12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đang trong thời kì đợi điểm thi, cho nên bây giờ chỉ có tiệc tùng phè phỡn với bạn bè thôi

- ê Yeonjun, bữa tao mới thấy anh Soobin ở trong quán mì bên đường x, bữa nào qua chơi không ?

- ờ, cũng được

Yeonjun bây giờ mới chợt nhớ, anh đâu còn ở nhà mình nữa

°

một chiều nắng vàng lên khung cửa, cái nắng hè oi ả cũng dịu bớt đi với khu phố nhỏ bình yên này

- anh ấy thật sự sống ở cái khu này đó à ? nhìn thôi đã muốn chán rồi

- ừ

Yeonjun bước đi trên con đường đá, khu này quá nhỏ để hắn có thể chạy xe vào đây, nơi này cuối cùng có gì tốt đẹp mà anh lại từ bỏ hắn để về đây chứ

đi một lúc cũng tìm được quán mì tuy không lớn nhưng khang trang ấm áp

người trong quán lúc này không nhiều lắm, ai cũng chăm chú ăn xong bữa ăn rồi lại làm việc

cố gắng tìm một bàn sạch sẽ nhất, hắn ngồi xuống, không khí của một quán ăn lề đường khiến hắn đôi khi nhíu mày

- Bin ơi ra hỏi khách ăn gì đi con

- dạaaaa

Soobin mang tập dề nâu, trán cột một cái khăn trắng có ghi tên quán cùng một trái tim nhỏ, mang ra hai ly nước nhỏ, đặt menu lên bàn rồi cất giọng đều đều

- mấy đứa muốn ăn gì ?

giọng nói vẫn vậy, câu hỏi vẫn vậy, chỉ là sao Yeonjun thấy xa lạ quá, hắn quen nhìn Soobin trong bếp với tạp dề, nhưng không quen Soobin mặt lấm lem bột mì cũng mùi nhà bếp nồng như vậy

lúc Beomgyu đang cắm cúi lựa món thì hắn chỉ nhìn Soobin

- anh đ-

- Soobinie yêu dấu của emmmmmm

ngay lúc hắn định đòi anh trở về thì một giọng nói vang lên từ cửa tiệm đánh bay sự chú ý của Soobin với Yeonjun

một anh giai tay xách vali lao tới ôm lấy Soobin nhấc bổng lên quay hai vòng

nè nè thả ra được rồi đó anh bạn

Soobin bị giam trong vòng tay của người kia chỉ biết cười trừ, đưa tay xoa xoa mái tóc xù đen của thằng nhóc năm nào mà bảo buông anh ra

- ba em hôm qua mới nói anh về được hai tuần rồi đó, huhu ಥ╭╮ಥ

- tao kêu mày mày không về, mới lấy Bin ra thì bay về liền, cuối cùng mày là con ai ?

bác chủ quán đứng lấy chổi quất vào mông thằng con trai dại trai này, chống nạnh quát lên

thằng nhóc vẫn không chịu rời tay khỏi Soobin, nắm lấy tay anh xoa xoa

- hề hề, anh Soobinie về đây là ở luôn đúng hôngggggg ?

- chắc vậy, em dạo này sao rồi ?

- người ta nấu ăn dở lắm đó anh, anh mau mau qua chỗ em đi, em nhớ anh sắp chết rồi nè 。:゚(;'∩';)゚:。

- vẫn còn sống nhăn đó thôi

Yeonjun cười khẩy nói khịa

- anh xem em ốm đến tàn luôn rồi nè

sau đó liền nắm tay Soobin áp lên bụng mình chà chà

Soobin cảm giác hơi khác liền nắm áo kéo lên

- hẳn là có cơ bụng rồi nha

- hehe, anh thích hôngggg ?

- thích, cái gì của em cũng thích, ngồi xuống đây ăn với mấy nhóc này rồi tính tiếp

Soobin đẩy nhóc ngồi xuống ghế trống kế bên Beomgyu rồi cầm lấy tờ giấy ghi món, bước vào trong bếp

- anh thân với anh Soobin quá ha ?

Beomgyu đưa tay ra chào hỏi

- à, bồ anh đó

vui vẻ bắt tay lại, người kia cười vui

- thật ạ ?

- mày nghĩ người như anh ấy có người yêu không ?

Yeonjun khó chịu ra mặt với người ta luôn rồi, khoanh tay dựa vào ghế, nhướng mày hỏi

- có đó, nhiều người đến đây ngỏ lời rồi, kết quả vẫn là khóc lóc đi về

- anh tên gì vậy, em là Beomgyu, kia là Yeonjun, tụi em vừa thi đại học xong

- anh là Kai, chào hai đứa

Soobin không chậm chạp liền bưng lên ba tô mì to tướng, vừa định quay vào thì Kai đã nắm tay kéo lại

- ngồi đây, đi đâu mà vội

y kéo lấy cái ghế bên phía Yeonjun về bên mình, đẩy Soobin ngồi xuống

- bộ không nhớ em hay sao mà lạnh nhạt với em quá vậy ?

- một chút cũng không nhớ em, để anh đi làm việc

- nào, khách có nhiều đâu, anh ngồi đây ăn với em một chút đi

do dự một hồi rồi anh cũng chịu ngồi im, đang tính sổ sách thì có một bàn tay xoa xoa mặt mình

ngước lên thì thấy Kai đang nhìn mình

- làm gì mà bột mì dính tới mặt vậy hả mèo nhỏ ?

- anh méc chú đó nha

nhưng vẫn để cho y chiếm tiện nghi

Yeonjun thật muốn hất đổ cả bàn ăn, mình chạm vào một chút liền nhăn nhó khó chịu, người ta véo má thì để im cho làm

cùng là em nhỏ được kèm học mà sao phân biệt đối xử quá vậy hả ?

Yeonjun lơ đễnh nhìn cách anh cười mỉm chi với Kai, tuy không phải cười rộ lên như nắng hạ, nhưng ánh mắt lại dịu êm như nước mùa thu, óng ánh mà êm đềm

Soobin chưa bao giờ nhìn hắn như vậy cả

nhìn đến hai tô mì thì hắn cũng hiểu được mình nằm ở đâu trong lòng người ta rồi

tô của anh giai Kai đầy thịt cùng một quả trứng nhỏ nhỏ, tô hắn thì như bao tô mì bình thường khác, bình thường như cách Soobin đối với Yeonjun vậy

Beomgyu cũng nhìn ra sự khác biệt trong ba tô mì, liền long lanh mắt cún nhìn Soobin

- anh ơi, em cũng muốn ăn trứng nữa

- à được rồi, Yeonjun có ăn không ?

- không ăn

lúc này Yeonjun chỉ muốn tát vào mặt mình 7798 lần

vậy mà Soobin vẫn đem ra một đĩa trứng, không đem riêng cho Beomgyu

an ủi cho tâm hồn tan nát của Yeonjun rồi

thế là một lúc sau, Yeonjun cũng thò đũa gắp một quả trứng

- ê ê, bảo không ăn mà

- giờ tao muốn ăn đó rồi sao ?

- không cho, trả đây

- anh Soobin đâu có cho mình mày

- nhưng mày nói không ăn mà

- khi nào, có ai làm chứng ?

- thằng ch- thằng này

Soobin nhìn hai nhóc cãi cọ mà tâm tình cũng có chút vui vẻ, dù sao anh cũng quen nhìn hai đứa này hơn thua nhau một miếng rau câu rồi

- ăn đi, lát anh làm thêm cho

- anh làm cho em thôi, đừng làm cho Yeonjun

- mày nghĩ mày là ai hả chim lùn ?

- lùn bà nội mày

- bà nội tao không có lùn như mày

- anh coi Yeonjun kìa anh

- nín ngay hoặc anh cho ở lại rửa chén

Soobin đập cuốn sổ lên bàn, làm rung chuyển ba tô mì to, nín ngay thôi chớ ai làm lại Soobin

Kai ăn xong liền đớp một phát lên má Soobin

hành động lọt ngay vào mắt to của Yeonjun, gì dzậy cha nội, ai cho ông làm dzậy với anh tui

Soobin mở to mắt nhìn chằm chằm y, nhìn đến nửa ngày

- lau ngay cho anh

- dấu ấn tình iu đó anh

- (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

- ha ha...

- ăn cái miệng dầu mỡ không chùi lên mặt anh, cái tật xấu nói mãi không chừa vậy ?

Soobin buồn bực lấy khăn giấy lau đi vệt bóng trên má mình, trách móc y cứ trẻ con như vậy

- anh, anh nói ba cho anh lên chỗ em ở đi, em mới đuổi bạn ở chung đi nè, nhà một mình cô đơn lắm

- anh ở đây phụ ba, à phụ chú chứ

- mới hai ba câu đã nhận người ta là ba luôn rồi

Yeonjun không hiểu sao hôm nay khó chịu ghê, Soobin ở nhà hắn chưa gọi ba hắn là ba, mới nói chuyện với người ta mấy câu đã gọi ba rồi

Soobin im lặng không nói gì, tiếp tục điều chỉnh sổ sách cho quán

- anh ơi cho em hai tô đem về với

Beomgyu đúng chuẩn bạn người ta, toàn nói mấy câu không ăn nhập gì hết

nhìn cái tô sạch bong của Beomgyu mà hiểu rồi, nãy giờ im im là để ăn đó, cả tô của Yeonjun cũng nhai luôn hơn phân nửa rồi

- thêm ba tô nữa nha

Yeonjun cũng phải giới thiệu với ba má mình để sau này có cớ ra đây nhìn ngó trông chừng anh chứ

- rồi, mấy đứa đợi chút

Soobin đứng dậy làm việc, liền bị Kai nắm tay lại

- anh phải về nhà với em

- Kai à, anh đi rồi ai phụ chú ?

- sẽ có người đến đây phụ, anh lên đó tìm công việc khác

- hmmmm

- nhiều tiền hơn !

- hmmm cũng được

đợi khi Soobin đi rồi, Beomgyu mới sấn tới hỏi thăm

- sao nghe tới tiền là anh ấy mắt long lanh lên ghê luôn

- chứ sao, anh ấy nhìn vậy thôi chứ thích tiền lắm, nếu không phải năm ấy nhà anh có biến cố thì giờ chắc anh ấy cũng mua được con xe ngon rồi

- woaaaaaaaaa

- anh ấy bảo "chỉ cần nghe mùi tiền là hết muộn phiền liền" cho nên chỉ cần nói đến tiền là anh ấy vui vẻ lắm

- hèn gì, hôm trước em tặng anh ấy cái đồng hồ, ảnh nhìn cũng thích mà tiếc lắm, còn bảo "nếu anh đi bán cái này thì được bao nhiêu?"

- thiệt hả ?

- vâng, anh ấy nhìn vậy thôi chứ tham vọng lắm đó

- nhóc hiểu anh ấy ghê ha

- nói chuyện nhiều là thấy hết à haha

Yeonjun ngồi nghe mà đầu óc quay vòng vòng, ủa sao tui hỏng biết, tui cũng người quen Soobin mà ?

cả thế giới đều biết Soobin như thế nào, trừ mặt thỏ hắn ra

hừm, đợi đi, sau này tui sẽ là người biết đến tận bên trong Soobin

- đây, đồ ăn có đây, mấy nhóc tính tiền rồi nhanh chân chạy về với gia đình nha

- dạaaaa

vẫy tay với Soobin, Yeonjun tự hứa lần sau sẽ đến đây ở cả ngày để trông chừng Soobin

- mày có thấy ông Kai gì đó gian gian không ?

- có đ*o đâu, dễ thương thấy mồ, tại mày gian nên nhìn ai cũng như vậy cả thôi

- thằng chó, xuống xe nhanh

- tao méc má mày nè choi cáo

và cả hai đập nhau tóe khói trên ô tô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro