Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc chạy tới lừa Taehyung, kỳ thật lúc đấy cậu đang nhàm chán.

Chị gái cậu hồi còn sống, lúc nào cũng nhắc đến cái anh chàng mối tình đầu của chị, đương nhiên khi nói không tránh khỏi có chút tác động đến cậu, làm cậu thực sự gây dựng trong mình hình ảnh một người đàn ông tuyệt vời đến không thể tuyệt vời hơn.

Ở trong nhà, chỉ có chị ấy là thực sự quan tâm đến cậu, có thể nói người duy nhất mà cậu có tình cảm trong gia đình, chỉ có chị ấy.

Cậu lớn lên với những câu chuyện của chị, Taehyung cũng góp phần trong đó, có lẽ từ lúc đấy, cậu đã nuôi mong muốn được gặp anh.

Là ai mà có thể làm chị gái kiêu ngạo của mình mắc bệnh tương tư trầm trọng đến thế...Cậu nhớ rõ, lúc đi lấy chồng, chị đã khóc hết nước mắt, không phải vì vui, mà vì quá đau khổ.

Đầu chị có rất nhiều tóc bạc, người ta nói là do sầu khổ, cậu khi đấy có chút hận anh ta, cái người đáng ghét kia.

Chị uống rất nhiều rượu, trong lúc say, lúc nào cũng nhắc đến cái tên kia, nói đến mức trong mơ cậu cũng phải nhớ đến.

Kết quả là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cậu cảm thấy rất kỳ lạ, đã qua nhiều năm như vậy, chị còn nhớ còn yêu anh ta đến thế, nói không chừng đối phương đã sớm quên chị.

Cậu càng mãnh liệt muốn gặp anh ta.

Có lẽ chồng chị phát hiện ra điều này, 2 người càng ngày càng lạnh nhạt, cuối cùng thường xuyên cãi nhau, còn có đánh đập.

Chị bị tai nạn giao thông.

Trước khi qua đời, chị nắm tay cậu, kể lại trò chơi kia, chị nói đáng nhẽ chị không nên bày ra trò đó, lại càng không nên thua cuộc, kết quả ngay cả hạnh phúc cuộc đời cũng mất theo, cứ mãi nhung nhớ trong tuyệt vọng như vậy, thực sự là sống không bằng chết.

Thật ra lúc nghe thấy lời này, cậu không cảm thấy đồng cảm, chỉ cảm thấy chị thật là ngốc, ngốc đến hết thuốc chữa, có cần phải như thế hay không cơ chứ? Chung quy là do ngốc nên mới có kết cuộc thảm như vậy.

Chị không muốn thua...

Cậu tò mò lục tìm album của chị, liền thấy một cuốn album đều là ánh chụp một người, nhìn góc độ, xem ra là chụp trộm. Cậu ngẩn người nhìn những tấm ảnh không biết đã bị lôi ra ngắm nhìn bao nhiêu lần, có chút phiền muộn.

Rõ ràng chỉ là ảnh chụp, vì sao lại thu hút như thế, chẳng trách chị nhớ mãi không quên.

Lúc đấy cậu cũng chỉ nghĩ như vậy, sau đó bị gia đình ép đi du học. Học một ngành mà cậu ghét cay ghét đắng.

Vì chống đối, cậu thường xuyên nghỉ học, bỏ đi chơi nhưng chẳng biết đi đâu, cuối cùng vào một ngày chủ nhật, cậu gặp anh ở quán cà phê.

Người đàn ông đó cho dù là ngồi một góc khuất, vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, cậu nhớ rõ anh mặc áo len màu nâu, mái tóc buông xõa, đôi mắt xanh lá tuyệt đẹp đang ngắm nhìn đường phố, dưới ánh nắng mùa thu, anh đẹp như một thiên thần.

Đôi mắt anh lạnh lùng, nhưng khi nhìn ra ngoài, đều ngẫu nhiên để lộ chút nhu hòa, giống như đang gặm nhấm sự cô độc, vừa nhìn, cậu liền có cảm giác người đàn ông này đã quen với sự trầm lặng. Không muốn để bất cứ ai phá vỡ thế giới của mình.

Giờ nghĩ lại, trong tất cả những tấm ảnh chị chụp anh, đều là anh ở một mình, không có bất cứ ai khác, cậu còn tưởng là chị cố ý chụp vậy.

Một người đàn ông điển trai ngồi một mình, có vẻ cô đơn, còn gì thu hút hơn thế.

Lúc đấy cậu có chút hiếu thắng, cảm thấy mình rất không tồi, nhưng trông anh ta còn bắt mắt hơn, thế là cậu nổi lên sự ghen tỵ, thầm nghĩ muốn thử xem.

Cậu muốn thắng anh ta, thắng một người như vậy, rất có cảm giác thành tựu.

Vì thế cậu mới đóng kịch, nhập tâm vào vai diễn đến nỗi suýt nữa đã không dứt ra được, thật may, cậu so với chị cậu, vẫn là có lý trí mạnh mẽ hơn.

Có điều lại bị gia đình gọi về, lúc đấy cậu nghĩ có lẽ nên kết thúc sớm, thâm tâm cậu cảm thấy không muốn lừa anh thêm nữa, vì thế cậu xóa sổ toàn bộ hồ sơ về mình, bỏ học, sau đó xách hành lý rời đi, trước khi đi còn hứa hẹn, cả đời này cậu hứa hẹn nhiều lắm, nhưng có cái nào làm được đâu, thêm một cái cũng chẳng sao cả. Chẳng qua còn chưa rõ rốt cuộc bản thân mình đã thắng hay chưa, nhưng cậu cũng chẳng để tâm nữa.

Chỉ là không ngờ, anh lại đeo nhẫn cho cậu.

Lúc đấy cậu biết, mình thắng rồi.

____

"Hậu quả của cuộc tình bi kịch nào cũng là đẫm trong nước mắt..." Sooyeong ngồi trong quán cà phê, than thở "Ông xem, vì sao người ta lại thích ngược nhau như thế, cái này gọi là tình thú, sau khi gỡ ra khúc mắc, họ còn yêu nhau hơn trước...đương nhiên phản đối ngược thân, nhè nhẹ thì không sao, chơi bạo lực là không đúng"

"Ồh?" JungKook đã quen với việc cô nàng cứ đến buổi hẹn là lôi tiểu thuyết ra đọc giết thời gian, nghe vậy liền phụ họa "Vì sao nói vậy, nhỡ người đó là S thì sao?"

"Vớ vẩn, S là chuyện khác, anh ta S là quyền của anh ta, nhưng anh ta không có quyền S lên người không muốn bị S, trừ phi anh ta tìm được M, tương phối với mình, mà...trong mấy chuyện này, S dã man lắm, ngang cmn là bạo hành ngược đãi luôn rồi, S này ...bỏ tù 10 năm là ít"

"Bà đọc cái gì thế?" JungKook nhướng mày

"Tinh hoa thế giới, ông không hiểu đâu" Sooyeong lắc đầu.

JungKook lập tức phản bác "Nói bậy, trước kia để tán gái tôi cũng đọc rất nhiều tiểu thuyết, bà cứ nói, tôi hiểu hết"

"..." Sooyeong thần sắc kỳ quái, thở dài "Gái ông tán là gái bình thường..."

"Ý bà là bà không bình thường?"

"..."

JungKook nhếch môi, ngửa người ra ghế, nghĩ sang chuyện khác.

"Bà nói xem...tôi lừa tình người ta, liệu có bị trả thù hay không?"

"Cái này chia làm nhiều trường hợp" Sooyeong không ngẩng đầu, nói "tùy vào phương thức trả thù của cô ta mà xếp loại, nếu là yandere, chúc mừng, ông sẽ có nice boat, lúc đấy tôi sẽ thắp hương cho ông, còn nếu là tsundere, cũng chúc mừng, ông sẽ bị bạo hành, nếu là...blah blah..."

JungKook mất kiên nhẫn gạt phăng đi "Bà áp dụng lên thực tế ấy, đừng có lấy công thức trong anime ra làm tiêu chuẩn"

"Đáp án đương nhiên là có" Sooyeong gật đầu "Còn tùy người đó hận ông thế nào, nếu tội lỗi của ông quá lớn, đến mức không thể tha thứ thì ông có đầu rơi máu chảy cũng là bình thường, còn nếu chỉ là lừa tình thuần túy kiểu như ông, hẳn là không đến mức không thể hòa giải" Cô ngẫm một lúc, lại nói "Nói thật nhé, sai lầm thì ai mà chẳng có, vấn đề là sai thế nào, một cái lỗi không quá nghiêm trọng mà cứ làm quá lên, thậm chí không tiếc tất cả để báo thù, lấy đó làm cớ ngược nhau, tôi nghĩ người đi trả thù đấy thần kinh có vấn đề"

"Bà lại đang hướng đến cái gì đấy" JungKook đỡ trán.

"Tôi nói thật, chẳng qua chỉ là hiểu nhầm, cứ cho là sai đi, lại cứ làm loạn lên, đến lúc hối hận thì đã muộn, ghét nhất mấy kiểu người như thế, làm cho chuyện vốn chưa đến nỗi nào thành một đống s**t, cứ như là có thù giết cha giết mẹ không bằng, v~ cả hận thù, miệng thì nói yêu mà hành động như thằng nhóc lên 3, cái thứ tình yêu này không có thì hơn"

"Nản nhất là ngược chán chê rồi lại hối lỗi, xin lỗi này nọ...muốn đấm vào mặt" Sooyeong hút một hơi, JungKook lúc nghe câu này có chút chột dạ, hỏi lại "Không thể xin lỗi được sao?"

Sooyeong rất rộng lượng khoát tay "Tôi đã nhấn mạnh rồi, nếu chuyện ông lừa tình người ta chưa đến nỗi nghiêm trọng, thì nên thật tâm xin lỗi, còn nếu ông không những lừa tình, còn lừa cả tiền, làm những trò đồi bại với người ta, thậm chí là hủy cuộc sống của người ta, nghiêm trọng như vậy, không phải nói xin lỗi là xong"

JungKook ngẫm nghĩ, cảm thấy mình làm không có nghiêm trọng, liền thở ra một hơi, vuốt vuốt ngực.

"Nói chung chỉ nằm trong một câu: những việc có thể tha thứ được và những việc không thể tha thứ được, ông mắc vào vế nào?" Sooyeong nghiêng đầu.

"Có thể tha thứ được...tôi nghĩ bị cho ăn đấm một cái là xong, còn nếu đối phương muốn bạo hành tôi, hừ hừ...đừng tưởng ông đây dễ bị bắt nạt"

"Còn phải xem đầu óc cô gái đó có bình thường hay không đã, tôi biết không ít người...yêu vào mà như điên như dại...nói chia tay một phát là từ tiểu thuyết tình yêu biến thành tiểu thuyết kinh dị" Sooyeong chép miệng "Tôi nghĩ ông nên xin lỗi...nhưng tình sử của ông nhiều như vậy, cũng không có cô gái nào chạy tới bắt bớ ông, chứng tỏ tình cảm họ không sâu, cô gái lần này làm ông xoắn xuýt tới mức phải hỏi tôi, xem ra cô ta thực sự yêu ông, nên tìm cách kết thúc trong êm đẹp, nếu không yêu người ta, cũng đừng làm người ta bị tổn thương"

JungKook lắng nghe, cảm thấy lời này có chút đạo lý, thật ra cậu chưa từng cảm thấy có lỗi với ai như thế này, nếu anh ta không tìm tới thì thôi, đã tìm tới rồi, có lẽ nên kiếm biện pháp chia tay trong êm đẹp.

Sooyeong bỗng nhiên chớp mắt "Thật ra tôi nghĩ ông cũng có tình cảm với người ta"

"Ah?" JungKook ngạc nhiên.

"Có thể làm cho ông ngẫm nghĩ như vậy, hẳn là ông cũng thích người ta đi? Trước kia tôi không quen ông, nhưng bạn tôi biết ông, nó nói ông tuyệt đối là một kẻ đa tình, căn bản là đồ vô lương tâm" Sooyeong cười "Nếu vậy, không nên đính hôn với tôi, cẩn thận xong rồi lại hối không kịp, mà người ta cũng sẽ đau khổ"

Người ngoài thì sáng mắt. JungKook rất tin tưởng câu nói này, nhưng cả 2 đều là đàn ông, nếu là một cô gái, cậu có thể sẽ đồng ý với đề nghị này, nhưng anh ta...căn bản là mạo hiểm quá lớn, cũng như lời Sooyeong nói, lỡ như đến với anh rồi, cậu lại hối hận thì sao? Mà nếu...Taehyung cũng hối hận thì sao...nhỡ anh thay lòng đổi dạ thì sao? Tình yêu đồng tính, nghe đồn là không được bền vững...

"Sao thế, chuyện phức tạp hơn tôi tưởng sao?" Sooyeong rất tinh ý nhận ra.

"Tôi...nói chung là không dễ dàng như vậy, tôi nghĩ chuyện này...có chút rời khỏi năng lực thừa nhận của tôi" JungKook lẩm bẩm.

"Ah? Cái gì mà làm cậu thừa nhận không được?"

"Bà không hiểu đâu"

Cũng như Sooyeong đã nói, JungKook căn bản là một kẻ vô lương tâm, cậu ta có thể thích ai đó, nhưng trừ phi là thích đến chết đi được, còn nếu chỉ ở mức độ này, cùng lắm là nhói trong tim một chút, thi thoảng đêm về sẽ ôm trán thở dài, nhưng chỉ có thể mà thôi, bởi vì cậu ta trời sinh đã là kẻ đa tình.

Nhưng Taehyung thì khác, anh rất ít khi yêu thích một ai, nói thẳng là gần như không có, năm nay đã 36 tuổi, lại càng chú trọng các mối quan hệ, một khi đã xác định, sẽ rất khó thay đổi.

Đa tình và chung tình gặp nhau, ai là người khổ sở, khỏi nghĩ cũng biết.

Tuy nghĩ là sợ anh sẽ thay đổi, nhưng nói thẳng ra, là chính cậu sợ mình thay đổi, tự cậu biết bản thân là một người hời hợt, có thể lấy tình cảm làm trò vui, đương nhiên trái tim sẽ lãnh khốc hơn kẻ khác, cậu không muốn quay sang lại bảo thích anh, muốn trở lại với anh, rồi đột nhiên một buổi sáng đẹp trời lại không còn tình cảm nữa, lúc đấy, cậu căn bản không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Nếu Sooyeong nghe được lời này, nhất định sẽ cười lớn.

JungKook nằm cả đêm suy nghĩ, cảm thấy không nên hại con nhà người ta, anh ấy đã lớn tuổi, nên lấy một cô gái rồi sinh con nối dõi, lúc này nói thích mình chắc là tình cảm nhất thời, hoặc là không cam lòng, nói không chừng sẽ sớm tỉnh ngộ

Thở dài, cậu mím môi, cảm thấy nên như vậy.

Sáng hôm sau, liền bị bố kéo lên nhà, bắt ăn mặc chỉn chu một trận.

"Gì thế? Hôm nay là ngày gì?"

"Mày không nhớ, đừng nói là quên lễ đính hôn của mày rồi đấy nhá?!" Ông Jeon gắt lên,

JungKook cả kinh nói "Hôm nay là lễ đính hôn?!! Sao mau vậy?"

Ông Jeon bưng trán thở dài "Giời ơi, là ngày gặp mặt thảo luận trước lễ đính hôn, vả lại chúng ta cũng nên đi ăn cùng nhà thông gia để bồi đắp tình cảm, đây là thường thức, mày rốt cuộc lớn lên bằng cái gì thế?"

"Rượu..." JungKook bĩu môi.

"Cút, lấy chai rượu quý 40 năm trong tủ ra, đem biếu bố vợ mày"

JungKook bị bắt mặc vét chỉn chu, nhưng cậu không chịu, nói dù sao nhà người ta cũng biết tính cách con thế nào, cả cái thành phố này ai chả biết cậu ba nhà ông Jeon ngang ngược từ nhỏ, mặc chỉnh tề làm chi, giả tạo quá, cứ mặc như bình thường người ta còn khen biết nhìn thẳng vào vấn đề.

Vì thế ông Jeon dậm chân, để cậu mặc lên người cái áo phông đen hoa văn khó hiểu, cùng quần bò có mấy cái dây xích vắt ngang, thêm vào đôi giầy cao cổ hầm hố, trông như đi chơi nhiều hơn là gặp bố mẹ vợ.

JungKook cố tình bảo "Sooyeong thích con mặc thế này" Ông Jeon mới dịu lại.

Mẹ hai không có đi cùng, mà đã đi chơi với hội bạn, thế là Jimin lại đi theo.

"Tới đó em đừng có nói gì, cứ im ắng bồi dưỡng tình cảm với Sooyeong là được" Jimin lo âu nhắc nhở, sau đó nghiêm mặt "Đừng có làm gì bậy bạ"

"Biết rồi..." JungKook xụ mặt.

Ba người vào nhà hàng, sau khi ngồi một lúc thì nhà thông gia tới, không khí tương đối hài hòa, chí ít vẫn là ăn uống vui vẻ. Sooyeong ngồi gần JungKook, 2 người giả nói giả cười đến cứng cả mặt, nhưng vẫn biểu hiện một vẻ tình thương mến thương. Đợi đến lúc họ sắp buồn ói rồi, đột nhiên có kẻ lạ lẫm xông vào.

Đây vốn là ở sảnh, nhưng thiết kế rất riêng tư, giàn che lỗ chỗ nghệ thuật, còn có chậu cây cao, tuy nhiên nếu thân quen nhìn thì vẫn có thể nhận ra nhau, có người quen chạy tới chào hỏi cũng không có gì lạ.

Có điều người quen này rất đột ngột, tất cả người ở đây sợ là chỉ có mình cậu quen anh ta.

Taehyung cái gã âm hồn bất tán này, anh ta cho người theo dõi cậu hay sao vậy?

"Ah, ngài Taehyung...rất hân hạnh hân hạnh" Bố cậu lập tức đứng dậy chào hỏi, thần sắc kính sợ, Jimin cũng cung kính, một bàn đang ăn uống bàn luận về kế hoạch hợp tác gì đó thoáng chốc chuyển sang nịnh nọt.

Nhìn mọi người vẻ ngoài có vẻ ung dung nhưng kỳ thật không chút dấu vết vây quanh xun xoe anh ta, JungKook có chút phiền muộn, cảm thấy đẳng cấp khác nhau cũng là một vấn đề gây chia rẽ tình cảm, cậu càng thêm quyết tâm muốn chia tay trong êm đẹp.

Taehyung hôm nay cực kỳ chói mắt, dáng người anh tuấn cao ngất, lưng rộng eo hẹp, mặc vét vô cùng lịch lãm, chiếc quần âu bao lấy đôi chân thon dài, cả người như một ngọn núi, tỏa khí thế ngùn ngụt như muốn ép chết người khác. Khi di chuyển đều mang khí độ của người quyền lực, một cái liếc mắt cũng làm người ta không tự chủ được sinh ra kính sợ

Ánh mắt anh sắc lẻm, lơ đãng liếc qua cậu, mang theo một tia hàn mang.

JungKook rùng mình, cảm thấy anh ta rất có tiềm chất của yandere.

"Tôi không có làm phiền mọi người chứ?" Taehyung nở nụ cười nhạt, dù là vậy không ai cho là anh đang khiêu khích, ngược lại đều thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói "Nào có chứ, ngài Taehyung có thể để mắt đến chúng tôi, thực sự vinh hạnh, nếu không chê mời ngài uống chút rượu nhạt..."

Taehyung ra vẻ nể nang ngồi xuống, không khí bỗng chốc trở nên lắng đọng.

Bàn ăn mới nãy còn thoải mái, hiện tại có chút giống cấp dưới gặp cấp trên, ngưng trọng đến không thể ngưng trọng hơn, mọi người đều cẩn cẩn dực dực hầu hạ vị đại nhân này, quăng luôn sự tình mới nãy sang một bên.

"Anh, anh sao đột nhiên chạy sang đây?" Một giọng nói nũng nịu vang lên đằng sau, theo đó là một cô gái tóc vàng xuất hiện, khi cô tới, cả một vùng như phủ ánh sáng, chói mắt như ánh mặt trời.

Đây tuyệt đối là nữ thần sắc đẹp...

Ngay cả Jimin vốn không có mấy để ý đến phụ nữ phương Tây cũng phải sáng mắt, một lúc sau mới hồi thần.

Taehyung bỗng nhiên quay đầu, cười dịu dàng "Thật xin lỗi, để em mất hứng rồi"

Cô gái trong phút giây giống như nhìn thấy quái vật ngoài hành tinh, sau đó miễn cưỡng trấn định lại, động tác thu hồi sự kinh sợ rất nhanh, không ai nhận ra.

Cô uyển chuyển ngồi xuống, quyến rũ hất tóc sang một bên, lắc đầu nói "Không sao, em hiểu anh mà" Nói rồi không chút dấu vết dò xét mọi người ở đây, ánh mắt dừng lại trên 2 người trẻ tuổi nhất, như đang cân nhắc.

"Vị tiểu thư này là..." Bố Sooyeong nâng ly, hỏi

"Xin chào, tôi là người rất thân thiết gần gủi với Taehyung, cứ gọi tôi là Lily"

"Em chào chị Lily, chào ngài Taehyung, em là Sooyeong, rất hân hạnh được gặp 2 người" Sooyeong cười duyên nói.

JungKook đang cúi đầu ăn tôm, đột nhiên bị Jimin nhéo đùi, cậu bất mãn nhìn sang, có chút không tình nguyện nhưng vẫn nở nụ cười chức nghiệp, ra vẻ ngại ngùng nói "Xin...xin chào...em là JungKook, rất hân hạnh được gặp mọi người...ah...chào chị Lily, chị rất xinh đẹp..."

"Hai cô cậu này trông thật xứng đôi" Lily quét sang Taehyung.

"Để cô chê cười rồi, chúng nó cuối tháng sẽ đính hôn, thật sự là bọn trẻ hay ngại ngùng, làm trưởng bối, chúng tôi phải ra mặt giúp đỡ chúng nó đấy"

"Ah, nói vậy là đã sớm vừa ý nhau rồi sao?"

"Đúng vậy, chúng nó vốn dĩ rất bền chặt, lần tác hợp này cũng là thuận theo ý chúng nó..."

Thấy mọi người không chút xấu hổ vặn vẹo sự thật, Sooyeong quay đầu sang chỗ khác, lè lưỡi một cái, JungKook bật cười, nhét cho cô nàng cái khăn giấy, chỉ chỉ khóe môi.

Sooyeong vội vàng nhận khăn.

Động tác nhỏ nhặt như vậy, càng làm ai đó điên tiết hơn.

Cạch!

Cả bàn ăn sững sờ. Nhìn ly rượu sóng sánh có xu hướng văng ra ngoài.

"Ngài Taehyung...có gì không ổn sao..." Jimin lau mồ hôi.

"Không có gì, chỉ là rượu này có chút nhạt..." Taehyung khẽ nói, thần sắc như thường.

Lập tức cả bàn thay rượu khác, bố Sooyeong vội vàng lấy chai rượu mới được ông con rể tương lai biếu ra, rót rượu.

Ông Jeon thấy Taehyung có vẻ thích rượu mạnh, linh cơ chớp động, liền vội khoe "Con trai út của tôi uống rượu rất giỏi đấy, nó cơ hồ là con sâu rượu, mới 6 tuổi đã uống rượu thay cơm rồi"

Bố vợ cũng tiện đà tung hê con rể "Phải phải, lần nào uống với nó cũng là tôi say ngoắc cần câu, rốt cuộc là nó đỡ tôi về...ha ha..."

"Ồh?" Taehyung ra vẻ ngạc nhiên "Lợi hại như vậy? Có muốn uống thi với tôi không?"

Ông Jeon nở nụ cười "hiền lành" nhìn JungKook, làm cậu có điểm nổi da gà...

"Dạ được..." JungKook nhận lời, sau đó cười khổ với Sooyeong, dùng khẩu hình nói "Chết tôi rồi"

Sooyeong không nói gì, chỉ cong mắt cười cười, giống như có tia sáng lạ vừa mới lóe ra.

"Uống không thì không vui, như vậy, chúng ta quy định một chút..." Taehyung tà tà nói, lời vừa ra, liền khiến mọi người hưng phấn.

"Quy định..."

JungKook chột dạ, cảm thấy bất an.

Taehyung rũ mi mắt, thản nhiên nói "Ai thua, phải làm một việc cho người thắng cuộc, thế nào?"

_________End Chap 6________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro