Chương 8 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật nếu đầu óc Taehyung nhiều đường lắt léo đi một chút, anh có thể dễ dàng vặn gãy câu nói kia, biến nó thành cùng một ý nhưng hoàn toàn khác.

Cũng chẳng biết là anh giả ngây ngô, hay là đầu óc không đủ nham hiểm, nhưng JungKook chỉ cảm thấy...cảm động, thật không dễ dàng, quyết định này đúng thật là không dễ dàng...

Với cậu mà nói chuyện nằm dưới cũng không có gì là không thể, đầu óc cậu đối với chuyện tình dục có cái nhìn rất thoáng, sẽ không xấu hổ.

Nhưng anh thì khác, dù là ai mới nhìn thấy anh, đều sẽ không lưỡng lự cho cái nhận xét: mạnh mẽ, cao ngạo.

Người như thế mà có thể chịu nằm dưới.

JungKook nhíu mày, cuối cùng cởi quần áo, đồ của cậu cởi ra thì nhanh hơn dễ hơn, bảo sao đối phương không có yêu cầu cậu thay đồ khác.

Taehyung lúc này đang nhắm mắt, cảm nhận được có người trèo lên, liền nhịn không được thoáng mở mắt, trông thấy cậu đang chống tay 2 bên, từ trên cao nhìn xuống anh.

Thấy anh mở mắt, cậu liền liếm môi, quyến rũ nói "Có bôi trơn không?"

Taehyung không cho ý kiến, chỉ đánh mắt nhìn sang cái tủ bên cạnh, JungKook lập tức nhoài người mở ngăn kéo, lấy ra cái hộp màu vàng, nghiêng đầu cười "Xem ra anh chuẩn bị rất tốt?" Nói rồi cạ đầu gối vào bộ vị kia

Mặc dù biết sắp xảy ra chuyện gì, anh vẫn bị cậu làm cho hưng phấn, anh phát hiện ra ở trên giường cậu có thể phối hợp với anh rất tốt, không những thế còn có vẻ mặt rất gợi tình, lúc cố ý mị hoặc còn ghê gớm hơn.

Giống như hiện tại, đối phương cúi đầu, ngậm lấy thứ đó của anh, bắt đầu liếm lộng, đôi mắt  sũng nước, ngẫu nhiên nhìn lên, đều đem tâm thần anh câu đi mất.

Được một lúc, cậu nhả thứ đó ra, lấy một ít bôi trơn, đẩy ngón tay  vào hậu huyệt của anh.

Taehyung nhăn mày một chút, nhưng không có phản kháng.

JungKook cười trêu chọc, đem đầu ngón tay đẩy vào bên trong, nhẹ nhàng khuấy động, lại đem tay còn lại xoa nắn tính khí của anh, ý đồ làm anh phân tâm.

Sau một lúc, cậu rút ngón tay ra, nhìn Taehyung trông như đang chịu tội, nhịn không được khẽ mỉm cười.

Cậu trườn người lên, hôn môi anh, làm cho anh mở mắt, sau đó vẻ mặt vô tội nói "Làm sao đây? Bị anh đâm thành quen rồi, bây giờ bảo em làm ngược lại, liền cảm thấy không có hứng thú"

"..." Anh không nói gì.

Cậu thấy vậy, liền đáng thương nói "Anh không cần em nữa?"

Biết là lại bị cậu trêu chọc, anh chỉ cảm thấy khí nóng bốc lên đầu, tức khí xoay người đè chặt cậu xuống, cơ hồ là hung tợn nói "Là em đánh mất cơ hội, cả đời này cứ nằm dưới đi"

Liền theo đó, anh lung tung lấy một ít bôi trơn thô lỗ xoa vào hậu huyệt của cậu, sau đó đem phân thân tiến vào, một đường đâm thẳng.

"Ah...đau....."

Anh thoáng ngừng lại một chút, sau đó bắt đầu vận động, phần hông đưa đẩy mãnh liệt, nghe cậu dâm đãng rên rỉ, lại không tha cúi người hôn xuống, rùng răng nanh cắn mạnh, cố tình để lại dấu vết rõ ràng trên cơ thể cậu. Như muốn trừng phạt, lại như muốn đóng ấn ký của mình.

Người trong lòng này rốt cuộc vẫn là người làm anh cảm thấy thỏa mãn nhất.

Sau khi đạt cao trào, anh hài lòng ôm lấy cậu, lại tiếp tục từ phía sau tiến vào.

Đối phương nhăn mi, nức nở như đang khóc, ôm chặt gối, cơ thể căng cứng tiếp nhận từng đợt va chạm của anh, làn da cũng phiếm hồng như say rượu, có thể thấy là cậu rất hưởng thụ.

Taehyung nghe Sooyeong nói cậu có xu hướng tình dục tham lam, muốn đạt sảng khoái, anh liền xuất hết thủ đoạn, muốn làm cậu dục tiên dục tử đến mức không thể rời khỏi anh, tốt nhất là bị nghiện anh luôn càng hay.

Một bên chuyên tâm đâm chọc vào điểm mẫn cảm, một bên xoa nắn an ủi tính khí của cậu, Taehyung không giống như trước chỉ biết hùng hục vào làm, anh mơ hồ biết cậu thích cảm giác da thịt đụng chạm, liền áp phần ngực cứng rắn của mình lên lưng cậu, theo từng đợt va chạm mà nhè nhẹ ma sát, lại cúi đầu hôn xuống gò má đối phương, ngẫu nhiên liếm cần cổ, tạo thành cảm giác ướt át.

Quả nhiên, đối phương bị anh làm cho thần trí mơ hồ, trong cổ họng phát ra những thanh âm vô nghĩa, phía dưới một mảnh ướt đẫm.

Suốt buổi sáng hôm đấy, cũng không biết cậu bị anh chèn ép bao nhiêu lần, nhưng số lần phát tiết rất nhiều, suýt nữa ứng với câu nói tẫn tinh mà chết.

Lúc tỉnh dậy đã là quá trưa.

Cảm thấy trên ngực có cái gì đè nặng, là cánh tay của Taehyung.

Cậu thoáng dịch chuyển, má liền bị người hôn xuống, nâng đầu, thấy anh đang nhìn mình, có thể là do vừa trải qua tình ái, đôi mắt anh đặc biệt mông lung, còn có phần cơ thể cứng cáp áp sát, như đang hưởng thụ dư vị.

"Em hài lòng?"

"..." Cậu từ chối cho ý kiến, tự dưng hỏi vậy, thật sự làm người khác xấu hổ.

"Có thấy thích hay không?" Anh lại hỏi tiếp

"So với mấy cô gái..." Anh tiếp tục nói, lại dùng chân gác lên người cậu "Tốt hơn?"

Tại sao cứ bám lấy vấn đề này.

Thấy cậu không trả lời, anh không vui, nhưng cũng không làm cậu khó xử, lại hỏi vấn đề khác. "Em thật muốn đính hôn?"

JungKook lưỡng lự một chút, cuối cùng lắc đầu, sau lại gật đầu.

"Như vậy là sao? Rốt cuộc em muốn hay không?"

"Ah, em làm sao biết? Đính hôn thì đính hôn thôi, cũng không phải gì ghê gớm" Cậu hừ nhỏ.

Taehyung dưới chăn dùng tay xoa nắn bụng cậu, một bên hỏi "Vậy em không thích cô ta?"

"Ai lại thích cô ta cơ chứ?"

"Nên thế" Taehyung khẽ cười, có điểm yên tâm "Làm chồng rất vất vả, không sung sướng gì đâu"

"...nghĩa là sao?"

"Sẽ rất áp lực, em phải kiếm tiền nuôi gia đình, phải chiều vợ, chăm con, phải quần quật làm việc suốt tháng mà tiền kiếm được đưa hết cho vợ, còn bị quản, mất tự do, sáng đi làm mệt tối cũng phải làm nghĩa vụ, rất thảm" Anh chầm chậm nói.

JungKook thoáng trầm mặc, có lẽ đang tiêu hóa lời của anh, cậu nhỏ giọng "Nghe cũng...có đạo lý"

Taehyung lập tức nói "Tính em lười như vậy, sao có thể làm trụ cột gia đình được chứ, nhưng mà anh sẽ nuôi em, mấy chuyện áp lực này, để anh gánh là được rồi"

Cậu cảm thấy lời này như có điểm vẽ đường cho hươu chạy, còn có rất khinh bỉ cậu, liền không vui "Anh nói như em vô dụng lắm vậy...người ta cũng có chí hướng chứ bộ, đại để như đi làm ca sĩ chẳng hạn..."

"Muốn làm ca sĩ?!" Taehyung gắt nhẹ "Không được!"

"...này anh...có cần phải phản ứng như vậy không..." JungKook phiền muộn "Em cũng muốn kiếm tiền nha..."

"Em nghĩ chúng ta thiếu tiền sao?" Taehyung lập tức phản bác

"Chúng ta?" Cậu đang muốn nói thêm, môi đã bị chặn lấy.

"...ưm...để em...nói...ah!"

"Câm miệng" Taehyung lật người, đem cậu nằm dưới thân, khí thế áp bách tỏa ra, ngữ điệu không cho thỏa hiệp "Không được phép làm mấy cái nghề đó"

"...ác...đừng...thật sự không thể tiếp tục..." Cậu yếu ớt nài nỉ, cảm giác khối sắt nóng bỏng kia lại chui vào người khuấy động, cả người cậu xụi lơ, vội khóc la "Không làm...không làm...ưh.....nhẹ chút...anh nhẹ chút được không?!"

Đối phương thật nể tình mà thả chậm lại, nhưng vẫn cứng rắn hỏi "Vậy em có đi cùng anh không?"

"..." Thật là cơ hội.

Đang bị dày vò, đột nhiên có tiếng điện thoại reo.

Taehyung nhìn qua, híp mắt, sau đó ném điện thoại cho cậu, nói "Em nghe"

JungKook nhìn tên người gọi, không ngờ lại là tên ba ba mình. Chẳng biết bọn họ trao đổi số lúc nào nữa.

Cậu khẽ cựa quậy, đánh mắt bảo anh dừng lại, không muốn chơi trò kích thích, sau đó ấn nút nghe.

Bên kia vừa nghe tiếng alo, lập tức hỏi "Ngài Taehyung?"

"...Bố..."

"Ah, thằng quỷ, mày đi đâu, không phải, mày với ngài Taehyung đi đâu? Sooyeong nó đến đây khóc la, nói mày đi ngoại tình, có đúng không?" Ông Jeon hớt hải nói một tràng, sau đó đề cao âm độ "Nó nói mày lần này ngoại tình với đàn ông...sẽ không phải...chứ?"

"...Còn chưa đính hôn, vì sao bảo con ngoại tình nha..." Cậu thở dài, sau đó thừa nhận "Không sai, con đang ngoại tình, hiện tại vẫn còn đang ngoại tình, bố nói với Sooyeong nếu thích cũng có thể ngoại tình, con rất hoan nghênh"

"Nói vớ vẩn! Có đúng là mày đi với đàn ông? Sẽ không phải...sẽ không phải..." Ông Jeon đang nói, đột nhiên thốt lên "Mày đi với ngài Taehyung! Thằng quỷ! Mày đứng có nói là..." Thật ra ông gọi cũng chỉ vì Sooyeong tố thẳng tên Taehyung ra mà thôi.

"Ah, đúng rồi" JungKook rất vô vị trả lời

Ông Jeon trợn mắt, nuốt nước bọt nói "Hóa ra Sooyeong nói thật...tao đã bảo mà, ngài ấy nhìn mày cứ là lạ sao ấy..." Nói rồi ông lập tức đổi giọng "Trước cứ như thế đã" Nói rồi ngắt máy

Cái gì mà trước cứ như thế đã, lại bán con trai mình rồi phải không? Cái điệu giọng này quá mức quen thuộc rồi.

JungKook nhướng mày, ném điện thoại sang một bên, trong lòng thầm thống hận cái cô nàng Sooyeong kia, quả thật muốn một đao đâm chết cô ta quá.

Taehyung ở phía trên lại bắt đầu động đậy, một bên thở dốc một bên nói "Ông ấy nói gì?"

Cậu quả thực không muốn nói bố mình lại lâm thời đổi ý, đem cậu làm quà biếu cho anh, nói ra có điểm mất mặt, bèn hừ hừ quay đầu đi.

Taehyung đem mặt kề sát vào mặt cậu, cười tà, dưới thân đột nhiên động mạnh, làm cậu bị bất ngờ run lên, bấu chặt lấy vai anh, 2 chân bị kéo rộng hết cỡ, chịu đựng từng đợt xúc động, rốt cuộc nhịn không được hổn hển nói "Ông ấy...ông ấy...bán em...cho anh..."

Taehyung thay đổi tư thế, đem một chân cậu gác lên vai mình, thuận tiện cắn một chút lên bắp chân non của cậu, cười nói "Vậy anh mua là được"

_____

Thực ra ở thời đại này, chuyện đồng tính cũng không còn bị ngăn cấm như trước nữa, thậm chí cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ.

Ông Jeon là người thích đánh nhanh thắng nhanh, cảm thấy đầu tư bên kia có lợi hơn, cho dù chỉ là cái mác tình nhân cũng có thể kiếm lợi không nhỏ, vì thế rất nhanh chóng hủy đính hôn, dưới sự trợ giúp nhiệt tình của cái đứa suýt là thành con dâu ông.

Thực ra trong chuyện này, Taehyung có bỏ ra cái gì để họ đồng ý nhanh như vậy hay không thì cậu không biết, ẩn ẩn cảm giác mọi người có chút hứng khởi thái quá, thật giống như hủy hôn là một quyết định vì hòa bình thế giới.

Cậu phát hiện cho dù mình có từ chối anh ta, anh ta vẫn sẽ hủy cuộc đính hôn này, vì thế đơn giản chấp nhận, lại cảm thấy có chút không thật.

Người đàn ông này thật sự yêu cậu sao?

Như lời anh nói, anh đã lớn tuổi, cần có cuộc sống ổn định, nhưng cậu mới có 20, nội việc đính hôn đã làm cậu nản gần chết, bắt buộc mới phải làm, nhưng đấy là vì Sooyeong kia cũng là người thoải mái, cô ta căn bản rất không để ý đến cậu, sẽ không bực bội hay đau lòng vì cậu, nhưng Taehyung thì khác, nếu cậu ở bên anh, sẽ phải cân nhắc đến việc anh sẽ ghen.

So ra thì ở cùng với Sooyeong vẫn thoải mái hơn, cô nàng sẽ không dung túng nhưng cũng sẽ không can thiệp vào chuyện trăng hoa của cậu.

Sooyeong tuy nhiều lúc đầu óc rất có vấn đề, còn có vụ bán đứng cậu lần trước, nhưng là người tâm sự không tồi, JungKook liền vô thức đem điều này ra hỏi cô ta.

Cô nàng vẫn bộ dạng thiên sứ trong trắng như cũ, nghe cậu nói vậy, liền bĩu môi "Hiểu, ông còn trẻ, nói không chừng sau này sẽ lại tìm được người khác, còn có thể yêu người đó, Taehyung ấy à...chỉ là mây bay...mây bay"

"Thế ông nghĩ sao?"

"Còn nghĩ sao?" JungKook nhìn ra ngoài, chống cằm nói "Anh ấy thích thì tôi chiều thôi"

"Nói vậy là đồng ý kết hôn rồi?" Cô nàng khuấy cốc sinh tố, thản nhiên nói

"Kết hôn?! Lúc nào?" JungKook nhảy dựng, cậu chưa có đồng ý cái này đâu.

"Taehyung không nói?" Sooyeong ra vẻ không biết, nhún vai "Lúc bọn họ đàm phán tôi có nghe được"

JungKook đờ ra, sau cùng suy nghĩ lắm mới gật đầu "Kết hôn...kết hôn...mới 20 tuổi...kết hôn cái gì chứ? Nhưng mà còn có thể ly hôn..."

Sooyeong nói "Chưa kết hôn đã nghĩ đến ly hôn? Taehyung mà nghe được sẽ đau lòng đấy"

"Tôi còn chơi chưa đủ..."

"Anh ta sẽ cho cậu chơi" Cô nàng híp mắt, cười mờ ám "Nhưng là chỉ chơi với anh ta thôi"

Cảm thấy nói chuyện với cô nàng này cũng như không, cậu liền im lặng.

Lúc này Sooyeong đột nhiên nói "Kỳ thật cậu cũng có thích anh ta, không phải sao?"

"..."

"Tôi thấy cậu quá lo nghĩ rồi" Cô nàng thở dài "Tương lai thế nào ai mà biết được, đương nhiên tôi cũng rất không tin tưởng vào phẩm hạnh của cậu, sợ là chỉ có Taehyung phải khổ sở thôi, nhưng như thế thì đã sao chứ? Cậu thích anh ta, anh ta cũng thích cậu, 2 người thích nhau, yêu nhau thì kết hôn, thế thôi, nếu ai cũng thích mường tượng như cậu thì đã chẳng đôi nào dám kết hôn rồi"

"....."

"Nói chung là cậu lo một trong 2 người sẽ thay đổi, biểu hiện này rất không tồi, chứng tỏ cậu rất coi trong mối quan hệ này, mới sợ nó tan vỡ" Sooyeong thản nhiên "Tránh nặng tìm nhẹ là không được, cứ kết hôn đi, cùng lắm là ly hôn, có sao đâu chứ? Cứ coi như kết hôn cho nó có kinh nghiệm cũng được"

Câu đầu nghe rất ổn, nhưng câu sau, cậu thật muốn bổ đầu cô nàng này ra xem trong dó chứa cái gì, có phải toàn bột phấn hay không.

Nhưng lời này không hiểu sao nghe cũng có đạo lý...còn có làm cậu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

_____

Một người thì không thích náo nhiệt, một người thì không thích rêu rao, vì thế quyết định kết hôn mà không mời bạn bè, chỉ mời người thân đến dự.

Cậu nghĩ mình như nằm mơ, rõ ràng mới năm ngoái cậu chạy đến trước mặt anh tỏ tình trước, còn là tỏ tình kiểu giả dối như thế, sang năm sau cuối cùng lại phải thật sự hẹn thề với người này, tiến độ quả thật có điểm nhanh chóng.

Không còn cách nào, tác giả đã chán cậu rồi...*lật bàn* (╯‵□′)╯︵┻━┻

Ngẫm lại, đây hẳn là cái gọi là tránh cho đêm dài lắm mộng mà người ta thường nói.

Có lẽ bị Sooyeong nói gì đó, Taehyung giống như sợ cậu sẽ đương trường chạy trốn, ở trong phòng chờ gắt gao túm chặt cậu, còn ra lệnh cho anh chị em bám sát cậu không tha, từ đây bước tới giáo đường đều bị người săm soi đến mức không thể đi vệ sinh.

Àh, phù dâu có mấy cô gái rất xinh...

"JungKook!" Taehyung mất kiên nhẫn gọi cậu, còn có vẻ mặt không được tốt lắm "Nhìn anh đây"

Cậu gật gù nhìn sang, ánh mắt chán chê soi anh từ đầu đến chân, nói một câu khen vô thưởng vô phạt "Đẹp trai lắm"

Taehyung nhướng mày, bỗng nhiên dí sát mặt vào cậu, nheo mắt nguy hiểm nói "Anh so với mấy cô gái kia đẹp hơn, đúng không?"

JungKook ngẫm một lút, liền đồng ý "Đúng là nếu đứng trong đám đông, anh nổi bật nhất..." Nhưng cũng không đến mức phải lấy thân ra so với bọn họ chứ?

Taehyung có vẻ không hài lòng "Anh vì sao không sớm phát hiện em rất có bệnh đứng núi này trông núi nọ chứ?"

"Ah? Anh hối hận rồi?" Cậu bực bội "Em chỉ là thưởng thức, thưởng thức cũng không cho sao? Người ta nhìn một cái anh sẽ chết à?"

"Sẽ chết" Taehyung rất nghiêm túc gật đầu

JungKook á khẩu, không nói được gì, hổn hển quay đầu đi chỗ khác.

Một lúc sau, anh nói, ngữ điệu có chút buồn bã

"Anh biết em vẫn cảm thấy mơ hồ..."

"Anh cam đoan sẽ đối xử với em, sẽ không để em hối hận"

"Ai bảo anh là người thua cuộc đây, là người thua cuộc thì nên cúi đầu, anh sẽ không ép buộc em, bây giờ em có thể suy nghĩ lại, có chấp nhận kết hôn với anh hay không?"

JungKook cúi đầu, mi mắt rũ xuống, ngón tay vô thức miết mu bàn tay anh, ở đó có vét sẹo mờ, là lần trước cậu đã cào anh.

Thực ra lúc đấy cậu có đau lòng, cảm thấy tâm mình như bị ai xé.

Nhưng mà cậu luôn là kẻ tránh nặng tìm nhẹ, tùy tiện lấy một lý do liền quên đi rồi.

Bỗng nhiên cậu nghiến răng, quay sang hôn bẹp một cái lên mặt anh, trong mắt có chút tức giận cùng bất đắc dĩ nói "Như vậy...như vậy...thử một lần...cùng lắm là lấy kinh nghiệm thôi..." Nói rồi, mặt cũng đỏ lên, không biết xấu hổ cái gì.

Taehyung ngẩn ra, cuối cùng bật cười "Được, thử một lần, cho em có kinh nghiệm..."

Lúc anh rời đi rồi, cậu mới vỗ đầu mình thầm mắng ngu ngốc.

Cả cuộc đời cậu đều sống rất tùy tiện, chưa từng nghiêm túc trong bất cứ chuyện gì, cậu sợ cảm giác phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, ghét cảm giác phải đối mặt, cho dù là yêu, là giận, cũng tự cho là mây bay, ngủ qua một đêm liền không có gì hết.

Nhưng mà cậu không muốn làm anh buồn. Trông thấy anh thất vọng rời đi, cậu thật muốn chạy tới an ủi anh.

JungKook thẫn thờ, mọi người xung quanh nói gì, cậu cũng chẳng rõ nữa, rốt cuộc mơ màng bước trên giáo đường, trong đầu miên man như nghĩ về chuyện khác.

Cho tới lúc đứng trước mặt anh, nghe cha xứ đột nhiên hỏi "Con có đồng ý hay không?" Cậu mới hoàn hồn.

"JungKook?"

Cậu nghe tiếng anh gọi khe khẽ, giống như bất an, lại như mong chờ.

JungKook mấp máy môi, nhìn anh,  lý nhí nói "Con đồng ý"

Cậu thấy anh mừng như điên, vội ôm hôn cậu, không để cha xứ kịp cho phép, 2 người hôn nhau trước mặt quần chúng, kỳ lạ là cậu không thấy ngại ngùng nữa, trước kia cậu nghĩ nên là hôn một cô gái ngoài đường mới gọi là mãn nguyện, hiện tại lại hôn một người cùng giới tính với mình, thực ra cũng không tệ.

Cậu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, đang cười vui với mọi người, khóe miệng cong lên nhiều hơn mọi ngày.

Cậu cúi đầu, thầm nghĩ có lẽ thử tin tưởng vào tình yêu một lần, cũng không sao cả.

Vì thế cậu kéo tay anh, lần đầu tiên trong đời, nghiêm túc nhìn nhận sự việc, đợi cho anh nghi hoặc cúi đầu, ngoan ngoãn để cậu nắm lỗ tai, nói nhỏ cái gì đó.

Anh ngạc nhiên nhìn cậu, thấy cậu mặt đỏ tai hồng, lúng túng thấp giọng lầu bầu như muốn chữa thẹn. Anh liền bật cười, xoa xoa tóc cậu, lại nhịn không được ôm cậu vào lòng.

"Cuối cùng em cũng chịu nói thật lòng"

_________Hết________

Còn 2 bonus nữa mọi người nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro