36.. Y nghĩ, hắn thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[..Hôm nay còn thương thì hãy nói, tay còn muốn nắm thì đừng có buông...]

----------------------------

.

.

.

.

.

Mặt trời không muốn nhìn thấy hai con người cố gắng chìm trong giấc ngủ đượm tình này, liền đem ánh nắng hắt vào, chói chang ấm áp khiến căn phòng rộng lớn vẫn vấn vương mùi hoan ái trở nên khô ráo phần nào. Jeon Jungkook ban đầu nhíu mày, sau đó mới giãy dụa mở mắt, y mệt mỏi đưa mắt xuống bên dưới, quần áo đều đã mặc hết, hôm qua không có chuyện gì sao, y rốt cuộc tối qua đã uống gì mà say đến vậy..?

Vừa dứt mạch cảm xúc, kí ức diễm tình đêm qua liền điên cuồng kéo về ập vào đại não, y nỉ non tên hắn, y đòi muốn hắn, còn chăm sóc đại chuỳ của hắn một cách dâm đãng, sau đó còn năn nỉ hắn thao bản thân. Jeon Jungkook đỏ mặt nhìn vào đại chuỳ to lớn của đối phương, đồng tử co rút hai tai cũng trở nên nóng như muốn cháy.

Hoá ra không phải y say, Jeon Jungkook lại chậm chạp đưa mắt lên nhìn Kim Taehyung, muốn nằm dịch ra một chút nhưng vừa mới động, hạ thân kịch liệt đau đớn, y khẽ kêu một tiếng. Kim Taehyung liền tỉnh, bây giờ Jeon Jungkook mới nhận ra hắn không hề mặc áo, làn da rắn chắc thoát ra khỏi chăn mỏng ngồi dậy lo lắng hỏi

"Em sao thế?" Đôi mắt phượng của Kim Taehyung đục ngầu màu dục vọng cuồng dã, hắn nhìn y lại càng làm y đỏ mặt hơn. Thẹn quá hoá giận chửi bới

"Sao cái đầu anh! Tôi lần sau nhất định thao anh"

"Đau sao?" Kim Taehyung nghiêng người ghé vào tai Jeon Jungkook, cắn một ngụm, sủng ái nhân nhi cười ôn nhu.

"Anh cứ thử bị rồi biết?" Jeon Jungkook nhăn mặt nhướn mày, đưa ngón tay lên chỉ vào hắn.

"Là anh giúp em mà, đêm qua em còn năn nỉ bảo anh giúp em, cái gì mà ông xã, cái gì mà lão công" Hắn vân vê vành tai mẫn cảm của Jeon Jungkook, bày ra vẻ mặt hồi tưởng hình ảnh đêm qua, nghĩ lại thôi mà bên dưới cũng muốn ngóc lên chào buổi sáng.

"Cút!" Jeon Jungkook mà có thể động được nhất định sẽ đạp cho Kim Taehyung bay xuống giường, đáng tiếc, lại là "có thể" .

"Ân nhân lớn nhất đời em đây" Kim Taehyung đưa ra một ngón tay chỉ xuống dưới, Jeon Jungkook theo tầm mắt nhìn theo, đặt mắt vào đại chuỳ dưới lớp quần ngủ mỏng. Hai tai y không còn là phiếm hồng nữa, mà là có thể so sánh với sức nóng trên sao hoả rồi a. Jeon Jungkook hét lớn

"Anh đi chết đi!"

Đập tay loạn lên, Kim Taehyung vui vẻ hôn xuống môi Jeon Jungkook, y đẩy ra uỷ khuất chỉ xuống bên dưới mình

"Em đau"

Tiếng nói trong trẻo đáng yêu, gương mặt xinh đẹp kiều diễm phiếm hồng, trong đôi mắt tròn trong veo đọng nước, môi đỏ mọng bĩu lại nỉ non hai tiếng, Kim Taehyung nuốt khan khẽ cúi xuống hôn mạnh vào đôi môi ấy, hắn muốn trườn xuống dưới thử lại vị ngọt đêm qua nhưng... phải kiềm chế, về sau có thể thưởng thức dần với nhiều thể loại khác nhau a.

"Đợi anh tìm thuốc mỡ cho em"

"Anh trước kia ấy ấy với cả nam nhân sao?"

Kim Taehyung cứng miệng, không tin nổi vào tai mình đến nỗi phải ngoảnh lại nhìn Jeon Jungkook, động tác đang kéo tủ ra cũng dừng lại, nghi hoặc hỏi lại

"Cái gì?"

"Em hỏi anh trước kia cũng ấy ấy với nam nhân sao?"

"Ấy ấy?" Kim Taehyung cười khổ một tiếng, quay lại tìm thuốc mỡ, nếu như Kim Daehyun đã chuẩn bị mọi khâu thì nhất định không thể thiếu thuốc mỡ, có cả bôi trơn sao có thể thiếu vật kia, không ngoài dự đoán của hắn, Kim Daehyun chu đáo cực kì.

"Là kiểu như anh với em... đêm qua" Jeon Jungkook trong sáng mà giải thích với Kim Taehyung, sắc mặt cũng rất đỗi là tự nhiên mà ngây thơ. Không phải chứ, sao hắn biết công đoạn này?

"Em suy nghĩ vớ vẩn, anh không ngại đè em ra chứng minh rằng em là nam nhân đầu tiên anh quan hệ.." Kim Taehyung xoay người ngồi trên giường, đưa tay kéo chăn của Jeon Jungkook ra, hắn đã mặc bộ quần áo khác cho Jeon Jungkook, lát nữa sẽ có người mang âu phục và quần áo thường ngày đến sau đó y có thể yên tâm mà ra về.

"Dừng, em tin anh" Jeon Jungkook vừa mới đỡ đỏ mặt, sau đó nghe xong nửa câu lại lần nữa muốn cháy khét gương mặt tinh xảo này. Thấy hắn muốn kéo chăn ra, y lại níu chăn lại

"Anh muốn làm gì?"

"Cái gì thấy cũng đã thấy hết, em còn che gì? Mà em nghĩ gì trong đầu đấy?"

"Anh... Anh đồ không có liêm sỉ!" Jeon Jungkook ngại ngùng thu hồi tầm mắt, y đang nghĩ gì trong đầu mà đen tối đến vậy? Không dám đối diện với hắn mà ngoảnh mặt đi nhìn chỗ khác. Chột dạ không nói thành lời. Kim Taehyung cười dịu, kéo chăn của y khỏi người

"Anh giúp em bôi thuốc, nếu không sẽ rất đau"

Y cắn răng, quần bị kéo hẳn xuống, đôi mông căng tròn trắng nõn lộ ra bên ngoài, hậu huyệt đỏ ửng một vùng, Kim Taehyung dùng hai ngón tay nhúng xuống hộp thuốc mỡ, sau đó đưa lên hậu huyệt của Jeon Jungkook vẽ loạn lên. Jeon Jungkook giận dữ hét lên

"Anh làm cái quái gì thế!?"

"Anh bôi thuốc cho em" Hắn khi nói câu này động tác ở hậu huyệt Jeon Jungkook cũng là bôi thuốc hẳn hoi, y hít một hơi thật sâu. Dưới hậu huyệt dâng lên một xúc cảm lành lạnh, thoải mái hưởng thụ.

"Xong rồi, em nằm một chút sẽ đỡ, anh vào vệ sinh trước nha" Kim Taehyung đóng nắp hộp lại để lên trên tủ, kéo lại quần cho Jeon Jungkook sau đó mới vào vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Jeon Jungkook trầm lặng không đáp, đột nhiên y nhớ đến đêm đó, cái đêm hắn điên cuồng chiếm đoạt thể xác y, hắn lúc đó không hề dịu dàng hay ôn nhu, như một con quái thú muốn đạt được mục đích của mình. Mặc kệ y có cầu xin như nào, hắn vẫn để bên tai, không dạo đầu, làm xong liền rời đi, không nghĩ đến cảm xúc của y, bên trong sưng tấy muốn chết đi sống lại, hồi ức vượt qua kí ức hôm qua, bên dưới cả bên trên đều đau đớn. Y nghiêng mặt, ánh mắt xinh đẹp vô định dần mất đi tiêu cự, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng hắn nói đêm đó

"Cậu là vợ tôi, tôi muốn là có được thể xác cậu, cho dù cậu có ra sao tôi cũng không cần quan tâm!"

Kim Taehyung nằm lại trên giường, hơi thở thơm ngát mùi kem bạc hà quyến rũ, thấy đôi mắt Jeon Jungkook đọng nước, hắn khẽ lật người y ra, trong mắt y thoáng qua hận thù pha lẫn đau buồn. Bỗng nhiên Jeon Jungkook bật người dậy, quên đi cả đau đớn dưới hạ thân, hắn qua hai giây đã biết được y nghĩ đến cái gì mà thần sắc trở nên như vậy.

Là nghĩ về lần đầu đau đớn, nghĩ về bước ngoặt trong cuộc hôn nhân, y vẫn không thoát khỏi ám ảnh đấy sao?

Kim Taehyung mạnh mẽ cầm lấy tay Jeon Jungkook, kéo cả người y lại vào lòng mình, ghé vào tai y kiên định nói

"Sau này em sẽ hiểu, cứ yêu thôi đừng suy nghĩ quá nhiều, chuyện tương lai cứ để tương lai viết, chuyện của chúng mình bây giờ là vun đắp cho tình cảm thật tốt. Hôm nay còn thương, tay còn muốn nắm thì đừng có buông, được không"

Hắn cuối cùng vẫn là không có được sự tin tưởng của y? Suốt gần tháng qua, vẫn là không có được sao? Hắn chỉ thấy bên cánh tay mình cảm nhận được thứ chất lỏng trong suốt âm ấm, Jeon Jungkook run lên

"Em sao thế? Đừng khóc, nếu em khóc, anh sẽ cảm thấy bất lực.." Không hiểu sao, mỗi lần thấy nước mắt của Jeon Jungkook, Kim Taehyung đều cảm thấy các cơ quan trong cơ thể đều quặn đau lại, đau đến không thở nổi.

"Không phải... chỉ là em cảm thấy không thật, cứ như một giấc mơ, nhỡ đâu khi tỉnh dậy, tất cả đều trở về như ban đầu, chúng ta..." Jeon Jungkook lắc đầu, y sợ sệt là như vậy, một tháng qua cứ như một giấc mơ vậy, nó quá đẹp để y nghĩ đến, có chết y cũng không nghĩ y nhận được tình cảm của hắn.

"Jeon Jeon!" Kim Taehyung thú thật có chút hụt hẫng, hạ thấp giọng xuống nhất có thể, hận không thể lần nữa đem y đè xuống giường mà ngấu nghiến nói rằng đây là thật, là tất cả tình cảm chân thật nhất hắn dành cho y.

"..." Jeon Jungkook đưa mắt lên, trầm mặc đợi hắn.

"Anh không muốn em nghĩ về quá khứ, anh không muốn em sống trong ấy, anh muốn em chấp nhận anh bây giờ, anh cảnh cáo em, em còn lần nào nghĩ thế..." Kim Taehyung nghiêm mặt, đối diện với Jeon Jungkook, ngón tay mơn mớn trên gương mặt tinh xảo của y lau đi vệt nước mắt tinh khiết đau lòng ấy.

"Thì anh?" Jeon Jungkook nghiêng đầu nghi hoặc.

"Thì anh sẽ..."

Hắn nói đến đây, liền rúc vào trong lòng của Jeon Jungkook gối lên chân y, ôn nhu mỉm cười. Đối với sự sủng nịnh này, y bật cười thật lớn, dưới ánh bình minh khiến hắn cảm thấy nụ cười này cơ hồ đặc biệt rất đẹp. Jeon Jungkook luồn tay vào mái tóc đen vẫn còn một ít nhuộm đỏ rượu kia, mạnh mẽ vò loạn

"Gọi lão bản"

"Cục cưng, tiểu tổ tông" Kim Taehyung mỉm cười, mãn nguyện gối lên chân Jeon Jungkook dây dưa.

"Lão bản!" Y nhắc lại

"Đại bảo bảo" Hắn lại nhây

"Anh" Jeon Jungkook cau mày, định nói lại bị Kim Taehyung chặt đứt.

"Yêu em"

Kim Taehyung đưa tay lên gáy Jeon Jungkook, ấn y xuống hôn nhẹ lên môi hắn, hắn muốn là một nhà hai người, muốn thật nhiều cũng mong đợi thật nhiều.

Bên ngoài có bao giông tố, hắn cũng chỉ muốn ở với đối phương.

Hoá ra, không cần tìm yêu một người hoàn hảo, yêu một người bình thường chỉ là khi yêu vào rồi mù mẫn nhìn thấy đối phương cực kì hoàn hảo, hoàn mỹ tới độ không có gì sánh bằng.

Và Jeon Jungkook đẹp như vậy, trong mắt hắn lại càng trở nên mê người, nếu có thể, hắn ích kỉ muốn theo y từ kiếp này đến đời khác. Đời đời kiếp kiếp trầm luân bên y.

.

.

.

Jimin đúng giờ mang âu phục và quần áo của hai người đến, cẩn thận đưa vào bên trong đặt trên ghế sofa, còn kính cẩn thông báo về chuyện của Yoon.

"Yoon tổng đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi người"

Kim Taehyung đảo mắt qua cánh cửa vệ sinh đóng chặt kia, đôi mắt xẹt qua nguy hiểm mà gật đầu, hất cằm, lạnh nhạt khen ngợi 

"Tốt, 3 tiếng nữa có mặt"

"Vâng, tôi sẽ báo lại với Yoon tổng"

"Ra ngoài đi" Kim Taehyung hất tay, cầm lấy quần áo của Jeon Jungkook quay trở về phòng ngủ đặt lên giường, ngay lúc Jimin đóng cửa thì cánh cửa vệ sinh cũng mở ra, Jeon Jungkook trong bộ dạng ướt đẫm đi ra ngoài, toan cầm lấy bộ quần áo của mình thì Kim Taehyung đi đến bên, ôn nhu nhặt lấy khăn lau mái tóc ướt át đang nhỏ giọt kia, trách móc

"Cục cưng, em phải lau khô đầu chứ, cảm mất"

"Anh tranh việc của em rồi" Jeon Jungkook cười xuề, ngước lên nhìn hắn.

"Sau này anh sẽ luôn lau đầu cho em, không còn của em nữa nghe chưa? Là của anh, của anh!!!" Kim Taehyung trẻ con nhắc đi nhắc lại, cắm máy sấy vào ổ điện nhẹ nhàng sấy qua cho Jeon Jungkook, nhiệt độ ấm vừa phải, y rất hưởng thụ mà ngồi yên cho hắn sấy tóc của mình.

Jeon Jungkook thay quần áo, Kim Taehyung thay âu phục. Hắn ngồi trên sofa hỏi ý kiến y

"Em muốn ăn sáng trên này hay ra ngoài?"

"Ra ngoài đi"

"Được, nghe em hết" Kim Taehyung cầm lấy hai chiếc điện thoại trên bàn, đi đến bên Jeon Jungkook gật đầu, giọng điệu vô cùng cưng chiều. Y bật cười

"Anh chiều em hư mất"

"Vậy càng tốt, trên giường hư đốn như nào anh cũng chiều" Kim Taehyung nở một nụ cười lưu manh, Jeon Jungkook cũng nở một nụ cười hết sức kiềm chế, đưa tay lên cầm cả cặp đựng quần áo đập thẳng lên người hắn.

Bộp

Jeon Jungkook tức giận đi thẳng đến thang máy, không thèm đoái hoài đến người đằng sau đang quằn quại đuổi theo, hắn không ngừng nỉ non

"Cục cưng đừng giận anh mà"

"Cục cưng, anh không thế nữa"

"Anh thề anh hứa anh đảm bảo!"

"Đừng giận mà, em xem, giận nhiều sẽ có nếp nhăn á"

"Anh nói em già? Anh cút!" Jeon Jungkook ban đầu cũng hơi nguôi rồi, nhưng câu nói này lại như mèo chọc lửa, y lần nữa gắt lên.

"Anh không, ý anh là em trẻ lắm, trẻ ơi là trẻ luôn ý, làm anh.."

"Ngưng, đồ háo sắc" Thang máy xuống tầng hầm, Jeon Jungkook đưa tay lên ngăn cái miệng của Kim Taehyung lại, cật lực khó khăn di chuyển tìm xe để ngồi vào. Kim Taehyung biết y đi có chút bất tiện nên luôn đỡ lưng Jeon Jungkook, y không đẩy ra, hắn lại được đà tiến tới.

"Anh háo sắc? Anh háo mỗi em"

"Anh ăn phải cái gì thế?" Jeon Jungkook lộ rõ vẻ khinh bỉ đối phương, qua một đêm liền biến thành hình tượng gì rồi? Mắt liên láo tìm ô tô quen thuộc

"Đêm qua anh ăn mỗi em mà ta?" Kim Taehyung đưa tay lên cằm giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, đểu cáng liếc xuống Jeon Jungkook đen mặt nhìn mình, hai người người thì đắm đuối chọc tức đối phương, người thì lườm đối phương đến lác mắt.

Vẫn như trước kia, yêu nhau vào, ấu trĩ thế đấy.

Đi hết hầm gửi xe, vẫn không tìm thấy xe của Kim Taehyung, Jeon Jungkook đứng lại thở dốc nhíu mày hỏi "Xe đâu?"

"Anh là khách VIP, xe đặt trong khuôn viên" mặt Kim Taehyung thản nhiên đáp lại

...

Con mẹ nó tôi bóp chết anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro