Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Hôm qua tao vừa xin được chỗ làm thêm mới rồi

- Lại bị đuổi việc rồi à? - Jimin hỏi theo thói quen mỗi khi nghe những câu tương tự của nó

- Cái gì mà bị đuổi việc, mày chưa nghe chuyện tao kể à?

- À, Sorry cưng, tại nghe câu nói đó của mày thường xuyên quá đó mà - Jimin cười hiền - Vậy giờ mày làm ở đâu?

- Một tiệm bánh nhỏ, chắc công việc cũng không vất vả lắm đâu, mà ông chủ quán ở đó đẹp trai lắm

- Vậy là mày xin làm ở đó vì anh chủ quán đẹp trai hả?

- Cái gì?! Tao nói ông chủ quán cơ mà! Thằng điên 

- Ờ. Vậy thì tốt rồi, lần này cố gắng làm việc cho tốt đi

-Ừa

- Lại có người cầm hoa tới tặng mày kìa - Jimin hất mặt ra phía cửa, Jungkook cũng nhìn theo, lại là người đưa hoa hôm qua, người đó nói muốn gặp Jungkook nên mấy đứa bạn trong lớp kêu Jungkook ra

- Anh ơi! Cho em hỏi hoa này là của ai gửi tới vậy?

- Anh không biết, anh chỉ có nhiệm vụ đưa hoa thôi

- Vậy à? Cám ơm anh

- Không có gì! - Anh đưa hoa mỉm cười rồi quay đi

Jungkook vào lớp trong ánh mắt ngưỡng mộ của không biết bao nhiêu đứa con gái lớp nó, con trai mà còn được người khác tặng hoa, thân là con gái như thế mà không ai ngó đến, cho nên bên ngoài thì bàn tán rôm rả vậy thôi, chứ có đứa nào mà không ghen tị với Jungkook

- Lại là Suga tặng à?

- Không phải. Tao hỏi Suga rồi, không phải cậu ấy tặng. Lại là 11 bông hoa nè, sao người đó lại biết tớ thích số 11 nhỉ?

- Không phải Suga? Vậy là ai ta? Jungkook nhà ta cũng có người yêu bí mật nữa. Chậc chậc...

- Đồ tâm thần!!

...

Jungkook vừa về nhà đã thấy Taehyung ngồi nói chuyện với ba mẹ

- Thưa ba mẹ con vừa mới đi học về

- Ừ, thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con

- Dạ - Jungkook trả lời rồi quay lên phòng không quên liếc xéo Taehyung một cái, còn Taehyung vẫn cười tươi nhìn Jungkook, thật sự thì Taehyung cười rất dễ thương, cái kiểu "nụ cười tỏa nắng" đó không biết đã hớp bao nhiêu cô gái, Jungkook cũng đã suýt tí nữa đã siêu lòng với nụ cười đó rồi mà, "suýt tí nữa" thôi nha. Còn bây giờ nó vẫn đang giận Taehyung lắm. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan thì Taehyung chả có gì đáng giận cả. Chỉ vì lòng tự trọng cao ngất trời mà Jungkook mới không bỏ qua dễ dàng vậy thôi, mà cũng chả có lí do gì để nó bỏ qua cho Taehyung cả

Jungkook xuống bếp thì thấy Taehyung đang hộ mẹ và chị nó sắp xếp bát ra ăn cơm, mà cũng chẳng hộ gì, chỉ là sắp mấy cái bát với mấy đôi đũa ra ăn cơm thôi mà. Mẹ và chị của Jungkook thì thấy thích Taehyung lắm, vừa dọn cơm vừa nói chuyện với hắn

- Thằng Jungkook nó lười lắm con, ở nhà cô chú chẳng nhờ nó được việc gì, gì mà đến nấu mấy món đơn giản mà cũng không biết, thì làm sao sau này gả đi được chứ? - Mẹ Jungkook nói làm cả nhà vui vẻ trong bữa cơm. Còn Jungkook thì chẳng mấy dễ chịu

- Mẹ!! Sao tự nhiên đi nói xấu con trước mặt người khác vậy?!

- Mắc cỡ rồi kìa! - Ba Jungkook cười đùa

- Thì em lo mà học nấu ăn, lo mà làm việc nhà đi, ba mẹ không chọc nữa đâu - Chị Yooara lên tiếng

- Đúng đó - Taehyung thêm vào 

- Đúng cái gì mà đúng - Jungkook nhăn mặt - Mà tại sao anh cứ đến nhà tôi ăn cơm hoài vậy hả?

- Nè Jungkook!! Sao lại nói với anh như vậy con, ba mẹ coi Taehyung như con cái trong nhà, con ăn nói như vậy mà được à? - Mẹ Jungkook khẽ chau mày

- Con xin lỗi

- Không có gì đâu cô chú, chắc em Jungkook đang giận con chuyện gì đó mà, con nít đứa nào chẳng vậy

- Cái gì mà con nít chứ? - Jungkook gân cổ lên định cãi

- lại nữa?? - Mẹ Jungkook nhăn mặt  nhìn nó - Thôi ăn cơm đi mọi người

Jungkook tức tối, từ khi cái mặt Taehyung xuất hiện trong nhà n, thì nó toàn gặp chuyện buacự mình





End chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro