưu phiền trong chuyện tình cảm để tập trung thi thật tốt . Chuyện đó để sau khi thi xong cậu sẽ cùng hắn nói chuyện thật đàng hoàng . Trải qua kì thi học kì 2 xong mọi người đều trông chờ vào kết quả thi để xem người đứng đầu ba khối có thay đổi hay không . Đến lúc có kết quả cậu liền thở phào nhẹ nhõm , không bị ảnh hưởng chuyện tình cảm cậu vẫn đứng nhất khối 11 .

Ngày hôm đó hắn chủ động gọi cho cậu hẹn cậu đi ăn để chúc mừng . Cậu đồng ý .

- Hôm nay em không được từ chối anh đâu đó , em hứa em sẽ là của anh . Hắn mỉm cười nhìn cậu .

- Tiêu Thành em ..... em . Cậu không biết phải nói thế nào .

- Em lại sao nữa . Hắn nhếch mày nhìn cậu .

- Em thật sự chưa sẵn sàng cho chuyện đó . Mình tập trung vào việc học trước được không . Sau này lớn hơn , đứng đắn hơn mình hãy tính đến chuyện này , được không . Cậu nói .

- Em thật phiền phức . Hắn bỏ lại 1 câu nói rồi đứng dậy đi về .

Cậu như chết lặng khi hắn bỏ lại cậu 1 mình mà ra về . Chuyện đó đối với hắn quan trọng vậy sao . Cậu thật thất vọng khi hắn hành động như vậy . Tính tiền rồi ra về , cậu đi lang thang trên đường về nhà cảm thấy thật bất lực . Đang đi thì cậu đâm phải 1 người đi ngược về hướng mình .

- Xin lỗi , xin lỗi tôi không cố ý . Cậu cúi đầu , liên tục xin lỗi .

- Vương mỹ nhân , làm gì như người mất hồn vậy , đi không nhìn đường gì hết .
Anh vội đỡ cậu đứng thẳng dậy .

- Không có gì . Cậu bình tĩnh lại thì thấy người đó là Tiêu Chiến .

- Nhìn sắc mặt cậu không tốt có chuyện gì sau . Anh vội hỏi cậu khi thấy mặt cậu rất buồn .

- Tôi .... cãi nhau với Tiêu Thành . Cậu ủ rũ nói .

- Đi tôi đưa cậu đi chơi . Anh nắm tay cậu lôi đi không để cậu trả lời .

Đưa cậu đến công viên anh cùng cậu chơi những trò chơi mà cậu thích . Cậu cũng cùng anh chơi những trò chơi mà anh thích . 2 người cùng nhau vui vẻ ăn kem rồi đi dạo công viên . Tâm tình của cậu cũng tốt hơn rất nhiều . Vui chơi đến khi mệt nhoài anh đưa cậu về nhà .

- Cảm ơn cậu đã đưa mình đi chơi . Cậu nói với anh .

- Không có gì tôi chỉ không muốn thấy cậu buồn thôi . Cậu cười sẽ đẹp hơn . Anh nhéo má cậu .

Cậu mỉm cười nhìn anh . 2 người chào nhau rồi ai về nhà nấy . Anh không muốn tìm hiểu cậu và hắn cãi nhau chuyện gì . Anh không muốn vì hắn mà anh và cậu lại bất hòa thêm 1 lần nào nữa . Anh muốn dùng tư cách là bạn để ở bên cạnh cậu bảo vệ cậu . Anh không biết được là hắn sẽ làm gì cậu nên anh cần ở cạnh cậu . Còn cậu khi về nhà đã cố gắng gọi cho hắn nhưng không ai bắt máy .

Tiêu Thành sau khi bỏ cậu lại quán lẩu hắn hẹn với vài đứa bạn đi quán bar để uống rượu . Hắn thật sự rất bực bội vì cậu làm hắn mất quá nhiều thời gian . Đã bỏ ra nhiều thời gian như vậy thì hắn nhất định phải ăn được cậu mới thấy hả dạ .

- Thằng nhóc mày quen thế nào rồi đã ăn được chưa . Bạn hắn bỡn cợt hỏi .

- Vẫn chưa , thằng nhóc đó làm tao mất quá nhiêu thời gian rồi . Hắn bực bội nói .

- Hàng nguyên tem , con nhà lành đâu phải nói ăn là ăn như mấy đứa lẳng lơ được . Bạn hắn lại nói .

- Muốn cùng ăn không , tao sẽ hẹn nó ra tụi mình cùng nhau ăn .
Hắn nhếch mép nhìn bạn mình .

- Nè cưỡng bức thanh niên chưa 18 đi tù đó nha mày . Bạn hắn nhắc nhở .

- Mày quên tao là con trai tập đoàn Tiêu thị ah . Tao có cưỡng bức nó vài lần thì cũng không sợ đi tù . Hắn tự tin nói .

- Nếu mày đã bảo đảm thì ăn thôi hàng ngon vậy mà . Bạn hắn cười nham nhở .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro