04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Hanh, em về rồi."

Điền Chính Quốc chạy nhanh ra cửa với gương mặt căng thẳng nói chuyện với Thái Hanh.

"Ba em có làm khó gì anh không? Sao anh lại đổ nhiều mồ hôi như vậy hả?"

Kim Thái Hanh nhìn anh mà thấy cũng lo trong lòng. Ba cậu đã hành gì anh rồi sao?

"Không có... chỉ là bác ấy thái độ rất căng... anh... anh... nên nói sao đây..."

Điền Chính Quốc cho tay xoa xoa ngực, cái cảm giác sợ sợ còn ngột ngạt khi đối phương cứ giữ cái mặt nghiêm khắc, một câu cũng chẳng chịu nói tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo, ôi đáng sợ làm sao...

"Thôi được rồi, anh lên lầu nghỉ ngơi đi, đi làm cả ngày rồi còn gì."

"Được rồi."

Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý đi lại mời ông ở lại chơi rồi mới đi lên lầu.

"Con có bị bệnh không hả Thái Hanh, con xem con yêu ai vậy hả?"

Chắc rằng Chính Quốc đã đi khuất ông liền lớn tiếng hỏi cậu. Kim Thái Hanh muốn yêu ai là chuyện của cậu, bị ông hỏi như thế thấy không vui chút nào.

"Con yêu anh ấy thì sao chứ? Yêu người cùng giới không phải bệnh, mà ai có suy nghĩ giống ba mới là bệnh đó."

Đồng ý hiện tại chuyện này khá phổ biến nhưng cách nhìn tiêu cực trái chiều cũng rất nhiều. Họ kỳ thị, họ chế giễu, họ nói là rất kinh tởm. Nhưng đó cũng là ý kiến của những người dưng, cậu không để ý đến.

Mà đây là ba của Thái Hanh, nếu ông cũng có ý định cổ hủ giống họ thì cậu chắc là sẽ không thể nói chuyện với ông được nữa.

"Kim Thái Hanh con đang làm phản đúng không? Cứ cho là con muốn lấy ai thì lấy đi, nhưng sao con lại chọn cái người làm nghề cảnh sát hả?"

Ông tuy ở nước ngoài, nhưng tình hình trong nước vẫn là nắm rất rõ. Để cậu tự lập nhưng thông tin ít nhiều cũng có thu thập.

Người cạnh con trai ông thì nên biết rõ lai lịch chứ. Ban đầu cứ ngỡ Thái Hanh chơi qua đường, không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn tiếp diễn, còn là sống chung nhà nữa chứ.

Con ông từ nhỏ ngoài luyện tập cực khổ để sau này xứng đáng ngồi vào vị trí tối cao của thế giới ngầm thì chẳng phải làm việc gì hết. Vậy mà giờ chẳng khác nào một người giúp việc, việc nhà đều là cậu lo. Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết Điền Chính Quốc ngoài trừ đi làm thì về nhà đều ở không.

"Nghề nghiệp của anh ấy thì có liên quan gì chứ?"

"Sẽ có ngày chính tay nó bắt con giam sau song sắt đó con biết không? Với thân phận của con ở chung nhà với một cảnh sát liệu an toàn sao?"

Kim Thái Hanh đồng ý là không hề an toàn. Đặc biệt gần đây bị Chính Quốc liên tục nghi ngờ.

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra, con đảm bảo điều đó."

Thái Hanh có vẻ rất kiên định với những gì mình đã nói, cậu làm ba mình hơi thất vọng và khó chịu vô cùng.

"Con lấy gì chắc chắn?"

"Con lấy tình yêu của con dành cho anh ấy để chắc chắn, vì yêu thương anh ấy con sẽ không để anh ấy đau lòng."

Cậu thương Điền Chính Quốc rất rất là nhiều, để tránh việc anh bị thương tổn thì chỉ có cách giấu cho thật kỹ chuyện này.

"Con làm sao được thì làm đi, nếu để kỳ này chuyện của ba bị hỏng nữa thì con đừng hòng bảo vệ được cậu ta."

Triệt vụ giao dịch ở khách sạn lần trước đã làm ông rất khó chịu rồi. Bọn họ đều toàn những người đáng tin cậy và giỏi giang. Thế mà đều bị Điền Chính Quốc bắt trọn buộc phải tự tử trong tù, nghĩ lại ông vẫn còn rất tức giận.

"Nếu ba dám đụng vào anh ấy, con sẽ không nghĩ tình cha con nữa đâu."

Thái Hanh không phải vì yêu mà mù quáng. Nhưng Điền Chính Quốc là người cậu dùng trọn cuộc đời này để nâng niu, dù là cậu cũng chẳng nỡ mạnh tay với anh. Huống chi để người ngoài.

"Mày nhìn mày còn tiền đồ không hả?"

Vì anh mà cậu ăn nói như thế với ông sao? Thái Hanh thật ra gọi ông một tiếng ba cho phải phép thôi, chứ ông chưa bao giờ ở bên cạnh cậu với tư cách một người ba đúng nghĩa cả. Chỉ cần Thái Hanh không nghe hay làm sai ông liền nổi nóng, cau có, do bây giờ cậu lớn rồi chứ lúc nhỏ là ông đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Nên cậu thà chọn bảo vệ người cậu yêu thương trân quý, còn hơn là vì sợ mang danh bất hiếu mà hối hận cả đời.

"Tiền đồ của con, con không sợ thì ba sợ cái gì?"

Ông giận lắm nhưng không bộc phát ra mặt, chỉ nói là sau này có chuyện gì thì đừng chạy đi tìm ông giúp rồi cứ thế mà xoay người đi.

.

"Ba em về rồi sao? Không ở lại chơi sao?"

Điền Chính Quốc sau khi lên phòng cũng tắm rửa rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi, tay nhẹ lật vài trang sách để đọc.

"Ba em có nhà riêng mà, ở chung với chúng ta bất tiện lắm."

Anh nhẹ gật gật đầu, đóng cuốn sách lại rồi ngồi dậy cho tay xoa xoa bụng.

"Anh đói"

"Được rồi, chờ em tắm xong sẽ nấu cho anh"

Điền Chính Quốc liền cười, Thái Hanh ban đầu cũng chính là say nụ cười này của anh. Cậu thật rất mong cho dù ngày sau thế nào thì cậu sẽ cố hết sức để bảo vệ nụ cười trong sáng, chẳng nhuốm ưu phiền này.

"Hình như ba của em ghim anh rồi."

Điền Chính Quốc gác mặt lên bàn chờ Thái Hanh nấu xong sẽ cùng dọn ra ăn cùng.

"Sao anh lại nói vậy?"

"Lúc ba em biết nhà không có giúp việc thì hai hàng chân mày của ông dính sát vào nhau luôn."

Chính Quốc nói với giọng điệu rất là nghiêm trọng.

"Thì sao, em tự nguyện mà. Sau này anh đừng để ý hay để nặng lời nói của ai mà đau lòng. Anh biết em là được rồi. Vì người sống cùng anh là em hiểu chưa hả?"

Điền Chính Quốc ngoan ngoãn gật gật đầu, cả môi cũng mím lại.

Nói thật thì lòng của Thái Hanh đến giờ vẫn cứ phập phồng. Có lời nói dối nào mà không bị vạch trần đâu. Đến lúc đó cậu chẳng biết đối mặt với anh làm sao nữa.

Anh xoa xoa hai bên thái dương rồi bước vào phòng mình. Gần đây phải thu thập thông tin bên phía ông trùm, rồi điều tra các đường dây buôn ma túy trong nước làm anh rất là đau đầu.

Điền Chính Quốc mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, Thái Hanh cũng vừa đi làm về đi nhanh lại hỏi thăm anh, nhìn mặt anh xanh như vậy thấy thương làm sao.

"Mệt lắm hả anh? Hay mai anh xin nghỉ phép đi, cứ đi sớm về khuya như vầy hoài anh sẽ đổ bệnh mất, chưa kể ban ngày còn phải lo bao nhiêu việc, đầu óc tập trung cao độ thì sao mà chịu nổi chứ."

"Anh không sao đâu, em đừng quá lo, anh quen rồi a."

Chính Quốc được Thái Hanh quan tâm như vậy là thấy đủ lắm rồi. Mệt mỏi cũng dần tan biến.

"Tặng cho anh, mở ra đi"

Anh hơi ngạc nhiên nhận lấy hộp quà, khẽ gật gật đầu cho tay mở ra.

Bên trong là một cái điện thoại IPhone 12 Pro Max. Điền Chính Quốc há hốc miệng nhìn món quà đắt đỏ kia.

"Sao... sao lại tặng quà đắt thế chứ? Cũng đâu phải ngày quan trọng gì."

Thái Hanh chỉ cười, lấy trong túi mình ra mình cái điện thoại y chang thế cho anh xem, cậu chọn hai cái điện thoại đều màu midnight.

"Muốn anh dùng điện thoại cặp với em thôi, với lại điện thoại này rất hữu dụng cho những cặp yêu nhau."

"Hữu dụng? Sao lại hữu dụng?"

Điền Chính Quốc chỉ giỏi bắt tội phạm... đối với mấy cái công nghệ thông tin này thì không phải sở trường.

"Có thể cùng nghe một bài nhạc, cùng xem một bộ phim"

"Vậy hả? Vậy là anh thích bài gì rồi bật lên bên em cũng có thể nghe hả?"

Điền Chính Quốc hình như rất thích, nghe cậu nói thế thì mặt đầy hứng thú.

"Đúng vậy."

Thái Hanh véo má anh một cái miệng nhẹ cười gật đầu đáp lại anh.

"Nhưng mà điện thoại cũ của anh vẫn còn dùng rất tốt mà."

Anh lấy điện thoại đang dùng của mình ra để tháo sim gắn vào máy mới.

"Đây là loại mới nhất, anh cứ dùng đi."

Lương của cảnh sát không thể nói là cao, cho nên tiết kiệm được cái gì thì hay cái đó. Nhìn Thái Hanh tiêu tiền như thế thấy cũng hoang phí đó chứ.

"Nhưng điện thoại này quả thật còn có thể dùng được, anh chỉ dùng nó để liên lạc, lâu lâu thì nghe nhạc, các chức năng nó anh còn chưa khám phá ra hết nữa. Giờ lại có điện thoại mới nữa rồi."

"Anh cứ coi đây là quà sinh nhật sớm em tặng cho anh đi, đừng có nghĩ nhiều nữa."

"Quà sinh nhật sớm? Đúng rồi, cũng sắp đến thật rồi."

Cậu không nói chắc là anh cũng không nhớ luôn rồi.

"Coi anh kìa, bận đến ngày trọng đại như vậy cũng không nhớ."

Thái Hanh khều nhẹ mũi anh một cái, Điền Chính Quốc liền ngại ngùng cúi mặt cười. Cậu đưa tay nâng cằm anh lên.

"Em tặng quà cho anh rồi... vậy anh tặng gì cho em đây?"

"Em nói đây là quà sinh nhật mà."

Anh nghĩ là quà cho sinh nhật thì cần chi đền đáp chứ. Với lại sinh nhật cậu cũng qua rồi, kỷ niệm hai người biết nhau cũng qua luôn, rồi lấy cái cớ gì để tặng đây? Ngày bình thường cũng tặng quà thì có chút hơi sến rồi, mấy việc như thế không hợp với tính cách của anh.

"Nhưng cũng trả ơn đi chứ."

"Trả... trả làm sao?"

Thái Hanh cười gian manh, đem ba cái điện thoại dẹp đi. Nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Điền Chính Quốc không quen với việc ân ái nên cả người như bị giật điện liền đẩy mặt cậu ra.

"Không thích à?"

"Anh cũng không biết nói sao nữa, nhưng thật là anh không hợp với chuyện này chút nào"

Chính Quốc mặt đỏ ửng, ngoài sự căng thẳng ra thì còn có gì đó muốn phản đối.

"Rồi sẽ được thôi"

Thái Hanh ôn nhu hôn lại lần nữa, lần này nồng đậm và chứa đầy sự khao khát hơn. Phải nói là anh ngơ toàn tập, cả người đơ ra đó để cậu muốn làm gì thì làm.

Thái Hanh mút nhẹ môi trên rồi đến môi dưới, đầu lưỡi cũng dần luồn vào khoang miệng. Sau đó cùng anh ngã xuống giường. Chính Quốc nhắm mắt hờ lại, giờ đây anh không biết cái gì hết, thân anh cậu muốn làm gì thì làm đi.

.

Tầm nửa đêm ngày hôm sau, Điền Chính Quốc cho người bao vây quanh căn nhà hoang, vì anh nhận được tin sau khi ông trùm Mafia quốc tế về nước sẽ chọn đây làm địa điểm hội hợp các đàn em của mình.

"Mọi người cứ ở đây chờ tôi, bao giờ tôi ra hiệu thì tấn công"

Điền Chính Quốc dặn dò xong thì tiến lên trước. Đi lại chỗ gặp tên canh cửa làm quen.

"Anh có thuốc hút không? Cho tôi xin một điếu được không?"

"Mày là ai vậy hả?"

Tên này rất cẩn trọng, thấy anh vừa tiến tới cả súng cũng rút ra. Tên còn lại cũng hành động y như thế.

"Tôi là tài xế xe của ông chủ Liêu, do ông chủ tôi không thích mùi thuốc hút nên lúc nãy đã không mang theo. Nãy giờ chờ ngoài xe ghiền quá rồi nên mới mạo muội vào đây hỏi thử"

Điền Chính Quốc diễn y như thật, miệng còn cười cười kiểu ngại ngùng khi đi hỏi xin đồ. Tên đó bảo có rồi lấy cho anh.

Trong giây phút tên đó cúi đầu rút ra một điếu thuốc thì anh một đòn đánh vào ót hắn làm hắn hôn mê.

Tên còn lại phản ứng rất nhanh, nhưng cũng chẳng nhanh bằng Tống Duật, cậu ta theo lời anh dặn mà mai phục sẵn từ phía sau đánh úp tên đó.

Song cả anh và cậu ta từ từ đặt hai tên đó xuống đất. Chứ để chúng tự ngã luôn xuống thì bên trong sẽ phát hiện có chuyện ngay.

Xong anh nhìn về phía có đồng đội mình đang ẩn nấp rồi cho tay ngoắc họ.

Bọn họ quan xác kỹ lưỡng xung quanh rồi chầm chậm tiến lại chỗ anh.

Chính Quốc nhìn qua khe cửa nhỏ để thấy được hình ảnh bên trong.

Thì ra bên ngoài phòng bị không nghiêm là do đều tập trung hết ở bên trong. Cứ mỗi mét là có một tên đứng canh.

Nếu bên ngoài có bị bao vây thì họ sẽ mở một con đường máu để thoát.

Lực lượng họ cực kỳ đông, nếu đánh trực diện bên anh sẽ bị thương rất nhiều. Tình hình này đúng là không ổn một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro