16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa thì chương cuối tới đêyyy 🥰
----------

Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về nhà của cả hai, nhìn mặt anh không chứa một chút vui vẻ nào khiến lòng cậu cũng khó chịu.

"Anh biết mình là Điền Chính Quốc rồi đúng không?"

Hôm nay nhìn Chính Quốc đi về phía mình thì cậu đã nghi ngờ rồi, nếu anh không biết thì sẽ không chọn cậu đâu.

Chính Quốc khẽ gật gật đầu, Thái Hanh thì để anh ngồi trên giường, còn mình ngồi xổm trên nền gạch, chỉ có như vậy cậu mới dễ dàng nắm lấy tay anh, và quan sát thật kỹ gương mặt cứ hơi cúi xuống của anh.

"Sao anh không nói cho em biết? Anh biết từ hôm qua rồi đúng không?"

Thái Hanh nhớ lại lúc từ trên núi xuống thì Chính Quốc đã rất lạ, về sau khi xem gì đó trong laptop thì gương mặt càng tái hơn.

"Tôi định đợi đến khi nhớ ra mọi chuyện rồi nói luôn một thể"

Thái Hanh cười ngọt một cái, càng siết chặt bàn tay của Chính Quốc hơn. Giờ anh biết mình là ai thì ổn rồi, anh sẽ không bị lợi dụng hay bị lừa nữa, cậu cũng có thể ở cạnh bảo vệ anh rồi.

"Anh à..."

"Hửm?"

Chính Quốc nhướng mày nhìn xem Thái Hanh định nói cái gì, cậu thở ra một hơi khá dài rồi mới mở miệng.

"Dù cho anh cả đời không nhớ, thì cũng không sao hết"

"Cái gì?"

Điền Chính Quốc không nghe lầm chứ? Ban đầu chính cậu là người muốn gợi cho anh nhớ mọi thứ kia mà, giờ nói thế là sao? Do đó mà Chính Quốc khá ngạc nhiên.

"Hôm trước, nhìn anh vì nhớ được vài hình ảnh xưa mà đau đầu như thế nên em xót lắm. Thành ra em đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này."

Điền Chính Quốc vẫn tiếp tục nghe từng lời nói từ tận đáy lòng của Thái Hanh.

"Sau khi em nghĩ thông suốt thì em thấy cho dù cả đời này anh không nhớ được cũng không sao? Em chẳng muốn anh vì nhớ ra chuyện xưa mà phải chịu đau đớn"

Đau đớn ở đây, đối với Thái Hanh chính là hai dụng ý. Cậu vừa xót khi anh đau đầu cũng vừa nhói khi anh đau lòng.

Chuyện xưa được phóng thích, Chính Quốc hoàn toàn nhớ lại chắc tâm can của anh lại phải vỡ thêm lần nữa, cậu thật không muốn anh phải trải qua cảm giác khổ sở đó chút nào.

Kỷ niệm đẹp cậu có thể cùng anh viết lại, những hồi ức xưa anh chẳng nhớ cũng không sao vì đã có cậu khắc ghi rồi, vấn đề là cậu sợ vết thương nơi anh tựa hồ mới lành, giờ phải rách thêm lần nữa. Điều này rất đáng sợ không phải sao?

"Nhưng cũng đâu thể vì như vậy mà không muốn nhớ lại gì chứ"

Thái Hanh thấy đâu ai mà quên được cả đời. Thôi thì hiện tại ngưng bàn vấn đề này đi.

"Anh đói chưa? Em nấu gì đó cho anh ăn nha"

"Cậu biết nấu sao?"

Thái Hanh cười nhẹ, vừa cởi áo khoác vừa bảo: "Hồi trước anh chỉ ăn thức ăn do em nấu thôi"

Điền Chính Quốc không biết có đáng tin không nữa, nhưng khi cùng cậu ăn tối thì cảm nhận mấy món cậu nấu hương vị đều rất tuyệt.

.

Sau khi ăn xong thì Chính Quốc cũng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Đồ mà Thái Hanh mua cuối cùng cũng đã có dịp dùng đến rồi.

"Ngủ chung á?"

"Trước cũng vậy giờ cũng vậy, huống chi hôm qua..."

Cậu cố ý kéo dài câu cuối, không nói cho trọn làm Điền Chính Quốc thẹn nên giận liền đánh cậu một cái.

Thái Hanh cười lớn rồi tắt đèn ngủ. Cậu biết tâm trạng anh tệ lắm nên chẳng làm gì quá phận ngoài ôm mà thôi.

Như thường lệ, Điền Chính Quốc lại nằm mộng...

Trong mộng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, não của anh lại chẳng truyền tải nổi mà phát đau.

"Anh muốn bắt em thật sao?"

"Vậy còn anh thì sao? Em bỏ anh cho ai?"

"Anh đã vì người ta mà phải còng tay người anh yêu lại thì chẳng lẽ không thể vì em mà chọn cách đi cùng sao?"

Những câu nói đứt ruột đứt gan cứ vang vọng không dứt, rồi nào là hình ảnh Thái Hanh bắn kẻ muốn giết anh, sau đó đến đỡ đạn cho anh và cuối cùng chính là vụ tai nạn giao thông diễn ra.

Ba hình ảnh đó cứ như là thời khắc kinh điển nhất trong cuộc đời của Điền Chính Quốc, chúng như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại làm anh muốn thoát khỏi cơn ác mộng cũng không thể.

Có thể do hôm nay anh đã nghe tiếng súng hơi nhiều nên đêm về những cảnh như dạng xả súng lúc còn đi làm nhiệm vụ, hay sự việc trong con hẻm cũng tái hiện liên miên.

Đến cùng vẫn là Điền Chính Quốc chẳng chịu nổi nữa mà tỉnh mộng hết lớn tên cậu.

"Kim Thái Hanh"

Cậu đang ngủ say nghe anh hét lớn như thế cũng bàng hoàng tỉnh giấc.

"Anh à, anh sao thế?"

"Thái... Thái Hanh"

Chính Quốc toàn thân run rẩy, đến giọng nói cũng phát run, hô hấp thì nặng nề, lồng ngực đau như ai bóp chặt cho tim anh vỡ ra vậy.

Thái Hanh liền kéo anh vào lòng ôm thật chặt, mắt anh như có chút lệ chưa rơi khiến cõi lòng cậu tan rã.

"Anh à, không sao, em ở đây, em ở đây với anh rồi mà, không sao hết, em ở đây, em ở đây rồi..."

Thái Hanh vuốt nhẹ lưng lẫn tóc của anh như trấn an, dỗ dành. Điền Chính Quốc kỳ thật khó chịu lắm, cái cảnh mà Thái Hanh người đầy máu được anh ôm trong lòng, máu chảy nhiều đến mức nhuốm đẫm cả áo sơ mi trắng của anh, rồi sau đó nói được vài câu thì lâm vào hôn mê.

Tình cảnh đó, đúng là làm Chính Quốc sợ hãi tột cùng....

Chính Quốc nghẹn ngào, muốn khóc cũng chẳng được, muốn nói gì cũng không đặng. Cứ thế mà nằm yên trong lồng ngực cho Thái Hanh dỗ dành.

Sau một hồi thì Chính Quốc cũng ngủ quên mất, đó giờ anh đều trải qua cơn ác mộng một mình, hiện tại có Thái Hanh cạnh bên đúng là chuyện tốt. Anh bớt hoảng và đỡ mệt, còn có thể ngủ lại chỉ trong thời gian ngắn.

"Anh yên tâm, em sẽ không bỏ anh đâu, em sẽ dùng hết cuộc đời này ở cạnh anh, em sẽ bên anh cho đến hơi thở cuối cùng, đến khi em không còn trên đời nữa"

Thái Hanh nói xong thì mím chặt môi, cố gắng không cho lệ rơi. Cậu thề là sẽ ở cùng Điền Chính Quốc đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nói ra tuy hơi không may, nhưng lỡ như cuộc đời cậu có ngắn, bỏ Chính Quốc mà đi trước thì lúc cậu còn sống, vẫn là dành trọn cuộc đời mình cho anh rồi. Tính ra vẫn là không phụ anh hay làm trái lời thề.

Dù sao thì mỗi người luôn khác nhau về tuổi thọ. Cho nên lúc còn sống Thái Hanh sẽ tranh thủ nói chuyện và yêu thương Điền Chính Quốc nhiều hơn cũng như ngắm anh nhiều một chút. Vì sau này đâu ai biết được có còn cơ hội nhìn thấy đối phương nữa không.

.

Cứ như thế mà một tuần đã trôi qua, Chính Quốc ở nhà không có gì làm cứ ăn rồi ngủ, rảnh thì đọc ít sách.

Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc buồn nên mua một cây piano về cho anh, rồi có cả violin. Ngoài ra còn có mấy dụng cụ đồ họa. Nói chung cái gì giúp anh giải khuây được cậu đều gom về hết.

.

.

.

"Ông đến đây làm gì?"

Chính Quốc nghe tiếng chuông cửa thì liền ra mở, nào ngờ đối phương chính là Diệp Tuân.

"Cậu đoán xem"

Điền Chính Quốc còn đang ngơ ngác thì đã bị ông nhanh tay xịt thuốc mê vào mặt, thuốc quá mạnh nên anh ngất đi nhanh chóng.

Thái Hanh mới rời khỏi nhà chưa đầy 10 phút thì đã nhận cuộc điện thoại từ Diệp Tuân. Ông ta nói đã bắt anh rồi thì làm cậu càng nổi điên. Cậu vừa mới lái xe đi thôi thì ông ta đã ngang nhiên làm vậy, kỳ này cậu quyết không để ông sống đâu.

Rầm, một âm thanh lớn vang lên làm Chính Quốc đang ngất cũng giật mình tỉnh dậy, đầu anh có chút đau, tầm nhìn cũng hơi mờ nhạt nhìn cảnh quan trước mắt.

Âm thanh lúc nãy là do Thái Hanh đạp cửa xông vào, trên tay cậu thủ sẵn súng, ánh mắt chứa đầy lửa giận dán lên người Diệp Tuân.

"Đến rồi à?"

Diệp Tuân đã ở đây chờ từ lâu, ông ta trên tay cũng đang cầm súng, nhưng hướng súng nhắm đến chính là đầu của Điền Chính Quốc, điều này làm Thái Hanh không thể manh động làm càn.

Chính Quốc tỉnh lại rồi nhanh chóng nắm bắt tình hình, cái tay đang bị trói cũng hơi vùng vẫy, sau đó là nhanh gọi tên cậu.

"Thái Hanh"

Cậu đưa mắt nhìn về phía anh một lúc, đảm bảo trên người anh không chút thương tích mới quay lại nói chuyện với Diệp Tuân.

"Muốn gì thì tìm tôi, sao lại bắt anh ấy?"

Thái Hanh thật rất giận, nhìn anh bị trói chặt còn phải làm con tin như thế, sâu trong đáy lòng của cậu rất rất đau và lo sợ.

Sợ mình lại như lần trước, vô dụng không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho anh.

Nhưng Thái Hanh quyết không để chuyện đó tái diễn, một lần là đủ rồi, kỳ này dù ra sao thì cậu vẫn không để Điền Chính Quốc bị thương.

"Tao thích thì bắt thôi"

"Thả anh ấy ra, chúng ta cùng nhau nói chuyện"

Diệp Tuân cười rất lớn, Thái Hanh thì không có tâm trạng dù một chút.

"Mày tưởng tao ngu à? Thả nó ra thì mày để yên cho tao chắc?"

Ông ta vừa nói cũng vừa đem miệng súng chỉ chỉ vào đầu anh. Thái Hanh đứng nhìn mà trong lòng nóng như có dung nham sôi trào.

"Ông dừng cái tay đó lại cho tôi. Anh ấy mà rụng một cọng tóc thì mười cái mạng của ông cũng chẳng đền đủ đâu"

Ông ta cũng ngừng tay, nhưng không phải là do sợ cậu, song cũng ngồi lại xuống ghế cạnh bên vắt chéo chân mà nói: "Nó không là gì đối với tao cả"

"Đúng, anh ấy không là gì cả đối với ông hay mọi người ở trên đời. Nhưng, anh ấy là cả thế giới thu nhỏ của tôi, chỉ cần mình tôi biết anh ấy có giá trị như thế nào, có trọng lượng ra sao là đủ rồi"

Thái Hanh mặc kệ mọi người có xem nặng Điền Chính Quốc hay không, nhưng đối với cậu thì anh chính là tất cả rồi.

Mình cậu hiểu được giá trị của Điền Chính Quốc là được, vì người anh yêu là cậu và ngược lại cũng thế. Cho nên, chỉ cần hai người họ biết mình nằm ở vị trí nào trong lòng đối phương thì ổn rồi. Mọi chuyện khác hay người ngoài nói gì hà cớ phải màn đến.

"Mày đã khiến cái tay này của tao trở thành tàn phế, nên mày nói xem tao có nên lấy lại một cái tay của nó để trừ hay không?"

Diệp Tuân hận Thái Hanh cùng cực, cậu dám khiến cái tay của ông trở nên vô tích sự, trong khi đó còn là tay phải nữa chứ.

"Tôi cấm ông chạm vào anh ấy. Người bắn ông là tôi, muốn chặt thì chặt của tôi"

Thái Hanh nóng lòng tiến vài bước lên trên, nhìn ông đang cho tay dạo quanh gương mặt của Chính Quốc thì cậu rất muốn nổ súng.

Nhưng nếu tính theo thời gian đạn bay, thì chính là cậu chưa bắn chết được ông thì đầu của Điền Chính Quốc đã ghim một viên đạn ở trong trước rồi.

Thành ra Thái Hanh không thể làm liều. Chính Quốc thấy hai người họ cứ nó, còn mình không một lời thoại cũng thấy lo. Lo vì mình sẽ là thứ làm cản trở Thái Hanh, sợ cậu sẽ nghĩ cho anh mà bị thiệt thòi.

"Mày nên biết điều chút đi, mày muốn cái sọ của nó nát thật sao?"

Thái Hanh tức run cả người nhưng ráng nuốt xuống, sự an toàn của Chính Quốc là trên hết nên cậu đành hạ súng xuống.

"Mày bỏ súng xuống đi, rồi đá nó đến trước mặt tao"

Thái Hanh không hề do dự mà làm theo lời ông, cậu muốn phản đòn không nhất thiết phải có vũ khí theo bên mình.

"Đừng mà Thái Hanh..."

Anh sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cậu lại cười nhẹ như trấn an bảo anh đừng lo nữa. Chính Quốc mặt đầy khổ sở, không phải tại anh sơ ý thì hiện tại đâu có rơi vào tình huống này còn liên lụy đến Thái Hanh.

"Ngồi xuống đi, rồi chúng ta thảo luận chút chuyện"

Thái Hanh cũng lại ghế gần đó ngồi xuống, trên bàn cũng có giấy tờ nên cậu cầm lên xem thử.

Đó chính là giấy tờ chuyển nhượng, yêu cầu Thái Hanh đem những gì mình có kể cả thân phận hiện tại giao lại cho ông.

Thái Hanh vì Điền Chính Quốc có thể bỏ hết mọi thứ, nhưng yêu cầu này đúng thật là rất quá đáng. Vả lại giao cho cái con người như Diệp Tuân, nên cậu càng không muốn.

Đọc xong mọi thứ thì cậu giận dữ đập bàn đứng lên quát.

"Ông nghĩ mình là ai mà dám hả?"

Ông ta tức giận liền chĩa súng về phía phía Thái Hanh và bóp cò, nhưng còn chưa kịp bắn thì cái tay đó đã bị Điền Chính Quốc đá một cái.

Súng trên tay ông văng lên không trung và anh liền cho tay bắt lấy, ông ta phản ứng không kịp nên bị chao đảo, Chính Quốc nhân lúc này bắn một phát vào chân của ông.

Làm ông ngã khụy xuống nền. Thái Hanh rất kinh ngạc chỉ biết đứng đơ ra đó nhìn anh.

Với bản năng là một cảnh sát, thì kiểu trói dây thông thường đó làm sao gây khó khăn cho anh được chứ?

"Ông đụng tới tôi thì được, nhưng đụng đến Thái Hanh thì sai lầm rồi"

Giờ đây mặt Điền Chính Quốc rất lạnh, đôi mắt cũng rất sắc bén.

"Anh..."

Thái Hanh nhanh chạy đến bên Chính Quốc gọi một tiếng, anh chỉ nhìn cậu rồi cười ngọt ngào một cái, xong quay lại nhìn Diệp Tuân nói thêm vài câu.

"Hôm nay, tôi vẫn sẽ không cho Thái Hanh giết ông. Coi như là trả cái ơn ông cứu tôi năm đó. Và từ bây giờ, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa"

Vừa nói anh vừa rút hộp đạn trong súng ra, rồi quăng cây súng không đó xuống nền mà cùng Thái Hanh xoay lưng rời khỏi đây.

Đi chưa tới cửa thì đã nghe tiếng súng vang lên, nhưng Điền Chính Quốc lẫn Thái Hanh đều không nổ súng...

Và người gục xuống chính là Diệp Tuân...

Lúc hai người rời đi, ông ta đã cố lượm lấy cây súng ban nãy của Thái Hanh lên và định bắn vào một trong hai. Tuy nhiên, tên đàn em của ông sớm đã bị cậu mua chuộc, thấy cảnh như thế đã từ bên ngoài cửa nổ súng vào.

Ông chết, không phải do Chính Quốc giết, thành ra chẳng thể xem là cậu không có lương tâm. Về phía Thái Hanh thì cũng đâu phải cậu hạ lệnh. Chẳng qua là tên lính muốn bảo vệ chủ mà xuống tay thôi.

Thành ra, Thái Hanh cũng không sợ mình làm trái lời hứa với Chính Quốc. Anh thì cũng bình thản cùng cậu đi khỏi căn nhà hoang này.

Thà để ông ta chết, còn hơn để Thái Hanh bị thương, hiện tại trong đầu của cả hai thì tính mạng của người mà họ yêu đều nằm lên hàng đầu.

Lời hứa, hay nguyên tắc, kể cả luật pháp cũng chẳng bận tâm đến nữa rồi.

.

.

"Anh nhớ ra từ lúc nào?"

Cả hai cùng ngồi trong xe, Thái Hanh vẫn là người lên tiếng trước. Với bộ dạng lúc nãy của Chính Quốc, lẫn khẩu khí mạnh mẽ và hành động dứt khoát kia đã nói lên tất cả. 

"Mới mấy ngày thôi"

Thái Hanh ấn nút cho ghế cả hai xoay lại đối diện với nhau, cậu nắm lấy bàn tay và lại hỏi.

"Nếu không có chuyện hôm nay thì bao giờ anh mới nói cho em biết mình đã nhớ ra?"

Chính Quốc thở dài, lòng cũng muộn phiền thêm mấy phần.

"Không biết nữa"

Cậu nhào người ôm chặt lấy Điền Chính Quốc chứ không nói gì hết, mặt cậu đang hiện lên sự xúc động lẫn kích động, Chính Quốc cũng cho tay ôm lại.

Cả hai lần nữa rơi vào sự yên lặng, sau một lúc thì Thái Hanh mở miệng.

"Rồi anh đưa ra quyết định như thế nào?"

"Mấy ngày qua, anh đã suy nghĩ rất kỹ, và thấy làm phu nhân của ông trùm Mafia quả thật không tồi"

Câu trả lời này của Điền Chính Quốc là nói lên tất cả rồi. Để đưa ra được quyết định này anh cũng đấu tranh tư tưởng không ít.

Nhưng thấy cậu vì mình mà đã từng xém mất mạng, thấy bản thân anh cũng như chết đi một lần, do đó mà suy nghĩ cũng thoáng hơn.

Giờ Chính Quốc cũng chẳng thể quay lại làm cảnh sát sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, do đó mà Thái Hanh có là ông trùm cũng chẳng liên quan tới anh nữa, anh không còn quyền hạn gì để bắt giữ cậu cả.

Thái Hanh vui lắm, lần nữa ôm lấy Chính Quốc. Mặt cậu đặt ở vai anh và khẽ hỏi.

"Anh có nhớ những gì chúng ta đã hứa lúc em bị trúng đạn không?"

"Nhớ, anh nhớ"

Chính Quốc nhớ rất rõ nữa là, giây phút đó quan trọng biết bao. Tình ý tâm tư đều bộc lộ ro, sao có thể nói quên? Và đó có lẽ là giây phút mà cả hai vĩnh viễn chẳng thể ngừng nhớ đến.

"Vậy, chúng ta thực hiện lời hứa đó được không?"

Chính Quốc gật gật đầu, cậu hít một hơi sâu và lại tăng thêm lực siết chặt anh.

Giờ mọi chuyện đã qua rồi, đã đến lúc Thái Hanh buông bỏ mọi thứ rồi cùng Chính Quốc rời đi, cùng anh xây lên một gia đình hạnh phúc, không ưu không phiền, chẳng phải lo ngại gì nữa.

_CHÍNH HOÀN VĂN_

----------
Dị là xong hết 16 chaps CV ròi 🥺🥺

Bi giờ là đợi đến giữa tháng 4 gặp iem bé CV mới hoi nì 🤭🥰🥰

Cảm ơn tất cả mụi ngừi đã đọc và sao 🌟 cho tui cũng như cmt chỉ tui những chỗ chưa edit 🥺 (nhắc mới nhớ, sao fic này tui edit sai nhiều quá huhu) sodi mng 🥺

Anyway, chân thành cảm ơn mụi ngừi nhiều nhoo ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro