Chap 3:Gia sư dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: phúc hắc học sinh công x hiền lành nhút nhát gia sư thụ, điều giáo, không ngược
-------------------- ************------------------- +

"Thầy Kim, thầy hãy nghỉ tay ăn chút hoa quả đi a. Tôi vừa mới gọt đó!" Trên tay vị phụ huynh đang cầm một đĩa dưa hấu, mà trời mùa hè xác thực đúng là làm cho người ta khô cổ khô họng, nhìn thấy đĩa dưa hấu này quả nhiên khiến người ta rớt nước miếng. +

Chung Đại vội vàng xoay người lại, dùng nụ cười thiện cảm tựa thiên thần của mình cảm ơn vị phụ huynh, hai tay đón lấy đĩa dưa hấu mát lạnh: "Làm phiền chị quá, cảm ơn chị ạ..."
Lúc quay người đi vạt áo tốc lên, để lộ ra đoạn eo mảnh mai trắng nõn nà, ánh mắt bên cạnh đột nhiên tối sầm lại, không một tiếng động nhìn chằm chằm vào phía dưới của Chung Đại, cổ họng dịch chuyển lên xuống liên tục (nuốt nước bọt đó mấy thiếm ơi ('。• ᵕ •。') ) +

"Tiểu Thạc, em mau ăn đi...Ngọt lắm đấy!" Giọng nói vừa cất lên thì ánh mắt kia cũng nhanh chóng chuyển hướng sang chỗ khác. Chung Đại hồn nhiên ngồi bên cạnh ăn dưa hấu, còn Mân Thạc ngồi bên cạnh vẫn chăm chú giải bài tập, chỉ lạnh nhạt đáp lại: "Thầy ăn đi. Em còn muốn làm bài tập!" +

Chung Đại ngẩn người, gật gật đầu rồi mau chóng ăn nốt miếng dưa dở. Mân Thạc là học trò lớn tuổi nhất của anh, nó đã mười tám tuổi rồi, lực học khá lắm, nhưng cậu ấy lại muốn thi vào trường Bắc Đại (trường ĐH Bắc Kinh hàng đầu Trung Quốc) nên mới tìm gia sư về kèm thêm buổi tối.Chung Đại tuy mới học năm ba nhưng kiến thức căn bản lẫn nâng cao đều xếp vào dạng đỉnh, lại học tập ở Bắc Đại nên được rất nhiều người mời về kèm cặp cho con cái của họ. +

Chung Đại khoé mắt chậm rãi liếc nhìn sang Mân Thạc. Chỉ mới mười tám mà khuôn mặt hắn đã hiện rõ góc cạnh rồi, cả người lại còn cao to vạm vỡ, bắp nào bắp nấy đều rắn chắc nhuộm màu lúa mạch. Mân Thạc có vẻ là người trầm tính, rất ít khi nói chuyện phiếm cùng Chung Đại, trừ những lúc giảng bài hoặc hỏi bài ra thì cũng chẳng thấy em ấy nói chuyện gì cả...nhưng mẫu người này mới đúng sở thích của Chung Đại! Đúng! Chung Đại chính là cái này đồng tính luyến ái, nhưng anh mới chỉ yêu qua một người. Suốt những năm qua Chung  Đại vẫn giữ kín bí mật này trong lòng, không để cho bất cứ ai biết cả. +

"Xong rồi!" Mân Thạc liếc mắt nhìn Chung Đại, đẩy quyển bài tập đến trước mặt anh. Chung Đại gật đầu 'ừm' một tiếng, bắt đầu chuyên tâm chấm bài. Anh có một thói quen đó là khi nhìn vào cái gì đó trước hết sẽ lại gần quan sát cho kĩ một lượt rồi mới bắt đầu làm. Lần này cũng vậy, Chung Đại theo thói quen rướn người lên nhìn kĩ bài của Mân Thạc, cổ áo bị đẩy hết về phía trước hở cả nửa ngực phía trong, ánh mắt bên cạnh lại tối sầm lại. +

"Cạch!" Tiếng khoá cửa vang lên. Mân Thạc chậm rãi bước đến chỗ bên cạnh Chung Đại, ngồi xuống, đúng lúc ấy Chung Đại quay sang nói: Tiểu Thạc, chỗ này...ưm ưm ư..!" Môi đột ngột bị chiếm lấy, Chung Đại bị bất ngờ xâm phạm không kịp làm gì, cứ thế trợn to mắt nhìn khuôn mặt của Mân Thạc đang áp sát vào mặt anh. Khoảng hai ba giây sau Chung Đại mới khôi phục thần trí, giãy dụa muốn thoát khỏi sự khống chế của Mân Thạc nhưng đều vô dụng. Hai tay anh bị Mân Thạc ép sát vào thành ghế, cả người xụi lơ trước kĩ thuật hôn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro