26.. Hảo hảo yêu thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ở ngoài đứng trên cả nghìn người còn ở nhà tôi hạ mình dưới em]

------------------------------

.

.

.

.

.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói

"Anh ăn ba bát mì sau đó chúng ta đàm đạo tiếp"

Kim Taehyung đen mặt, đôi mắt vốn ôn nhu quắc lại, thật không tin rằng với bầu không khí lãng mạn này y lại có thể lôi mì bột vào, xem ra, Jeon Jungkook bốn tháng gần đây khác quá đi. Kim Taehyung đeo lại chiếc nhẫn vào ngón áp út, trên mặt dở khóc dở cười không biết nên để với biểu cảm gì, hắn chỉ là.. tự nhiên tụt hứng. Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung dần hạ thấp nhiệt độ, hơi cau mày

"Anh không định ăn để chúng ta đàm đạo sao?"

"Anh đang chuẩn bị tâm lý, em thôi đi, nhìn anh ăn đây!" Kim Taehyung chột dạ chỉnh lại đũa, hắng giọng thật lớn, bắt đầu gắp mì ăn.

"Được, tôi xem anh ăn được bao nhiêu"

Thì ra hắn cũng phi thường ấu trĩ muốn cùng y ngồi đàm đạo ở quán ăn này. Y muốn trải nghiệm việc yêu đương ấu trĩ, hắn sẵn sàng bỏ đi danh dự, bỏ đi lòng tự cao để trẻ con cùng y, chỉ cần đổi được sự vui vẻ từ y, ấy đã là mãn nguyện rồi.

Hai bát được đưa ra, Kim Taehyung cắm cúi nhắm mắt nhắm mũi ăn, ừ thì đàm đạo, hướng đến mục đích to lớn phía trước, nhất định hắn sẽ ăn hết được. Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế, ai cũng muốn lấy lòng hắn, muốn cùng hắn đàm đạo hợp tác phát triển. Vậy mà Kim Taehyung hiện tại ngồi đây cố gắng lấy lòng vợ mình, đàn ông đầu đội trời chân đạp đất hùng mạnh, còn hắn bây giờ chính là lấy danh nghĩa "Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão" mà đem ra để trên bàn.

Chợt gần vơi bát thứ hai, Kim Taehyung cảm giác sắp ói đến nơi rồi, giọng run run gọi tên đối phương

"Jeon Jeon..."

"Em đây" Jeon Jungkook chống cằm hứng thú ngồi xem Kim Taehyung ăn mì, khẽ đáp

"Anh không ăn được nữa, món này"

Con mẹ nó khó nuốt muốn chết

Kim Taehyung nhăn mày, thực sự ăn đến bát thứ hai đã không xuôi được nữa rồi. Vậy mà Jeon Jungkook vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, so với đau khổ của hắn chính là đùa bỡn, haha, lần đầu đấy, người nam nhân này cư nhiên đối xử với hắn như vậy đấy!

Kim Taehyung cố gắng nuốt thứ khô khan trong khoang miệng đi, định ăn thêm miếng nữa thì Jeon Jungkook ngăn lại, trên khóe miệng ấy vẫn là nụ cười ngọt ngào

"Thôi được rồi, anh không phải cố đâu, em cũng có chút hơi quá rồi"

"Không thể nào, anh vừa hứa với em rồi mà, anh không nuốt lời"

"Taehyung, em tin anh"

"Ông chủ cho thêm bát nữa"

Kim Taehyung nhận được sự tin tưởng từ Jeon Jungkook, khí thế bừng bừng gọi thêm một bát mì nữa, khô khan nhưng ngọt ngào, hắn cuối cùng cũng xử lý xong được ba bát mì bột mà Jeon Jungkook giao cho. Hắn tao nhã lau miệng, nhướng mày muốn được khen thưởng, vậy mà Jeon Jungkook lại bĩu môi

"Làm như giỏi lắm không bằng"

Nếu như không phải đang ở quán ăn hơn nữa Kim Taehyung đang cố lấy lòng Jeon Jungkook, nhất định với tính khí không kiềm chế nổi kia sẽ đè y ra đây mà xử lý gọn ghẽ!

Gương mặt điển trai xuất thần của Kim Taehyung điểm chút nhợt nhạt, mái tóc tùy tiện rẽ ngôi mềm mại, đột nhiên Jeon Jungkook muốn sờ thử một chút, rốt cuộc mái tóc ấy có mềm mại ra sao, thấy Jeon Jungkook tự dưng đứng lên rướn người về phía hắn, tay y đặt lên đỉnh đầu của hắn khẽ vỗ xuống. Cứ như hắn đang được... y khen thưởng giống chủ khen thưởng cún? Không đúng lắm, hắn là chồng y cơ mà?

Ngước lên nhìn Jeon Jungkook, từ sâu bên trong đáy mắt hiện hữu in đậm bóng dáng y, Jeon Jungkook thu hồi cánh tay của mình, hơi liếc sang xung quanh quán hiện tại cũng khá đông, xấu hổ cúi xuống. Y vừa làm gì thế này?

Thấy Jeon Jungkook liếc xung quanh xong thấy y cúi đầu xấu hổ, Kim Taehyung cũng theo tầm mắt của y mà quét sang, ánh mắt trong 1 giây thay đổi một cách rõ rệt, từ ôn nhu chuyển sang sắc lạnh ngay tức khắc. Vài người đang nhìn về tổ hợp nhan sắc đẹp đẽ ở đây bị quét sang lập tức thu hồi tầm mắt.

Kim Taehyung mím môi, từ từ đặt điểm dừng chân trong tròng mắt lên Jeon Jungkook, hai tay nắm chặt để ở dưới đùi, ăn xong rồi đàm đạo thôi.

"Jeon Jeon, chúng ta đàm đạo đi"

"Taehyung" Jeon Jungkook kích động gọi tên hắn, trong mắt sóng nước động thật nhiều, như trực trào ra.

"Ừ" Kim Taehyung đáp, thấy có chút chưa đủ lại thêm "Anh ở đây"

Jeon Jungkook hít một hơi thật sâu, lần cuối cùng treo trái tim này lên được không?

"Lần này đặt niềm tin vào anh, em cũng thật hy vọng anh đáng để em tin tưởng, em hi vọng rằng từ giờ về sau chúng ta hảo hảo yêu thương nhau, chiếc nhẫn này... sẽ không bao giờ rời khỏi tay anh, hứa với em đi"

"Anh hứa với em, từ giờ Kim Taehyung cũng chỉ yêu mình em Jeon Jungkook thôi, chúng ta hảo hảo tin tưởng nhau"

Kim Taehyung đưa ba ngón tay lên trên, giọng nói rõng rạc, mặc kệ sự nhòm ngó thắc mắc của mọi người xung quanh, hiện tại hai người chỉ đơn giản đang ở trong thế giới của mình, có nhau vậy là đủ.

.

.

.

.

Kim Taehyung vòng tay ra đằng sau vòng eo mảnh mai của Jeon Jungkook, cùng y đi dạo quanh rìa núi gần đó, không khí thanh mát dễ chịu, từ từ hưởng cuộc sống chưa bao giờ có.

"Em mua tiểu khu ở đây không?"

"Có, em đang ở tiểu khu, sao thế?" Jeon Jungkook gật đầu, thắc mắc hỏi

Kim Taehyung nếu như không phải điều hành tập đoàn lớn này, nhất định sẽ được nhiều công ty giải trí săn đón vì sự diễn xuất vô cùng sắc sảo. Bản thân theo dõi đối phương suốt bốn tháng qua, tiểu khu nơi y ở cũng là thuộc về Kim thị, vậy mà ở đây bày ra câu hỏi này, không cảm thấy có lỗi với lương tâm?

"Anh đến ở chung với em được không?"

"Anh không phải đang ở khách sạn sao?"

"Nhưng anh muốn đến ở với em, chúng ta là vợ chồng son"

Son? Son 8 năm vẫn son à?

Nhưng dù sao tính lại, hôn nhân của họ cũng chỉ vừa bắt đầu cách đây không lâu, đương nhiên sẽ men theo hạnh phúc để đến hạnh phúc.

"Anh cứ ở khách sạn đi a, chỗ em bé lắm sợ anh không tiện"

"Có em là sẽ tiện, Jeon Jeon, hay em đến ở với anh, à không được, thuê khách sạn đắt lắm, sau này còn phải để tiền nuôi cục cưng chứ"

"Đắt? Anh đi chết đi!"

"Anh hết tiền rồi, sau này em xã cho anh tiền tiêu vặt nha?"

Kim Taehyung nũng nịu cúi đầu xuống ngả vào bờ vai nhỏ nhắn của Jeon Jungkook, y bật cười, vỗ vào gò má của hắn

"Trẻ con"

"Anh yêu em" Kim Taehyung khẽ nói, giọng điệu nghiêm túc đến lạ kỳ, bước chân cùng nụ cười trên gương mặt Jeon Jungkook cứng lại, run run đưa mắt sang Kim Taehyung đang ngả vào vai mình kia. Xác nhận là y không nghe sai.

"Em cũng yêu anh" Y rốt cuộc cũng nói được tiếng lòng mình, suốt bao năm qua chỉ có thể dùng hành động bày tỏ, vậy mà hiện tại cũng đã có thể nói ra, xúc động khiến hàng mi xinh đẹp run lên.

"Em yêu anh nhiều như nào? Chắc chắn là anh yêu em nhiều hơn" Kim Taehyung vẫn ngả vào vai Jeon Jungkook, đưa ra bàn tay lớn.

"Ấu trĩ, rõ ràng em yêu anh nhiều hơn"

"Cảm ơn em đã yêu anh, Jeon Jungkook" Kim Taehyung đứng nghiêm chỉnh lại, hai tay cầm lấy bàn tay đang buông thõng của Jeon Jungkook, nghiêm túc mà nói.

Cảm ơn em vẫn luôn yêu anh.

Kim Taehyung nhìn đôi mắt đọng nước của Jeon Jungkook, đau lòng mà hôn lên khoé mắt y, dần trượt xuống tìm lấy đôi môi hồng hào kia hôn lấy, đơn giản nhẹ nhàng nhấm nháp, đơn giản bắt đầu tình yêu.

Kiếp thứ nhất, hắn bỏ lỡ y

Kiếp thứ hai, hắn yêu lấy y

"Việc nhà anh sẽ làm, lau nhà, rửa bát, nấu cơm hay giặt giũ anh đều làm, miễn là em cho anh ở cùng"

Jeon Jungkook ôm lấy Kim Taehyung, nghe thấy hắn nói vậy liền gật đầu. 

.

.

Ấm áp bao trùm không lâu, khi trở về tiểu khu, vừa bật đèn nhà lên đã thấy hai chiếc vali đen quen thuộc ở giữa nhà

"Kim Taehyung! Anh xin phép tôi chưa? Anh, cái đồ rắn độc này" Jeon Jungkook lườm sang người bên cạnh, nhanh chóng với lấy quyển sổ tay trên bàn ra sức đập vào người hắn.

"Cục cưng đau quá"

Kim Taehyung chạy quanh nhà né đòn của Jeon Jungkook, rõ ràng là kêu đau song vẫn nở nụ cười.

"Yêu" bù đắp, hắn sẽ làm được.

Lee Woo, Yoo Haemi, những người là nguyên nhân đau khổ của Jeon Jungkook, hắn nhất định triệt để tận gốc!

Hắn chỉ muốn bảo vệ y, muốn cả đời này đáp lại tình yêu của y, đời này không đủ, đời sau đi tìm lại để đền đáp tiếp, muốn cùng y làm rất nhiều thứ, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là muốn y.

Jeon Jungkook, em có thật sự hạnh phúc không?

Jeon Jungkook từ bỏ quá khứ, chấp nhận hiện tại, chấp nhận với con người thay đổi của Kim Taehyung.

Kim Taehyung học nấu ăn, học cách nấu từng món y thích, học cách làm người chồng tốt, học cách yêu thương vợ mình.

Hắn hôn y ngay ngoài đường, hắn thân mật với y, hắn từ bỏ lòng tự trọng để cùng y đàm đạo, hắn có thể ăn món bản thân ghét để có thể nói chuyện với y. Hắn không quan tâm đến truyền thông, hắn gói gọn lại quan tâm đến y?

Chỉ lần này thôi, cho Jeon Jungkook ngốc này một cơ hội hàn gắn những vết thương kia đi, dứt áo ra đi y không làm nổi.

Tim lạnh chỉ là nhất thời.

Suy nghĩ tiêu cực cũng chỉ là vì quá tuyệt vọng

Y cùng hắn, nhất định phải viên mãn.

Tôi không muốn em quên đi quá khứ, em ngu ngốc đến thế? Nhỡ hắn lặp lại sai lầm thì sao?


----------------------------------

Coi như là hết ngược ròi nháaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro