Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cậu hẹn anh đến quán nhà mình ăn cơm để cảm ơn vì anh đã giúp cậu giải quyết công việc ở câu lạc bộ .

- Ba mẹ con đi học về rồi đây . Cậu dắt anh vào quán .

- Điềm Điềm về rồi hả con . Bạn con ah .
Mẹ Vương nhìn thấy anh liền hỏi .

- Dạ cậu ấy là thành viên mới của câu lạc bộ âm nhạc đó mẹ . Cậu giới thiệu anh cho mẹ mình .

- Chào dì , con tên Tiêu Chiến ạ . Anh cúi chào mẹ cậu .

- Cứ tự nhiên như nhà mình nha con . Mẹ Vương nói .

- Cậu ngồi đi để tôi xuống bếp nấu vài món cho cậu ăn . Cậu chỉ cho anh chỗ ngồi xuống .

- Cậu biết nấu ăn ah . Anh ngạc nhiên hỏi .

- Đương nhiên tôi đường đường là con của chủ quán ăn sao lại không biết nấu . Cậu đợi tôi chút nha . Nói rồi anh chạy xuống bếp.

Tiêu Chiến tận dụng thời gian chờ đợi cậu để nói chuyện với ba mẹ cậu . 2 bác rất dễ tính và vui vẻ , anh cùng họ nói thật nhiều điều vui vẻ . Tầm 20 phút sau Nhất Bác đã dọn đồ ăn lên bàn và cùng anh ăn .

- Wow ...... Vương mỹ nhân không chỉ đẹp là còn nấu ăn rất ngon nữa nha . Anh bất ngờ khi ăn thử những món ăn trước mắt mình .

- Nè đã nói không được gọi Vương mỹ nhân mà tôi là con trai đó . Cậu tức giận nói .

- Nhưng cậu đẹp thật mà , con nói đúng không dì . Anh quay qua mẹ Vương tìm đồng minh .

- Đúng , đúng , con trai mẹ đẹp thật mà . Mẹ Vương cũng hùa theo Tiêu Chiến trêu chọc cậu .

Nhất Bác bày ra gương mặt tức giận đến phụng phịu khiến cho ba mẹ Vương và anh được 1 trận cười lớn . Anh ăn xong không vội về mà ở lại phụ giúp ba mẹ Vương cùng cậu . Khoảng cách bạn bè của anh và cậu cũng được kéo lại gần hơn .

- Cậu cũng từng dắt Tiêu Thành về đây chơi và ăn cơm ah . Anh hỏi cậu trong lúc phụ cậu dọn dẹp bàn .

- Tiêu Thành anh ấy chưa từng tới đây chúng tôi chỉ hẹn nhau đi ăn ở ngoài thôi . Tôi và anh ấy hẹn hò bí mật nên cũng không cho ba mẹ biết . Cậu ngưng lại trả lời anh .

- Ba mẹ cậu không đồng ý cho cậu quen con trai ah . Anh nhìn cậu .

- Không phải , ba mẹ và chị tôi thương tôi lắm . Tôi quen ai họ cũng đồng ý hết . Cậu mỉm cười hạnh phúc .

- Vậy sao phải bí mật hẹn hò . Anh thắc mắc .

- Tiêu Thành nói anh ấy đang học lớp 12 cần tập trung cho việc học hơn công khai sẽ có nhiều vấn đề xảy ra khiến anh ấy phân tâm và vì tôi là chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc , anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ kịch , hầu hết người trong trường đều biết tôi và anh ấy nên không thể công khai . Cậu giải thích với anh .

Anh nghe vậy chỉ im lặng tiếp tục dọn bàn không nói thêm gì với cậu cả . Anh biết ông anh của anh không công khai vì trong trường chắc cũng còn thêm vài người yêu bí mật nữa . Anh thật muốn nói cho cậu biết nhưng không biết phải nói như thế nào . Thấy cũng khá trễ rồi nên anh xin phép ba mẹ Vương và ra về .

Anh và Tiêu Thành tuy là 2 anh em ruột nhưng luôn bất hòa với nhau . Từ lúc anh ra đời ba mẹ gần như dồn hết tình thương cho anh , anh muốn gì thì ba mẹ sẽ chiều theo anh . Có lẽ vì vậy mà Tiêu Thành luôn ganh tỵ với anh , anh với hắn thường xuyên cãi nhau vì những chuyện không đâu và cũng chẳng bao giờ xen vào chuyện của nhau .

Sau hôm qua nhà cậu về thì anh luôn kiếm cớ để đến nhà cậu chơi nhiều hơn . Anh nhờ cậu chỉ bài tập cho anh , thế là cứ mỗi ngày hết giờ học anh cùng cậu về nhà cậu cùng làm bài tập . Làm xong bài tập thì anh giúp cậu phụ việc cho ba mẹ cậu . Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại 1 quy trình như vậy . Ba mẹ Vương cũng thật thích anh ra mặt .

- Điềm Điềm ah , cậu nhóc này được đó rất đáng để tin cậy . Ba Vương nói với cậu rồi nở nụ cười hài lòng .

- Ba , ba nói gì dậy . Con với cậu ấy chỉ là bạn thôi . Cậu mắc cỡ bỏ đi vào bếp .

- Trễ rồi con về đây ạ , Vương mỹ nhân tôi về đây . Anh cúi chào ba mẹ Vương rồi hướng vào bếp nói lớn để chọc cậu .

Ba mẹ Vương thấy anh chọc Nhất Bác như vậy cũng cười thật vui vẻ .

Đã 1 tháng kể từ ngày cậu từ chối Tiêu Thành ngày hôm đó thì cậu và hắn không có gặp nhau . Mỗi khi cậu gọi hắn , hắn đều nói rằng hắn bận học . Hôm nay cậu quyết định đi đến câu lạc bộ kịch để tìm hắn . Đi gần tới cậu vẫn lấy điện thoại gọi cho hắn trước .

- Tiêu Thành anh có đang ở câu lạc bộ kịch không . Cậu hỏi khi hắn bắt máy .

- Có , anh đang ở câu lạc bộ kịch nè có gì không . Hắn hỏi .

- Không em tính qua gặp anh 1 chút . Cậu nói .

- Anh đang bận phải ôn bài , em không cần qua đâu . Hắn từ chối vội rồi cúp máy .

Trong lúc gọi điện cho hắn cậu đã đi đến câu lạc bộ của hắn . Cậu đứng nhìn vào phòng thấy hắn đang cùng 1 bạn nữ nói đùa vui vẻ . Tim cậu đau nhói lên khi thấy cảnh đó , không suy nghĩ nhiều cậu liền đẩy cửa đi vào . Hắn nhìn thấy cậu có chút bất ngờ nhưng không hề lúng túng .

- Sao em lại tới đây , anh đã nói không cần tới mà . Hắn đứng dậy lôi cậu ra ngoài nói chuyện .

- Anh bận học đó hả , cô gái đó là ai . Cậu chỉ vào phòng hỏi .

- Đó là bạn cùng lớp của anh , giáo viên xếp anh và bạn đó thành 1 nhóm để cùng ôn bài , em đừng ghen bậy nữa .
Hắn nhìn cậu nói .

- Thật chứ , anh không nói dối em chứ .
Cậu nhìn hắn nghi ngờ .

- Này anh học rất mệt mỏi em đừng ghen bậy bại được không . Hắn tức giận lớn tiếng với cậu .

- Được , được em tin anh là được chứ gì sao phải lớn tiếng với em . Cậu chau mày nhìn hắn .

- Em tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần để thực hiện lời hứa với anh đi . Thi xong học kì 2 thì em phải cho anh mọi thứ của em . Hắn hôn lên má cậu rồi đi vào phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro