02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn họ tự tử bằng cách dùng thuốc tăng huyết áp quá liều sao?"

Điền Chính Quốc cùng mọi người mở một cuộc họp để thảo luận vấn đề.

"Đúng thưa đội trưởng"

"Lúc đó chẳng ai canh camera sao?"

Trong phòng thẩm tra rõ là có camera, thế mà lúc họ tự vẫn lại không một ai phát hiện, ở chỗ này đúng là có gì đó rất lạ.

Còn nữa, lúc bắt họ về đã qua một cuộc rà soát, những đồ vật trên người họ đều bị lấy lại, cớ sao lại có thể xuất hiện một chai thuốc tăng huyết áp? Điền Chính Quốc càng nghĩ càng khó hiểu. Không lẽ trong tổ của cậu có nội gián?

"Có canh thưa sếp"

"Canh mà để chuyện này xảy ra à?"

Người trực đêm qua không hề có một chút biểu hiện gì là lo lắng bị trách phạt, bộ mặt như chẳng có gì của cậu ta càng làm Điền Chính Quốc nghi ngờ.

"Nhưng lỡ họ lợi dụng lúc tôi đi vệ sinh rồi mới uống thì sao?"

"Cậu đừng có quên là họ không thể nhìn thấy chúng ta, làm sao có chuyện biết cậu ở đó hay không?"

Đúng thật kỳ này người kia không thể biện minh nữa. Thấy mọi người yên lặng nhưng anh cũng chẳng nói tiếp. Chuyện này không đơn giản chút nào, muốn điều tra xem có nội gián hay không cũng phải kỹ càng hành động. Chứ nói ra chỉ làm kẻ trong tối có cơ hội phòng tránh mà thôi.

"Còn vụ người nhà của bọn họ đều bị giết là như thế nào?"

Cấp dưới của Chính Quốc liền bật màn hình chiếu lên để anh nhìn thấy những gì họ thu thập được.

"Mỗi nhà trên dưới ít nhất là 15 người, thế mà từ lúc họ bị bắt, cho đến thời gian tử vong của người nhà họ lại chẳng quá 5 tiếng đồng hồ, quả thật ra tay nhanh gọn lẹ mà"

Điền Chính Quốc thấy tình hình căng rồi đây, mọi chuyện dần trở nên phức tạp. Điều tra cũng không rõ là ai làm. Các camera ở nhà của nạn nhân hay khu vực gần đó đều bị phá hủy.

Đến cả đoạn phim ở sở cảnh sát sau khi xem cũng thấy không có gì bất thường, rõ là đoạn góc chẳng có cắt ghép nhưng chẳng có một ai vào đưa lọ thuốc cho mấy kẻ tội phạm kia. Chính Quốc kỳ thật thấy vấn đề nằm ở chỗ lúc xét người.

Gọi nhân viên kiểm tra đến thì cậu ta bảo hôm qua đúng là có thấy chai thuốc nhưng vẫn cho mang vào. Vì chủ nhân của lọ thuốc đó mắc bệnh huyết áp vô căn, lên xuống rất thất thường, khi vào phòng thẩm vấn chắc chắn bệnh sẽ tái phát dễ dàng.

Điền Chính Quốc không biết là người này nói thật hay giả nữa, vì cậu ta chưa hề báo với anh việc này.

"Đội trưởng à, Sếp Can tìm anh"

"Được rồi"

Điền Chính Quốc còn đang đau đầu suy nghĩ thì cũng có người báo là cấp trên đang tìm. Anh thấy cái lỗ tai của mình sắp phải chịu tra tấn rồi.

.

.

"Thái Hanh..."

Điền Chính Quốc sau một ngày dài mệt mỏi từ sở cảnh sát trở về, liền đi thẳng lên phòng tìm cậu.

Thái Hanh đang làm việc trên máy tính, nghe giọng anh rất ủ rũ liền dẹp công việc qua một bên, ánh mắt đều dán lên người anh.

"Sao vậy hả anh?"

"Thái Hanh..."

Điền Chính Quốc tựa hồ như làm nũng, giọng gọi tên cậu như muốn khóc đến nơi càng làm Thái Hanh lo lắng. Cậu dang rộng tay đỡ lấy anh đang ngã vào lòng mình.

"Có chuyện gì? Ai ức hiếp anh sao?"

Kim Thái Hanh nhìn anh như vậy mà thấy xót xa, người cậu thương yêu nâng niu như kim cương, lại bị người ta ức hiếp đến thế nào mà lại mang bộ dạng này chứ.

"Cấp trên bắt anh viết báo cáo, là báo cáo đó a, anh rất ghét viết nó a"

Điền Chính Quốc thật không thích viết cái đó chút nào, mà làm cái mình chẳng thích đương nhiên là rất khổ sở.

"Chưa hết đâu, vụ án anh đang theo hiện đang tiến triển không hề tốt, cấp trên ông ta còn đòi không cho anh vào danh sách đề cử thăng chức"

"Em thương, em thương, anh đừng khóc, ngoan ngoan nha"

Chính Quốc không cam tâm chút nào mà, rõ là anh làm việc rất chăm chỉ kia mà. Mấy chuyện diễn ra hồi đêm đâu phải sơ xuất của anh đâu chứ.

"Anh không biết đâu"

"Ngoan, đừng khóc, em đau lòng lắm"

Thái Hanh xoa xoa đầu anh, tay cũng vuốt nhẹ lưng dỗ dành.

"Lỗi đâu phải do anh chứ"

Điền Chính Quốc không thể thoát khỏi cơn khó chịu. Thái Hanh vẫn ôn nhu dỗ dành anh, cậu sẽ không để yên cho tên cấp trên kia đâu, dám hành người cậu yêu. Anh thật không hề nghĩ đến chuyện họ tự tử và người nhà của họ sẽ bị giết. Những chuyện đó vốn dĩ rất tỉ lệ xảy ra cực thấp thì làm sao mà lường trước.

Thái Hanh nâng mặt của Chính Quốc lên, cho tay nựng hai cái má của anh.

"Ngoan, báo cáo em sẽ viết giúp anh, ngoan ngoan nào"

Điền Chính Quốc ủy khuất bĩu môi từ nãy đến giờ, nhưng khi nghe Thái Hanh nói vậy liền đổi sắc vui mừng.

"Em nói thật không?"

"Thật, anh đừng buồn nữa, đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, em đi lấy thức ăn lên cho anh"

Nhìn anh vui thì cậu vui thôi. Chính Quốc thấy lòng ngập tràn hạnh phúc luôn. Đi làm về mệt thì được vòng tay ấm áp của cậu bao bọc, gặp chuyện không thích làm thì đối phương cũng tình nguyện làm giúp, chưa kịp mở miệng nói đói thì người kia vốn cũng chuẩn bị thức ăn xong từ lâu rồi, thử nghĩ xem ai hạnh phúc bằng anh chứ.

Điền Chính Quốc cũng nhanh đi tắm, sau đó thì ăn cho no bụng rồi nói những gì cần ghi lên báo cáo cho Thái Hanh viết. Khi cậu viết xong thì đưa anh ký tên, thế là mọi chuyện đã đâu vào đó.

"Thương em nhất đó, không có em chắc tới sáng anh mới viết xong"

"Anh không thương em nhất thì còn có thể thương ai?"

Thái Hanh nói một câu trêu chọc khẽ cười nhìn anh. Điền Chính Quốc dùng tay thúc nhẹ vào người cậu, mặt hơi cúi thấp rõ là đang ngại.

"Ngủ thôi, muộn rồi"

"Ừm, em ngủ ngon"

Thái Hanh sửa gối lại cho anh nằm, khẽ hôn lên tóc anh một cái và thì thầm nói:

"Anh ngủ ngon"

.

.

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc vẫn là đi làm bình thường. Nhưng xe của anh có chút vấn đề nên mượn xe của Thái Hanh để đi. Hôm nay anh phải trực đêm, nên đem theo quần áo và một ít đồ cần thiết, thành ra phải đi ra sau mở cốp xe để đặt túi đồ vào. Nhưng vô tình anh thấy quần áo của cậu đựng trong túi không hề gọn gàng nên có một chút khó chịu.

"Em ấy từ bao giờ lại không kỹ lưỡng như vậy chứ? Đến tay áo cũng còn nằm ở bên ngoài"

Điền Chính Quốc định cho lấy bộ đồ đó ra để xếp lại, vì nó là đồ vest, để như thế sẽ bị nhăn, lỡ khi Thái Hanh cần thay sẽ không có thời gian làm phẳng mặc vào sẽ rất xấu. Mà tay còn chưa chạm vào túi đồ thì chuông điện thoại đã reo lên. Anh hơi ngạc nhiên vì là cậu gọi.

"Anh nghe đây"

"Anh ghé trạm đổ xăng nha, hôm qua em không có đổ"

Anh gật gật đầu, song cũng cho tay đóng cốp xe lại. Dù gì hiện tại cũng không còn sớm, rồi ghé trạm đổ xăng nữa, nếu còn xếp đồ giúp Thái Hanh chắc sẽ muộn mất thôi, nên chuyện này anh đã gác lại một bên, quay lại ghế lái để còn lái xe đến chỗ làm.

Kim Thái Hanh đứng trên lầu nhìn Chính Quốc đã đi thông qua chỗ cửa sổ, lúc này đây cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hồi nãy nhìn anh định lấy túi đồ mà lòng cậu thật sự rất lo lắng.

Nhưng mà đó chỉ là tránh được một lúc không tránh được dài lâu cho nên Thái Hanh cũng liên lạc với người của mình trong sở cảnh sát, kêu họ tìm một cơ hội thích hợp xuống chỗ đậu xe lấy túi quần áo đó cất đi.

Nhưng mà chẳng may, vì lúc người này định ra tay cũng là lúc Điền Chính Quốc đi xuống để lấy đồ.

"Tống Duật, cậu làm cái gì ở xe của tôi vậy?"

"Thấy đội trưởng chạy xe mới nên ngắm thôi, đẹp thật đó, tôi từng thấy nó trên tạp chí, giá rất đắt"

Cũng còn sót lại một chút may mắn vì cậu ta chưa kịp mở cốp xe, không thì chẳng biết nên nói thế nào nữa.

"Xe mượn thôi, tôi cũng không có giàu đến mức mua nổi nó đâu"

Điền Chính Quốc cười cười đáp lại, đúng là xe mượn thật. Mà nếu anh thích thì nó là của anh thôi.

Vì đồ của Thái Hanh cũng là đồ của anh kia mà, huống chi có một chiếc xe cậu lại chẳng cho anh được sao?

Điền Chính Quốc không chỉ lấy quần áo của mình thôi mà còn xách luôn túi đồ của Thái Hanh. Đêm nay trực cũng không có gì gọi là bận rộn, thành ra tranh thủ xếp giúp cậu bộ đồ cũng không có gì gọi là lãng phí thời gian.

Tống Duật thấy mình chẳng còn cơ hội ra tay nên đi về song cũng gọi báo cho Thái Hanh biết.

"Đúng là đồ vô tích sự, có một chuyện cũng làm không xong"

Thái Hanh tức giận quát trong điện thoại, giờ đây cậu chỉ muốn giết người này chết ngay thôi.

"Tôi xin lỗi"

Thái Hanh không rảnh để nghe mấy lời chẳng có ích này, nên dập điện thoại ngay lập tức. Giờ đây cậu phải nghĩ ra một lời nói dối thật hoàn hảo. Không thì đối với bản năng của một cảnh sát như Chính Quốc, sẽ rất khó lòng mà thuyết phục được anh.

Điền Chính Quóc đổ túi đồ ra, bên trong không chỉ có quần áo còn có cả găng tay. Anh không hiểu được cậu dùng găng tay để làm gì. Nếu tránh nắng thì là chuyện không thể nào.

"Lại là máu?"

Mắt anh cũng rất tinh, mới cầm cái quần lên đã phát hiện phần ống quần bị dính máu.

"Bộ đồ này..."

Hình như Điền Chính Quốc nhớ ra cái gì thì phải.

"Hôm nay anh không chọn đồ để em mặc sao?"

"Nay anh phải phá một đường dây lớn nên phải đi làm sớm, vậy nên em cứ mặc bộ nào em ưng mắt đi nha."

Sáng ngày hôm kia vì anh phải đi đến sở cảnh sát cùng mọi người lên kế hoạch kỹ càng để bắt gọn những người có mặt tại cuộc giao dịch ngầm ở khách sạn, thành ra sáng đó anh dậy sớm rồi đi vội, không có chuẩn bị đồ cho Kim Thái Hanh, bộ vest này là cậu tự mình lựa.

"Vậy em mặc bộ này, bộ anh cùng em đi mua hôm Trung Thu"

Rõ là cậu chọn bộ này nhưng tối về đến nhà lại là một bộ khác, do anh đi bắt và thẩm vấn tội phạm suốt cả một buổi tối nên rất mệt mỏi lúc đó đã không chú ý đến việc này.

Giờ thì ngẫm lại thấy có gì không đúng thật. Trước tiên là phát hiện giày của Thái Hanh dính máu, bây giờ là quần dính máu và còn cả đôi găng tay.

Điền Chính Quốc sống cùng cậu lâu như vậy, thế mà trong những đồ dùng của cậu chẳng hề có đôi găng tay nào.

Có lần anh còn kêu Thái Hanh nên mua một đôi để giữ ấm nhưng cậu còn khăng khăng không chịu, bảo đeo vào sẽ rất vướng víu.

Vậy hiện tại là như thế nào đây? Cậu làm gì mà cần đến thứ này?

Lòng rất muốn nghĩ theo chiều tích cực và điều tốt cho Thái Hanh, nhưng Chính Quốc thật sự là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro