20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng thật, hai mươi năm của cuộc đời, Yeonjun mới biết đến mùi vị bức xúc đến muốn đập cả yjune

Soobin đùng một cái bắt đầu mối quan hệ mập cmn mờ với thằng gấu lùn kia

khỏi phải nói Yeonjun tức đến nổ đom đóm, cái đ*o gì vậy ta ???

điều này hắn nhận ra từ tuần trước, có cái gì đó khiến hắn khó chịu mỗi lần Beomgyu ghé vào quán rồi chui tọt vào trong quầy thu ngân với Soobin

những tưởng sẽ chẳng có con mẹ gì xảy ra thì trời má tôi ơi, thằng đó mang Soobin đi cmnr

Yeonjun đập đầu vào gối muốn tự tử quá đi

tối hôm đó, Yeonjun ghì chặt anh vào tường, khuôn mặt đẹp lộ rõ sự tức giận với con thỏ trước mặt

- ANH ĐÙA VỚI TÔI ĐÓ HẢ CHOI SOOBIN ?!

Yeonjun hốc mắt đỏ hoe lên vì giận, mà người trước mặt lại làm vẻ không có gì

Soobin không phải là làm vẻ không có gì, anh bối rối tới nỗi chẳng thể làm gì nữa

muốn nói không có gì lại sợ bị hắn quẳng lên giường như lần trước, nếu thú thật thì chắc chắn bị vứt ra đường

Yeonjun lôi anh vào phòng, ném cái bịch lên giường

Soobin cúi mặt không biết phải làm gì, lâu lâu lại liếc liếc nhìn biểu hiện của hắn, nhưng ngoài sự tức thì ra thì chẳng có gì nữa

- Soobin, anh còn thương Beomgyu sao ?

mặt nhỏ bất ngờ bị ôm lấy, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy sự buồn bã xen vào câu hỏi đó

khẽ gật đầu, Soobin không còn dám nhìn hắn nữa, anh không hiểu mình đang làm gì, sợ hắn đau lòng à ? thế sao còn đồng ý với Beomgyu ? nhưng anh đã từng thích Beomgyu đến vậy mà...

- anh nói nếu tôi cố gắng anh sẽ đồng ý mà ? sao bây giờ lại đối xử như thế với tôi ?

giọng hắn mệt mỏi, hắn ôm lấy anh, nhét anh vào lòng, giam giữ lại

- xin lỗi... nhưng Beomgyu...

- nó chỉ đang tìm anh để thay thế Taehyun thôi, anh đừng như thế nữa, chia tay đi

hôm đó mọi thứ kết thúc bằng tiếng đóng cửa thật mạnh của Yeonjun

___

sẽ chẳng có gì nếu một tháng sau đó, Soobin cuối cùng cũng nhận ra, bản thân mình bây giờ tệ hại tới mức nào, Beomgyu quả thật chỉ muốn trêu ghẹo anh thôi

Yeonjun vẫn bên cạnh anh, lặng im nhìn Soobin từ cái gì thành ra cái gì

- chiều nay dẹp quán, đi uống với tôi

Soobin buông câu nói nhẹ, rồi mất hút sau cuộc gọi đó, đến tối, khi Yeonjun đẩy cửa vào nhà, phòng khách chất ba bốn lốc bia, mấy chai rượu cùng vài món ăn

Soobin ngồi bệt dưới sàn, mắt đỏ hoe ngước nhìn Yeonjun đang đứng đó, tâm trí mơ màng thấy bóng hắn về, anh đưa hai tay dang ra, muốn ôm ôm hắn

Yeonjun thở dài, cởi giày rồi tiến lại gần anh, ôm lấy anh nhấc bổng lên, rồi lại ngồi xuống, đặt anh vào lòng

hắn hôn lên mu bàn tay anh, nơi có mất vết trầy xước, tay trắng máu bầm đỏ nhìn đến đau lòng

Soobin đưa cho hắn một lon bia, mình cũng cầm một lon, rồi tu một hơi gần hết lon

- cái con thỏ hư này biết nhậu từ bao giờ vậy ta ?

- có phải...bây giờ trong tôi hức, tệ hại lắm không ?

- không, anh vẫn xinh đẹp mà

hôn lên má đỏ, Yeonjun yêu chiều chùi đi nước mắt của anh

- có phải vì Beomgyu biết tôi yêu em ấy nên đối xử với tôi như thế không, hức ?

- thôi được rồi, anh đừng buồn, còn có tôi đây mà

- cậu không ghét hức, tôi à ?

Soobin xoay người lại, đối diện với Yeonjun, chạm tay lên mũi cao của hắn, nghiêng đầu hỏi hỏi

ôm Soobin đặt lên đùi mình, Yeonjun phì cười với cái dáng vẻ này của anh

- sao lại ghét anh, tôi đã nói là tôi thương anh rồi mà

- nhưng tôi đi theo người khác rồi...

- phải cho em biết rằng ngoài tôi ra không có ai yêu thương em như vậy đâu, để em biết, rồi tự động con mèo này sẽ chui vào lòng tôi lại thôi

- với lại, Beomgyu cũng là mối tình đầu của em, tôi lấy gì sánh với người ta, cho nên đành phải làm người cuối cùng của em vậy

Yeonjun muốn gọi Soobin một tiếng em, lại muốn Soobin gọi hắn một tiếng anh, như thế hắn mới cảm thấy mình có thể che chở cho anh

Yeonjun định nói thêm gì nữa, lại bị con mèo không ngoan này chặn miệng lại, mùi cồn ồ vào miệng hắn, khiến não bộ bắt đầu những hành động lớn

Yeonjun ôm lấy eo anh, mò vào trong áo thun, xoa xoa nắn nắn

Soobin khẽ khàng rên lên một tiếng khi hắn lướt qua nụ hoa nhỏ trên ngực

- em ơi anh muốn

Yeonjun thì thầm vào tai anh, rồi một phát mang anh vào phòng, bắt đầu công cuộc yêu chiều người thương

không phải Yeonjun rộng lòng từ bi mà tha thứ cho anh, chỉ là muốn anh tự đau lòng cầu an ủi, sau đó một bước ăn sạch sẽ anh, giam anh vào lòng

nhìn dáng vẻ mê người của anh, Yeonjun không quên giở thói hạ lưu

- em tự động hông mình đi, không còn muốn sướng sao ?

- hức... đau

- một lát là hết, nào

bàn tay Yeonjun mò đến trái đào trắng trẻo của Soobin, nâng lên hạ xuống, mỗi lần đều mang anh đâm đến tận cùng

Soobin một hồi sau cũng theo kịp nhịp của hắn, cực lực vận động một hồi liền cầu hắn động

đặt anh nằm xuống, hắn chiếm lấy tiếng mèo kêu nỉ non bằng một nụ hôn dài, đem hơi thở của anh nuốt vào

bên dưới vẫn khoái ngừng ra vào, đem anh lên đến tận chín tầm mây, cảm nhận từ trong ra ngoài, lại nhẹ nhàng đánh dấu lên cơ thể anh

đùi trong không thể không kể đến, hắn muốn anh khi tắm rửa phải nhớ đến hôm nay, lại hôn lên cần cổ trắng, ngày mai phải bắt anh show ra những vết muỗi cắn xinh xắn này, hôn lên ngực, hắn muốn anh lúc nào cũng cảm nhận được hắn

lần cuối hôn lên môi, người này đời này kiếp này, là-của-hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro