05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta bị mai phục rồi, rút mau"

Bọn họ cài một thiết bị an ninh, nó sẽ chớp màu đỏ khi bên ngoài có người lạ.

Nó không có gây tiếng động ồn ào giúp cho những người mai phục có lòng biết mình đã bị phát hiện.

Cũng may Điền Chính Quốc nhìn qua khe cửa nên biết họ nói gì, nhanh chóng ra hiệu cho đồng đội mình phá cửa xông vào trong chứ không chần chừ nữa.

Điền Chính Quốc bắn vào ổ khoá cửa rồi đạp cửa xông vào trong.

Các tên lính canh của ông cũng nhanh rút súng ra để giải quyết phía anh.

Bọn họ chia làm hai nhóm, một nhóm chống lại cảnh sát, phía còn lại thì dẫn phía ông trùm chạy đi.

Một trận xả súng kinh hoàng xảy ra. Anh chủ yếu nhắm vào ngay cổ tay đang cầm súng của họ mà bắn.

Lúc nhìn thấy người mình cần bắt đang bỏ trốn thì nổ súng bắn ngay chân họ, nhưng có lẽ vì họ đang gấp rút chạy nên đường bắn bị lệch, chỉ làm chân người kia bị xước một đường.

"Không được"

Thấy con mình bị thương, ông trùm quốc tế liền nổi nóng lấy súng phòng sẵn ngắm ngay hướng Điền Chính Quốc, nhưng cậu không cho, cậu không để anh bị thương được.

Ông ta vì thấy con mình ngăn cản nên ra tay nhẹ hơn so với dự định. Chỉ bắn ngay bắp tay phải của anh.

Chính Quốc mím môi chịu đau, đổi súng sang tay trái để rượt theo họ. Anh không thể để vết thương này để ảnh hưởng đến công việc được. Anh đi theo lối họ dùng để tẩu thoát nhưng hình như là chậm hơn một bước, không có một ai.

"Phía mọi người có thấy ai từ căn nhà hoang đi ra không?"

Điền Chính Quốc dùng bộ đàm để nói chuyện với những cảnh sát mai phục vòng ngoài.

"Không có thưa sếp"

Anh thấy sao lại kỳ lạ như vậy? Sao lại chẳng có?

"Quan sát cho thật kỹ"

Điền Chính Quốc trở lại gian nhà chính. Nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt chỉ biết lắc đầu.

Bên anh bị thương cũng mấy người, mấy tên đàn em của họ có người chết có người bị thương không chạy nổi nằm đó. Những tên cấp khá cao trong tổ chức cũng bị bắt trên dưới cỡ chục người.

"Đội trưởng chỗ này để chúng em lo liệu, anh cùng mọi người đến bệnh viện mau đi"

"Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu"

Điền Chính Quốc còn chưa bắt được ông trùm mà, sao rời đi được chứ. Lần này mà vẫn để ông trùm thoát nữa thì khi về sở cảnh sát anh xong đời mất thôi.

Đợi một lúc, phía bên ngoài cũng không thấy ai khả nghi nhóm người nào cả. Thì họ chia nhau đi tìm kiếm kỹ mọi ngóc ngách. Kết quả nhận lại cũng chỉ là con số không.

Điền Chính Quốc không ngờ được cũng như không thể tin được, bọn họ bỏ trốn cả một nhóm người chứ đâu ít. Trong đó còn có người bị thương.

Cớ sao lại thần không biết, quỷ không hay mà trốn khỏi đây dưới bao nhiêu con mắt của những người canh gác chứ?

Họ có phép biến hoá hay biết bốc hơi sao? Điền Chính Quốc kỳ thật rất đau đầu cũng như tức giận.

Kế hoạch vốn bàn rất kỹ, lực lượng điều động cũng rất nhiều. Vậy mà ngoài nhận lại thương tích cho mình lẫn đồng đội, thì được vài tên tiểu tốt cũng như những kẻ ở đường dây chi nhánh thôi.

Cả hai ông trùm đều để thoát, Điền Chính Quốc trách bản thân mình quá vô dụng rồi, sao lần nào cũng ôm lấy thất bại như thế chứ.

Cậu sau khi rời khỏi nơi kia liền về nhà, tắm rửa sạch sẽ, lấy hộp y tế để xử lý vết thương ở cổ chân.

Hên cho Thái Hanh đây chỉ là vết trầy, nếu viên đạn đó ghim vào chân thì khó lòng ăn nói với Chính Quốc rồi. Vì mắt của anh rất tinh, gặp cậu đi đứng khó khăn sẽ dễ dàng nhận biết, dù có bịa lý do hoàn hảo thì anh cũng muốn đòi xem xét vết thương coi nó có nghiêm trọng không vì sự lo lắng trong anh thôi thúc. Cho nên dù ra sao thì cũng sẽ dễ bị anh phát hiện mà thôi, có thể trùng hợp một hai lần, nhưng quá nhiều lần thì muốn gạt Điền Chính Quốc là điều không thể.

"Em nghe đây anh"

Gặp số của Điền Chính Quốc gọi cậu cũng nhanh chóng bắt máy.

"Anh bị thương rồi"

Nghe giọng Điền Chính Quốc như muốn khóc cơ hồ đang làm nũng nói khiến Thái Hanh càng xót lòng dạ hơn.

Cũng may là lúc đó ba cậu chịu nương tay, bằng không viên đạn đó đã nằm ở tim anh rồi. Nhớ lại tình hình lúc đó thật hỗn loạn, lúc cậu kêu ba mình đừng làm anh bị thương thì có một tên lính canh do bị thương mà ngã xuống làm tầm mắt của Điền Chính Quốc bị chắn lại. Nếu không nhờ tên đó thì anh đã nhìn rõ cảnh tượng kia rồi, như thế lòng anh sẽ càng sinh nghi hơn chẳng phải sao?

"Anh có sao không? Anh đang ở đâu?"

Kim Thái Hanh rất là lo cho anh, nhưng tự thân chạy đi tìm trước thì không đúng lắm, vì chẳng có cái lý gì để nói là mình biết anh bị thương cả.

Thành ra dù cậu ruột gan như muối sát vào vẫn là chờ anh gọi cho mình trước thôi.

"Bệnh viện Bắc Kinh, em mau tới đi, Thái Hanh à"

"Được được, em tới ngay, anh chờ em"

Điền Chính Quốc giờ đây rất muốn dựa dẫm, anh bắt không được tội phạm còn bị thương nằm đây, số anh thật là thảm hại mà.

Thái Hanh đi đến trước cửa phòng bệnh liền hít sâu một hơi rồi vờ như chân mình không bị thương, bước đi thật bình thường vào trong.

"Anh à, anh sao rồi"

"Thái Hanh à.... hức hức... Thái Hanh...."

Chính Quốc thấy cậu đến liền rất là vui, chống tay ngồi dậy mếu máo gọi tên cậu.

"Ngoan, đừng khóc, ngoan đi anh à, ngoan, đừng khóc mà"

Thái Hanh ôm lấy anh vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng anh. Nhìn anh khóc như vầy thật tim cậu như bị búa đóng vào vậy.

Đáng lý cậu nên giật luôn cây súng của ba mình không cho ông làm anh bị thương mới đúng chứ.

Lần này là cậu sai thật rồi, cậu nên phản đối kịch liệt chứ không phải để ông thủ hạ lưu tình.

"Anh đau lắm sao? Hay khó chịu ở đâu?"

Thái Hanh ngồi xuống giường, đưa tay vén mái tóc đang rũ của anh lên.

"Anh chỉ là bị đạn bắn vào tay thôi, phẫu thuật xong là ổn rồi. Chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

Cậu hơi khẩn trương khi anh nói ngập ngừng. Tay cậu vẫn nhè nhẹ chạm chạm vào hai cái má của Điền Chính Quốc.

"Anh lại để trượt ông trùm rồi, anh không bắt được họ, lần này anh nên cắt mặt để đâu đây, còn cấp trên nữa, sẽ không để yên cho anh đâu"

Điền Chính Quốc thấy rất khó chịu, nào là tức giận vì không thu được gì, rồi ủy khuất bất mãn đủ thứ. Thật anh muốn khóc oà một trận cho thoả lòng.

"Sẽ không có gì đâu, không ai làm khó hay dám nói gì sau lưng anh đâu"

Thái Hanh dùng giọng khẳng định nói với Chính Quốc. Ai dám nói gì anh thì cậu sẽ cho họ không còn cơ hội nói chuyện nữa, ai dám làm khó anh thì cậu chẳng chừa cho họ còn đường đi nữa.

Thái Hanh tuyệt đối không để anh chịu thiệt thòi đâu. Lòng cậu luôn mong mình có thể chịu đựng cơn đau và cả vết thương này thay anh, nhưng dù muốn cũng không thể, thành ra cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng xót xa mà thôi.

"Lần trước anh đã bị cấp trên mắng cho vuốt mặt không kịp rồi, lần này... lần này anh xong rồi..."

"Ngoan, sẽ không sao, tin em đi"

Thái Hanh cho tay gạt đi giọt nước mắt sắp rơi khỏi mi của Điền Chính Quốc.

Chính vì sợ anh bị cấp trên khiển trách mà lần ở khách sạn đã cố tình rời đi một mình, bỏ lại đám thân cận để Điền Chính Quốc có thể bắt được họ đem về lập công.

Lần này cũng thế, sợ anh gặp trở ngại khi bao vây. Cậu đã cố ý không cho người canh gác dày đặc, chứ thông thường một cuộc họp như thế sao có chuyện không cẩn trọng được chứ.

"Đúng là chắc sẽ không sao, vì trên áo anh lúc đó có gắn máy quay, chắc là đã ghi được gương mặt của người cầm đầu rồi. Chỉ cần đưa qua bộ phận thông tin kiểm tra chắc sẽ biết được ai thôi"

Thái Hanh mắt dán vào chỗ vết thương của anh, tay nhè nhẹ chạm vào lớp bông băng dính một ít máu từ vết thương rỉ ra, sau khi nghe anh nói cũng không có phản ứng gì lạ chỉ khẽ cười hỏi một câu.

"Anh không sợ họ cải trang à?"

"Cải trang?"

Điền Chính Quốc nhờ cậu nhắc mới nhớ, bọn chúng có thể tồn tại được lâu như thế đều nhờ vào thủ thuật ngụy trang tốt. Nếu lúc nãy bọn họ thật sự cải trang như cậu nói thì mọi chuyện lại đi sang một hướng khác, muốn điều tra cũng trở nên cực kỳ khó khăn.

"Em thấy trên phim họ thường như thế, đến cả đàn em thân cận cũng chưa chắc biết được mặt"

"Đành chịu thôi, nhưng vẫn cầu là họ không ngụy trang"

Điền Chính Quốc mệt mỏi nằm lại xuống giường. Thái Hanh cũng lấy chăn đắp lại cho anh.

"Nghỉ ngơi đi anh, đã gần sáng luôn rồi"

"Ừm... em cũng về nghỉ đi"

Thái Hanh nắm chặt lấy bàn tay anh... khẽ lắc đầu.

"Anh nghĩ sao mà em để anh ở lại đây rồi về nhà ngủ chứ? Em ở đây với anh, anh ngủ đi"

Điền Chính Quốc sợ cậu ở đây không thoải mái, ngủ không ngon sáng ra tinh thần chẳng tốt khi đi làm sẽ thấy rất mệt.

"Anh không sao đâu, em về nghỉ đi"

"Nhắm mắt lại, rồi ngủ. Còn nói nữa đừng trách em"

Thái Hanh cho ngón tay chặn môi của anh lại. Chính Quốc nhìn cậu cười nhếch mép đầy gian manh nên cũng câm nín, ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu nhìn anh ngủ say rồi mới khẽ lắc đầu thở dài.

"Anh à, em xin lỗi..."

Nhìn kỹ sẽ thấy mắt của Thái Hanh đang đọng nước. Cậu chưa bao giờ rối như thế này...

Cứ lừa gạt anh như thế đâu phải là cách, lừa càng lâu khi vỡ chuyện ra càng đau. Dần về sau đâu hẳn là anh chẳng tiếp tục làm công tác điều tra.

Rồi biết bao nhiêu lần bắt hụt, rồi sẽ có bao nhiêu lần chạm mặt. Cậu chẳng lẽ có thể may mắn mà thoát được hết hay có thể tìm cái cớ để biện minh cho mình khi có chuyện gì sơ xuất?

Thái Hanh cũng không muốn sống như vầy chút nào, luôn lo mình sẽ làm anh tổn thương, luôn phập phồng sợ bị phát hiện, đúng là sống chẳng yên chút nào.

Thái Hanh vén ống quần lên xem thử thì chỗ vết thương cũng đã chảy máu thấm ướt băng gạc rồi. Tuy cơn đau không quá lớn, có thể chịu đựng được. Nhưng liệu ở trước mặt anh vờ như bình thường suốt một thời gian dài có ổn không thì cậu chưa chắc chắn được.

.

"Thái Hanh, em vào đây giúp anh một chút đi a"

Điền Chính Quốc hé cửa nhà vệ sinh gọi Thái Hanh. Cậu đang múc cháo ra bát nghe anh gọi cũng quay đầu lại nhìn rồi bước lại giúp đỡ.

"Sao vậy hả anh?"

"Cài giúp anh cái cúc áo, anh có một tay, không cài được"

Thái Hanh phì cười giúp anh cài lại áo, rồi dắt anh ra ngoài dìu cho ngồi xuống giường.

"Phiền em rồi"

"Có gì đâu chứ, để em thay đồ giúp anh luôn cũng được mà"

"Em đó... đúng là xấu xa"

Điền Chính Quốc đánh nhẹ vào tay cậu một cái. Nhìn mặt anh ngượng ngượng rồi đỏ ửng lên rất là khả ái.

"Em đâu phải không biết cơ thể anh ra sao? Anh ngại cái gì chứ"

"Em cút đi, đi về đi..."

Điền Chính Quốc còn chưa đủ thẹn sao? Cậu làm anh xấu hổ đến mặt nóng bừng cả lên.

"Không chọc anh nữa, em không chọc nữa, được chưa hả?"

Chính Quốc giận dỗi bĩu môi quay sang hướng khác không thèm để ý cậu nữa.

"Khi giận anh luôn dễ thương vậy à?"

Thái Hanh không nhịn được mà châm thêm một câu khiến Điền Chính Quốc nóng muốn bốc cả khói. Nhưng khi anh giận, đều không muốn tranh cãi cũng như dỗi cậu rồi không thèm nói chuyện với cậu đâu nên vẫn giữ yên lặng.

"Anh chỉ được dễ thương như vậy trước mặt em thôi, anh biết không?"

Thái Hanh thôi đùa giỡn, tay nâng cằm anh lên rồi nghiêm túc căn dặn.

"Em nghĩ mình là ai chứ?"

Điền Chính Quốc đương nhiên chỉ như vậy với cậu nhưng tại sao cậu nói thế liền phải nghe lời, như vậy sẽ rất mất giá.

"Vì em là Kim Thái Hanh, là chồng của anh"

"Anh lớn tuổi hơn em đó, dựa vào đâu em nghĩ vậy"

Cả hai đều thẳng vì lỡ gặp nhau nên mới rẽ ngang. Điền Chính Quốc vẫn luôn tự hỏi tại sao mà cậu lại có thể ở trên, trong khi anh vẫn lớn hơn sáu tuổi.

"Vì em có tố chất, đơn giản vậy thôi"

Điền Chính Quốc lườm một cái. Anh sẽ tuyệt giao với cậu một phút, cái thứ đáng ghét nhưng lại khiến người ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro