Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đêm tân hôn
Taehyung sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ trên người không nhiễm lấy một hạt bụi, hào hứng mở cửa phòng tắm ra ngoài, trông thấy JungKook đang ngồi bệt dưới đất kiểm kê cái gì đấy

"Em đang làm gì?" Anh lại gần, phát hiện toàn là phong bì.

JungKook không ngoái lại, nói "Đếm tiền, đây là việc các cặp đôi mới cưới phải làm"

"...thật sự?" Anh nghi ngờ hỏi

"Đương nhiên, đây là phong tục quê em" Cậu nói

Taehyung vì để tôn trọng phong tục, cũng ngồi đếm cùng cậu, đa số đều là chi phiếu, nhưng nom mặt cậu có vẻ không vui lắm. "Sao vậy, không đủ nhiều?"

"Không phải..." JungKook ủ rũ, lại xé một cái phong bì, tiếc hận nói "Sao toàn chi phiếu, không có tiền mặt sao...người gì đâu mà keo kiệt..."

"...em thích tiền nhiều hay thích đếm tiền?"

"...đếm tiền"

Được rồi, anh phát hiện vợ anh có điểm hám của, còn là hám lợi nhỏ.

Taehyung chờ mãi mà vẫn không thấy cậu có dấu hiệu dừng lại, anh trên người chỉ quấn có cái khăn tắm, vợ yêu thì mải miết bóc gói quà, chẳng có chút lương tâm nào cả.

Chẳng nhẽ mắt em bị mù sao?

Taehyung thấy cậu đang cao hứng, cũng không dám làm cậu mất hứng, bèn ngồi trên giường ôm gối cho bớt trống trải.

JungKook thì đang ngồi bóc quà.

Đúng lúc này, điện thoại rung. Taehyung đang rảnh liền nhấc lên nhìn, không ngờ là cái cô nàng Sooyeong kia.

Anh mở ra đọc, trên đó có ghi:

Nếu anh đọc được tin nhắn này, có nghĩa 2 người chưa có làm gì rồi, giờ này mà chưa làm gì, nhất định vấn đề là ở tên vô lương tâm kia. Đừng hỏi vì sao tôi biết, đơn giản là trực giác tôi rất mạnh rất phủ sóng.

Được rồi, vấn đề là anh chưa đủ nham hiểm, vì thế tôi có tặng anh một món quà, ở trong túi áo của anh ấy.

Chúc vui.

Taehyung chớp mắt, thầm nghĩ cô nàng này có điểm giống phù thủy.

Anh đứng dậy kiểm tra túi áo, phát hiện quả nhiên có một gói ni-lon nhỏ, bên trong là 1 viên thuốc hồng hồng.

Còn có một tờ giấy nhỏ ghi: xuân dược, niềm vui của mọi nhà.

"...."

JungKook lúc này cảm thấy mệt mỏi, chớp mắt nhìn Taehyung, nói "Thôi, em mệt, đi ngủ đây"

Anh không nói gì, chỉ nằm nghiêng bên giường, thấy cậu không ngờ cứ thế muốn ngủ thật, liền nhướng mày "Em không quên hôm nay là ngày gì chứ?"

"...thôi, để tuần trăng mật...hiện tại em mệt lắm, cả ngày lon ton rồi"

Taehyung mím môi, thầm quyết tâm, liền lấy ra ly rượu để sẵn trên bàn, thần sắc không vui nói "Uống"

JungKook nhập nhèm mở mắt, nhìn ly rượu, cười hắc hắc nói "Muốn chuốc em say? Tìm nhầm người rồi..." Cậu cũng không nghĩ nhiều, một ngụm uống vào, sau đó úp mặt xuống giường, bộ dạng muốn ngủ.

Taehyung để yên cho cậu, quay người xoay lưng, trong lòng có chút...tủi thân.

Một lúc sau, người kia liền có dị trạng.

JungKook vặn vẹo cơ thể, nóng nực, cởi hết áo, lại thấy chưa đủ, liền sột soạt cởi luôn cả quần, cậu áp sát vào lưng anh ngọ nguậy, cảm thấy da thịt anh mát lạnh, rất thoải mái, liền bám riết không tha.

Dục vọng nổi lên, phía dưới mơ hồ trướng đến phát đau, càng lúc cậu càng cảm thấy nhịn không nổi, hổn hển nhổm dậy, lay lay người anh nói "Taehyung...tỉnh tỉnh...em muốn..."

Anh không có trả lời.

"Anh tỉnh đi...em thực sự...nóng chết người..."

Cậu lung tung gặm cắn bờ vai anh, lại trèo lên người anh, trườn sang, cọ quậy như giun.

"Taehyung...~"

"Anh...đồ đáng ghét..."

Thấy anh không thèm để ý đến mình, cậu quyết định tự xử, đem tay với xuống, túm lấy bộ vị kia của anh, phát hiện nó đang cương cứng, liền bĩu môi "Rõ ràng là..."

Đem nó xoa nắn một lúc, vẫn thấy Taehyung án binh bất động, cậu tức đến hốc mắt cũng đỏ lên, nức nở khóc "Taehyung...anh không thương em...nói cái gì mà yêu chứ...rõ ràng là đồ vô tình mà..."

"Em thật là..." Taehyung mở mắt, bất đắc dĩ nhìn cậu, thấy cậu khóc đến 2 mắt đỏ lên, cả người màu hồng, da thịt nóng bỏng dọa người, hổn hển ngồi trên người anh vặn vẹo, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Anh nhổm dậy, gõ gõ trán cậu nói "Không cho em bài học không được"

"...nhanh đi...thực sự là chịu không nổi..." Cậu ngẩng đầu hôn anh, cố gắng mút lấy lưỡi đối phương.

Anh không có bôi trơn, cứ thế tiến vào, tuy đau nhưng có lẽ do thuốc mà cậu không có khó chịu, chỉ cảm thấy phía dưới bị nhồi đầy, rất thoải mái, bộ vị kia liên tục tiến nhập bên trong cậu, ma sát mài mòn dục hỏa trong người, làm cậu thỏa mãn rên rỉ, phía trước cũng tiết ra chất dịch lỏng.

"Động mạnh......mạnh chút...thật lớn........."

Nghe đối phương dâm đãng như vậy, anh cơ hồ là chịu không nổi, đem hông cậu giữ chặt, liên tục thúc vào, đĩnh đến chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu, chuẩn xác đụng vào điểm mẫn cảm, làm cậu khóc ngất vì sung sướng mới thôi.

Xúc động ra vào như vậy, rốt cuộc cậu cũng bắn ra, ướt đẫm một vùng bụng, nhưng anh còn chưa có dừng lại, đem cậu đặt thành tư thế quỳ, từ phía sau tiến vào.

Nơi giao hợp phát ra âm thanh dâm mỹ ướt át, còn có tiếng rên rỉ quanh quẩn trong phòng.

Hơn nữa người dưới thân, đã là của anh.

Nghĩ như vậy, anh có chút xúc động, lực va chạm có chút thô dã, về sau cơ hồ là phát điên đâm vào, ngay cả mày cũng nhíu chặt lại, chỉ cảm thấy sảng khoái không nói nên lời.

Qua một lúc lâu, anh mới thúc mạnh vài cái, bắn vào.

JungKook cả người bủn rủn vô lực, úp mặt xuống giường, bên tai nghe tiếng anh than nhẹ, trong cơ thể như có chất lỏng tuôn trào, một chút tràn ra ngoài, có chút dính dấp.

Anh đổ ập lên người cậu, phân thân vẫn không có rút ra, cảm nhận dư vị khoái cảm. Nghỉ ngơi một lúc, lại tiếp tục động.

JungKook lúc này thần trí mơ hồ, nhưng vẫn rất sáng suốt nói "Anh...cho em...uống...xuân dược...Taehyung...đồ tồi..."

Taehyung từ phía sau ra vào, 2 tay nằm lấy tay cậu, thấp giọng cười "Chịu đựng, anh rất nhanh sẽ xong..."

Một lúc lâu sau...

"Ai nói rất nhanh nha...? Bây giờ là mấy giờ rồi...?"

"Ah...Taehyung...đã 3h...anh không để em ngủ sao?"

"Lại nữa? Người ta quả thật sẽ giãn ra đó..."

2. Đi gặp bố mẹ chồng.

"Ừh, không tồi, rất ngoan, còn có lễ phép, quả nhiên là người phương Đông có khác, rất có gia giáo"

"Đúng vậy, vừa nhìn đã biết là một cậu bé nhút nhát, hiểu chuyện, còn hay xấu hổ, quả nhiên là người phương Đông có khác"

"Nấu ăn cũng rất ngon, quả nhiên đảm đang giống như người phương Đông vậy..."

"Quả nhiên..."

"Quả nhiên...."

JungKook cơ hồ là khép nép ngồi trên ghế, cả người cứng ngắc không được tự nhiên, ngẫm lại những hành động ăn chơi trác táng bao nhiêu năm nay của mình...

Nếu mọi người biết sự thực thì sao đây....

Xin lỗi đồng bào...┱┲﹏┱┲

3. Vợ đi bắt gian

"Mỹ nhân...số đo 3 vòng là bao nhiêu đấy?"

Anh thở dài, túm lấy cổ áo cậu, lôi đi, liếc sang thư ký đang đứng như trời trồng bên cạnh "Tháng này trừ cô nửa tiền lương"

"Ah...sếp...người ta không có cố ý mà..." Thư ký cắn khăn chạy theo.

"Bạn thư ký này...dường như rất có lực..." Người nào đó tiếp tục nói

"Nghỉ việc ngay lập tức cho tôi!"

"Không! Sếp, người ta vô tội mà..."

4. Ai hơn ai

"Cô ta là ai?"

"Người mẫu..."

"Vậy anh là ai?'

"Là chồng em..."

"Ai đẹp hơn?"

"Anh đẹp hơn..."

"Ai khỏe hơn?"

"...Anh khỏe hơn..."

"Tiền ai nhiều hơn?"

"...Anh nhiều hơn..."

Anh hài lòng xoa đầu cậu, nói "Được rồi, viết tất cả những thứ này lên một cái bảng, ngày ngày treo trên cửa văn phòng của em cho anh"

5.

Cậu rốt cuộc chuyển nghề.

Trước kia có nói là làm ca sĩ, nhưng sau một chút trắc trở, đột nhiên lại thành nhà thiết kế thời trang.

Quả thực từ bé tới lớn cậu đâu có nghĩ sẽ trở thành nhà thiết kế đâu, đột nhiên ngẫu hứng thành thế này thôi.

Hơn nữa, công việc này có thể tiếp xúc với nhiều người đẹp, không tệ.

Còn có Taehyung sau khi bị cậu ép buộc đến bỏ ăn bỏ ngủ, rốt cuộc đồng ý hậu thuẫn cho cậu, đương nhiên, không tránh khỏi có chút ghen tuông vô cớ.

Được rồi, là có lý do cả.

"Em vì sao phải đụng tay đụng chân vào cô ta?"

"Vì cô ấy mặc đồ do em thiết kế...anh không thấy em phải kiểm tra sao?"

"Kiểm tra cũng không cần gần gũi như vậy"

Vốn đang nói, cậu thấy người mẫu mới lúc nãy còn liếc mắt đưa tình với mình, đột nhiên thẫn thờ si mê nhìn chồng cậu, liền nhướng mày.

"Anh vì sao đã 45 tuổi mà vẫn đẹp trai?"

"Em bất mãn?"

"Anh trai em mới 40 đã có bụng bia rồi" Cậu vỗ vỗ phần bụng 6 múi cứng cáp của anh, cảm giác như vỗ vào tường, bực mình nói "Anh rốt cuộc còn định giữ nhan sắc thế này đến khi nào nữa?"

"Chẳng nhẽ em thích anh để bụng bia?"

"Không được, em sẽ ngoại tình"

Anh đỡ trán, thở dài "Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, bây giờ em muốn làm sao?"

"...không biết, anh nghĩ đi" Cậu bĩu môi

Anh bất đắc dĩ vò vò đầu cậu, nói "Được rồi, là lỗi tại anh..."

Cậu hưởng thụ anh xoa đầu, nhỏ giọng nói "Anh tốt nhất nên giữ gìn vào, đao thương bất khuất, em mới yêu anh nha"

"...em là hồ ly tinh sao? Muốn hấp chết anh à? Còn nữa, em căn bản không cần lo lắng chuyện này"

6.

Có một hôm, JungKook tò mò hỏi Taehyung.

"Em đã nghe Lily kể lý do vì sao trước kia anh không có bạn gái rồi"

"...như thế nào?"

"Anh thích những người ít nói không phiền phức"

"Ừ"

"Anh thấy em thế nào?"

"...không thể không nói, em xác thực làm anh vỡ mộng"

"...."

"Ý của anh là, em đặc biệt, không thể lấy lý tưởng của mình ra so sánh với em"

"..."

"Được rồi, đừng nhìn như vậy, anh sai rồi"

Taehyung đem người đang rưng rưng nước mắt không biết là thật hay giả vờ kia vào lòng. Thở dài, hồi trước anh đã nói thế nào nhỉ? Ghét nhất là phải dỗ dành người yêu, ghét nhất là người yêu hờn dỗi, phải dụng tâm lấy lòng...thật phiền phức.

Thậm chí còn đặt ra tiêu chuẩn người yêu mình phải thế này thế nọ, nếu không như thế, tuyệt đối không dây dưa.

Nhưng mà cậu trai này hoàn toàn làm anh cảm thấy, mấy cái gọi là người yêu lý tưởng, căn bản chỉ là phù vân, cả đời cứ tìm kiếm một người cho vừa những tiêu chí mà mình đặt ra, không bằng ở bên một người mà mình thật sự yêu thương.

Đến lúc đấy, cho dù là em ấy có nhõng nhẽo, có mau nước mắt, có nhiều chuyện, anh cũng có thể vui vẻ mà chạy theo nuông chiều, còn làm cho em ấy càng lúc càng lắm tính xấu, dưỡng cho không bết trời trăng gì, vây quanh người ta lấy lòng.

Cảm giác rất không tồi...

Người yêu lý tưởng, chỉ phù hợp về mặt lý trí của anh.

Nếu thật sự ở cùng một người như vậy, anh cũng không cam đoan có thể ở bên người đó lâu dài. Hay là lại xoi mói moi móc ra một đống khuyết điểm, để rồi lại tiếp tục thay đổi tiêu chí, lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn.

Người có thể khiến anh đạp đổ cái gọi là người yêu lý tưởng, chính là người lý tưởng nhất rồi.

_________End Bonus 1________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro