Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc một thân mang tội, lúc này không có sức bảo Kim Thái Hanh về ký túc xá của mình, chỉ hơi giật giật, quay lưng nghiêng người dựa vào tường nằm.

Kim Thái Hanh nằm dài trên giường, đẩy Điền Chính Quốc một cái, "Không bị cảm, không lây anh được."

Cổ họng Điền Chính Quốc vì sốt cao mà hơi khàn, chần chừ hỏi, "...Anh chắc chắn cảm bình thường không lây?"

"Không chắc." Kim Thái Hanh một tay ôm eo Điền Chính Quốc, kéo người sang bên cạnh mình, "Nhưng mà em còn nhích vào bên trong nữa, dán vào mặt tường lạnh lẽo, anh chắc chắn cơn giận của anh không tiêu đi được trước."

Điền Chính Quốc dùng nửa giây cân nhắc lợi hại, đàng hoàng nhích lại gần bên người Kim Thái Hanh, chỉ dựa sát vào một chút, Điền Chính Quốc còn tỏa nhiệt, hơi sợ lạnh, thoáng co lại vào trong chăn.

"Điền Chính Quốc."

Trán Điền Chính Quốc nóng, người lại rét run, cả người khó chịu, nói giọng khàn khàn, "Ừm?"

Điền Chính Quốc quấn chăn chặt, lại bị một cánh tay Kim Thái Hanh ôm, xoay người không dễ, chờ một lúc cũng không nghe thấy, Kim Thái Hanh tiếp tục nói, vừa định mất công tốn sức quay người, lại nghe Kim Thái Hanh ghé vào lỗ tai nói, "Em có cảm thấy, giữa hai chúng ta vẫn có chút vấn đề?"

Trong lòng Điền Chính Quốc chìm xuống.

Điền Chính Quốc còn chưa mở miệng giải thích, lại nghe Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói, "Trạng thái khách khí này của em, có phải là không phù hợp lắm?"

Điền Chính Quốc hít sâu, giữa người yêu nói với nhau cái này, cơ bản đều là mở đầu cho một mâu thuẫn.

Sốt dễ ảnh hưởng đến năng lực phản ứng, Điền Chính Quốc bây giờ thật sự có hơi ù tai, chưa kịp nghĩ kỹ nên giải thích thế nào, cánh tay Kim Thái Hanh đang ôm cũng buông lỏng ra.

Không biết có phải tâm lý tác dụng hay không, Điền Chính Quốc cảm thấy mình lạnh hơn mấy phần.

Điền Chính Quốc cau mày, xoa xoa trán, cố gắng tập trung lực chú ý nên cẩn thận nói chuyện làm sao, cảm giác cánh tay Kim Thái Hanh phía sau hơi cử động.

Điền Chính Quốc theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn, ngẩn ra.

Kim Thái Hanh khẽ ngẩng đầu, cởi từng cái cúc áo của mình ra.

Cúc áo sơ mi mở hết ra rồi, Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh kéo vào, nằm trở lại trong lồng ngực Kim Thái Hanh, lại bị Kim Thái Hanh dùng áo sơ mi quấn thành bánh tét.

Điền Chính Quốc nghe thấy Kim Thái Hanh ở bên tai mình thấp giọng hỏi, "Ấm hơn vừa nãy chưa?"

Điền Chính Quốc sửng sốt nửa phút.

Một lúc sau Điền Chính Quốc mới nhỏ giọng nói, "Trong lòng ấm hơn vừa nãy...Có tính không?"

Lời còn chưa dứt, Điền Chính Quốc cảm giác Kim Thái Hanh phì cười.

Lòng Điền Chính Quốc chua chua phồng lên, ngàn lần muốn hỏi, người này sao có thể tốt như vậy?

Mỗi lần đều cảm thấy không thể tốt hơn được nữa, đây đã là tốt nhất đối với mình, nhưng không mất bao lâu Kim Thái Hanh luôn có thể làm mới cái kỷ lục này.

Kim Thái Hanh thoáng thay đổi tư thế để Điền Chính Quốc dựa thoải mái hơn, "Lúc này dẻo miệng còn tác dụng? Lúc em sốt gọi điện thoại bảo anh đến, khó thế sao?"

Điền Chính Quốc vốn có không ít lời muốn giải thích cho mình, lúc này cái gì cũng không muốn nói, ngoan ngoãn nghe dạy bảo, đàng hoàng áy náy nói, "Em sai rồi."

"Lần sau còn dám không?" Kim Thái Hanh dùng tay nhẹ nhàng chọc chọc cằm Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Lần sau em nói với ai, tìm ai, ngủ với ai, tìm Thần Hoả sao, anh ngẫu nhiên đau dạ dày cũng không giấu em, em thì sao? Em coi anh là cái gì?"

Điền Chính Quốc chưa kịp nói chuyện, Kim Thái Hanh lại nói, "Anh xem em là bạn trai, em lại xem anh là con vịt. Anh mẹ nó cẩn thận tới chăm sóc em, em lại suy nghĩ ba cái chuyện gì? Hả? Em vừa nãy là chiêu rách gì?"

Điền Chính Quốc nỗ lực nhịn cười, cúi đầu dùng cằm cọ tay Kim Thái Hanh, thật tâm thật lòng nói, "Em thật sự biết sai rồi mà, thật đó."

"Không có lần sau." Kim Thái Hanh kéo kéo chăn, cau mày, "Cũng không phải bệnh nan y gì, còn lừa gạt...Tật xấu gì đây, ngủ đi."

Kim Thái Hanh lấy tay giả vờ che mắt Điền Chính Quốc, để Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, "Ngày mai cho em một ngày nghỉ."

Điền Chính Quốc "ừm" nhẹ một tiếng, không bao lâu đã ngủ.

Điền Chính Quốc một đêm ngủ ngon, mấy lần giữa đêm Kim Thái Hanh tỉnh dậy sờ sờ trán Điền Chính Quốc, mãi đến tận sau nửa đêm nhiệt độ Điền Chính Quốc khôi phục bình thường mới yên tâm ngủ.

Ngày hôm sau, Kim Thái Hanh tỉnh dậy trước.

Nhiệt độ của Điền Chính Quốc đã hoàn toàn bình thường trở lại, Kim Thái Hanh thả lỏng, nhìn thấy thời gian còn sớm, cũng lười về phòng của mình, Kim Thái Hanh ngồi dậy tựa vào đầu giường xem điện thoại.

Ban đêm có mấy tin nhắn, Kim Thái Hanh mở ra liếc mắt nhìn, bất ngờ nhướng mày.

Là Kha Hạo gửi

Kim Thái Hanh theo bản năng liếc nhìn Điền Chính Quốc bên cạnh một cái.

Từ sau khi qua Đức, Kim Thái Hanh không tiếp tục qua lại với Kha Hạo, chỉ khi đến tết gửi vài tin nhắn chúc tết lấy lệ, quan hệ dần dần phai nhạt.

Cũng là bởi vì Điền Chính Quốc, cũng là bởi vì lúc Kim Thái Hanh vừa đến khu thi đấu châu Âu gần như trầm cảm, cắt đứt liên hệ với không ít người bên ngoài.

Kim Thái Hanh mở tin nhắn ra.

[Kha Hạo: Tôi đọc tin tức mới biết, em họ của tôi lại đến chỗ cậu?]

[Kha Hạo: Tôi đi tra thử, thành tích câu lạc bộ không tồi, thằng bé vẫn tốt chứ?]

[Kha Hạo: Hai cậu làm lành rồi? Hai cậu bây giờ thế nào?]

Tin nhắn gửi tới lúc 8 giờ sáng, Kim Thái Hanh không chắc Kha Hạo bên kia lệch múi giờ hay là dậy sớm

Không thể không có chuyện gì mà tự dưng nhắn tới, Kim Thái Hanh không cảm thấy Kha Hạo sẽ đột nhiên nhớ tới mình còn có một đứa em họ là Điền Chính Quốc, muốn quan tâm gì gì đó.

Kim Thái Hanh nhớ lại trước đây Điền Chính Quốc từng nói vài chuyện xấu trong nhà cho mình nghe, trong lòng loáng thoáng có suy đoán không tốt lắm.

Kim Thái Hanh nhìn nhìn Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm điện thoại ra khỏi phòng.

Vừa mới 10 giờ trưa, mọi người trong căn cứ còn chưa ngủ dậy, Kim Thái Hanh về phòng mình cầm một cái áo khoác mặc vào, đi tới sân nhỏ ngoài cửa lớn lầu một ngồi vào ghế tựa, gọi điện lại cho Kha Hạo.

Không tới mấy giây điện thoại đã kết nối, Kha Hạo hiển nhiên cũng rất bất ngờ, hỏi han vô cùng nhiệt tình.

Hai năm nay Kim Thái Hanh thấy qua không ít người hư tình giả ý, không xấu hổ cũng không cảm thấy khó xử, lẳng lặng nghe Kha Hạo nói miên man 5 phút đồng hồ.

Kha Hạo phí lời đủ rồi, không hỏi han nữa mới thử dò xét hỏi, "Điền Chính Quốc gần đây...Vẫn tốt chứ? Tôi cũng không hiểu giới các cậu lắm, tra tin tức trên mạng có khen nó...Cũng có cái nói nó không tốt, tôi không biết phân biệt làm sao."

"Rất tốt." Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói, "Trạng thái rất tốt, mọi mặt."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Kha Hạo cười khan một lát, do dự nói, "Chú của tôi, là ba của Điền Chính Quốc đó, gần đây có gọi cho nó không?"

Kim Thái Hanh nói, "Không rõ lắm."

"À là vậy..." Kha Hạo bên kia im lặng một lát, giọng điệu chìm đi, "Nói thật với cậu, ông nội tôi...Mấy hôm trước bị bệnh một lần."

Kim Thái Hanh đã đoán trúng, không tiếp lời.

Kha Hạo thấp giọng nói, "Nằm viện nửa tháng, biết Điền Chính Quốc bận, không biết tình huống ông nội trong nhà thế nào, cũng không dám quấy rầy nó..."

"Kha Hạo." Kim Thái Hanh nghe không nổi nữa, thấp giọng nở nụ cười, "Nếu căn bản không muốn liên hệ em ấy, vậy đừng dùng cớ quăng lên người em ấy."

Kha Hạo đầu bên kia điện thoại cứng lại.

"Phương thức liên lạc của tôi cậu cũng biết, lúc cần gọi em ấy đến, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể gọi điện thoại qua." Giọng điệu Kim Thái Hanh bình tĩnh, "Nếu có thi đấu, tôi cũng để cho em ấy về, cậu yên tâm."

Kha Hạo lúng túng nở nụ cười, "Ừm, thật không? Đó là tôi để ý nhiều, sợ làm lỡ nó huấn luyện không dám gọi tới, có điều không cần lo lắng, bây giờ là như vậy, xem như là hữu kinh vô hiểm, ông nội tôi ngày hôm nay mới ra viện, lần này thực sự là hữu kinh vô hiểm, chú tôi đột nhiên có một ý tưởng, nghĩ vì để cho ông vui vẻ, không bằng để Điền Chính Quốc về tiếp tục đi học, để ông nội tôi an tâm một chút, tôi đã nói với chú, các cậu sắp bắt đầu thi đấu playoffs, Điền Chính Quốc đi bây giờ sợ không thích hợp, tôi mới suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là gọi tới hỏi cậu..."

(*Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm.)

Kha Hạo chần chờ hỏi, "Cậu với Điền Chính Quốc nghĩ thế nào? Tôi nói không sai chứ? Các cậu cũng còn phải tiếp tục đánh thi đấu đúng không? Điền Chính Quốc chắc chắn không muốn trở về đi học đâu?"

Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ không đồng ý.

Trong lòng Kim Thái Hanh rõ ràng, mà mở miệng vẫn là, "Tôi không rõ."

Kha Hạo đầu bên kia thấy tình thế cấp bách nói, "Nó đánh chuyên nghiệp còn tốt, thành tích chiến đội các cậu tốt như vậy, nó một năm lấy nhiều phí ký kết như vậy, sao mà nguyện ý đi học tiếp?!"

"Khó nói." Khóe miệng Kim Thái Hanh hơi nhíu, "Thành tích thi vào đại học của em ấy cậu cũng biết, kéo dài hai năm cũng sẽ không ảnh hưởng gì, bây giờ đánh chuyên nghiệp áp lực rất lớn, rất nhiều người vẫn không lọt mắt nghề này của bọn tôi, không thể nói là tốt hơn so với đi học."

Kha Hạo bên kia khựng lại mấy giây, ấp a ấp úng nói, "Đúng thật, có điều tôi nguyện ý để nó làm chuyện nó muốn, nếu thích chơi chuyên nghiệp thì chơi, thật ra ông nội tôi đã không để ý nó đến cùng là làm cái gì từ lâu, chỉ là chú tôi luôn cảm thấy Điền Chính Quốc trở về đi học có lẽ ông nội sẽ hài lòng, ông nội tôi lớn tuổi như vậy, người cũng hồ đồ rồi, ông còn biết cái gì nữa..."

Kha Hạo càng nói càng không còn sức, vội vã cảm ơn Kim Thái Hanh quan tâm Điền Chính Quốc rồi cúp điện thoại.

Kim Thái Hanh nhìn điện thoại khẽ cau mày, Kha Hạo nói ông nội Điền Chính Quốc hôm nay mới ra viện, Kha Hạo bên này sốt ruột gọi cho mình, ba Điền Chính Quốc bên kia tám phần mười cũng đang sốt ruột gọi cho Điền Chính Quốc.

Đến trước nói dự phòng với Điền Chính Quốc.

Năng lực Kim Thái Hanh mạnh hơn hai năm trước rất nhiều, hai năm qua giá trị bản thân hắn tăng lên gấp bội, nếu như chỉ cần tiền là có thể giải quyết vấn đề, vậy thì không còn là vấn đề nữa.

Chỉ cần Điền Chính Quốc không thương tâm là được.

Kim Thái Hanh cầm điện thoại lên lầu, trong lòng tính toán lời này nên uyển chuyển nói thế nào.

Vừa nãy Kha Hạo nói chuyện đủ uyển chuyển, thế nhưng Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy đau lòng.

Không riêng phải uyển chuyển, còn phải thay Điền Chính Quốc nghĩ một cách, để ba Điền Chính Quốc hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ lấy Điền Chính Quốc làm lợi thế.

Cũng là chuyện phiền phức.

Kim Thái Hanh đi vài bước lên lầu hai, còn chưa đi đến cửa ký túc xá đã nghe được giọng Điền Chính Quốc trong phòng.

Kim Thái Hanh hơi nhướng mày, đi mấy bước tới gần, tay vừa mới chạm lên nắm cửa, chỉ nghe thấy Điền Chính Quốc trong phòng hào hùng mười phần, giọng điệu âm vang, "Vậy tôi đây cũng nhắn nhủ một câu thật lòng, tôi ngủ với đồng đội."

Kim Thái Hanh ngoài cửa: ".... "

"Đồng đội nào quan trọng sao? Dù sao tất cả đồng đội của tôi đều là nam."

"Không lừa ba, ngủ nghĩa là ngủ, tôi đúng thật thích đàn ông."

"Ba buộc tôi giải nghệ đi học cũng được, tôi trở về nói với ông nội, tôi thích đàn ông!"

"Tôi từ nhỏ chưa từng nói suông phải không?"

"Ba không tới quấy rầy tôi, chúng ta bình an vô sự, ba bước vào phạm vi 15 km quanh căn cứ của tôi, tôi lập tức nói việc này cho ông nội."

"Ông nội vốn có lẽ sẽ để lại gì đó cho ba, chờ đến khi biết ba đã đoạn tử tuyệt tôn rồi, vậy thì không nói được nữa."

"Ba không làm gì, tôi cũng sẽ không làm gì."

"Nếu ba làm phiền câu lạc bộ của tôi, tôi lập tức phát ảnh tôi bị đàn ông ngủ vào gia tộc! Nói được làm được."

Điền Chính Quốc cười lạnh một tiếng cúp điện thoại, quay người nhìn về phía cửa, một thân nóng nảy trong nháy mắt tiêu tan.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nắm điện thoại di động, hơi nói lắp, "Em...Em ngày hôm nay đột nhiên rất vui, bệnh cảm cũng đã khá, mới...mới muốn đính chính với ba một tiếng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro