11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cũng mười tám rồi, Soobin thì đã đi qua xong con số hai ba đáng ghét

- chuẩn bị thi học tốt nghiệp rồi, cậu học hành chăm chỉ một chút

- ôi, anh nói một lần là tôi hiểu rồi mà

- còn phải thi đại học, cậu tính nhởn nhơ như vậy mãi ?

Soobin nhìn Yeonjun đang chơi game trên bàn ăn mà hỏi

- nhởn nhơ cái gì, tôi đang thư giãn, học cả ngày đã mệt anh còn bắt tôi học nữa, nghỉ ngơi một chút liền bị nói này nói nọ !

Yeonjun tức giận đập máy chơi game xuống bàn, tô canh hắn thích đang yên lặng cũng gợn sóng

- con ăn no rồi, con về phòng đây

mẹ Yeonjun thật không biết nói gì, hai đứa này cãi nhau cũng được mấy ngày rồi, bà cũng không biết nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ăn hết cơm rồi ngồi xem sổ sách

Soobin ngồi một mình trong phòng ăn, ngồi đấy thôi, không làm gì cả

rồi nhớ tới ánh mắt chán ghét khi nãy của hắn, anh không tự chủ được thở dài, có lẽ những kí ức sau này sẽ trở thành một thứ gì đó thật nực cười

ngồi mãi cũng hết giờ, Soobin đứng dậy dọn dẹp mọi thứ, đổ hết phần cơm còn dư, cho đám chó mèo hoang ở dưới tầng

xoa xoa đầu con chó nhỏ, Soobin cười nhẹ

- sau này không ai cho tụi mày ăn nữa đâu, phải tự lực cánh sinh rồi đó mấy nhóc

Yeonjun dạo này có chút áp lực, thời gian học trên lớp gần như chiếm hết thời gian bay nhảy của hắn, đã thế về nhà cầm máy chơi một chút liền bị cằn nhằn

hắn hôm đó khóa cửa phòng, trùm chăn đi ngủ, không học tập cũng từ chối đi chơi

mấy nay Beomgyu với Taehyun cũng ôm nhau học bài, không còn đi cà khịa với Yeonjun nữa

chán nản hẳn ra

rồi cái gì tới cũng tới, hắn vừa đủ điểm đậu tốt nghiệp, không thiếu cũng không thừa

chỉ là Soobin có vẻ không hài lòng với con điểm này lắm

- đáng lẽ cậu sẽ được nhiều hơn như vậy

- bây giờ làm sao, tôi đậu là được rồi, đợi đến thi đại học, việc của anh cũng xong luôn rồi

- vâng, tôi đợi

mẹ Yeonjun không biết nên dỗ dành ai đây, Yeonjun càng ngày càng khó chịu với Soobin, anh làm sai một chút hắn cũng không vừa lòng

Soobin thì vẫn bình bình không làm gì lớn

không hiểu từ bao giờ, hắn ghét cái giọng điệu bình thản cùng vẻ mặt như không có gì của anh khi nói chuyện với hắn, mặc cho hắn làm quá lên, anh vẫn không có lấy một lần nặng lời hay tia tức giận

Yeonjun tự nhủ rằng có lẽ anh vốn dĩ đã như vậy rồi

cho đến khi Yeonjun thấy anh cười một cái thật tươi với Beomgyu, một chút tức giận mà đấm nhẹ vào vai Taehyun, hay xoa đầu con chó nào đó ở công viên

anh với ai cũng có cảm xúc, chỉ trừ hắn ra

gì vậy, ghét bỏ Yeonjun à ?

không hiểu vì điều gì mà hắn lấy làm khó chịu trong lòng, như có hàng vạn con kiến bò trong lòng hắn, muốn hỏi lại không muốn hỏi

hắn bắt đầu không thể nhìn thẳng mắt anh nữa, hắn sợ phải thấy một sự tĩnh lặng đến đáng ghét

Soobin năm giây trước còn cười với Beomgyu, năm giây sau đã mặt lạnh với hắn

sự ganh tị dấy lên một đợt sóng lớn trong hắn, đòi hắn phải có được sự chú ý của anh

vào đêm trước khi diễn ra kì thi quan trọng, Yeonjun không biết gì cái gì mà xỉa xói tình cảm của anh đối với Beomgyu

- câm ngay !

lần đầu tiên Yeonjun ngỡ ngàng đến câm nín, khóe mắt hồng lên cùng con ngươi lấp lánh ánh nước khi ấy của Soobin đã làm Yeonjun đứng đấy cả nửa ngày

tối hôm ấy hắn phải đi ngủ sớm, phải chuẩn bị thật tốt để không phải nhục nhã với bạn bè

những ngày hắn thi đại học, hắn dường như không chú ý tới điều gì thay đổi trong nhà cả

phải đến khi nhà mở tiệc chúc mừng hắn hoàn thành kì thi đại học, hắn mới nhận ra điều gì trong câu hỏi của Beomgyu

- anh Soobin đâu ? tao tính hỏi anh ấy thích gì để tặng coi như cảm ơn công dạy học

- mấy ngày thi mày cũng học à ?

- đúng rồi, học trên trường đúng là mệt thật nhưng mà phải học thôi, ai bảo kì thi này quan trọng nhiều thứ

- Taehyun có học không ?

- có chớ haha, anh ấy còn bảo tụi tao show ân ái nhiều muốn nghẹn, mà anh ấy đâu ?

- tao... không biết

Beomgyu nhìn Yeonjun khó hiểu, người trong nhà mình mà lại không biết

Yeonjun hỏi sang em gái đang chơi đùa với con mèo bên kia

- Soobin đâu rồi ?

- anh ấy xin nghỉ từ tuần trước rồi mà, mẹ năn nỉ hết lời luôn mà ảnh không chịu, giờ em với anh chuẩn bị chia nhau việc nhà đi nha

Yeonjun đứng ngoài ban công cả tối hôm đó, thành phố lên đèn rồi, người vẫn đi không dừng lại, chỉ có hắn mỗi dậm chân nơi này

hắn mở cửa bước vào căn phòng trước của Soobin, nhìn thấy một chồng giấy quen quen, nhưng con điểm từ thấp đến cao của hắn đều ở đây, dưới tấm kính đặt trên bàn, hơn chục tấm ảnh về hắn, về Beomgyu, về Taehyun hay về ba mẹ Yeonjun, cả con bé junghwa cùng con mèo đáng ghét kia nữa

hơn phân nữa là ảnh của hắn, mọi hoạt động từ ngủ đến ăn từ đứng tới nằm

hắn khó khăn lắm mới lấy được những tấm ảnh đó ra

xếp gọn vào một hộp nhỏ, hắn cầm chặt trên tay ròi tiếp tục khám phá căn phòng hắn chưa lần nào đặt chân vào trong suốt một năm

ồ, đem đi hết trơn luôn, cả con thỏ hồng hôm ấy cũng theo anh đi về rồi, những món đồ hắn tặng anh ngoài con thỏ ra đều ở đây, toàn đồ đắt tiền không đó mà bỏ lại, ôm con thỏ rách đó về làm gì không biết

hắn lại nhớ đến bữa ấy hắn thấy con thỏ được phơi ở bàn công liền đem ra chơi, bỏ quên trên sofa, con mèo đi lại làm rách cả một vệt dài

tưởng anh bỏ rồi, ai ngờ ngồi vá lại từng chút rồi đánh đòn con mèo kia, làm nhóc hờn dỗi Soobin bỏ ăn nửa ngày

Yeonjun chợt nghe điện thoại rung lên cuộc gọi

số này quen quen mà không nhớ ai

- alo ai đó

/ chúc cậu được kết quả tốt, cậu vất vả rồi /

- ơ ơ khoan

/ tút tút /

Yeonjun ngẩn ra, giọng anh nghe lạ lắm, như kiểu đang bệnh vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro