25.. Định tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đeo quen rồi bỏ ra có chút nhớ em]

-----------------------------

.

.

.

.

.

Trong một tiệm trang sức cao cấp

Jeon Jungkook đeo nhẫn lên ngón áp út của mình, "Đẹp không?"

Chất liệu bạch kim lạnh cứng, dưới ánh đèn ánh ra sắc nét, nhân viên vội vàng phụ hoạ "Đẹp lắm, ngón tay cậu mảnh mai, đeo vào rất hợp"

"Vậy, đeo lên tay anh ấy có đẹp không?" Jeon Jungkook không ngẩng đầu, mà chỉ lo ngón áp út của mình, nhân viên kia nghe vậy, ngẩn ngơ một chút, chỉ thấy khóe miệng y câu lên, ánh mắt nhu hòa, ánh sáng bạch kim không che lấp vẻ kiều mị dưới đáy mắt y.

"Đẹp, chiếc nhẫn này vì Kim tổng mà thiết kế, thiết kế đơn giản, lại cũng chỉ ngài ấy mới hợp với vẻ huyền diệu trong đó, Kim phu nhân, mắt nhìn của cậu thật tốt"

Jeon Jungkook mặc dù biết rằng đây là những lời chào hàng của cô, nhưng cũng cảm thấy thực thụ, thực ra thứ y nhìn trúng, chỉ có hắn mới thích hợp.

Y rút thẻ ngân hàng tiền lương của bản thân ra trả tiền chiếc nhẫn xa xỉ ấy, khẽ mỉm cười cầm lấy hộp nhẫn mang về.

Nhưng khi vừa về đến Kim gia, cảnh tượng ấy có lẽ y không bao giờ quên, Yoo Haemi cùng Kim Taehyung.. cứ thế mà loạn tình ngay ở chính diện Kim gia.

Jeon Jungkook đóng chặt cửa phòng, may sao hệ thống cách âm ở đây thật tốt nếu không..., bất lực dựa vào cửa trườn xuống ngồi bệt xuống sàn gỗ. Hai tay nâng gương mặt, sùi sụt nức nở, bờ vai nhỏ khẽ run rẩy. Nước mắt thấm qua khe hở tích tích dưới sàn, khổ sở không nói, lòng chằng chịt vết thương, máu tươi chảy đầm đìa đi về phía tuyệt vọng.

Hộp nhẫn tinh xảo vẫn còn kẹp ở trong lòng, y đau lòng tức giận ném phăng đi chỗ khác, hộp bị tác động mạnh mà mở ra, nhưng Jeon Jungkook chưa đi được vài bước, lại quay trở về nhặt lấy hộp nhẫn, xót xa cẩn thận đặt vào dưới ngăn bàn khoá lại, có lẽ cả đời này cũng đừng hòng mở ra.

Tất cả đều có chìa khoá, muốn là có thể khóa chặt lại, tại sao trái tim này của y không thể?

Jeon Jungkook đứng trước cửa sổ, gió lạnh thổi vào trong căn phòng, nước mắt dường như cạn kiệt mà không chảy được nữa, nhưng từ khóe mắt vẫn một giọt rồi hai giọt rơi xuống, từng hạt cứ như hạt trân châu trân quý chảy dài ở gò má, đọng ở cằm rồi rơi vào không trung. Jeon Jungkook nhắm mắt lại, cực khổ không thành lời, tay run run sờ lên khoé mắt ướt đẫm của mình, điên cuồng lau đi thứ nhu nhược này, nhưng sao càng lau nó lại phi thường chảy xuống, như máu chảy trong lòng.

Khí lạnh dần xâm nhập vào cơ thể, cơn gió tuỳ tiện thổi mạnh làm y trở nên yếu đuối, đứng không vững mà phải dựa vào tường, đầu óc quay cuồng nghĩ lại hình ảnh vừa rồi thấy trong phòng khách.

Đến chiếc nhẫn cũng không thể trao...

Yếu đuối quá Jeon Jungkook à!

Ai là chính thất ai là người thứ ba?

Y không nhớ rằng động lực khiến bản thân duy trì mạng sống là gì sao?

------------------------------

.

.

.

.

10 tháng trước

Sau khi Jeon Jungkook hôn mê, Kim Taehyung ngày nào cũng sang phòng y ngồi rất lâu, đôi khi còn ngủ lại ở đó, dường như là nhìn vật nhớ người. Hắn thường xuyên dùng thời gian rảnh của mình mà quét dọn căn phòng tràn ngập mùi hương của y, một ngày hắn nhìn xuống ngăn kéo luôn đóng khoá trái kia, đột nhiên tò mò muốn mở ra, y không bao giờ khóa một thứ gì trong đây, vậy mà duy chỉ ngăn kéo này khoá. Chẳng lẽ trong đây có gì quan trọng sao?

Kim Taehyung cau mày lần nữa ra sức giật ngăn kéo ra, kết quả vẫn là không mở được. Cố gắng nhớ lại thói quen cất chìa của Jeon Jungkook, thế mà trong đầu chỉ xuất hiện đúng một lần thấy y cất chìa khoá phòng.. là kẹp trong sách sao?

Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy bản thân quả thực rất tệ bạc, là một thằng tệ bạc không đáng để người như Jeon Jungkook yêu. Không nhận được sự đáp trả cố gắng, y không mệt sao?

Chìa khóa ngăn kéo quả nhiên là kẹp trong cuốn sổ tay trong ngăn bàn gần đó, tra chìa vào ổ, kéo ra chỉ có một hộp nhẫn màu trắng đã hơi cũ.

Nhẫn?

Hắn đem hộp nhẫn mở ra, trong đó có một chiếc nhẫn tinh xảo làm từ bạch kim, ướm lên tay một chút, vừa như in. Hắn cười khổ, nhìn thật lâu vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, hoàn toàn khớp với size ngón tay của Kim Taehyung, y đã tốn bao nhiêu công sức để đo lường? Đã khắc ghi hắn trong trong lòng như thế nào mới có thể biết được, hắn trước đây cũng chưa bao giờ nắm tay y...

"Jeon Jeon... tha thứ cho anh được không em? Anh.."

Thương em

Hơn nữa hắn còn phát hiện, y suốt 8 năm vừa rồi cầm thẻ đen của hắn đưa cho, chỉ đơn giản để vào hộp cất trong tủ quần áo, một đồng cũng không tiêu. Những bộ quần áo trắng muốt giản dị không phô trương, nhẹ nhàng y như chủ nhân của nó. Vậy mà ở kiếp trước, hắn còn mỉa mai rằng y hám tiền, y chỉ lặng lẳng đi lên tầng, sao y không trách hắn?

Y quá đỗi bao dung rồi..

.

.

.

.

Jeon Jungkook sâu sa nhìn vào chiếc nhẫn đáng lẽ ra đang phải yên vị trong ngăn kéo tủ tại phòng y ở Kim gia nay lại trên ngón áp út của Kim Taehyung, lúc tỉnh dậy đã thấy hắn đeo nhưng lúc đó y không hề để ý quá đặc biệt, đơn giản lúc đó lòng thật đau, không muốn nhìn thấy hắn.

"Em nhìn gì thế?" Kim Taehyung cúi xuống ăn một miếng mì, lúc ngẩng lên thấy Jeon Jungkook thất thần vào bàn tay trái của mình, thì ra là nhìn chiếc nhẫn này sao?

"Anh lấy nó ở đâu thế?" Jeon Jungkook chậm chạp rời mắt, hai tay để hai bên bát mì hơi nắm lại.

"Trong phòng em" Kim Taehyung hạ đũa xuống, đơn giản trả lời. Nét mặt buồn của y có ý gì vậy?

"..."

"Anh không lục phòng em, anh... anh" Kim Taehyung từ khi nào lại sợ y hiểu lầm đến thế, ra sức giải thích.

"Anh đeo suốt sao?" Jeon Jungkook ngắt lời hắn, thật sự là đeo suốt sao?

"Đeo quen rồi bỏ ra có chút nhớ..." Kim Taehyung theo thói quen vân vê chiếc nhẫn một chút, đeo đã lâu rồi tháo ra sẽ có cảm giác thiếu thốn.

Tự nhiên không khí có chút không đúng, đáng lẽ ra y phải cảm động vì hắn đeo nhẫn này chứ, hoặc là chiếc nhẫn không phải mua cho hắn?

"Jeon Jeon, anh không có ý gì, anh chỉ..."

"Taehyung, anh biết nhẫn là vật định tình mà, một khi anh đeo..." Jeon Jungkook liếc xuống chiếc nhẫn ấy, hạ giọng nói nhỏ dần, Kim Taehyung máu nóng nổi lên. Không kiềm chế được đối với sự nghi ngờ không tin tưởng của y, hắn nắm chặt chiếc nhẫn đưa lên trước mặt Jeon Jungkook, gần như là gằn giọng chặt ngang câu nói của y

"Anh phải yêu em đến suốt đời, em đang lo anh chỉ vẫn như ngày trước trêu đùa em sao? Anh đến tìm em, anh đến là muốn gặp lại em, là muốn cùng em trở về vạch xuất phát làm lại từ đầu. Em vẫn còn nghi ngờ anh?"

Jeon Jungkook mở to mắt, Kim Taehyung yêu y?

Tin tưởng? Dựa dẫm?

Y không biết nên làm thế nào? Những việc vừa rồi, chính y cũng không hiểu sao lại theo sự chủ động dẫn dắt của hắn mà làm cùng. Nhưng đối với đôi mắt ấm áp chân thành của Kim Taehyung, Jeon Jungkook cuối cùng cũng nhàn nhạt cười, nói

...

Kim Taehyung trừng mắt, y sao có thể..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro