Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong tài khoản game, Kim Thái Hanh gửi cho Điền Chính Quốc lời nhắc nhở xếp trận, tay phải Điền Chính Quốc còn đang che camera, yên lặng mấy giấy mới buông camera ra, cầm lấy con chuột ấn tiếp tục xếp trận.

Trong ống kính phòng trực tiếp, fan nhìn thấy rõ ràng Điền Chính Quốc đang phồng má chậm rãi thở ra một hơi.

Nếu như nhìn kỹ một chút, có thể nhận ra được Điền nhãi con luôn luôn ngầu của mấy chị gái vậy mà ánh mắt đang tránh né, không nhìn camera. Lại nhìn kỹ hơn một chút nữa, còn có thể phát hiện đôi mắt Điền Chính Quốc hơi đỏ.

Tạo nhịp điệu sóng gió của Kim tra nam này qua độc ác, đừng nói bình phun, chính trạng thái Điền Chính Quốc cũng bị ảnh hưởng.

Giữa mấy lần Điền Chính Quốc muốn gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh bảo Kim Thái Hanh đừng nói nữa, tâm ý của Kim Thái Hanh hắn có thể cảm nhận được, ý muốn chiếm hữu của Điền Chính Quốc có mạnh hơn nữa, cũng không cần Kim Thái Hanh đã tạm dừng phát sóng trực tiếp từ lâu dùng cách này mắng bình phun thay mình.

Quá kiêu căng cũng quá lộ liễu, tuy rằng đây rất giống như chuyện độ tuổi này của bọn họ có thể làm ra, nhưng mà thân ở trong giới này, các tuyển thủ đều từ khi còn trẻ đã thành thục, Kim Thái Hanh luôn tránh đi những việc riêng tư, không cần đột nhiên vì mình mà phá giới hạn.

Thế nhưng Điền Chính Quốc không nỡ đánh gãy.

Chính Điền Chính Quốc cũng muốn nghe.

Những câu nói này trước đó Kim Thái Hanh chưa từng nói với Điền Chính Quốc.

Từng việc cụ thể của bạn trai mình trong thời gian mình không biết, tất cả đều tò mò.

Càng trước đó lâu hơn, Kim Thái Hanh năm 19 tuổi đó đã làm cái gì nói cái gì, Điền Chính Quốc vô cùng vô cùng muốn biết.

Thời gian xếp trận ván này hơi dài, trong tai nghe Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh không hề kiêng dè cái gì, còn đang nói chuyện.

Nghe hình như là đang nói chuyện qua lại với màn đạn.

"Lúc đó tôi lừa em ấy lâu như vậy lương tâm chịu được hay không...Đương nhiên không chịu được."

"Tôi với anh họ Điền Thần vô cùng thân quen, biết gia đình anh họ của em ấy rất giàu có, cho nên ngầm thừa nhận Điền Thần cũng là phú nhị đại, mới ban đầu lừa em ấy ba dưa hai táo tiền tiêu vặt, cảm thấy cũng không có gì, trước đó tôi lừa anh họ của em ấy còn nhiều hơn, đúng...Vẫn luôn lừa tiền người ta, nhà bọn họ gặp phải tôi cũng là xui xẻo."

"Mà thật ra, Điền Thần lúc đó không có tiền."

"Em ấy thành niên cũng chưa, vốn không có tiền tiêu vặt đã bỏ nhà ra ngoài, làm một streamer còn không hợp đồng, tiền từ đâu ra?"

"Mà mỗi ngày em ấy đều chuyển tiền ăn sáng cho tôi, tôi mẹ nó còn luôn lấy...Tôi sao có thể thiếu bằng đấy tiền ăn sáng, lúc đó đã đánh chuyên nghiệp tới bốn năm."

Nhớ tới hình ảnh Kim Thái Hanh lúc đó giả vờ là học sinh tiểu học nói đói bụng với mình, Điền Chính Quốc nhịn không được bật cười.

Kim Thái Hanh lúc đó giả vờ thật sự quá giống.

"Em ấy sợ cho tôi nhiều, tôi tiêu hết vào quán internet, cho nên mỗi ngày gửi một lần, một lần 10 tệ, kiên trì, mỗi ngày một lần...Vậy nên mỗi ngày tôi đều bị lương tâm dày vò một lần."

"Tiền đó quá phỏng tay...Nhiều lần muốn ngả bài với Điền Thần, lại sợ em ấy giận điên lên kéo đen tôi chơi trò biến mất."

"Sợ em ấy không có tiền, sợ em ấy buổi tối không biết ngủ ở đâu, sợ một đứa trẻ như em ấy ở bên ngoài gặp phải người xấu."

"Lúc đó đúng thật quá trẻ tuổi, lần đầu gặp được một người như vậy, trong lòng chú ý, mà cân nhắc vớ vẩn quá nhiều, kiêng kỵ quá nhiều, lại lo lắng em ấy ồn ào với tôi...Cứ như vậy để em ấy ở bên ngoài ngẩn ngơ nhiều ngày như vậy."

"Bây giờ? Nếu là bây giờ, trực tiếp lái xe chạy tới quán internet em ấy chơi, chặn xem ở ngoài cửa quán đi vào bắt người, muốn ồn ào muốn đánh thì về căn cứ lại nói, ở bên ngoài quá nguy hiểm."

"Thả tới bây giờ, làm sao nỡ để em ấy ăn khổ đó."

Hầu kết Điền Chính Quốc hơi động, xoa nhẹ cổ, nhanh chóng nhấn vào huỷ xếp trận, hạ thấp giọng nói, "Vào nhà vệ sinh."

Dứt lời liền cầm điện thoại của mình ra khỏi phòng huấn luyện.

Mở cửa phòng huấn luyện, viền mắt Điền Chính Quốc trong nháy mắt đỏ lên.

Rất muốn nghe tra nam năm đó đang nghĩ gì, mà thật sự chịu không được.

Đã lỡ mở camera, vốn cảm thấy mình có thể khống chế tốt vẻ mặt, mà vẫn hơi quá tự tin.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn hai phía, trong hành lang không có ai, Điền Chính Quốc xoay người đi vào ký túc xá của mình, đóng cửa lại dùng di động mở phòng trực tiếp của Kim Thái Hanh ra.

Nhân khí phòng trực tiếp của Kim Thái Hanh quá cao, chữ trên màn đạn chi chít, Điền Chính Quốc căn bản đọc không được.

[TAT xem hai người hơi không khống chế nổi, Điền nhãi con của tui không giấu nổi nét mặt, ngốc con còn nghĩ mình giả vờ rất bình tĩnh.]

[Phòng trực tiếp của JK trống, phòng trực tiếp của JK trống, phòng trực tiếp của JK trống.]

[Kích thích!!! Kim Thần xin tiếp tục! Vừa vặn Điền Thần đi nhà vệ sinh, tiếp tục tiếp tục.]

[Tình huống đây là cái tình huống gì? Mấy bác có chắc V đây là đang nói chuyện tình đồng đội cảm động trời đất không? Tui làm sao cứ cảm thấy không đúng lắm...]

[Diễn đàn đã nổ, V nói chuyện tình cảm 6 năm trong nghề, đối tượng là người cùng chiến đội từng tương ái tương sát với cậu ấy nhiều năm, JK.]

[Mẹ ơi, khóc chết tui, có fan lâu năm nào còn ở đây không? Có ai còn nhớ chuyện Kim Thần năm đó lái xe ngàn dặm đưa Điền nhãi con đi thi đại học không? Kim Thần năm đó còn phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người ha ha ha cười Điền nhãi con, bây giờ nhìn lại má nó Kim Thần năm đó là đang giới thiệu bạn nhỏ cho chúng ta phải không?]

[Hai người này nếu là thật...Vậy tui đột nhiên hiểu toàn bộ, cũng muốn khuyên Điền nhãi con một tiếng, cứ thành thật đi theo đội trưởng của cậu đi, đi cùng kiểu tra nam đẳng cấp này, sau này cậu nói chuyện yêu đương với ai cũng không còn cảm giác nữa đâu...]

[Fan cp khống chế một chút! Lại đánh chữ nữa ổng không nói tiếp thì phải làm sao bây giờ!!! V xin tiếp tục xin tiếp tục...Vẫn luôn hết sức hết sức tò mò chuyện trước khi hai người ồn ào!!!]

[Thừa dịp JK không ở đây, nói chuyện cậu ấy khi đó đi! Nói chuyện mà cậu ấy sợ cậu nói ra nhất đi!]

Điền Chính Quốc đóng màn đạn, nhìn giao diện tài khoản Kim Thái Hanh trong màn hình, con chuột Kim Thái Hanh thờ ơ không mục đích nhẹ nhàng trượt, giọng hắn qua phát sóng trực tiếp truyền tới điện thoại hơi khác ngày thường, Kim Thái Hanh có vẻ cũng đang xem màn đạn, giọng điệu mang theo ý cười, "Điền Thần không ở đây?"

Điền Chính Quốc run lên, hơi lúng túng, Kim Thái Hanh chắc chắn đoán được mình là đi ra ngoài xem phát sóng trực tiếp.

Bên trong phòng trực tiếp, giọng Kim Thái Hanh rất nhẹ, "Được, xem như em ấy không ở đây đi."

"Em ấy lúc đó cái gì cũng tốt, không có lịch sử đen tối gì có thể lôi ra nói, lịch sử đen tối của tôi còn nhiều hơn."

"Tôi lúc đó nhìn em ấy đúng thật cái gì cũng tốt."

"Trước khi đến Thánh Kiếm có cãi nhau không...Đương nhiên ồn ào."

"Lúc đó vết trầy trên đầu tôi có phải em ấy ra tay không...Dĩ nhiên không phải."

"Lúc đó có lời đồn, nói hai bọn tôi động thủ. Đều là giả, làm sao có khả năng...Em ấy chỉ là nhìn hung ác, đôi khi phun người khác vài câu, sẽ không động thủ thật."

"Lúc đó bị thương, là tôi thời gian đó xuất huyết dạ dày mới ra viện, hạ đường huyết, tự mình té ngã."

Đôi mắt Điền Chính Quốc đang đỏ, nghe vậy cúi đầu nở nụ cười.

Kim Thái Hanh trắng trợn khoác một tấm da tra nam, đến cùng ôn nhu cẩn thận thế nào, chỉ có mình biết.

Kim Thái Hanh trong phòng trực tiếp lấp lời nói dối kín kẽ đến không còn một kẽ hở, "Em ấy lúc đó đúng thật nổi giận ồn ào với tôi, có lẽ xô đẩy mấy lần bị người khác nhìn thấy, một truyền mười mười truyền một trăm sau đó biến thành vô căn cứ..."

"Tại sao xô đẩy? Em ấy không cho tôi ra ngoài."

"Bởi vì lúc đó tôi phải ra ngoài đi thảo luận hợp đồng ký em ấy với NSN."

"Điền Thần lúc đó...Chỉ là một nhóc con, vì không cho tôi ra ngoài, đẩy ghế sô pha lầu một căn cứ tới lấp kín cửa, mình hơn nửa đêm nằm trên ghế sô pha ngủ, sáng sớm ngày hôm sau Thần Hoả đi lấy thức ăn ngoài, là lấy từ cửa sổ.

"Giải quyết xong vấn đề ra cửa rồi, em ấy lại ném chìa khoá xe của tôi đi...Cuối cùng là lão Kiều giúp tôi vớt lên, lão Kiều bởi vì vớt chìa khoá xe lên còn làm mất một cái dép lê."

"Có tức giận không? Tôi có gì để tức giận? Tôi lừa người ta đến, cuối cùng không chăm sóc tốt, có lập trường gì để tức giận?"

"Không tức giận, là đau lòng."

"Em ấy chịu tội, tôi đau lòng."

"Em ấy lúc đó điên cuồng cản tôi, tôi đau lòng."

"Hiện tại thi đấu thua sắc mặt không tốt, tôi cũng đau lòng."

"Nói nhiều như vậy, người không rõ ràng tình huống của hai bọn tôi trước đó thế nào giờ đã hiểu chưa?"

"Tôi bình thường không thích công khai nói cái gì, lần này một lần nói đủ, nên nói rõ đều nói rõ, Điền Thần là chính tôi đưa vào nghề, tình huống của em ấy thế nào tôi đều chịu trách nhiệm, sau này bất kể là sau thi đấu chờ em ấy hay là gì khác, không cần lại bất ngờ, đều bình thường."

Kim Thái Hanh dứt lời liền an ủi fan của mình vài câu, nói thi đấu tiếp theo sẽ tận lực đánh, lại nói câu ngủ ngon, mặc kệ màn đạn còn đang che ngợp trời đòi ở lại, đóng phát sóng trực tiếp.

Trong ký túc xá, Điền Chính Quốc dùng cổ tay xoa xoa mắt, hít thở sâu.

Trong màn đạn có một câu nói quá đúng, cùng nói chuyện yêu đương với Kim Thái Hanh rồi, sẽ không dễ dàng thích người nào nữa.

Người này tại sao lại tốt như thế?

Thay mình dọn dẹp một phen sóng gió, còn cách không gian nói chuyện cũ năm xưa với mình.

Lúc hai người ở cùng một chỗ gần như đều không nói chuyện trước đây, sợ thương tâm, chính Kim Thái Hanh cũng không muốn nhắc lại lịch sử đen tối của mình.

Lần này rốt cục nghe được.

Điền Chính Quốc để điện thoại di động xuống, đến nhà vệ sinh rửa mặt, từ sau khi thua Saint, tâm tình lần đầu tiên tốt như vậy.

Điền Chính Quốc xoa mặt, nghe được vài tiếng gõ cửa.

Lỗ tai Điền Chính Quốc hơi đỏ lên, không cần mở cửa cũng biết là ai tới.

Điền Chính Quốc nắm tóc, hơi do dự, đột nhiên nhìn về phía công tắc đèn trong phòng.

Bình thường trong thời gian huấn luyện, ký túc xá của mình vẫn luôn mở đèn, Chu Hoả lão Kiều nhìn thấy cái gì có thể sẽ tới hỏi.

Điền Chính Quốc bây giờ rất muốn chiếm chút lợi từ Kim Thái Hanh, không muốn bị người khác quấy rầy.

Điền Chính Quốc ra khỏi nhà vệ sinh, tắt đèn phòng.

Nghĩ đến cảnh tượng lần trước xảy ra, lỗ tai Điền Chính Quốc trong bóng tối đỏ lên.

Kim Thái Hanh thật sự quá giỏi, lần trước kéo mình vào phòng, sau khi tắt đèn thật sự thiếu chút nữa bị hắn giết chết, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hô hấp, tim đập hơi nhanh hơn.

Điền Chính Quốc mở cửa, lại hơi không được tự nhiên, chỉ kéo ra một cái khe nho nhỏ.

Điền Chính Quốc dựa vào bên tường, cổ cũng hơi đỏ.

Đợi vài giây, người ngoài cửa vẫn không vào, Điền Chính Quốc xoa xoa cổ, giơ tay chạm vào cửa, kéo cái khe nho nhỏ lớn ra.

Lại đợi thêm nửa phút, người ngoài cửa vẫn không vào.

Điền Chính Quốc khẽ cau mày, lúc đang thắc mắc Kim Thái Hanh lại chơi cái kịch bản gì, chỉ thấy người ngoài cửa giơ đèn pin điện thoại lên, mạnh mẽ đẩy cửa ký túc xá của mình ra.

Lão Kiều giơ cao điện thoại, ánh sáng chính nghĩa chiếu rọi lên người Điền Chính Quốc.

Lão Kiều vừa thắc mắc lại vừa mờ mịt nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: ".... "

Lão Kiều nhìn Điền Chính Quốc, muốn nói lại thôi, không nói lại muốn nói.

Một lúc lâu sau, lão Kiều khó thể hiểu được nói, "Nếu cậu ở trong ký túc xá! Mở cửa không được sao? Cậu tự dưng tắt đèn làm cái gì? Còn chỉ mở một cái khe, cậu này..."

Lão Kiều thật sự không chịu nổi, "Tôi tuy rằng từng lái qua chuyện cười nói căn cứ chúng ta là ổ kỹ viện, mà thật sự cậu cũng đừng mở cửa còn ám muội như thế chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro