15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin túm tay áo Yeonjun lượn hết cả trung tâm, cái thẻ quẹt cũng sắp cháy rồi, nhưng có vẻ anh chưa thỏa mãn lắm

mà Yeonjun cũng mặc kệ, anh thích thì anh mua thôi, nhà hắn đâu có thiếu tiền

nhưng cuộc dui nào cũng có lúc tàn, Soobin bắt đầu cảm thấy mỏi chân rồi

- muốn đi về

Soobin nhìn ra bầu trời sắp ngả tối từ cửa kính starbucks lầu năm

- uổng xong liền đưa anh về

- khó uống, muốn về nhà

- nhà nào đây ?

- nhà cậu

Yeonjun đẩy xe hàng đầy ấp đi bên cạnh Soobin, bắt đầu công cuộc hộ tống bé mèo về nhà

°

đường hôm nay kẹt thế nhỉ, anh lướt điện thoại chán rồi vẫn không thấy thoát khỏi con đường này

- Beomgyu với Taehyun vẫn còn quen nhau à ?

câu hỏi đột ngột phá tan bầu không khí im lặng, Yeonjun khó hiểu ra ý tứ trong câu hỏi của anh liền gật đầu

- bền thế

- nghe mùi giấm chua thế nhỉ ? vẫn còn vấn vương người ta à ?

Yeonjun với tay lên radio trên xe, mở một bản nhạc không lời

- không hẳn, nhưng Beomgyu vẫn khiến tôi có chút vui vẻ mỗi khi nhắc đến

- thích tên lùn đó làm gì nhiều, tìm người khác đi

- làm sao tìm được ?

- tìm tôi này, tôi vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại thông minh

- cậu đối với tôi chưa gọi là đẹp trai, cậu giàu hay bố mẹ cậu giàu ? cậu thông minh nhưng lại trẻ con quá

- nếu như tôi khiến anh thừa nhận tôi đẹp trai, tôi kiếm ra tiền bằng công sức của mình, tôi trưởng thành hơn thì anh có chịu hẹn hò với tôi không ?

- đừng đem tình cảm ra đùa giỡn

- tôi - không - đùa

- rồi, cứ làm đi, mà chắc đến lúc đó cậu cũng quên mất hôm nay nói gì rồi

- nếu anh chịu chờ thì tôi nhất định sẽ làm

Yeonjun nắm lấy bàn tay Soobin, hướng sự chú ý của anh lên mình

Yeonjun thấy đôi mắt anh trong veo, chứ cả một bầu trời đẹp đẽ, bỗng dưng lòng lại thấy nhẹ nhàng

- đồng ý chứ Choi Soobin ?

- đồng ý

Soobin lúc này nhận ra, trong đôi mắt hắn chỉ có hình bóng của anh, điều này khiến anh bối rối, giựt tay lại rồi nhắc hắn kẹt xe hết rồi

Yeonjun trong lúc anh không để ý, nhắn cho junghwa một dòng

" chỉ anh cách cua người lớn tuổi hơn "

và đương nhiên, junghwa không làm từ thiện cho Yeonjun

con bé còn trẻ và cần tiền để chăm chút cho nhan sắc và dàn lão công của em ấy

Yeonjun đậu xe vào garage của chung cư, sau đó nhanh chân mở cửa xe cho Soobin, thuận tiện nắm lấy tay anh

rồi nhẹ hôn lên khóe mắt của Soobin, trước khi bị bắt xách hết các túi đồ lên nhà

- biến thái à mà cứ chực chờ nắm tay hôn hít vậy ?

- nãy tôi đã tỏ tình với anh rồi, tôi làm vậy đâu có sai ?

- biến thái

- với anh thôi, nào, xách đỡ một ít với

- không, tự xách đi, tiền cậu hết mà

- lát nữa đừng trách tôi mần anh đó, tôi đủ tuổi rồi

vậy là Soobin cũng chịu xách hộ một chút, chút chíu thôi vì Yeonjun không nỡ để anh xách nhiều

có lẽ bây giờ hắn mới nhận ra, người đôi co với hắn ngày ấy, sẽ là người hắn sủng ái tới cuối đời mình

Yeonjun cũng nhận ra, Soobin thật nhỏ bé, lại trắng rất nhiều, cũng nhẹ cân, nhưng thơm lắm, khiến hắn nhiều lần không tự chủ được cứ hôn lên hôn xuống

Soobin dù có chút kì thị nhưng với bản tính thương mấy thằng nhóc nhỏ tuổi nên chỉ đá đít hắn thôi chứ không nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro