Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy phút trước trong lòng Kim Thái Hanh đã nhanh chóng hình thành ra vài phương án, cũng đã nghĩ xong rồi, chờ buổi trưa tránh né Điền Chính Quốc gọi điện thoại cho luật sư, tìm cho Điền Chính Quốc một luật sư có thể uỷ thác tin vào, đem chuyện phiền toái sau này có khả năng gặp phải vứt cho luật sư, tốt nhất là có thể làm cho người trong nhà Điền Chính Quốc không thể trực tiếp liên hệ với Điền Chính Quốc nữa.

Kế hoạch của Kim Thái Hanh vốn rất chặt chẽ, nhưng bây giờ những phương án trong lòng nhạt đi từng cái, chỉ duy còn lại một câu "Tôi bị đàn ông ngủ không muốn không muốn" kia của Điền Chính Quốc, kéo dài không tiêu tan.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nhìn mà than thở, gần ba năm, Điền Chính Quốc mười lần như một công kích liều chết bùng nổ vẫn có thể chấn động Kim Thái Hanh hoàn toàn không nói nên lời.

"Cục cưng, ba của em..." Kim Thái Hanh tận lực uyển chuyển nói, "Mới vừa ném ra chuyện nhỏ mà thôi, em trực tiếp quăng quả bom lớn ra, có phải hơi mãnh liệt quá không?"

Đơn phương nói ra Điền Chính Quốc cũng hơi đuối lý, lắp bắp nói, "Không, không nói ra anh."

"Anh mà sợ cái này?" Kim Thái Hanh đi vào cửa cầm lấy điện thoại Điền Chính Quốc, vừa hay còn chưa khoá, Kim Thái Hanh mở ra lịch sử trò chuyện ban nãy, sao chép lại số điện thoại của ba Điền Chính Quốc gửi qua máy mình, lại mở ra thiết lập trò chuyện trong điện thoại Điền Chính Quốc, đến chuyển cuộc gọi đi thì ngừng lại, ngước mắt nhìn Điền Chính Quốc, "Có thể thiết lập không?"

Điền Chính Quốc còn chưa phản ứng lại, ngơ ngác hỏi, "Thiết lập cái gì?"

Kim Thái Hanh nhịn cười, học Điền Chính Quốc nói chuyện, "Thiết lập cái gì?"

"Còn có thể thiết lập cái gì? Chuyển cuộc gọi của ba em qua cho anh, có được không?" Kim Thái Hanh nói, "Bạn bè của em cơ bản đều là người trong giới, liên hệ với em không phải trong wechat thì là kênh trò chuyện ở game, có thể gọi điện thoại cho em ngoại trừ người giao hàng có lẽ cũng chỉ là ba em, chuyển cuộc gọi qua cho anh trước, được không?"

(*Iphone có chế độ chuyển tất cả cuộc gọi trong máy qua máy khác á, hình như dòng Android không có thì phải, mình cũng không biết nữa.)

Điền Chính Quốc nhíu mày, "Ba em phiền như vậy, không phải, anh không biết ông ấy muốn làm gì, ông ấy..."

"Anh biết, anh không sợ phiền." Điền Chính Quốc cũng không dứt khoát từ chối, Kim Thái Hanh trực tiếp nhập số của mình vào, thiết lập xong Kim Thái Hanh trả di động lại cho Điền Chính Quốc, thuận tiện sờ gáy Điền Chính Quốc một cái, "Sau này mỗi ngày tôi đều thay ngài lấy thức ăn ngoài, phục vụ có chu đáo không?"

Thông minh như Điền Chính Quốc, tự nhiên hơi động não là hiểu được, Điền Chính Quốc lúng túng hỏi, "Anh họ của em gọi cho anh?"

"Cũng không nói gì." Kim Thái Hanh mở ra lịch sử trò chuyện của Kha Hạo với mình cho Điền Chính Quốc nhìn, "Điện thoại vừa kết nối, cậu ta đã nói với anh chuyện mấy ngày trước ông nội em nằm viện, nói ông nội em đã không sao, không cần lo lắng, anh nghĩ ba em có thể cũng đã nói cho em..."

Kim Thái Hanh nghĩ đến hành động vừa nãy của Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy đỉnh, nở nụ cười, "Chỉ là không nghĩ tới em sẽ trực tiếp nói thẳng ra."

"Nói thì nói, cũng không có gì có lỗi với ông ấy." Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn nhìn thiết lập trò chuyện của mình, do dự, "Nếu ông ấy lại gọi điện đến, anh..."

"Vậy thì nói anh là luật sư đại diện của em, có chuyện xử lý thay em, em cũng nói ra hết rồi còn sợ cái gì?" Kim Thái Hanh cởi áo khoác, "Không cần phải để ý, ba em lại gọi điện tới hoặc là trong nhà có chuyện gì thật anh sẽ nói cho em, có điều ba em sợ ông nội em ấn tượng không tốt với em, em lại cứng rắn như vậy, ông ấy tạm thời không dám tìm em đâu, rửa mặt chưa? Có ăn gì không?"

Điền Chính Quốc gật đầu lại lắc đầu, "Rửa mặt rồi, vẫn chưa đói...Không phải, anh..."

Điền Chính Quốc thu mắt lại nhìn thiết lập trong điện thoại của mình, chần chờ nhìn Kim Thái Hanh, "Anh không chê phiền phức?"

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, đột nhiên nở nụ cười, tự mình đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, chỉ nói, "Em không cần để ý là được."

Điền Chính Quốc đi tới cửa phòng vệ sinh, dựa vào cửa nhìn Kim Thái Hanh, nhìn Kim Thái Hanh kéo chun cột tóc ở trên cổ tay tuỳ tiện buộc tóc lại, cúi đầu rửa mặt, nghĩ đến tối hôm qua Kim Thái Hanh cởi áo ôm mình ngủ, nghĩ đến bây giờ Kim Thái Hanh khắc phục hậu quả cho mình, trong lòng ê ẩm đau đau.

Người khác nói chuyện yêu đương cũng như vậy?

Bạn trai của người khác cũng tốt như vậy?

Đêm qua Điền Chính Quốc phát sốt, ngủ không ngon, nửa đêm tỉnh lại rồi ngủ tiếp, giữa mấy lần nhận ra Kim Thái Hanh đang thử nhiệt độ cho mình, mỗi lần thử xong còn xoa đầu mình động viên, không thể càng ôn nhu hơn nữa.

Ôn nhu đến mức Điền Chính Quốc nửa đêm sốt cao cũng muốn bò lên vào acc clone phát weibo ghi chép lại một chút.

Tuy rằng phát ra rất có thể lại phải nhận mấy cái nhắc nhở báo cáo bịa đặt.

Lại bị báo cáo thêm mấy lần nữa, tài khoản có thể sẽ không còn.

Điền Chính Quốc tựa đầu vào khung cửa, chăm chú nhìn Kim Thái Hanh rửa mặt, đột nhiên cảm thấy mình bị fan chiến đội báo cáo cũng đáng đời.

Những bình luận trước đều nói rất đáng tin: [Trước không nói Kim Thái Hanh đến cùng có yêu đương hay không, tui là nhìn V thành niên lớn như vậy, Kim tra nam nghiện mạng không có kinh nghiệm yêu đương này có thể săn sóc người yêu như thế có quỷ mới tin.]

Đừng nói fan nghĩ không ra, Điền Chính Quốc có lúc không tin, Kim Thái Hanh yêu đương sẽ cẩn thận ôn nhu như vậy.

Điền Chính Quốc xoa xoa cổ, càng nhìn Kim Thái Hanh càng thích, Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình, nghĩ Kim Thái Hanh vì không để cho mình phiền lòng mà nhận lấy việc xấu trong nhà của mình, trong lòng phồng phồng, trong lúc nhất thời có vô số lời tâm tình muốn nói với Kim Thái Hanh, đang chuẩn bị, Kim Thái Hanh im lặng một lúc lâu tự nhiên xì một tiếng nở nụ cười.

Điền Chính Quốc hoàn hồn, "Làm sao vậy?"

"Nhớ tới lời em mới nói với ba em..." Kim Thái Hanh lau đi giọt nước trên cằm, nhìn Điền Chính Quốc trong gương, nở nụ cười, "Có khi nào ông ấy sẽ tra tên em, một đường tra tới weibo chính thức của chiến đội chúng ta hay không? Nếu anh nhớ không lầm, bài viết gần đây nhất trong weibo chính thức chúng ta là ảnh chụp chung của em với Thần Hoả."

Điền Chính Quốc: ".... "

"Vậy thì hiểu lầm lớn rồi..." Kim Thái Hanh đặt khăn mặt lại, hỏi Điền Chính Quốc, "Nếu ba em nghĩ đến em theo Thần Hoả, vậy anh phải đi tự thú, hay là đâm lao phải theo lao để Thần Hoả gánh luôn?"

Điền Chính Quốc cứng lại.

Nói đến cũng thật sự có lỗi với Thần Hoả, trong lúc nhất thời Điền Chính Quốc có hơi do dự.

"Bình thường phun người qua đường báo ID của anh ta thì thôi, chuyện như vậy..." Điền Chính Quốc không nghe ra Kim Thái Hanh là cố ý trêu mình cười, phân tích rất nghiêm túc, "Em lo lắng ngày nào đó ba em tới tìm anh ta, Thần Hoả ngu ngốc hoàn toàn không hiểu tình hình, nghe không hiểu tiếng người, thật sự nhận ra, lúc đó..."

"Nhận cái rắm." Kim Thái Hanh đi tới cửa, mỉm cười, "Đùa em thôi, anh vất vả mãi mới theo đuổi được bạn trai, có gánh cũng phải là anh gánh, dựa vào đâu cho cậu ta? Nói đến..."

Kim Thái Hanh cũng dựa vào cửa, nhẹ giọng hỏi, "Nếu không thì chụp kiểu ảnh em vừa nói dự phòng trước? Ngày nào đó nếu ba em không tin còn hỏi tới, em đưa tấm ảnh cho ông ấy."

"Tấm ảnh bị ngủ không muốn không muốn."

Điền Chính Quốc hơi trốn về sau, thấp giọng nói, "Đừng nghịch...Em hù doạ ông ấy, ngày nào đó ba em cuống lên thật, muốn ồn ào cá chết lưới rách, không chừng sẽ công khai tấm ảnh."

"Vậy thì công khai thôi." Kim Thái Hanh không có vấn đề gì nói, "Vừa vặn để fan biết, cũng miễn cho em cả ngày show ân ái còn bị người ta báo cáo, sau này quang minh chính đại rồi, trong hình em nhớ khảm mosaic* những chỗ quan trọng cho anh là được."

(*Chỉnh ảnh trong điện thoại hay có chế độ khảm mosaic, khảm gạch men á, mình bỏ hình bên dưới cho mọi người xem he.)

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, trong mắt mỉm cười, "Điền Thần, chuyện con vịt anh cũng đã làm cho em rồi, anh còn sợ cái gì? Anh còn cái gì không thể làm cho em?"

Điền Chính Quốc ngẩn ra.

Mới vừa bị ba ruột uy hiếp cũng không cảm thấy thế nào, lúc này nghe lời này, ngực Điền Chính Quốc không hiểu sao đau nhói, viền mắt đột ngột đỏ lên.

Kim Thái Hanh vốn sợ Điền Chính Quốc bởi vì chuyện trong nhà mà hơi chạnh lòng, cố ý miệng không sạch sẽ đùa Điền Chính Quốc, thấy đôi mắt Điền Chính Quốc đỏ lên sợ hết hồn, bật cười, "Làm sao thế này?"

Đêm đó thổ lộ Điền Chính Quốc nước mắt vỡ đê thu cũng không thu lại được để lại ký ức quá sâu sắc, Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc qua, cấp tốc từ giọng tra nam điều chỉnh thành giọng ấm nam, giọng điệu nhẹ hơn mấy phần, "Vừa nãy không có chuyện gì mà? Anh đùa quá trớn?"

"... Không phải." Giọng Điền Chính Quốc hơi khàn, "Không có gì, không liên quan đến anh, em chỉ là..."

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại hít sâu, không muốn nói nhiều, ngẩng đầu hôn lên môi Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh hơi sửng sốt, bị Điền Chính Quốc không kết cấu gặm một lát, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc đẩy Điền Chính Quốc dựa vào cửa, cúi đầu hôn sâu.

Kim Thái Hanh vừa hôn Điền Chính Quốc vừa nhẹ tay vuốt mái tóc ngắn của Điền Chính Quốc, động tác thuận ra sau gáy.

Hôn đủ 10 phút có thừa xong hơi thở Điền Chính Quốc mới ôn hoà xuống, Điền Chính Quốc chậm rãi lùi ra sau, sắc mặt khôi phục như thường, lưu luyến mím mím môi, thấp giọng nói, "Em chỉ là...Quá thích anh."

Điền Chính Quốc dừng lại, đột ngột nói, "Kim Thái Hanh, sau này đừng chia tay em."

Kim Thái Hanh bật cười, "Đến cùng là làm sao vậy? Lời này cũng nói ra?"

"Không, không có chuyện gì." Chính Điền Chính Quốc cũng cảm thấy mình lập dị, cau mày thấp giọng nói, "Fan nói quá đúng, nói chuyện yêu đương với anh rồi...Thật sự có thể bị anh làm chết, sau này không thể thích người khác được nữa."

Kim Thái Hanh nghe vậy lười biếng nở nụ cười, thấp giọng hỏi, "Điền Thần, dùng lương tâm nói chuyện, anh làm gì em? Anh thật sự từng làm?"

Điền Chính Quốc nghẹn lời, "Chưa...Xem như là chưa."

Kim Thái Hanh gật đầu, "Được rồi, vậy anh xem đây như lời hay...Làm nũng đủ rồi? Còn muốn hôn không?"

"Không được." Điền Chính Quốc nghiêng đầu, "...Anh có muốn uống viên thuốc không? Không biết có bị lây bệnh không nữa?"

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên môi Điền Chính Quốc, "Nếu lây thì tối hôm qua đã lây rồi."

Cửa phòng Điền Chính Quốc đột nhiên vang lên, Kim Thái Hanh xoa nhẹ đầu Điền Chính Quốc một cái, đi ra mở cửa.

Chu Hoả liếc mắt nhìn trên dưới Kim Thái Hanh, hiểu ngầm nở nụ cười, "Chậc..."

Kim Thái Hanh làm như không nhìn thấy, nói, "Đúng lúc anh tới, tối hôm qua Điền Chính Quốc sốt, hôm nay..."

"Không sao rồi." Điền Chính Quốc ở trong nhà vệ sinh buồn bực nói, "Không bỏ lỡ huấn luyện."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nở nụ cười, "Được thôi, nghe em ấy, anh có chuyện gì? Tìm Điền Chính Quốc?"

"Tìm cậu." Chu Hoả đưa hai tấm vé cho Kim Thái Hanh, "Vé vào sân Saint với NSN, ngồi cạnh nhau, cậu muốn."

Kim Thái Hanh nhận lấy, "Cảm ơn."

"Hai cậu đi liên minh chắc chắn sẽ biết, dù không nói trước thì lúc kiểm tra an ninh cũng sẽ bị nhận ra." Chu Hoả hỏi, "Có cần đánh tiếng trước với liên minh không, dặn đạo diễn hình ảnh lúc đó đừng quay camera vào hai cậu? Không nói trước chắc chắn sẽ bị quay đặc tả."

"Không cần." Kim Thái Hanh không thấy làm sao nói, "Không nói trước, thích quay thì quay."

Chu Hoả rất hài lòng tư tưởng thoáng này của Kim Thái Hanh, lại nhiều chuyện nhìn vào bên trong, nhỏ giọng nói, "Có điều, sao tôi cảm thấy giọng Điền Thần không ổn lắm."

"Mới vừa khóc xong." Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nói, "Đột nhiên nói vĩnh viễn không muốn chia tay tôi, sau đó không hiểu làm sao lại lã chã lã chã rơi nước mắt, chắc là bị cảm làm ảnh hưởng, người sinh bệnh dễ đa sầu đa cảm, em ấy tuổi lại nhỏ, có lẽ chính là..."

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị Tay Đột Kích còn nhỏ tuổi nào đó đập một cái, Kim Thái Hanh săn sóc nói, "Thẹn quá hóa giận, anh đi trước đi."

Khảm mosaic là kiểu vầy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro