Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinSeok ở bệnh viện cả ngày, 24/24 bên giường bệnh JongDae đang nằm. Nhìn gương mặt xanh xao mãi không chịu tỉnh khiến tim anh đau đớn không ngừng.

Cũng đã một tuần từ lúc nhập viện, cơ thể bé nhỏ ấy phải chống chọi lại hàng ngàn con virut và những liều thuốc nặng đến độ không còn sức tỉnh lại, hơi thở cứ yếu ớt dần mang theo niềm hy vọng nhiều và nỗi sợ cũng nhiều. Mọi người đang mong chờ một kì tích.

JongDae ah! Đừng bỏ anh!

MinSeok kiệt sức ngủ gục trên giường bệnh, đôi bàn tay anh vẫn đan chặt vào bàn tay nhỏ bé gầy guộc của nó, cảnh tượng khiến người ta nhìn vào mà đau lòng khôn xiết.

Mẹ Kim bị shock vẫn không đủ kiên cường nhìn JongDae, bà ngất lên ngất xuống đến độ cũng phải nhập viện vì kiệt sức.

JongDae ah! Có nghe thấy anh nói không? Tỉnh lại đi, anh xin em!!!

Mọi người, đều kiệt sức vì em...

Chỉ cần em mở mắt ra nhìn anh thôi, muốn anh làm gì cũng được, cứ giận anh, đánh anh hay tránh mặt anh cũng được, chỉ cần...em chịu nhìn anh một lần thôi, JongDae ah!
-------------------
Baekhyun thở dài thườn thượt nhìn MinSeok, cậu lặng lẽ đến bên giường bệnh, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn gầy gò, nước mắt không kìm được mà rơi xuống:

- Tớ xin cậu, mở mắt ra đi JongDae! Xin cậu đấy, đã một tháng rồi cậu không đến lớp, mọi người nhớ cậu, rất nhớ cậu có biết không hả??? Tỉnh dậy đi! Làm ơn!!!

Mọi người, đều quen cả rồi...

Quen với việc JongDae lười biếng không chịu dậy, cứ nhắm nghiền mắt, chẳng chịu nhúc nhích.

Quen với cả việc hằng ngày đều cất tiếng gọi JongDae mở mắt...nhưng cũng chẳng được.

Quen với việc MinSeok từng phút từng giây không rời giường bệnh nửa bước.

Cho đến khi, mọi thứ đã thực sự kết thúc...

MinSeok thẫn thờ trước lời kết luận của viện trưởng...

Baekhyun ngơ ngác nhìn JongDae đang nằm yên trên giường bệnh...

Sehun bần thần khụy gối đầy bất lực...

Mẹ Kim ngất xỉu khi nghe hung tin...

JongDae thật sự đã ra đi...

KHÔNG!!!

Tiếng gào thét vang lên xé toạc màn đêm dày đặc với mưa mù giăng lối.

MinSeok ôm ghì lấy JongDae, cơ thể nhỏ nhắn không còn chút hơi ấm, chỉ lạnh ngắt như lòng anh hiện tại.

Không! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ai đó trả lời đi, tại sao JongDae của anh lại lạnh như thế này???

- JongDae à! Em lạnh lắm đúng không? Sao lại lạnh thế chứ? Không sao! Có anh ở đây rồi, sẽ không ai đưa em đi cả! Đừng sợ!

MinSeok khụy gối ôm chặt lấy JongDae, nhất quyết không để ai đưa cậu ấy đi.

Baekhyun khóc ngất lên ngất xuống. Làm sao có thể chấp nhận được sự thật này? Nhất là đối với MinSeok?

Sehun chết lặng đứng nhìn...

Mọi việc, cứ thế diễn ra, phải khó khăn lắm mới tách được MinSeok ra khỏi JongDae, anh như con thú hoang gào thét, khiến ai cũng phải đau lòng. Đau lòng hơn khi thiên thần bé nhỏ JongDae mãi mãi làm bạn với đất mẹ hiền hòa nhưng muôn phần lạnh lẽo.

Hãy để tôi chết thay em ấy, trả lại JongDae cho tôi!!!!!

Mùa thu năm ấy, một mùa thu đáng ghét, đáng hận và đáng nguyền rủa. Mùa thu cướp đi người anh yêu thương nhất trên đời, cướp đi đứa em trai yêu quý của anh?
"Em trai?"
------------------
- JongDae à, nhớ tớ không? Tớ thì nhớ cậu lắm. Hôm nay tớ đến thăm cậu này!

Baekhyun đặt nhẹ bó hoa xuống, nước mắt lại vô thức trào ra. Thật là, đã dặn là không được khóc rồi, JongDae không muốn mọi người khóc đâu.

- Tớ ngốc quá phải không? Phải cười chứ JongDae nhỉ? Hức...hức...tớ nhớ cậu quá!

Baekhyun lại òa khóc khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên như thiên thần trên tấm bia. Người bạn thân yêu của tớ ơi!!!

- JongDae sẽ không vui nếu chúng ta như này đâu!

Oh Sehun đột nhiên xuất hiện, cũng mang theo bó hoa, lặng lẽ đặt xuống rồi trầm ngâm đứng nhìn.

Cả hai đều im lặng cho đến khi Baekhyun cất lời:

- Đúng rồi, chắc cậu ấy không biết, MinSeok hyung thực sự yêu cậu ấy rất nhiều, còn nữa, cậu ấy không biết cậu ấy chỉ là con nuôi nhà họ Kim...

Sehun im lặng không nói gì, chỉ hướng nhìn bức ảnh JongDae mà khẽ nở một nụ cười gượng gạo. Đứa nhỏ thánh thiện như thiên thần ấy, bất kể ai cũng thấy yêu thương và anh cũng yêu thương JongDae rất nhiều. Chỉ có điều, người yêu JongDae rất nhiều... Kim MinSeok, đang làm gì nhỉ?
------------------------
- Chen! Ngoan chạy chậm lại nào, có nghe appa nói không?

Kim MinSeok đang vất vả đuổi theo cậu nhóc 3 tuổi xinh xắn đáng yêu nghịch ngợm vô cùng.

Tóm được thân hình mũm mĩm lủn tủn ấy, một tay bồng bé lên ngang ngực, bắt đầu bài ca muôn thuở:

- Chen hư này, appa đã dặn bao nhiêu lần rồi, không được chạy nhanh như thế, ngã rồi sao, hả? Có muốn đi thăm baba không, hử?

Bé Chen trắng như cục bột với đôi mắt to tròn long lanh cùng đôi môi nhỏ xinh đang nũng nịu ôm lấy cổ MinSeok, ra sức cọ quậy:

- Chen Chen muốn đi thăm baba!

Phải nói là Kim MinSeok anh đây không thể chịu nổi sự đáng yêu ghê gớm của bé con này. Chính xác hơn, bé con này có gương mặt hoàn toàn của JongDae.

Có lẽ JongDae trở lại bên anh theo cách này chăng?

Mùa thu cướp đi JongDae của anh, và mùa thu cũng cho anh gặp được bé Chen...

Có lẽ là định mệnh...

Hai người một lớn một nhỏ đứng trước phần mộ của JongDae một hồi lâu.

- JongDae à, anh đưa Chen đến gặp em đây, em có thấy không, thằng bé giống hệt em hồi nhỏ!

Bé con cũng chăm chú nhìn JongDae trên ảnh, đôi mắt bé chớp chớp rồi lại ôm lấy cổ MinSeok. Mỗi lần appa đưa bé đi gặp baba, bé đều có cảm giác buồn lắm mặc dù bé chưa được gặp baba bao giờ. Nhưng bé biết, baba JongDae là người mà Appa MinSeok yêu nhất. Và bé cũng yêu baba JongDae nữa.

Kim MinSeok 31 tuổi, chủ tịch tập đoàn Kim thị, độc thân, đứa con duy nhất Chen 3 tuổi và hẳn ai cũng biết JongDae - người mà MinSeok yêu nhất cho nên, việc Kim MinSeok tài giỏi đẹp trai lại độc thân khỏi phải giải thích nhé.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro