Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới~~~

JongDae cựa mình tỉnh dậy sau khi ánh nắng sớm le lói qua cánh cửa. Nheo mắt lại nhìn đồng hồ, cậu uể oải bò dậy. Đầu có vẻ như nặng trịch, cơ chút choáng váng vì mệt. Phải rồi, hôm qua cậu khóc khá nhiều, khóc đến mệt mà ngủ thiếp đi. Cơ mà cậu nhớ hôm qua cậu ngồi bệt xuống đất chứ không nằm trên giường. Không lẽ nửa đêm do lạnh mà bò lên giường ngủ tiếp? Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, JongDae ủ rũ ngồi thừ lừ trên giường, dù không muốn nhưng mọi chuyện xảy ra hôm qua, cậu vẫn chưa chấp nhận được. Giờ phải đối mặt với anh ra sao? Cùng một nhà, muốn tránh mặt cũng không tránh được. Haiz.......

MinSeok đi làm sớm, trước khi đi còn nhẹ nhàng xâm nhập vào phòng JongDae, chắc chắn rằng đêm qua sau khi anh bế cậu lên giường ngủ thì cậu ngoan ngoãn nằm cho đến tận sáng thì mới yên tâm đi làm. Nhìn JongDae ngủ, cơ hồ anh có cảm giác thật bình yên.
------------------------------
- Mẹ, con đi học! - JongDae rón rén nhìn trước nhìn sau, xác định không thấy MinSeok rồi mới chạy ra khỏi cửa.

- JongDae! Ăn sáng rồi mới đi học không được sao, cái thằng bé này!!

Mặc dù nghe tiếng mẹ cằn nhằn nhưng JongDae cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy đi, chỉ sợ nhỡ may gặp phải anh thì biết làm sao.
-------------------------------
Học cả buổi sáng trên lớp, đồng hồ điểm 11h, cậu uể oải đi về. Tâm trạng hôm nay không hề thoải mái chút nào cho nên dù Baekhyun có năn nỉ hết nước muốn cậu đi chơi cùng cũng không được. Hôm nay cậu muốn yên tĩnh một mình.

Không về nhà, JongDae chọn cho mình nơi yên tĩnh hơn tất cả, thư viện!

Cầm quyển sách tựa đề "Cuộc sống muôn màu" JongDae nhẹ nhàng mở ra.

Cậu chăm sóc đọc, bởi nó hay, nó nói về mọi sự có thể xảy ra trong cuộc sống, mọi thứ đều là do thượng đế ban tặng, dù sai trái đến đâu thì đó cũng là một món quà, chỉ là mình có tiếp nhận hay không! Tình yêu!

Cậu gập lại, cảm thấy bất mãn, đến quyển sách nó cũng muốn cậu nhớ đến MinSeok nữa. Thật ra thì chính cậu cũng đang nhớ anh rồi còn gì nữa, đọc câu nào là nhớ tới MinSeok đến đó. Cũng tại, hai anh em thân thiết với nhau từ bé, cho nên, cậu quen bên cạnh MinSeok là điều hiển nhiên chỉ là không nghĩ sẽ có ngày anh nói "Anh yêu em" với cậu thôi.

JongDae cũng biết loạn luân là như thế nào, cũng không quá sợ hãi thứ tình cảm đó, nhưng bắt đầu đột ngột tiếp nhận thì quả thực cậu sợ. Mặc dù trong lòng luôn mặc định MinSeok là của mình đó thôi. Cười cho chính mình, JongDae nhắm mắt lại thư giãn~~ Hiện giờ cậu chính là muốn chợp mắt tại đây.
--------------------------------
11h30

MinSeok lái xe về nhà.

- MinMin, con không đón em về hả?

Mẹ Kim nhìn thấy bóng MinSeok liền ngó xem có JongDae đằng sau không.

- Mẹ, JongDae chưa về? - MinSeok thấy mẹ hỏi vậy, liền liếc đồng hồ, cũng 11h30 rồi, đáng nhẽ giờ này là phải ở nhà rồi.

- Không phải con vẫn đón em về sao? Thế em đâu rồi?

Mẹ Kim ngồi đợi hai đứa khá lâu trên bàn ăn, cơm canh cũng nguội đi nhiều, thấy MinSeok về mà không thấy JongDae liền ngạc nhiên vô cùng.

- Mẹ ăn trước, con đi đón JongDae! - MinSeok vội vã vứt cặp vào sofa, vội lao đi.

- Hai đứa nó hôm nay sao nhỉ? - mẹ Kim ngồi nhìn bàn ăn, ngơ ngác hỏi.
---------
MinSeok lái xe đến trường. Cổng trường lác đác vài sinh viên ở kí túc, anh vội vàng bước xuống xe, đưa mắt khắp nơi tìm bóng dáng nhỏ nhắn thân quen. Không phải vì hôm qua anh tỏ tình mà cậu trốn mất chứ? Nghĩ thôi mà MinSeok cũng cảm thấy sốt ruột, anh guồng chân chạy vào từng phòng học. JongDae không bao giờ về trễ, nếu có việc, chắc chắn cậu sẽ gọi về báo cho mọi người. Hôm nay, cư nhiên lại biến mất không dấu vết. Anh cũng đã gọi đi gọi lại cho cậu nhưng vẫn là không liên lạc được. Anh cảm thấy hối hận khi đã nói ra tình cảm của mình, anh không nghĩ đến hậu quả cũng không ngờ cậu phản ứng như thế. Anh sai rồi! Nếu có thể quay ngược thời gian, thà anh yêu cậu trong lòng để lúc nào cũng nhìn thấy cậu còn hơn là bây giờ, cậu đang cố gắng trốn anh!

- Baekhyun! - MinSeok thấy Baekhyun từ xa, liền vội vã gọi lại.

- MinSeok hyung??! Sao anh lại ở đây?? - Baekhyun đang uống dở cốc trà sữa ngạc nhiên hỏi.

- JongDae không đi cùng em?? - MinSeok gấp gáp hỏi.

- Em có rủ JongDae nhưng cậu ấy kiên quyết không đi. Hôm nay JongDae trông có vẻ mệt, cậu ấy nói muốn ở một mình, nên em cũng không bắt cậu ấy đi nữa! - Baekhyun từ từ kể lại cho MinSeok.

- Vậy em biết giờ JongDae ở đâu không? - MinSeok hơi mất kiên nhẫn.

- Em không biết, nhưng chắc cậu ấy ghé vào thư viện, em thấy cậu ấy đi hướng đó! - Baekhyun chỉ tay về phía thư viện trường.

- Cảm ơn em! - MinSeok nhanh chóng nói cảm ơn rồi chạy đi mất. Baekhyun cũng không suy nghĩ gì thêm tập trung hút hết hạt chân châu trong cốc trà sữa.
-------------
Thư viện 12h là đóng cửa, nhìn đồng hồ đã 11h45, MinSeok vôi chạy vào. Sinh viên cũng đã về gần hết, anh liếc mắt quanh phòng rồi an tâm khi nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ quen thuộc với anh đang nằm gục trên bàn với đống sách xung quanh. Anh nhẹ nhàng bước đến vì không muốn làm phiền mọi người, nhón nhén cất sách vào kệ như cũ rồi khẽ lay người cậu.

- JongDae, JongDae à! - Anh nói rất nhỏ vào tai cậu, chắc chắn rằng JongDae đã ngủ say, liền bế JongDae lên, rất nhẹ, để cậu không giật mình mà tỉnh giấc. Nhìn gương mặt ngủ say như đứa trẻ, lòng anh tham lam muốn thơm lên đôi môi đỏ mọng kia.

Đặt cậu gọn gàng dựa vào vai mình, MinSeok rồ ga, xe đi thật nhẹ trên đường, tránh mọi thứ có thể phá giấc ngủ say của JongDae.

JongDae của anh vẫn còn là đứa trẻ cần được anh yêu thương và bao bọc. Anh biết mình yêu JongDae từ lâu, và cũng khó khăn để chấp nhận thứ tình cảm không nên có này với đứa em trai của mình. MinSeok vốn định chôn sâu tình cảm này, không muốn để nó bộc phát vì sợ mọi người dị nghị, sợ mẹ Kim không chấp nhận và đặc biệt sợ JongDae tổn thương. Thế nhưng, càng dấu càng khiến MinSeok khó chịu, anh cố tìm bạn gái để xóa đi hình bóng JongDae trong lòng, thử yêu người con gái khác để cảm nhận tình yêu. Vậy mà, chỉ cần nụ cười của JongDae, anh có thể bất chấp mọi thứ mà đến vỗ về cưng chiều cậu. Đó là nguyên nhân Kim MinSeok 25 tuổi chưa có người yêu! Căn bản anh không muốn cưng chiều quan tâm một ai ngoài đứa em trai JongDae của mình.

- Ưm.. - JongDae hơi cựa quậy, chắc do mỏi vai, đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền, cái đầu tròn cứ dụi dụi vào vai anh tìm chỗ thoải mái nhất mà dựa.

MinSeok mỉm cười đầy sủng nịnh, liền ôm cả cơ thể nhỏ nhắn vào trong lòng, cái đầu nhỏ nằm gọn trong lồng ngực anh, cánh mũi phập phồng tham lam hít mùi hương quen thuộc 18 năm, miệng nhỏ JongDae vô thức mím lại, tâm mi cũng vô thức giãn ra. JongDae rúc sâu hơn vào ngực anh, ngoan ngoãn ngủ tiếp. MinSeok khẽ cười, lái xe nhanh hơn một chút, JongDae cần được ngủ trên giường sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro