35.. Cá vào rọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jeon Jungkook: ở đây là Yoon.

*Y: cô (Yoon)

_______________________

[Chai sạn tâm hồn]

--------------------------------

.

.

.

.

.

Jeon Jungkook từng bước đi xuống đại sảnh, dáng người thướt tha mảnh khảnh, tất cả đều hoàn mỹ như trước đó, chỉ là không có Kim Taehyung ở bên. Y khoác lên bộ âu phục giống hệt bản chủ, tóc giả cũng tương đương đến 9 phần, tuyệt đối là hoàn hảo đứng ở màn hội trường tìm Yoo Haemi. Quả nhiên, cô đúng là sửa mặt, đối với hôm gặp được ở sân bay là một, nhan sắc đáng yêu đến nỗi chính Jeon Jungkook muốn rạch ra từng chút một.

Jeon Jungkook khẽ cười, móng tay dài được che đi một cách dễ dàng, ngón tay thon trắng miết ở thành ly rượu, ánh mắt dán lên người Yoo Haemi, lại nhìn người đàn ông được cho là kim chủ mới đứng bên cô. Một lão già của Yang thị, mặt mũi khô khan nhăn nhó, y tự cảm thấy ghê tởm cô trong lòng, đạt được mục đích không chừa một thủ đoạn nào sao? Ánh mắt Yoo Haemi đảo qua bên này, chạm vào ánh mắt của y, đột nhiên cô như phát sáng không che nổi, y nhếch mép thu hồi tầm mắt.

Bỗng nhiên có người vỗ vai, Jeon Jungkook hơi liếc nhìn, là Ji Sungwoo, hình như cậu không hề hay biết kế hoạch hôm nay, cậu rất tự nhiên ngồi xuống đối diện y, đặt ly sinh tố lên bàn tròn, trên mặt nở một nụ cười, nhưng đến khi liếc xuống ly rượu trong tay y, cậu nhíu mày

"Anh từ khi nào biết uống rượu thế? Kim Taehyung lại dạy anh đúng không?"

"Cái này không phải của anh, là của hắn" Jeon Jungkook hơi giãn cơ mặt, bịa ra một lý do giải thích, đương nhiên tận sâu trong thâm tâm đối với Ji Sungwoo không hề có hiềm khích, một chút cũng không, tâm tư cậu hồn nhiên trong sáng, kể ra không tệ. Ji Sungwoo cũng cho qua, kề vai với y

"Anh biết Yoon tiểu thư không? Cái người phụ nữ xinh đẹp lai Anh, bạn thân của Kim Taehyung đó?"

Jeon Jungkook lúc này có chút bất ngờ, cậu hỏi để làm gì? Ghét rồi sao?

"Anh biết, sao thế?" Y gọi nhân viên lấy một cốc nước hoa quả nhấp một ngụm, quay trở lại hỏi ngược. Ji Sungwoo lắc đầu nhẹ, sau đó thở dài

"Cô ấy và Daehyun từng yêu nhau rất lâu, ban nãy hai người còn gặp riêng nhau, em không nghe thấy đoạn hội thoại, chỉ thấy Daehyun và Yoon ôm nhau nhưng rất nhanh đã buông ra, điều đó em cứ nghĩ em là kẻ thứ ba.." Giọng điệu nhẹ nhàng than thở, Jeon Jungkook nghe xong thoáng qua sửng sốt, lại do dự vươn tay lên vuốt mái tóc đen tuyền của cậu, tâm tư của cậu hoá ra cũng như y nghĩ, rất trong sáng, cũng thật dễ nhìn.

Một lúc sau, y mới lên tiếng, quan hệ với Kim Daehyun đã thực sự cắt đứt rồi, sao có thể gọi Ji Sungwoo là kẻ thứ ba, cậu đường đường chính chính qua lại với anh mà. Hơn nữa bây giờ cậu còn đang có thai với anh, thiếu mỗi kết hôn là sẽ trở thành vợ anh. Lòng đau nhói, ánh mắt đượm buồn

"Sungwoo, em cũng quá suy nghĩ rồi, suy nghĩ nhiều có hại với thai nhi đấy"

Jeon Jungkook cười khổ trong lòng, tại sao y lại phải lo lắng cho Ji Sungwoo, rốt cuộc y bây giờ như nào mới phải?

Ji Sungwoo dường như rất buồn, kéo Jeon Jungkook ra ban công đứng, bàn tay nhỏ chống ở trán, hít thở thật lâu, Jeon Jungkook cũng nhìn cậu thật lâu.

"Jungkookie, anh biết không? Em có thai, em lại càng sợ, sợ rằng anh ấy một ngày sẽ bỏ cha con em đi, bỏ lại đứa con này, đứa bé sẽ là một đứa không có bố giống như em vậy. Em không muốn một chút nào"

Ji Sungwoo mạnh mẽ cũng chỉ là che đi phần yếu đuối bên trong bản thân. Nếu như cậu biết Jeon Jungkook ở bên cạnh cậu đây lại là Yoon, cậu sẽ như nào?

"Yoon không phải người như vậy, Yoon chúc phúc cho hai người bọn em, và anh tin tưởng Daehyun sẽ chăm sóc thật tốt cho cha con em" Jeon Jungkook an ủi, trấn an Ji Sungwoo bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể, tuy là qua máy biến đổi giọng nhưng nếu như về bản chính, cũng tương tự với nhau. Vì đứa con này là của người y yêu, vì đối phương là vợ sắp cưới của người y yêu. Chính vì vậy y mới phải quan tâm săn sóc...

"Em sợ lắm Jungkook à, em chưa yêu ai bao giờ, sợ rằng..."

"Đi vào vết xe đổ của anh sao Sungwoo?" Jeon Jungkook hỏi, bàn tay vẫn đặt ở trên lưng cậu vuốt dọc xuống trấn an. Ji Sungwoo bất lực lắc đầu

"Không, sợ rằng Yoon không như chúng ta nghĩ"

"Em tin anh không?"

Yoon lấy tư cách Jeon Jungkook, hỏi một câu kiên định, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đọng nước kia.

"Em có" Ji Sungwoo gật đầu

"Nhất định Yoon sẽ không làm tổn thương em và bảo bảo, nhất định không đụng chạm đến gia đình ba người nữa, anh hứa đấy"

Gia đình ba người...

Jeon Jungkook lần nữa cảm thấy tim thật đau, gia đình ba người của bọn họ, không phải của y, càng không liên quan đến y, một chút cũng không.

"Em..." Ji Sungwoo cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười ấy thật giống như y mấy năm về trước, thật đơn giản, thật đáng yêu.

Nhưng phụ nữ trên thương trường đã sớm trở nên chai sạn, đầu óc toan tính, trái tim đã sớm lạnh, đến thứ đơn giản nhất là hạnh phúc cũng không nhớ nó như nào. Tồn tại duy nhất là đau thương và chà đạp. Jeon Jungkook đột nhiên kéo Ji Sungwoo vào lòng, ôm lấy cậu

"Hạnh phúc nhé, Sungwoo"

"Anh nói gì thế Jungkookie? Anh lại định đi đâu à? Anh còn phải chờ ngày sinh của em chứ? Anh lại định làm loạn sao?" Ji Sungwoo không ngừng nghi hoặc.

"K..Không phải, em nghĩ gì thế? Anh không được chúc em hạnh phúc sao?" Y quên mất, đang với tư cách là Jeon Jungkook, nói câu này có chút kỳ quặc..

"Anh nói thế làm em cứ nghĩ anh sẽ bỏ đi chứ!" Ji Sungwoo bĩu môi, đưa tay lên phủi ở bả vai y một cái, mỉm cười sảng láng. Ngay lúc y định nói thêm, từ xa vọng lại âm điệu quen thuộc, nhưng lại là gọi đối phương.

"Woo à!" Kim Daehyun vội vàng đi tới, trên mặt hiện rõ lo lắng. Ôm lấy Ji Sungwoo vào lòng, anh biết kế hoạch đêm nay, anh lo lắng chỉ cần sơ sẩy một chút Yoon ở trong bộ dạng Jeon Jungkook sẽ không nhịn được ra tay với Ji Sungwoo, người đàn bà dã tâm này. Anh nhìn qua một lần trên người Ji Sungwoo, phát hiện không có gì bất thường mới an ổn liếc lên Jeon Jungkook

"Ra đây làm gì?" Anh vẫn đặt tầm mắt lên cậu, sắc giọng lãnh đạm đến đáng sợ, đưa mắt lên nhìn y tra dò. Y cười lạnh, chạnh lòng mà điềm nhiên trả lời

"Bên trong bí bách, ra đây hóng gió"

"Hai người sao thế?" Ji Sungwoo ở giữa không khí có chút không đúng này, nghi hoặc hỏi một câu.

"Không có chuyện gì"

Jeon Jungkook và Kim Daehyun không hẹn mà cùng trả lời, Ji Sungwoo rất tự nhiên mà thân thiết nói chuyện không để ý đến gương mặt sắc lạnh của Kim Daehyun, cả nét mặt có phần hụt hẫng gượng cười của Jeon Jungkook.

Kim Daehyun đưa Ji Sungwoo lên trên nghỉ ngơi, Jeon Jungkook trở lại trung tâm hội trường, bắt đầu săn mồi. Cầm ly rượu mới đi giao tiếp với từng người, chính họ cũng không nhận ra điểm bất thường trên người Jeon Jungkook, chỉ hỏi qua về Kim Taehyung, khiến y an tâm hơn phần nào. Yoo Haemi rất nhiều lần cố gắng tiếp cận Jeon Jungkook, cũng rất nhiều lần nhìn đến, chỉ là chưa có cơ hội.

Vậy để y cho cô cơ hội.

Jeon Jungkook bước đến trực tiếp nơi các đối tác đang đứng, nâng ly rượu trong tay kính chào, mấy người ở đó đều cùng một bộ dạng nhìn cơ thể y bằng ánh mắt thèm thuồng. Yoo Haemi sẽ không ngoại lệ, Yang tổng buông eo cô, tiến lên cạch ly với y

"Kim phu nhân quả nhiên như trong lời đồn, xinh đẹp đến vậy"

Vài người khác cũng tiến lên khen ngợi, vẫn là một câu hỏi cho có lệ

"Kim tổng sao không quay lại a?"

"Anh ấy có chút chuyện, đã trở về rồi a" Jeon Jungkook mỉm cười đáp lại, lại liên liếc sang Yoo Haemi, cô giả vờ đoan trang cạch ly với y, trong lòng thầm nghĩ y không thể nhận ra cô, lại càng vui vẻ hơn mấy phần.

Cố gắng lách ra khỏi buổi tiệc, còn giả vờ đổ rượu lên người Jeon Jungkook, cái ý đồ rẻ rách này cũng đòi lừa người sao?

"A" Jeon Jungkook kết hợp kêu lên một tiếng, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía này, bộ âu phục đắt đỏ dính đầy rượu vang đến là đau lòng, Yoo Haemi đứng bên cạnh vội vã xin lỗi, liên tục cầm lấy khăn lau qua cơ thể y.

"Xin lỗi, tôi không cố ý.."

"Kh... không sao" Jeon Jungkook khẽ đẩy cô ra, Yang tổng tiến lại gần trách mắng, nhân viên cũng xúm lại hỏi han, sợ động vào sai người là bao công sức đều bị phủi đi hết.

"Để tôi giúp anh lau"

"Được, cảm ơn"

Nhân viên nhanh chóng đưa một bộ âu phục khác cho y, vẫn là cúi đầu xin lỗi, y cười xuề phẩy tay. Jeon Jungkook muốn đi lên phòng nghỉ để thay quần áo, khi nhìn lại thấy Yoo Haemi đi đằng sau, áo khoác bên ngoài váy được bỏ xuống, bên ngực khoét sâu xuống, hai vai trắng ngần, dáng người thon gọn lại thêm chiếc váy bó sát cơ thể vô cùng mê người.

Đáng tiếc, y lại là nữ nhân a...

Jeon Jungkook đem thẻ phòng lướt qua khoá điện tử, ném bộ âu phục lên trên giường, rất nhanh bên tai đã truyền đến tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, y quay người lại, cô đứng trước cửa một nụ cười gợi tình tiến từng bước đến trước mặt y, vươn tay ra, vừa hành động vừa nói

"Để tôi giúp anh.."

Cánh tay mới chỉ chạm đến nút áo trên người Jeon Jungkook, ngay lúc muốn mở ra đầu ngón tay truyền đến dòng điện kịch liệt muốn rút tay ra đã không kịp, trước mắt tối sầm, không phản ứng được chỉ mới nhíu mày đã ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

Jeon Jungkook liếc mắt khinh bỉ đối phương, dùng mũi giày đá đá vào người Yoo Haemi, tay trái thu hồi lại súng kích điện, lột bỏ lớp hóa trang bí bách, cay nghiệt nghiến răng

"Con đàn bà lăng đọa"

Thuộc hạ núp ở bốn phía căn phòng nhanh chóng xuất hiện kéo Yoo Haemi đi, kính trọng cúi đầu

"Yoon tổng vất vả rồi"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro