01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc đánh úp vào một căn phòng VIP của khách sạn Vinh Hoàn để bắt lấy bọn giao dịch ma túy. Thông tin này được nhận từ cảnh sát ngầm bên phía anh cài vào.

Bên trong căn phòng đúng là đang diễn ra một cuộc giao dịch, nhưng hình như ông trùm Mafia ở Trung Quốc đã biết được sẽ có chuyện này xảy ra nên trước lúc Điền Chính Quốc xông vào đã tẩu thoát rồi.

Ở hiện trường, chiếc ghế dành cho người cao nhất ngồi không có một ai. Nhưng bức tường cạnh đó đã bị xê dịch tạo ra một lối thông với căn phòng cạnh bên.

Để cho cấp dưới mình lo liệu ở đây, còn anh nhanh chạy theo hướng đó để xem còn kịp bắt giữ hay không.

"Phong tỏa các lối ra của khách sạn, kiểm tra kỹ từng người một"

Anh dùng bộ đàm thông báo, song cũng kiểm tra kỹ căn phòng này một lượt dù trong lòng sớm biết mình chậm một bước so với đối phương rồi.

"Không ngờ bức tường này lại có thể mở ra được"

Điền Chính Quốc chạm vào bức tường có một chút tiếc nuối nói ra.

"Nhìn giống như phim cổ trang nhỉ?"

Tống Duật cấp dưới của cậu lên tiếng, Điền Chính Quốc cũng thấy như thế. Nhưng giờ nói thì có được gì đâu. Đây cũng là một cuộc giao dịch lớn, họ tinh vi về đường tẩu thoát thì có gì sai đâu chứ.

"Các cổng ra vào và mỗi phòng ở đây đều kiểm tra rất kỹ nhưng không có ai khả nghi hay gì bất thường cả"

Một nhóm cảnh sát khác theo lời anh mà đi điều tra từ nãy đến giờ vẫn không có thu thập gì mới. Đây là đường dây lớn mở rộng đến cả quốc tế, muốn tóm gọn đâu phải chuyện dễ dàng hay ngày một ngày hai là xong vì thế Chính Quốc cũng kêu mọi người dừng ở đây và về thôi.

"Thôi được rồi, mau đem bọn họ về sở cảnh sát đi"

"Ok sếp"

Về sở cảnh sát, đội phòng chống Mafia của anh bắt đầu thẩm tra từng người. Nhưng họ có chết cũng không khai gì hay nói chân dung của ông trùm để người bên anh phác họa.

Cũng không thể ngồi đó phí thời gian với họ, vì có tới sáng cũng chưa chắc bọn chúng chịu khai. Nên Điền Chính Quốc cũng cho mọi người ra về, mai rồi mới tiếp tục.

.

"Thái Hanh, anh về rồi đây"

Anh về tới nhà cũng đã một giờ hơn, định là sẽ làm mọi chuyện nhẹ nhàng để đừng đánh thức người chung phòng, nào ngờ trên giường không có ai, anh cứ ngỡ Thái Hanh đang ở trong nhà vệ sinh nên mới lên tiếng.

Mà cũng không có ai đáp lại làm Điền Chính Quốc cũng kinh ngạc, anh nhìn kỹ lại thì giường không có vết tích bị đụng chạm.

"Muộn vậy rồi mà chưa về luôn sao?"

Điền Chính Quốc thấy lo nên lấy điện thoại ra gọi cho Thái Hanh, nhưng cậu ấy cũng không có bắt máy.

"Thái Hanh đang làm cái gì vậy chứ?"

Anh hơi mệt mỏi xoa xoa mi tâm, quăng điện thoại xuống giường rồi đi tắm rửa để còn nghỉ lưng.

.

Thái Hanh gần ba giờ sáng mới về tới nhà, khi vào phòng liền đi nhanh lại giường nằm xuống ôm lấy Điền Chính Quốc.

"Về rồi à"

"Em làm anh thức sao?"

Chính Quốc khẽ lắc đầu rồi ngồi dậy.

"Vậy là anh nhớ em nên không ngủ được à?"

Thái Hanh giọng trêu ghẹo cùng bộ mặt gian manh hỏi, Điền Chính Quốc thở ra một hơi cho tay cốc trán cậu.

"Anh không thèm nhớ em đâu"

"Vậy sao giờ anh còn thức? Rất muộn rồi a, mà không đúng, gần sáng luôn rồi"

Thái Hanh biết mai anh còn phải đi làm, giờ này vẫn chưa ngủ thì mai sẽ rất mệt mỏi thành ra cậu rất là lo.

"Biết là trễ sao, biết là sắp sáng sao? Vậy làm gì giờ này mới về?"

Thái Hanh cởi áo vest cũng như cà vạt ra cho thoải mái một chút xong cũng đáp lại.

"Công ty xảy ra chút vấn đề, em giải quyết cho xong rồi mới về. Xin lỗi vì không liên lạc cho anh đỡ lo"

"Ai lo chứ"

Điền Chính Quốc nằm lại xuống giường, Kim Thái Hanh nghe xong chỉ cười nhẹ một cái. Giọng điệu hiện tại của anh chẳng phải là bị nói trúng tim đen nên ngại hay sao?

"Công việc của anh có gì không thuận lợi sao? Bằng không anh cũng chẳng trằn trọc"

Nhìn Điền Chính Quốc ngoài lo cho cậu ra thì rõ là còn vấn đề khác nên Thái Hang cũng mở miệng để hỏi anh.

"Anh đang khó hiểu?"

"Khó hiểu cái gì?"

Điền Chính Quốc nghĩ đến vấn đề này là bức bách khó chịu nên lại ngồi bật dậy.

"Hôm nay anh đi triệt một vụ giao dịch ma túy, nhưng lại không bắt được ông trùm?"

Kim Thái Hanh vẻ mặt vẫn bình thường không có gì là bất ngờ nói lại.

"Ông trùm không phải dễ bắt, đó giờ anh cũng để vụt mấy lần rồi mà"

"Chính vì để vụt hoài nên mới tức"

Chính Quốc tức mà tỏ rõ thái độ, tay đánh mạnh vào cái gối. Có một ông trùm mà cứ để thoát, anh bị cấp trên cứ la về vấn đề này suốt lòng rất là khó chịu luôn. (Dị mới gọi là ông trùm chứ anh :) )

Lần này cứ ngỡ là một lưới bắt trọn, không ngờ vẫn để người cầm đầu trốn đi được, Chính Quốc mang một cơn ấm ức rất lớn.

Thái Hanh khẽ cười, bộ dạng của anh nóng giận cũng rất đáng yêu.

"Nhưng mà không đúng"

Thái Hanh đang mải mê ngắm Điền Chính Quốc, đột nhiên anh hơi lớn tiếng thốt lên làm cậu bị giật mình, mắt chớp chớp nhìn anh.

"Có gì không đúng?"

"Em nói xem, nếu họ biết anh đến đó thì tại sao không bỏ chạy mà còn tiếp tục cuộc giao dịch?"

Điền Chính Quốc nghĩ mãi vẫn không ra vấn đề này.

"Ý anh là sao?"

Kim Thái Hanh cũng không tha thiết về chuyện Điền Chính Quốc đang nói, nhưng vì người nói là anh nên chủ đề gì cậu cũng nuốt hết.

"Thì lúc anh đến đó ông trùm đã đi trước rồi, nhưng mà mấy người khác vẫn còn ở đó. Em nói đi, cái chuyện này phải giải thích làm sao cho hợp lý"

Ông trùm chạy, bọn họ có gan ở lại sao? Hay do trùng hợp là ông trùm có chuyện thành ra đi trước bỏ đám kia ở lại rồi xui thay là anh tấn công vào?

Điền Chính Quốc nghĩ mãi cũng không ra được một đường dây mạch lạc.

"Em cũng không rõ nữa, cái não này của em dùng để kinh doanh chứ không phải phá án hay bắt tội phạm như anh"

Kim Thái Hanh cười nói, cho ngón trỏ gõ gõ vào đầu mình.

"Thôi được rồi, em đi thay đồ rồi nghỉ đi"

"Anh ngủ đi"

Thái Hanh giữ chặt đầu Điền Chính Quốc, hôn lên trán anh một cái rồi mới cất bước đi. Anh rất là dễ xấu hổ, hành động này của cậu chẳng phải là mới ngày một ngày hai nhưng mười lần cứ như mười lần, cậu thành công làm anh đỏ mặt ngượng ngùng.

Ngủ không quá bốn tiếng đã phải thức dậy nên Chính Quốc có chút không phấn chấn tinh thần lắm cứ uể oải mắt mở không muốn lên đi vào nhà vệ sinh.

"Anh mệt lắm sao?"

"Không hẳn đâu a"

Thái Hanh cũng đi theo, lấy kem đánh răng chế ra bàn chải rồi đưa cho anh.

"Cảm ơn em"

Cùng nhau làm vệ sinh cá nhân xong thì Thái Hanh cũng xuống lầu để pha cafe cho Điền Chính Quốc uống để tinh thần anh tốt hơn một chút khi đi làm cũng sẽ thấy đỡ mệt.

"Em học từ bao giờ vậy?"

Điền Chính Quốc nhìn tách cafe được trang trí rất đẹp, còn là hình trái tim nữa chứ nên không tránh khỏi sự bỡ ngỡ cũng như hạnh phúc.

"Cũng mới đây thôi, anh thích không?"

"Thích lắm, huống chi đây còn là tấm lòng của em"

Cậu ôm lấy Điền Chính Quốc từ phía sau, mặt đặt lên vai anh, thoáng nở một nụ cười hạnh phúc.

"Em sẽ cố học thêm đến khi có thể vẽ được hình anh mới thôi"

Điền Chính Quốc thấy buồn cười thế nào ấy, nghĩ làm sao mà đòi họa hình anh lên chứ.

"Thôi đi em nói làm như dễ lắm vậy"

"Vậy thì em sẽ vẽ hình em"

Điền Chính Quốc lại cười, quay mặt ra sau cho tay véo má cậu một cái.

"Em nghĩ anh có nở uống em vào bụng không?"

Thái Hanh cũng cười nhẹ hôn lên trán anh.

"Em không biết anh có uống em vào bụng hay không, nhưng em biết là em rất muốn nuốt anh vào bụng"

"Được rồi anh phải đi làm, trễ rồi a, hôm nay anh còn nhiều việc lắm"

Còn định cùng Thái Hanh nói vài câu tâm tình, chẳng ngờ cậu lại bắt sang chuyện khác. Điền Chính Quốc rất nhạy cảm về mấy việc tế nhị nên cũng đánh trống lảng để rời đi. Cậu biết là anh mắc cỡ nên cũng chẳng chèo kéo giữ lại làm gì.

"Alo? Tôi nghe đây, có chuyện gì sao?"

"Đội trưởng, anh mau đến sở cảnh sát đi, những người đêm qua chúng ta bắt về đều tự tử cả rồi. Nhà của từng người họ đều xảy ra thảm sát"

Điền Chính Quốc không tin được vào tai mình nữa rồi, chỉ trong một đêm mà thảm sát đến 6 nhà lận sao? Còn bọn họ rõ là được giam và canh phòng nghiêm ngặt thì tự tử bằng cách nào được chứ.

"Được rồi, tôi tới ngay"

Điền Chính Quốc cất điện thoại ngồi xuống mang giày thật nhanh để đi làm nhưng lại phát hiện giày của cậu dính máu, anh kinh ngạc cầm lên xem thử. Ban đầu cứ ngỡ mình nhìn nhầm nhưng sau đó thì đã chắc chắn chính là máu không thể sai vào đâu được.

Chính Quốc tự dưng thấy có gì bất an. Cậu vốn đâu có bị thương, vậy máu này của ai chứ? Theo cảm tính của anh thì như chuyện này có liên quan đến những người bị giết đêm hôm vậy.

"Kim Thái Hanh giày em sao lại dính máu?"

Điền Chính Quốc chạy vội lên lầu, đem giày quăng xuống trước mặt cậu. Thái Hanh rất kinh ngạc, nhưng vẫn là nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc tỏ ra bình thường nói.

"Hôm qua ở công ty, người lao công sơ ý bị ngã từ tầng hai xuống, em đến đó xem sao nên giày mới bị dính máu, cũng vì điều đó mà em mới về nhà trễ"

"Có thật không?"

Nếu người đó bị ngã, Thái Hanh đến xem thì phần dính máu là đế giày chứ tại sao lại là mũi giày?

"Thật mà, anh là đang nghi ngờ em nói dối à?"

"Không... không phải... anh..."

Điền Chính Quốc cũng không biết nói sao bây giờ. Cậu làm sao có thể liên quan đến vụ giết người có tổ chức kia được đúng không? Cậu là chủ một công ty thì làm sao lại dính dáng vào những người trong thế giới ngầm.

"Chứ ý anh là sao đây?"

Kim Thái Hanh tỏ ra anh làm lòng cậu bị tổn thương rồi, Điền Chính Quốc cho rằng anh nghĩ quá nhiều rồi. Chắc cái tin hồi nãy hơi quá mức với bình thường, cộng thêm bệnh nghề nghiệp của anh nữa nên mới phỏng đoán vậy thôi, chứ ngồi ngẫm lại thì Thái Hanh không có khả năng liên quan vụ này.

"Không sao hết, cứ coi như anh chưa nói gì đi, anh có chuyện gấp phải đi rồi"

Điền Chính Quốc thấy mình đang suy luận lung tung rồi. Cậu thì dính líu gì đến vụ giết người chứ. Chẳng qua là trùng hợp thôi mà. Đúng vậy, chỉ là trùng hợp.

Anh suy nghĩ theo chiều hướng đó nên tin lời Thái Hanh nói và chạy nhanh đến nơi làm việc, hôm nay lại là một ngày bận rộn đối với anh rồi.
-----------------

Nếu tui có edit sai sót chỗ nào mụi ngừi nói tui biết nhee ☺️

It was edited.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro