Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải cậu cũng yêu anh? Yêu như một người trưởng thành chứ không phải dưới dạng tình cảm anh em trong nhà hay không cậu cũng đang đau đầu vì nó!
--------------
- Chuyến dã ngoại...

JongDae ôm đầu dậy, cơn choáng váng vội ập đến khiến cậu nao nao. Nhìn đồng hồ đang tích tắc chạy, cậu nhăn nhó rồi mệt mỏi nhấc người dậy.

- Em nghỉ một lát nữa đi, còn yếu như vậy!

MinSeok đột nhiên xuất hiện bên cạnh làm cậu giật mình, loạng choạng ngã lại giường.

- Chuyến dã ngoại của em....

JongDae nhăn mặt khó khăn nói. Cậu thực sự nao nao trong người.

- Anh hủy rồi, giờ yên tâm nghỉ ngơi cho anh!

MinSeok ghì chặt vai nó, kiên định bắt nó nằm lại giường. Nhưng nó vốn bướng bỉnh, chống lại anh là điều hiển nhiên. Nó đứng dậy thoát khỏi cánh tay anh:

- Sao anh lại hủy? Em đi được!

Bước vài bước lại lao đao ngã xuống sàn. Sao lại đau đầu đến thế? JongDae ngồi sụp xuống, thân thể cực kì mệt, xem ra không đi được thật rồi.

Thấy cậu đột nhiên ngã xuống, anh hoảng hốt chạy lại đỡ lên, miệng không ngừng mắng:

- Có nghe lời anh không? Ốm đến đứng cũng không được thì đi cái gì!

JongDae lại lên cơn sốt, mồ hôi túa ra như mưa, cậu mệt mỏi dựa vào lồng ngực của anh, nhắm mắt chống lại cơn choáng váng.

- Sao lại nóng thế này?

MinSeok lo lắng khi thân hình JongDae mềm nhũn dựa vào anh, người nóng hầng hậc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mái tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Anh đau lòng ôm cậu trở lại giường, sốt sắng gọi bác sĩ riêng đến.

- Sao mãi vẫn chưa hạ sốt?

MinSeok nghiêm mặt hỏi bác sĩ, ánh mắt đầy lo lắng hướng về giường nơi JongDae đang nằm mê man.

- Đề kháng của cậu ấy hiện giờ đã tốt hơn sau khi truyền nước rồi, cậu yên tâm! Qua tối nay, cậu ấy sẽ hạ sốt!

Bác sĩ nói rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

MinSeok ngồi xuống giường, cầm bàn tay nhỏ nhắn khẽ hôn lên, thì thầm:

- Đừng có trốn anh bằng cách này nữa nghe không?

Cậu vẫn ngủ!
-------------------
JongDae ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau. Khi ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên gương mặt trắng hồng xinh xinh buộc cậu nhíu mày, chầm chậm mở mắt.

- Anh...!

JongDae cố gắng nhấc cái tay đang bị nắm chặt đến tê cứng kia ra khỏi cái người đang ngủ gục bên cạnh giường.

- Dae, chịu tỉnh rồi hả?

MinSeok vội vàng xem xét người nó, xem còn nóng hay không cho nên cái tay cứ rà soát từ đầu đến chân cậu vậy. Nhột chết!

JongDae giãy giụa, càu nhàu:

- Em khỏi rồi! Nhột chết người, anh đừng sờ loạn xạ như vậy nữa!

- Ừm, khỏe thật rồi, còn cãi lại anh nữa cơ này!

MinSeok không giận mà yêu chiều xoa đầu nó như vật nhỏ được cưng nựng.

JongDae thở dài...từ khi nào cậu với anh có khoảng cách xa lạ như vậy, thật chẳng dễ chịu chút nào.
-----------------------
- Sao em lại không đi dã ngoại? Có biết anh đợi em lâu lắm không? Điện thoại cũng chẳng chịu nghe, đến quản gia cũng không cho anh vào nhà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hả Dae? Biết anh lo lắm không?

Hiện tại thì cậu đang bị Oh Sehun giáo huấn, vừa ốm khỏi giờ lại bị la mắng như này làm cậu ủy khuất muốn khóc.

- Cậu ấy ốm đó!

Baekhyun từ đâu chui ra, thẳng thắn nói một câu rồi lại lặn mất tăm.

- Em ốm hả?

Sehun kiểm chứng lại lời Baekhyun nói, liên tục áp tay lên trán cậu rồi áp tay lên trán mình, còn xoay người kiểm tra thân thể cậu nữa.

- Đừng có giận em nữa!

JongDae nhẹ nhàng nói, dù sao Sehun là tiền bối thân thiết nhất với cậu mà hiển nhiên trong lòng Sehun thì JongDae là hậu bối đáng yêu nhất của anh. Cho nên khi không thấy JongDae ở buổi dã ngoại, Sehun cũng bỏ thẳng về nhà tìm cậu, rất tiếc lại bị chặn ngay tại cửa không được vào.

- Ốm sao không gọi cho anh?

Sehun nghe giọng nói nhẹ nhàng như vậy, cơn tức giận bỗng mềm ra, liền một tay ôm cậu vào lòng:

- Anh không giận, là anh lo cho em, ngốc ạ!

JongDae cũng ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực Sehun, chậm rãi nói:

- Em...mệt...quá!

- Hả?

Bỗng nhiên cả cơ thể JongDae mềm nhũn ra, tất cả dựa vào người Sehun như người không xương khiến anh hốt hoảng.

- JongDae! JongDae! Em sao thấy này, Dae à!! Mở mắt ra nhìn anh! Dae!!!

Nhưng cậu nhắm nghiền mắt lại rồi!
-----------------------
- Ông nói cái gì, hả???

MinSeok không giữ được bình tĩnh mà túm cổ vị bác sĩ, anh thật sự muốn bóp chết ông ta.

- MinSeok hyung! Bình tĩnh lại đi!

Baekhyun vội vàng ngăn MinSeok lại nếu không vị bác sĩ kia ngạt thở mất.

- Đã xảy ra chuyện gì, nói cho tôi biết mau! Còn nữa, nếu ông mà ăn nói lẩm cẩm tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này!

MinSeok gằn từng tiếng đầy đe dọa.

Vị bác sĩ đổ mồ hôi hột, run rẩy nhìn MinSeok. Ai mà không biết Kim thị quyền lực như nào, đắc tội với họ chỉ có nước sống không bằng chết, biết chứ nhưng tính mạng của con người có thể đem ra đùa được sao? Có thể nói có thành không nói chết thành sống được à? Xin lỗi, ông là bác sĩ, không phải pháp sư.

- Tổng Giám Đốc Kim, tôi biết mọi quyền lực trong tay anh, anh có thể cho tôi khuynh gia bại sản nhưng tôi vẫn nói, cậu ấy thực sự có dấu hiệu của bệnh máu trắng!

Ông bác sĩ lấy hết can đảm, dù sao ông là bác sĩ, cứu người mới quan trọng!

- Câm miệng!

MinSeok giận dữ, chết tiệt, dám nói JongDae của anh bị bệnh máu trắng, chán sống rồi sao?

- Chỉ là dấu hiệu thôi mà, hyung đừng kích động như thế!

Baekhyun nghe xong thì hồn xiêu phách lạc nhưng cũng nhanh chóng định tâm lại, tiến tới khuyên MinSeok.

- Em im miệng!

MinSeok cáu gắt đến không kiềm chế được mà mắng Baekhyun. Thật sự anh ghét cái cảm giác khi nghe JongDae bị bệnh, lại là bệnh hiểm nghèo nữa, cho nên anh bực tức tất cả.

- Đủ rồi! Anh không thấy mọi người đang lo cho JongDae hả? Em ấy còn đang nằm trong kia, anh cái gì mà làm ầm lên hả?

Sehun im lặng nãy giờ không chịu được mà tiến đến quát vào mặt MinSeok.

MinSeok thẫn thờ nhìn vào mắt Sehun, phải rồi JongDae của anh đang nằm trong kia, anh không được ầm ĩ như thế. MinSeok bất thần mà ngồi sụp xuống.

- Chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục nhập viện cho cậu ấy!

Một cô y tá gấp gáp nói. Ngay sau đó MinSeok cũng đứng dậy hung hăng tiến vào phòng bệnh.

- Bằng giá nào cũng phải chữa khỏi cho tôi!

- Anh nên bình tĩnh lại, hiện giờ cậu ấy cần được nghỉ ngơi, chúng tôi cần bàn bạc!

Vị bác sĩ nói rồi nhanh chóng vào phòng, ngay sau đó là một tốp các bác sĩ khác.

MinSeok tựa người vào tường, vẻ mặt đầy bất lực.

- JongDae sẽ không sao! Chắc chắn sẽ không sao!

Sehun nắm tay thành quyền mà khẳng định. Anh tin JongDae sẽ không sao, chỉ là bệnh máu trắng thôi mà, sẽ chữa khỏi thôi mà.

- Đúng! Em tin JongDae sẽ chống được lũ máu trắng đó! Cậu ấy kiên cường lắm! Chúng ta cùng cậu ấy vượt qua!

Baekhyun lau khóe mắt còn đang long lanh kia, mỉm cười nói với cả hai.

Tất cả đều nhìn vào phòng bệnh, im lặng nhưng sẽ đều quyết tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro