15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc bị hôn đột ngột liền ngại và không thấy quen nên đẩy nhẹ mặt Thái Hanh ra.

"Anh..."

Thái Hanh khẽ gọi một tiếng, Điền Chính Quốc thoáng thấy trong âm thanh của cậu phát ra hơi nặng.

Dạng như kêu một tiếng như thế để ra hiệu cho anh không được phản kháng vậy.

Chính Quốc dù biết bản thân mình là người cậu đang tìm, nhưng chuyện tế nhị như vầy vẫn là chưa muốn nó diễn ra.

Mặt anh rõ bối rối còn có chút căng thẳng, nhưng Thái Hanh thì khác, sau khi gằn giọng xong thì lại tiếp tục hôn xuống đôi môi mềm mại của anh.

Điền Chính Quốc chỉ biết đơ người ra, dù không chống đối cũng là không đáp lại.

Thái Hanh luồn tay ra sau ót Chính Quốc giữ chặt đầu anh lại, rồi nhẹ mút môi dưới xong lại gặm đến môi trên của anh, sau đó còn cho lưỡi luồn sâu vào khoang miệng ẩm ướt của anh mà mút tách tách.

Chính Quốc dần thấy ngạt khí, mặt cũng đỏ và cảm thấy toàn thân hơi nóng nóng.

Tay Chính Quốc đưa lên chặn lại ở ngực Thái Hanh.

Cả hai như gần như dán sát vào nhau rồi nên Chính Quốc không thể cùng cậu đi xa hơn về vấn đề này.

Thái Hanh dù bị anh ngăn lại, nhưng vẫn tiếp tục hôn, dường như sự ngăn chặn này khiến cậu càng trở nên tham lam hơn chiếm lấy môi anh.

Cả mắt cũng không mở ra để chiêm ngưỡng sự mơ màng nơi Chính Quốc, anh đúng thật là bị hôn đến đầu óc lu mờ rồi.

Hiện tại cậu không bận tâm bất kỳ thứ gì, cứ chuyên tâm nhấm nháp đôi môi ngọt mềm của Điền Chính Quốc.

Sau một lúc Thái Hanh mới chịu dừng, nhìn cánh môi ướt át hơi sưng của anh càng khiến cậu chẳng thể kiềm lòng.

Thái Hanh bước xuống bãi cát trước, rồi cho tay dìu anh xuống. Nhưng trên đường về khách sạn cậu chẳng để Điền Chính Quốc đi bộ mà thay vào đó là ôm hẳn anh lên rồi bế đi.

"Thái Hanh... bỏ tôi xuống đi"

"Sao phải bỏ chứ?"

Thái Hanh nhẹ cười rồi tiếp tục cất bước. Anh thấy thể thống không còn nữa rồi. Chân anh đâu có đau hay trật gì đâu mà phải bị cậu bế như thế này.

.

Lên đến phòng, Thái Hanh đặt Điền Chính Quốc nằm xuống giường và cậu cũng nằm hẳn lên người anh.

"Cậu định làm cái gì nữa?"

"Chuyện nên làm"

Điền Chính Quốc mặt đầy kinh ngạc còn chưa kịp mở miệng hỏi cái gì thì đã bị Thái Hanh khoá môi lần nữa.

Nụ hôn lần này còn sâu hơn hồi nãy, âm thanh mút liếm vang lên rất rõ. Sự ám muội cứ thế mà dâng cao.

Thái Hanh mút rồi nhả môi Điền Chính Quốc liên tục, mỗi lần như thế đều kéo theo một sợi chỉ bạc.

Thời gian Thái Hanh rời môi Chính Quốc vốn chưa đầy một giây thì đã tiếp tục làm hành động dán sát môi anh trở lại, hết cắn rồi tới nút.

Cứ như thế mà trong thời gian dài làm anh cũng thấy môi đau lên.

Nhưng căn bản chẳng kháng cự được nên Điền Chính Quốc chỉ biết nhắm chặt mắt, tay vô thức luồn vào sát chân tóc của Thái Hanh, cảm nhận sự nồng đậm từ nụ hôn kia mang lại.

Thái Hanh mút hai cánh môi Chính Quốc đến sưng đỏ, hôn lâu đến mức khớp hàm của anh cũng trở nên mỏi, thủy quang cũng chảy ra ngoài theo chỗ khoé môi.

Vì trong lúc hôn triền miên, lưỡi của Thái Hanh cứ chui vào khoang miệng của Chính Quốc mà làm loạn, như tìm tòi, lục lọi thứ gì đó, cũng tựa hồ đang quậy phá.

Chung quy không gian bên trong đều đã bị lưỡi cậu đảo qua không chỉ một vòng.

Cậu ngồi dậy, nhìn ánh mắt hơi mơ màng của Chính Quốc mà cười một cái. Rồi đưa tay cởi bỏ từng cúc áo của anh.

"Không được... không được đâu"

Điền Chính Quốc liền chặn tay cậu lại, giờ đây anh căng thẳng hơn bao giờ hết, cả hơi thở cũng đặc biệt gấp.

Thái Hanh hơi khom người để mặt cả hai được gần nhau.

"Hôn cũng đã hôn rồi, chuyện sau đó cũng phải làm để đúng thủ tục chứ"

"Không được đâu... tôi... tôi"

Điền Chính Quốc rối rắm không biết nên nói sao nữa, có thể hôn thì anh chấp nhận được nhưng nếu thực hành chuyện phía sau thì có hơi quá mức đối anh ở thời điểm hiện tại rồi.

"Anh à... anh tin em không?"

Thái Hanh khẽ hỏi, Điền Chính Quốc môi mấp máy nhưng từng ngữ gì cũng không thể thốt ra.

Vì giờ đầu anh dường như trống rỗng và ngay từ phút đầu anh chưa có chuẩn bị gì cho tình huống này, thành ra, giờ kêu anh nói thì nên nói cái gì đây.

"Cho em? Được không?"

Chính Quốc vẫn là không đáp gì, biểu cảm trên mặt có chút hỗn loạn.

"Anh à..."

Thái Hanh không đợi được nữa, không chờ Chính Quốc trả lời mà đem hai cổ tay anh gộp lại một chỗ rồi đem ấn lên đỉnh đầu của anh. Mặt cậu ngay sau đó cũng vùi vào hõm cổ của Điền Chính Quốc. Anh cảm nhận được rất rõ hơi thở gấp gáp nóng hổi của cậu đang phà vào vị trí mẫn cảm đó của mình.

"Cậu.... dừng lại đi mà..."

Điền Chính Quốc rụt cổ lại, hai tay bị Thái Hanh giữ chặt liền vùng vẫy, nhưng cậu lại ra sức giữ chặt khiến anh phát đau mà nhăn mặt.

"Đừng mà..."

Điền Chính Quốc nghĩ sao cũng không được nên nói lớn để Thái Hanh có thể dừng lại. Chứ nói bằng âm lượng vừa thì cậu chẳng chịu nghe đâu.

Thái Hanh như không có kiên nhẫn, ngồi bật dậy hơi cao giọng gọi một tiếng.

"Anh..."

Điền Chính Quốc không muốn mà hiện tại chối từ thì chẳng được. Thấy cậu như đang tụt hứng mà nổi quạu thì anh cũng có chút lo.

Lỡ cậu nóng quá hoá liều, thì không hay chút nào. Nhưng Chính Quốc không phải dạng dễ dãi, cũng như chưa có chuẩn bị gì hết, không thể nói làm là làm ngay.

Thái Hanh nhìn bộ mặt tựa hồ khổ sở của Chính Quốc cũng hơi nhói lòng.

Cậu chỉ là muốn cùng người mình yêu thương, làm chuyện đụng chạm thể xác thì có gì sai? Dù cậu không đặt nặng vấn đề nhục dục, nhưng xa cách tầm hai năm thì sự ham muốn nói không có thì chính là nói dối rồi.

"Ngoan..."

Sau khi nói, Thái Hanh nhướn mày một cái như dạng trấn an. Điền Chính Quốc vẫn là muốn nói gì đó nhưng sự kiên quyết nơi cậu làm anh chẳng mở miệng được. Chỉ biết xoay mặt sang hướng khác thở ra một hơi đầy ưu phiền.

Thái Hanh thôi siết chặt hai tay Chính Quốc, nhìn cổ tay anh đỏ ửng cậu cũng đau lòng.

"Đau lắm không?"

Thái Hanh sờ nhẹ vào chỗ đỏ, miệng thì thổi thổi mong sao anh mau hết đau.

"Không có... hết đau rồi"

Chính Quốc chớp chớp mắt nói, cậu xoa xoa nhẹ vài cái rồi để tay lại anh xuống giường.
Xong cho tay cởi bỏ áo anh.

"...Thái Hanh..."

Chính Quốc nuốt nước bọt gọi tên cậu, nhìn vẻ mặt hồi hộp đó của anh cậu thật cũng muốn dừng lại, nhưng sự khao khát nơi cậu không cho phép. Bình thường ở cạnh Điền Chính Quốc cậu đã không kìm chế nổi rồi, giờ bao nhiêu sự ham muốn dồn nén bấy lâu đang trỗi lên, nói ngưng lại thì bắt cậu chết đi sướng hơn.

Thái Hanh nhẹ vuốt vuốt tóc anh vài cái.

"Đừng lo... đừng nghĩ gì hết... yên tâm cho em được không?"

Giọng cậu cực kỳ ôn nhu còn dịu nhẹ, nói dứt lời thì cũng đưa tay tắt đèn. Không gian trở nên tối thì có lẽ Chính Quốc sẽ thấy bớt ngại hơn.

Chuyện sau đó, chính là ai cũng đoán được... Trong màn đêm, sự yên tĩnh hay không khí lạnh lẽo đều bị phá tan bởi tiếng thở dốc vang lên chẳng dứt còn đan xen tiếng rên ư, a mị hoặc. Ngoài ra còn các loại âm thanh va chạm khác.

Ánh đèn mờ chiếu rõ cái bóng của một người thiếu niên đang hì hục cùng người dưới thân theo đuổi sự cao trào lên bức tường.

Kể cả hình ảnh tay của người nam nhân kia luồn ra sau lưng đối phương và cào cấu để lại từng đường xước đỏ cũng chiếu lên.

.

.

.

Điền Chính Quốc sau một đêm bị cậu hành nên sáng ra dậy hơi muộn.

"Anh dậy rồi sao?"

Điền Chính Quốc nhớ lại chuyện đêm qua thành ra có chút ngượng ngùng chưa nhìn thẳng Thái Hanh, miệng chỉ khẽ ừm một tiếng đáp lại cậu.

"Anh đi làm vệ sinh cá nhân đi, em gọi người mang thức lên, sau đó em sẽ đưa anh về nhà"

Chính Quốc chống tay ngồi dậy, rồi nhìn xuống cơ thể mình một cái.

Thì ra đêm qua Thái Hanh đã tẩy sạch và mặc áo ngủ vào cho anh luôn rồi.

Hành động này của cậu đúng là đáng ghi điểm, nãy giờ anh còn lo khi thức dậy phải tự thân tẩy rửa những gì cậu để lại trong người mình đêm qua, vậy thì anh sẽ rất xấu hổ và buồn nôn.

Nào ngờ Thái Hanh đã giúp anh rồi, Chính Quốc nghĩ có nên xem đây là đáng mừng hay không?

Khi Chính Quốc cùng Thái Hanh ăn sáng xong thì trở lại về Bắc Kinh.

Biết anh không chịu ngồi xe motor nữa đâu nên Thái Hanh đành thuê một chiếc xe ô tô để chở anh về.

"Anh à... em xin lỗi, chuyện đêm qua không phải em cố ý xúc phạm anh đâu... đừng giận em được không?"

Thái Hanh thấy anh cứ trầm ngâm, ngồi gác khủy tay lên thành cửa, còn bàn tay thì đỡ lấy cái trán làm cậu thật sự rất lo lắng.

Có phải vì đêm qua đã không thuận theo ý Chính Quốc mà ngưng lại, còn làm hơi kịch liệt thành ra khiến anh giận rồi không?

Suốt đường đi, một chữ anh cũng không nói, làm Thái Hanh nóng xót ruột gan.

"Giận gì chứ, nghĩ nhiều rồi"

Đêm qua nếu Điền Chính Quốc kịch liệt phản đối thì chắc cũng được thôi, tại anh không làm, với đoạn sau là tự nguyện cùng Thái Hanh dây dưa. Tính ra cũng khá là xấu hổ, anh làm gì có mặt mũi trách cứ cậu chứ.

"Vậy sao anh cứ lặng yên."

"Suy nghĩ chút chuyện thôi"

Điền Chính Quốc đang nghĩ xem khi về đến nhà nên nói gì với Diệp Tuân, rồi cuốn gói theo Thái Hanh về lại cái nơi mà cậu xưng là tổ ấm kia sao?

Anh cái gì cũng phải chuẩn bị rồi tính sẵn vài câu cần hỏi, cũng như chuẩn bị tinh thần để đối diện với những vấn đề phát sinh sau đó.

"Có gì buồn cứ nói với em"

"Đúng thời cơ... tôi sẽ nói"

Điền Chính Quốc muốn chính mình làm rõ ngọn nguồn trước, phải nghe chính miệng người mình kêu là ba suốt khoảng thời gian qua nói ra lý do cứu mạng và nuôi dạy anh là gì, chứ anh không muốn nghe từ người ngoài.

"Được rồi, anh có gì nặng lòng thì cứ tìm em nói và xả hết ra. Em đồng ý ngồi yên lắng nghe và làm bao cát cho anh"

Thái Hanh thật không thích câu vừa rồi của Chính Quốc chút nào, nói ra tâm sự với cậu mà còn đợi đúng thời điểm sao?

Đúng là dù thương nhau đến đâu, chỉ cần đã xa cách, chỉ cần đã quên nhau thì đều hóa người dưng đúng không? Khoảng cách dành cho người mình từng xem như mạng sống cũng rất lớn, chưa kể còn thêm tính đề phòng. Mà đâu thể trách Điền Chính Quốc được, nguyên nhân sâu xa chính là sự sai lầm của cậu mà nên.

"Cảm ơn..."

"Không cần nói cảm ơn với em"

Chính Quốc vẫn dán mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, từ lúc rời khách sạn cho đến khi vào nhà anh chỉ nhìn cậu vỏn vẹn một lần để nói câu chào tạm biệt.

Cũng nhờ góc nghiêng của anh rất đẹp nên Thái Hanh ngắm không thấy ngán.

.

.

Anh vào nhà thì gặp Diệp Tuân đang xem vài tài liệu, nhân lúc này anh liền hỏi rõ mọi thứ. Lúc nghe Chính Quốc hỏi thì ông biết giấy không thể gói được lửa rồi, nhưng vẫn là dùng nước mắt cá sấu để lấy sự thương hại nơi anh. Cũng nhờ thời gian qua ông chăm sóc tốt cho anh nên có thể lấy nó làm cái cớ.

Diệp Tuân nói là do bản thân ích kỷ, con vừa mới mất thì gặp được anh, và ông xem anh như món quà ông trời ban cho mình mà hết mực yêu thương, xem như con ruột, nên không muốn trả anh lại cho Thái Hanh, ông nói cậu xấu tính gì đó chẳng qua vì muốn giữ anh ở bên mình mãi mãi thôi.

Điền Chính Quốc sau khi nghe Diệp Tuân nói hết mọi chuyện thì rất buồn nên đi lang thang, không ngờ lại tới công viên, anh thấy nơi đây an tĩnh nên dừng chân để suy nghĩ cho thật thông suốt, và tìm cách để chấp nhận sự thật này, mà sao anh lại thấy nó khó khăn quá đi.
Thời gian cứ thế mà trôi, đến khi cả công viên phủ màu tối anh mới giật cả mình.

"Tối nhanh vậy sao?"

Anh thấy mình mới ngồi có một chút thôi, nào ngờ đã là mấy giờ đồng hồ rồi.

Chính Quốc tập trung ngẫm nghĩ đến mức chỉ thấy thời gian tựa nước chảy qua cầu, cái gì anh cũng chưa nghĩ xong mà đã tối rồi.

Chính Quốc rời khỏi hàng ghế đá lạnh lẽo mà đi về nhà. Anh mới vừa cho tay đóng cổng nhà thì đã nghe tiếng súng từ bên trong vang lên.
Điền Chính Quốc giật mình và hét lên một tiếng theo phản xạ tự nhiên.

Anh chạy nhanh vào trong nhà sau khi trấn tĩnh bản thân xong thì thấy cảnh Thái Hanh và Diệp Tuân đang chĩa súng vào nhau, phía sau họ cũng có mấy tên đàn em giơ súng về hướng đối phương.

"Có chuyện gì vậy chứ?"

Chính Quốc không hiểu đang có vấn đề gì mà để họ đều dùng súng thay cho nói chuyện. Tiếng súng vang lên vừa rồi anh chắc là do cậu bắn, vì bức tường sau lưng của ông Diệp có một lỗ thủng, còn dưới chân tường thì có một bức tranh đã rơi xuống và vỡ cạnh.

"Qua đây với em"

Thái Hanh đến là để đưa Chính Quốc về nhà, hôm nay ông đã gọi cho cậu và đòi rất nhiều thứ quá đáng nên cậu không muốn nhân nhượng nữa, vì cái gì mà cậu phải để anh ở cạnh Diệp Tuân, cho ông ta cơ hội đòi hỏi và làm hại anh chứ?

"Con muốn về phía ai?"

Diệp Tuân hỏi như thế làm lòng Chính Quốc đúng là dao động, nhưng giờ anh đâu phải con ông nữa, anh chẳng có lý do gì để đứng về phía ông

"Ông Diệp à, tôi xin lỗi"

Nói xong anh liền đi về hướng của Thái Hanh, cậu rất hài lòng còn ông thì không.

Diệp Tuân nuôi dưỡng Điền Chính Quốc hai năm không phải để đổi lại cái này thành ra rất tức giận giơ súng bắn luôn anh để được hả dạ. Thái Hanh ngay từ phút Diệp Tuân định bóp cò đã thấy rồi nên cậu liền phỗng tay trên của ông, nổ súng bắn viên đạn xuyên qua cổ tay của ông.

Diệp Tuân liền rơi súng, miệng khẽ rên một tiếng lớn, tay còn lại thì bóp chặt cổ tay bị thương, mong sao giảm bớt cơn đau.

Chính Quốc giật cả mình, còn chưa hiểu lại là chuyện gì mà Thái Hanh nổ súng thì càng kinh ngạc hơn khi cậu đưa tay che mắt anh lại và dùng lực để xoay chuyển cả cơ thể tựa vào lòng mình, để mặt anh hướng ra phía sau lưng cậu.

Cùng thời điểm đó ngoài Thái Hanh làm như thế với anh thì song theo đó cậu lại bóp cò bắn vào đầu một tên đàn em của Diệp Tuân, người này thấy ông chủ mình bị thương nên nóng lòng muốn trả đũa, nhưng vẫn là không thể nhanh bằng Thái Hanh được.

Do Thái Hanh không muốn Chính Quốc nhìn thấy cảnh tượng máu đẫm cũng như chính cậu giết người thành ra mới chắn đi tầm nhìn của anh.

"Ông Diệp, nếu ông còn có ý định làm hại anh ấy, thì cái mạng này của ông tôi không ngại lấy đi đâu"

"Đừng... đừng giết... ông ta... ông ta đã từng cứu tôi"

Anh giọng hơi run run nói ra, và đưa ánh mắt khẩn xin nhìn cậu.

Điền Chính Quốc từ nãy đến giờ đều tựa vào người cậu, cơ thể còn có chút run rẩy, dù biết người bị thương sẽ không phải là mình nhưng tiếng súng cứ vang liên tục như thế thì sâu trong đáy lòng của anh rất là hoảng sợ.

"Được... em nghe anh"

Thái Hanh đương nhiên đồng ý, vì đây là yêu cầu của Chính Quốc.

"Diệp Tuân, nể tình ông từng cứu mạng anh ấy nên hôm nay tôi tha cho ông. Nhưng ông nhớ cho kỹ là ông có ơn đối với anh ấy, chứ với Kim Thái Hanh tôi thì chỉ có thù. Cho nên nếu ông dám động vào một cọng tóc của anh ấy, tôi sẽ giết ông mà không cần nghĩ ngợi"

Nói xong một câu cảnh cáo thì Thái Hanh cũng dắt Chính Quốc rời khỏi đây, vẫn là sợ anh nhìn thấy chỗ đẫm máu bên kia mà không cho anh xoay mặt qua.
----------

Tối nay tui sẽ up chương cuối lun nhe mụi ngừi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro