21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau Soobin tỉnh dậy trong vòng tay hắn, khỏi phải nói anh đã trấn an mình như thế nào mới hold được tình cảnh hiện tại

lục đục tìm điện thoại, liền thấy một tin nhắn từ Beomgyu, mở ra xem thì thấy cậu bảo ngày mai sẽ sang mỹ định cư

anh chưa kịp hoàn hồn thì thấy tối qua mình đã gửi một tin nhắn, yêu cầu hai bên chia tay và Beomgyu sẽ không làm phiền anh nữa, vâng, chính là con cáo to bự bên cạnh anh đã gửi đấy

thở dài, nhìn đồng hồ rồi lại lật đật chạy đi tắm rửa, sắp đến giờ mở cửa quán rồi

ở trong phòng tắm, anh ngỡ ngàng nhìn những vết chó gặm trên cơ thể mình

- ôi mẹ ơi...

chọn một chiếc áo cổ lọ, lại khoát thêm một lớp áo, anh mới yên tâm đi ra đánh thức hắn

nhìn ngắm Yeonjun dáng vẻ mỹ nam yên tĩnh ngủ, anh lại thấy lòng mềm xèo

bốp

- dậy nhanh lên trước khi tôi nói chuyện với mẹ cậu

- ơ ơ cái gì từ từ

Yeonjun thì giật mình sau cú tát yêu từ Soobin, bật dậy nhìn trái phải rồi cũng chạy đi thay đồ

°

- nè mày có thấy anh chủ hôm nay khó ở lắm không ?

- ngày nào cũng vậy mà

- hông có, hôm nay anh chủ bực bội lắm luôn á, cái anh kia đụng vào là anh chủ muốn đánh luôn á

- mày nghĩ nhiều rồi, chứ anh chủ bạn trai tao mà, tao biết

- mày mới là con nghĩ nhiều á, khùng gì đâu, mày không thấy anh chủ với anh kia là một couple à ?

- hừ, tao sẽ dùng vẻ đẹp của tao để quyến rũ anh chủ

- thôi được rồi, ra đường đừng nói tao bạn mày nha, kìa, anh chủ hôn anh kia kìa

- hời ơi, tao thấy từ lâu rồi

- sao mày vẫn còn nói anh chủ bạn trai mày

- ủa chứ hông phải mày cũng gọi mấy anh trong txt gì đó là chồng hả, thứ du diên

- ủa kệ tao, mày ngộ ha

- mày mới ngộ á, khùng điên gì đâu

- tao quánh mày á

- quánh tao đi, tao nhịn lâu rồi nha

vậy là trong góc quán, hai cô gái đánh nhau túi bụi, đổ cả bàn ghế

phải một lúc sau, được Yeonjun xách cổ kéo ra mới thôi

Yeonjun nhìn một lượt hai cô gái, sau đó xắn tay áo lên, nếu không có Soobin đến can ngăn chắc hắn treo hai nàng này lên cửa quán rồi

Soobin thấy Yeonjun nhăn mặt với hai cô gái liền mượn gió đẩy thuyền bực bội với Yeonjun

Yeonjun im lặng nghe xong, rồi đưa anh cốc nước, xoa xoa lưng anh ôn nhu làm con cún bự, mặc cho anh la mắng bao nhiêu vẫn không chịu buông ra

- tao nói mày rồi, hai anh ấy là couple, một cặp gà bông siêu cấp đáng yêu

- điều này ai cũng biết...

°

sau khi mấy tấm ảnh chụp từ khách hàng được up lên twitter cùng instagram, khách kéo đền ngày một đông hơn, tuy vậy vẫn gặp phải vài thành phần rắc rối, nhưng không thể cản lại đội quân hủ nữ hùng hậu kia

quán không bao lâu nổi càng nổi hơn, lượng vốn thu về một ngày càng tăng, Soobin cũng quyết định xây thêm một tầng lầu, sau đó trang trí thêm cho quán

Soobin cũng dành dụm được một số tiền để xây lại cái quán mì cho chú, giúp đỡ mọi người trong xóm, Kai cũng làm ăn rất khá, làm trưởng phòng của một công ty lớn, sau có chí cầu tiến được thăng chức, cũng chuẩn bị đám cưới với cô bạn gái của mình

không biết Beomgyu bây giờ ở nơi ấy ra sao, anh cũng nhiều lần gọi cho cậu, nhưng Beomgyu chẳng buồn bắt máy, có lẽ anh làm phiền cậu rồi

rồi lại nói đến ba năm sau, khi cả hai người đều đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời, tuy Soobin có lúc mệt mỏi vì cậu nhóc to xác này, và Yeonjun cũng đôi khi chán nản mối quan hệ, nhưng rồi cả hai cũng đủ nhận thức rằng đối phương có giá trị như thế nào với mình

như một câu chuyện cổ tích, hai người đều tha thứ cho nhau, nhìn nhau mỉm cười rồi lại nắm tay bước tiếp, chưa nghĩ đến một ngày con đường họ đi sẽ vắng bóng nhau

không phải là họ không biết buồn chán hay cãi vã, họ cũng có như bao cặp tình nhân khác, tình yêu của họ cũng chẳng mấy suôn sẻ mãi, chỉ là họ biết nhìn nhau mà bỏ qua, vì nhau mà ở lại, vì nhau mà cố gắng

có thể họ chưa hoàn hảo trong một khía cạnh nào đó, nhưng trong mắt đối phương, họ là duy nhất và tuyệt vời nhất

thật may mắn khi con người tuyệt vời nhất của họ không cách nhau một tuổi trẻ, thanh xuân họ đã có nhau rồi, dù không chạy, họ vẫn đuổi kịp nhau, vì luôn có người vì họ mà dừng lại

Soobin nhiều lần hỏi Yeonjun

- yêu em, anh không thấy chán à ? em cho anh ngoại tình đó, anh đi đi

Yeonjun cũng chỉ hôn lên môi anh, mỉm cười rồi nói

- một người yêu đã mệt rồi, giờ rước thêm nữa chỉ tổ tổn thọ, còn Soobin của anh tại sao không đi ngoại tình đi

- em không trả nổi phí bệnh viện phòng phục hồi vip đâu, với lại, em không nỡ để người ta phải cực khổ

- ... yêu anh em cực khổ lắm à ?

- đúng rồi, yêu anh em phải nỗ lực kiếm tiền, lại còn phải chăm sóc nhan sắc, bồi dưỡng khí thế, nếu không, anh nhất định sẽ không sợ

- anh lúc nào cũng sợ em mà

- thế khai mau, hôm qua anh đi đâu ?!

- ... anh thề là anh không có đi net với uống rượu đâu, thề

- nói mau trước khi em cắt cổ anh !

- hôm qua đi thấy cái này đẹp lắm, muốn mua cho em, nhưng không có tiền, nên phải đi vay mượn ba

- cái gì đâu, mua tào lao là cắt cổ đó

Yeonjun từ từ trong ngăn bàn, lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, sau đó không đợi Soobin bất ngờ, hắn mở ra luôn, là một cặp nhẫn

- ... gì nữa đây, hôm nay sến súa mua nhẫn tặng tui hả ?

- muốn... muốn cầu hôn em

- nhưng mà em không có ba mẹ đâu, của hồi môn chả có gì cho anh đâu

- chẳng phải ba mẹ đã để lại em cho anh rồi sao ?

Soobin phì cười, quay mặt đi chỗ khác, giấu đi đôi mắt đỏ hoe lên

Yeonjun bước xuống giường, quỳ xuống, làm động tác cầu hôn, đưa nhẫn và phía Soobin đang ngồi yên trên giường

- dù không có nến cũng không có hoa, cũng không có lời nói lãng mạn gì đâu, nhưng anh mong những gì anh thể hiện trong những năm qua đều chứng tỏ cho em thấy tình cảm của anh, tuy có chút kì cục nhưng anh mong em sẽ chấp nhận nằm trong gia phả nhà anh, nếu em đồng ý thì hôn anh đi

Yeonjun nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên gò má Soobin, lại thấy nụ cười dịu dàng của anh, lòng không tránh được chút hồi hộp, lỡ đâu anh không chấp nhận rồi sao...

- không thể không chấp nhận anh rồi

Soobin cúi người hôn lên môi Yeonjun, vòng tay ôm lấy hắn, khóc ướt vai hắn

- đời này kiếp này, mong anh hãy giúp đỡ em

- cảm ơn em, Soobin...

cảm ơn em vì ngày đó đã chấp nhận lời mời của mẹ anh, cảm ơn em vì năm đó đã bao che cho anh, cảm ơn em vì năm đó đã cùng anh khóc, cùng anh cười, cảm ơn em vì hôm nay, cảm ơn em vì đã chịu yêu anh, cảm ơn em vì đời này...

nếu có kiếp sau, chúng ta lại lần nữa yêu nhau anh nhé, em yêu anh, Choi Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro