Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinSeok có một cậu em trai!
Điều này khiến MinSeok sung sướng vô cùng!
~~~~~~
-MinSeok à, con trông chừng em cẩn thận giúp mẹ nhé, chỉ một lát mẹ sẽ về!

-Vâng!

MinSeok sung sướng bế em trên tay.
~~~~~~
MinSeok yêu em lắm, đi học về là chạy ngay vào chơi với em, cứ muốn xoa xoa nắn nắn cái cơ thể bé bé tròn tròn lại còn thơm thơm ấy nữa.

-DaeDae của anh mau lớn lên nhé!

MinSeok hiền dịu ôm em vào lòng, tiện thể mà thơm chụt vào đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh đang chu ra ấy.

Năm ấy, MinSeok 8 tuổi, JongDae 1 tuổi.
~~~~~~
10 năm trôi qua nhanh cũng nhanh mà chậm cũng chậm. MinSeok thì ngày càng trưởng thành, trở nên đẹp trai mang khí chất nam thần với ngoại hình không thể đẹp hơn được nữa. Còn JongDae, lại cứ nhỏ nhắn dễ thương nhiều hơn những gì mọi người nghĩ về một đứa con trai. Ừ thì thừa nhận rằng, JongDae đẹp hơn bất kì đứa con gái nào cùng tuổi, cái vẻ đẹp nhẹ nhàng ưa nhìn bởi tất cả những con mắt khó tính nhất cũng phải trầm trồ khen ngợi: Cậu bé thật đẹp! Như thiên thần bước ra từ truyện tranh!

-Anh trai!

JongDae thấy MinSeok về thì hí hửng vẫy tay loạn xạ nhìn anh.

-Đợi anh lâu không?

MinSeok cưng chiều mà xoa đầu cậu, cứ theo thói quen mà thơm nhẹ vào môi vừa mềm vừa thơm rất mê người ấy.

-Anh trai không được hôn em nữa! - JongDae đưa tay che lấy miệng, nhìn MinSeok cảnh cáo.

Cậu thực sự rất yêu quý anh trai mình, cơ mà cư nhiên hôn nhiều như thế cũng quá đáng a~~~cậu lớn rồi, lại là con trai nữa!

-Em không thích? - MinSeok nhíu mày nhìn JongDae, vẻ mặt không hài lòng.

-Không phải là không thích! Mà là..em là con trai! Em cũng lớn rồi! - JongDae giải thích kèm theo đôi má hồng hồng ửng lên. Thật bao cưng!

-Thật sự không thích? - MinSeok hỏi lại lần nữa, lần này cúi sát mặt JongDae mà hỏi làm cậu bé luống cuống giãy giụa.

-MinSeok còn có bạn gái! Em không muốn bạn gái MinSeok thấy vậy, chị ấy sẽ ghen!

-Hửm??! - MinSeok nhìn biểu hiện lúng túng trên gương mặt JongDae thì liền cười rồi cốc nhẹ vào đầu cậu - Ai nói anh có bạn gái?

-Không phải sao? MinSeok đẹp như thế, sao lại không có được! Em nghĩ chắc là nhiều lắm!

JongDae hồn nhiên mà nói, không chú ý đến gương mặt dần không vui của MinSeok.

-Nhưng anh chỉ yêu có một người!

-Chị ấy là ai?

JongDae tròn mắt hỏi, trong lòng cũng không vui vẻ chấp nhận.

-Đồ ngốc! - MinSeok nhìn cậu, có chút tức giận, đi vào nhà để lại một JongDae đứng đó mà không hiểu tại sao.
~~~~~~
Đến khi MinSeok 25 tuổi là lúc JongDae tròn 18 tuổi.

Cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời cũng là khi JongDae không thể chấp nhận một sự thật, sự thật trăm nghìn lần cậu cũng không dám nghĩ tới, nhưng đó là sự thật!

-Anh...anh trai! - JongDae run rẩy nhìn MinSeok, ánh mắt anh nhìn cậu khiến cậu sợ hãi.

-Đừng gọi anh là anh trai! - MinSeok mạnh mẽ gắt gao mà ôm cậu vào lòng, hằn giọng nói - anh không muốn làm anh trai của em!!

-MinSeok...anh say rồi! - JongDae đẩy mạnh MinSeok toàn mùi rượu ra khỏi người mình, dìu anh vào giường.

-Sao anh lại uống nhiều vậy chứ?

JongDae nhăn nhó mà thay quần áo cho MinSeok. Bàn tay nhỏ bé cứ lau loạn xạ trên người anh khiến anh muốn gạt bỏ suy nghĩ xấu xa đi cũng không được.

-JongDae! - anh đột ngột giữ tay cậu lại, ngồi bật dậy suýt khiến cậu đổ đùng ra sau, may mà anh khỏe, kéo cậu lại được. Anh ôm cậu thật chặt.

-Anh sao vậy? - JongDae khó hiểu nhìn MinSeok.

-Anh xin lỗi! - MinSeok một lần nữa gắt gao ôm cậu, lời nói đầy ủy khuất.

-Hửm? - JongDae cũng không biết MinSeok đang xin lỗi chuyện gì.

-Anh...anh - nhìn vào đôi mắt tròn ngây thơ của JongDae, MinSeok không dám nói, chỉ sợ, cậu sẽ ghê tởm mà tránh xa anh.

-Hôm nay anh sao vậy? Lại còn uống say, rồi còn nói rất khó hiểu nữa! Không muốn làm anh trai em hả? - JongDae ôm lấy mặt MinSeok, áp tay mình lên trán anh, như một đứa trẻ cằn nhằn.

-Anh yêu em! - MinSeok không kiềm lòng được khi nhìn JongDae hết sức dễ thương như thế, mà vốn dĩ, anh mệt mỏi vì phải chịu đựng cảm giác yêu thương một người mà không thể nói ra nữa rồi.

-Anh trai! - JongDae giật mình, anh cậu vừa nói cái gì thế?

-Em biết, anh vốn vẫn yêu thương em! - JongDae không ngạc nhiên vì cậu biết, anh trai cậu yêu thương cậu từ nhỏ.

-Anh yêu em, không phải vì em là em trai anh! - MinSeok khẳng định một lần nữa, câu nói đi theo chiều hướng ngược hẳn so với suy nghĩ của JongDae.

-Anh say đến nỗi nói..nói..nói..lẫn lộn hết cả rồi! - JongDae có chút bối rối lẫn run run vì sợ. MinSeok nói kì cục. Không phải em trai là ý gì chứ? Rồi thoáng qua trong suy nghĩ của JongDae, đó có thể là một ý nghĩ cực kì sai trái nào đó mà anh muốn nói đến? Nét bối rối rõ ràng hơn khi JongDae dần dần tránh xa MinSeok.

-JongDae!! - một lần nữa JongDae bị kéo lại, lần này sức mạnh tăng đôi, cậu liền bị áp vào lồng ngực nóng bỏng của MinSeok.

-Anh trai! - JongDae ngước mắt lên nhìn MinSeok, muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

-Anh yêu em JongDae!! - MinSeok chắc nịch khẳng định.

-Anh say thế sao?

JongDae lo lắng, kèm theo tim đập không ngừng, cậu vẫn muốn suy nghĩ vừa rồi là không đúng, vẫn muốn những lời MinSeok nói là do anh quá say, thế nhưng:

-Nhìn anh không đáng tin đến vậy?

MinSeok nhìn sâu vào đôi mắt JongDae, ánh mắt chân thành đến mức khiến cậu hoảng sợ. Nếu như vậy, anh nói yêu cậu, chính xác là tình cảm sai trái hay sao?

-Anh trai! Em là JongDae, em trai anh! - Cậu khua tay loạn xạ trước mặt anh, một lần nữa mong anh rút lại lời nói nhưng liền bị anh bắt lấy.

-Anh biết! Cho nên, đừng cố tỏ ra không hiểu!

MinSeok xiết chặt JongDae vào lòng hơn, cậu lại giãy giụa đòi ra. Anh, hoàn toàn tỉnh táo. Cậu biết anh không say, nhưng lời nói của anh làm cậu hoang mang đến sợ sệt, cho nên ngàn lần cậu vẫn muốn là anh say, là anh nói trong tình trạng không tự chủ, chứ không, cậu biết đối mặt với anh như thế nào.

-Em...không hiểu! - JongDae hoàn toàn mất bình tĩnh, cậu muốn về phòng, muốn một mình ngay lúc này.

-JongDae! Em thực sự không hiểu hay cố tình không hiểu? - MinSeok có chút nổi nóng, tay vì thế mà vô thức làm đau JongDae. Cậu nhăn mặt đẩy ra, ánh mắt vô hồn mà nhìn anh:

-Em mệt, em về phòng, anh nghỉ ngơi đi!

JongDae thờ thẫn quay người nhưng đi đến cửa cậu lại cảm nhận tay mình bị níu lại, rồi cả thân thể bị kìm chặt, mắt tối sầm, mũi xộc lên mùi rượu còn vương lại và thật nhất là đôi môi đang bị ai đó ngấu nghiến hôn. MinSeok! Anh đang làm cái gì thế??? Trong đầu JongDae bàng hoàng đến không thể trả lời được. Chính xác là MinSeok đang hôn cậu. Nụ hôn sâu quá mê luyến, gần như hút hết dưỡng khí của cậu, buộc cậu thở hổn hển đến khó chịu.

Cuối cùng MinSeok cũng buông JongDae ra cũng là lúc MinSeok cuống cuồng nhìn cậu.

JongDae đang khóc! Khuôn mặt thiên thần đẫm nước mắt. Cậu khóc bởi rất nhiều lý do. Là cậu cố gắng nghĩ anh say, cố gắng không muốn tin lời anh nói yêu là sự thật, cố gắng trấn tĩnh mình rằng anh ấy là anh trai. Thế nhưng đổi lại anh làm cho cậu cảm thấy sợ hãi. Tình cảm anh em sao có thể trở thành tình yêu cho được? Cậu run rẩy nhìn anh đầy lo sợ.

-JongDae! Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là tại anh không tốt, anh sai rồi, em đừng khóc!

Anh muốn ôm cậu vào lòng thật chặt nhưng JongDae kiên quyết đẩy ra, ánh mắt nhìn anh đầy giận dữ cùng tuyệt vọng.

JongDae tức tưởi chạy về phòng, khóa chặt cửa rồi ấm ức khóc mặc tiếng đập cửa của MinSeok cùng bao nhiêu là sự năn nỉ của anh:

-JongDae ah! Mở cửa cho anh!! JongDae à! JongDae, em đừng khóc nữa, anh sai, anh sai rồi, mở cửa cho anh được không??

MinSeok bất lực dựa lưng vào cửa phòng cậu, anh có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào đầy sợ hãi, muốn ôm thân thể đang run rẩy kia nhưng không thể.

JongDae vội vàng bịt chặt tai lại, mắt nhắm tịt, hiện tại, không muốn nghe, không muốn thấy bất cứ thứ gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro