14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin ngồi trong con xe đắt tiền của Yeonjun, bàng hoàng nhìn con đường phía trước chạy lùi về sau

sau đó lấy ra điện thoại, bấm một dãy số, thở dài chờ hồi đáp

- ừ, anh đây, anh đi với bạn rồi, lát nữa anh đọc địa chỉ em đến đón anh về nhé, ừ về nhà em

Yeonjun nghe anh nói không tự chủ được mỉm cười, à há, anh xem hắn như bạn rồi nhé

chợt nhớ ra gì đó, hắn quay sang nhìn anh

- mấy bộ quần áo hồi đó mẹ tôi đưa anh để đâu rồi ?

- đem cho mấy người trong xóm rồi, đồ tốt thế tôi mặc cũng không hết

- anh có vẻ thích mấy bộ mỏng manh hờ hững nhỉ ?

- hở ?

Soobin quay đầu nhìn hắn, hờ hững là sao ?

Yeonjun ho ho vài tiếng, rồi cầm cổ áo anh kéo lên

cổ áo rộng đến nỗi muốn tụt ra khỏi bờ vai mảnh khảnh của Soobin, nhẹ nhàng lộ ra xương quai xanh quyến rũ thị giác của Yeonjun

không biết Yeonjun nghĩ gì, mà dừng xe lại, sau đó ném mẹ cái vali của Soobin bên vệ đường

Σ(▼□▼メ) ớ

Soobin tức giận nhìn sang Yeonjun đang hát một đoạn ca vui vẻ

- nào, đừng hành xử như một con mèo định cắn người nữa

Soobin tự ái ngồi yên, nhưng sự bực bội không ngăn được trên khuôn mặt nhỏ của anh

- tôi đưa anh đi mua lại đồ, sống với tôi phải theo tôi

- ai nói tôi sống với cậu ?! ( ಠ ಠ )

- ơ, anh nghĩ tôi cho anh ở nhà tên sói lang kia à ? (;¬_¬)

- Kai không phải sói lang ! (`ε')

- không nói nhiều, mẹ tôi đã thuê một căn hộ bên chung cư x rồi

- không thích, tại sao tôi phải nghe cậu ?

Yeonjun bỗng dưng áp sát vào người anh, chóp mũi hai người chạm vào nhau, tuy nhiên không phải Soobin nhắm chặt mắt lại sợ hãi mà là Soobin không thương tiếc mà đánh vào mặt Yeonjun

- tôi muốn mở dây cho anh mà ('Д`)

- hông mượn nha, kì cục ghê (╬◣д◢)!!

- anh làm ở quán tôi, còn làm chủ, cho anh sống chung với người ta để nuôi hắn à ?

- (╯°□°)╯︵ ┻━┻

- không nói nhiều, tôi cùng lắm chỉ cho anh ở cùng tên kia một hai tháng, còn lại phải về nhà tôi

- sao cậu muốn sống chung với tôi ? không phải ngày đó ghét tôi lắm sao ?

- ai nói ? bằng chứng ? bịa đặt quá nha, mẹ dặn hông được đặt điều về người ta

tác giả không nói Yeonjun bị Soobin đạp ra khỏi xe đâu

sau một hồi đứng cãi vã ầm ĩ, Soobin dĩ nhiên không thắng nỗi tên mặt dày Choi Yeonjun nên mệt mỏi bị hắn lôi vào trung tâm thương mại

- vậy quyết định rồi, anh có hai tháng để ở ngoài thôi, còn lại phải ở bên tôi

- tại saoooooooooooo

- mẹ bảo vậy

- (╬◣д◢)!!

- nhà giàu thế sao không đi làm trong công ty ba cậu ?

- tôi không thích công việc chỉ ở trong văn phòng

chứ tui hông nói tui muốn ở gần anh đâu

- với lại anh sang đó nấu ăn cho tôi, chứ mẹ sắp đá tôi ra đường rồi

- để xem Kai như thế nào đã

Soobin rẽ vào một shop quần áo, bắt đầu lựa chọn cho mình những bộ quần áo phù hợp

- sao cứ một câu Kai hai câu Kai vậy ? anh làm gì cũng theo anh ta sao ?

- ờ

Yeonjun tức giận đứng im luôn, không thèm đi theo Soobin nữa

Soobin cũng không quan tâm, tiếp tục lựa đồ cho mình, anh phải tiêu hết tiền của tên này mới được

ngoắc tay với Yeonjun, hắn cũng từ từ bước lại

- đi lấy xe đẩy đi, tôi mua nhiều lắm

- học đâu ra cái thói tiêu tiền vậy hả ?

- học từ Choi thiếu đấy

Yeonjun bĩu môi, sau mười mấy giây cũng kéo đến cái xe đẩy

Soobin lúc này đã chọn được đôi ba bộ rồi

Yeonjun liền thì thầm với chị nhân viên

- chị lấy cho tôi size lớn hơn của mấy bộ anh ta chọn nhé

chị nhân viên che miệng cười vui, hoho hôm nay vượt chỉ tiêu luôn nè

Soobin thấy Yeonjun đứng ngẩn đứng ngơ ở phía kia, liền gọi lại, ướm thử vài bộ lên người Yeonjun

- cậu đẹp thế sao không làm người mẫu đi ?

- làm người mẫu rồi sẽ có nhiều người theo đuổi

- nổi tiếng rồi mà ?

- như thế tôi không thích lắm, bị người ta dòm ngó thật mệt mỏi, mình thích ai làm gì cũng bị chì chiết

- cái giá của sự nổi tiếng bao giờ cũng chát hết, nên thôi, ở nhà làm con ngoan của mẹ vậy, này, thử bộ này xem

Yeonjun nhìn bộ đồ màu trắng trên tay Soobin, liền nháy mắt với chị nhân viên, không chừng chừ, chị bước đến như một vị thần

- chào anh, nếu anh mua thêm một bộ đôi của bộ này sẽ được giảm 50% đấy ạ

Soobin nhìn Yeonjun, làm ý hỏi mua không

- vậy lấy thêm bộ đôi của cái này đi

- nhưng chỉ còn size nhỏ hơn thôi ạ, anh có lấy không ?

Yeonjun nhìn sang Soobin

- mặc hông ?

- hông

- mặc, phải mặc

vậy là giỏ đồ lại nhiều thêm một bộ...

chị nhân viên nhìn cái bill mà cười sảng khoái

không hiểu sao Yeonjun lại muốn mặc luôn đồ vừa mua, sau đó kéo theo Soobin vào thay luôn

kéo rèm bước ra, hai bộ đồ nhìn có vẻ khác nhau nhưng lại là đồ đôi với những đường nét giống nhau

có lẽ Soobin không để ý nên không nói gì, tiếp tục đẩy xe bước sang chỗ khác

Yeonjun nhìn cần cổ trắng trẻo lộ ra sau lớp áo đen của Soobin, lâu lâu không tự chủ được lại nuốt nước bọt

- cậu đói à ? muốn ăn gì không ?

- anh nấu cho tôi sao ?

- ừa, Kai sở thích ăn uống cũng khá giống cậu, nấu một lần cho gọn vậy

Yeonjun liền lập tức đen mặt, bộ hắn không có tí trọng lượng gì với anh sao ?

- không ăn nữa, đi về

Yeonjun quay mặt sang chỗ khác, bày tỏ một thái độ giận dỗi sâu sắc

- vậy tôi không qua nhà cậu nữa

- thôi, ăn mà, anh nấu gì cũng ăn hết

Yeonjun, thanh niên mười chín tuổi, một thân cao mét tám ba, nặng tám mươi bảy kí, đè lên cơ thể vừa cao một mét sáu lăm, nặng năm mươi lăm kí của Soobin, dụi dụi

bác nhân viên đằng kia híp mắt, thấy rõ cái đuôi chó vẫy vùng kịch liệt của hắn mà thở dài

nam nhân bây giờ không còn liêm sỉ, lập trường nữa rồi

- ơ sao đổi ý nhanh vậy ?

Yeonjun từ đằng sau ôm lấy Soobin đang lựa rau củ, làm bộ dễ thương hỏi hỏi

- Kai bảo hôm nay không về được, nên chắc tôi qua nhà cậu ở hôm nay

- ah, ai kia bỏ rơi mất bé mèo rồi nè

- ăn nói cho cẩn thận

Yeonjun ôm Soobin lắc lư liền bị anh thụi cà rốt vào bụng

Yeonjun trong lúc Soobin đang đi mua thịt liền lấy điện thoại alo cho đại bàng

- ê Beomgyu, mày dắt theo Taehyun cùng thằng cha hôm bữa ở quán của Soobin đi leo núi đi đâu xa xa dài ngày đi

dĩ nhiên là Beomgyu uke liền, bé cũng muốn đi chơi lắm nè

Yeonjun giả vờ đi xung quanh, sau đó thấy Soobin í ới kêu liền bay tới, bộ mặt có vẻ không có gì nhưng thật chất là vậy

- chắc tôi phải ở nhà cậu nhiều ngày rồi

- sao đấy ? không về với anh người yêu của anh à ?

- không phải người yêu nhóc khùng này, không biết sao Beomgyu gọi đến bảo em ấy bắt bỏ bao Kai sang nhật chơi rồi

- má, đi không rủ gì hết !

- thôi, ở nhà lo cái quán của cậu đi

Yeonjun làm bộ bực bội Beomgyu nhưng thật ra là rất dui đó nhe, hoho

ủa nhưng sao mình phải làm vậy ?

câu hỏi đột ngột ghé qua tâm trí Yeonjun, hắn đứng khựng lại, suy nghĩ 🤔

- hmmmm

sau đó lấy điện thoại ra gọi cho quân sư tình iu jeon junghwa

- à, ra là mình muốn được người ta chú ý

tắt điện thoại, Yeonjun lại rơi vào trầm tư

- hmmmm

nhưng sao mình lại thấy vui vẻ đến như vậy ? không phải như lớp học tình yêu con bé đó mở ra hồi đầu hè sao ? là do mình thích thích người ta nên mới như vậy

- hmmmm

Yeonjun ngồi xuống suy nghĩ, trầm tư, chậc lưỡi, khó hiểu, mơ màng thì đột nhiên có tiếng thông báo từ trung tâm

" mời bạn Choi Yeonjun, mười chín tuổi, đến văn phòng thông tin có người yêu, ủa không phải người yêu hả em ? à, có Soobin đang chờ, xin nhắc lại... "

là mình hả ta ?

Yeonjun ngước mặt lên, mình vẫn đứng ở khu chợ rau khi nãy, còn Soobin đâu ? chời ơi người đâu ?

tức tốc chạy lên văn phòng thông tin, trong đầu hắn lúc nãy bỗng nhiên văng vẳng câu nói "có người yêu đang chờ..."

ôi hình như mình lỡ sa chân vào lưới tình của người ta rồiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro