Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch vụ phối hợp cùng huấn luyện của Kim Thái Hanh phục vụ quá tốt, oán bình phun thay Điền Chính Quốc, trong lòng Điền Chính Quốc đã không còn gì, gửi lời mời xếp đội đôi cho Kim Thái Hanh, chờ Kim Thái Hanh chấp nhận.

Kim Thái Hanh trong game còn chưa đáp lại, trước tiên gửi tin nhắn wechat cho Điền Chính Quốc.

Hai người cả ngày ăn ở cùng một chỗ, có chuyện gì nói một tiếng là đối phương có thể nghe thấy ngay, gửi tin nhắn cho nhau nếu không phải vì tránh phát sóng trực tiếp thì là tránh đồng đội. Khoảng thời gian này huấn luyện quá bận, Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc có cảm giác chênh lệch với lúc yêu đương nồng nhiệt, luôn tranh thủ gửi tin nhắn wechat trêu Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cho là Kim Thái Hanh phát ra lời gì đó riêng tư giữa hai người, cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn...

[V: Có hối hận không công khai hay không?]

[V: Công khai, sẽ không ai mắng vô nghĩa nữa.]

[V: Cùng xếp đội đôi với bạn trai mình, có cái gì có thể phun.]

Khoé miệng Điền Chính Quốc theo bản năng muốn cong lên, nghĩ đến còn có camera, Điền Chính Quốc khống chế lại, miễn cưỡng duy trì vẻ mặt ngầu ngầu, trả lời.

[JK: Em cũng không làm sao, không muốn bị bình phun dẫn dắt, cho nên cố ý tìm anh xếp trận đôi.]

[JK: Bọn họ là cảm thấy em liên luỵ anh...]

[JK: Fan của anh có người không thích em, fan của em cũng có người không thích anh, bình thường.]

[JK: Em không để ý.]

Điền Chính Quốc mới vừa đánh chữ xong, điện thoại di động lại rung lên.

[V: Anh để ý.]

Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn Kim Thái Hanh gửi cho mình, trong lòng ấm áp, lại cảm thấy cực kì phát điên, tại sao lại có camera? Tại sao mình lại bị quỷ ám thật sự mở camera? Cười cũng không dám cười! Màn đạn còn nghĩ là mình chơi game offline trong điện thoại, game offline ở chỗ nào?! Nói với mấy người V đang chòng ghẹo thiếu gia đây, mấy người có tin không? Mấy người có tin hay không!!!

Điền Chính Quốc xoa mặt một cái, chưa kịp trả lời, Kim Thái Hanh lại gửi thêm một tin nhắn qua.

[V: Còn có, fan của em tại sao không thích anh? Anh thì làm sao?]

[V: Anh không phải đã tẩy trắng từ lâu rồi sao?]

Điền Chính Quốc nhìn màn hình điện thoại, rốt cục không khống chế được xì một tiếng bật cười.

Điền Chính Quốc đánh chữ gửi Kim Thái Hanh, chưa kịp đánh xong gửi đi, tin nhắn của Kim Thái Hanh tiếp tục nhảy ra.

[V: ...Không chắc em có giận hay không, mà anh muốn tạo sóng gió một phen.]

[V: Nếu em giận thật, buổi tối kết thúc huấn luyện có thể tìm anh tuỳ tiện trút giận. Nhịn đã mấy ngày, không tạo sóng gió không chịu được.]

Điền Chính Quốc không hiểu lắm ngẩng đầu nhìn về phía máy Kim Thái Hanh, không biết Kim Thái Hanh muốn làm cái sóng gió gì.

Tạo sóng gió một phen là cái gì?

Mà chưa tới nửa phút Điền Chính Quốc đã biết.

Kim Thái Hanh cũng mở phát sóng trực tiếp.

Độ nổi tiếng trong phòng trực tiếp của Điền Chính Quốc ngay lập tức giảm một phần ba.

Kim Thái Hanh phát sóng trực tiếp không mở camera, chỉ mở mic, Kim Thái Hanh điều chỉnh mic một chút mới nói, "Xếp trận đi."

Đầu óc Điền Chính Quốc mờ mịt nhấn xếp trận, lại nghe thấy đầu bên kia Kim Thái Hanh dùng giọng điệu như ngày thường không nhanh không chậm nói: "Tán gẫu vài câu..."

Buổi chiều đánh trận cấp cao ở server trong nước có nhiều người chơi, chưa xếp tới nửa phút là tiến vào bản đồ, Điền Chính Quốc nhấn chắc chắn, hai người cùng chuyển vào bản đồ, xui xẻo thế nào, ván này bên đội đối diện đều là người quen.

Thiên Sứ Kiếm Thần Hoả Tiểu Quân Huyễn Giác, lại có thể góp nguyên cả một đội chuyên nghiệp.

Người khác thì thôi, còn thấy cả Thiên Sứ Kiếm, Điền Chính Quốc trong nháy mắt tăng lên một trăm hai mươi ngàn phần tinh thần. Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn đồng đội mình, Tay Bắn Tỉa bên mình cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, một Tay Đột Kích là người qua đường, so với bên kia thiếu một tuyển thủ nhà nghề, nhưng vẫn có thể đánh.

Điền Chính Quốc bên này bày trận sẵn sàng chờ quân địch, mà Kim Thái Hanh bên kia rõ ràng nhìn thấy sắp xếp của phía đối diện, lại vẫn còn đang một lòng chia hai hướng, giọng nói nhẹ nhàng, "...Tán gẫu bát quái Điền Thần vài câu."

Điền Chính Quốc nghiến răng, nếu không phải đang phát sóng trực tiếp, Điền Chính Quốc rất muốn gào lên, đối diện đó là Thiên Sứ Kiếm đó! Vào lúc này tán gẫu bát quái mình?

Không chờ Điền Chính Quốc nhắc nhở Kim Thái Hanh tập trung lực chú ý, đếm ngược game kết thúc, Điền Chính Quốc vô cùng nghiêm túc, đi thẳng xông ra ngoài.

Kim Thái Hanh trong game phản ứng nhanh chóng, vừa đuổi tới bên cạnh Điền Chính Quốc bao lá chắn cho Điền Chính Quốc, vừa không bỏ lỡ tán gẫu trong phát sóng trực tiếp của mình: "Có bao nhiêu người biết Điền Thần trước đây từng làm streamer?"

Điền Chính Quốc bên này đã chạm trán với Thần Hoả, hai người cùng đội mấy tháng, lại là cùng chức nghiệp, đối với đấu pháp của nhau đều vô cùng quen thuộc, Điền Chính Quốc đầu tiên dự đoán vị trí Thần Hoả di chuyển quét đi hơn nửa cây máu của Thần Hoả, Tay Đột Kích nhà mình không đuổi kịp nhịp điệu, mà Điền Chính Quốc đã không còn thời gian nạp đạn, nhanh chóng quay người nhường ra vị trí, Kim Thái Hanh phía sau một dao găm thu đầu Thần Hoả.

Điền Chính Quốc nghiến răng: "Đánh người trước!"

"Không làm lỡ, yên tâm, đầu người sau cho em." Kim Thái Hanh bên kia lấy được đầu người trực tiếp thăng cấp trang bị, tròng lên lá chắn ba mặt cho Điền Chính Quốc, một loạt động tác nước chảy mây trôi không làm lỡ hắn nhắc tới chuyện cũ năm xưa, "Em ấy không muốn đánh chuyên nghiệp, làm streamer cũng không ký hợp đồng, hoàn toàn chỉ là thiếu gia chơi cho vui, tôi làm sao đi tìm em ấy đây..."

Tay Đột Kích cùng đội đã đi đến, Kim Thái Hanh cũng bao lá chắn cho Tay Đột Kích đó, đối diện thiếu đi một Tay Đột Kích, lúng túng một phen, lỗ tai Điền Chính Quốc nhạy bén để ý được, nhận ra Thiên Sứ Kiếm rút lui, vội vàng xoay người ra phía sau vật chắn bắt đầu thả bình tinh lọc.

Kèm theo tiếng "xì xì" của bình tinh lọc là âm thanh của Kim Thái Hanh, "Tôi có một người anh em quan hệ không tệ, nói với tôi, em họ của cậu ta không chịu đi học...Bảo tôi đi khuyên nhủ, nhìn xem để thằng nhóc này tiếp tục trở về đi học, hay là đi đánh chuyên nghiệp được."

Thần Hoả đã sống lại, Điền Chính Quốc nhận ra bước chân của ba người muốn đến bao vây mình, cấp tốc lùi lại, đi tới phía sau vật chắn vừa nãy, thấy Kim Thái Hanh chấm một điểm lên mặt đất, Điền Chính Quốc với Tay Đột Kích kia chạy tới, bên đó đúng là Tay Bắn Tỉa Huyễn Giác đối diện.

Thiên Sứ Kiếm và Huyễn Giác lại muốn chơi kiểu bốn đánh ba, mà trong đội có hai thành viên người ngoài khác, không ai từng rèn luyện nào có dễ dàng như vậy, đặc biệt là Thần Hoả, cùng xếp đội với Thiên Sứ Kiếm chơi một chút còn được, nhưng nói đến phối hợp là gần như hoàn toàn không có. Kim Thái Hanh bắt nạt Tay Bắn Tỉa đổi đạn chậm, ỷ vào di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển đâm Huyễn Giác chỉ còn một chấm máu, sau đó như vừa nãy nói nhường đầu người cho Điền Chính Quốc.

Tiếng súng Điền Chính Quốc vang lên, hạ được Huyễn Giác.

"Tôi lúc đó thật sự không coi là chuyện gì to tát, chỉ là nghĩ làm lấy lệ một tí là được."

"Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Điền Thần trong phòng trực tiếp, ngay tức khắc..."

"Trúng tà."

Điền Chính Quốc run lên, đột ngột nhìn camera của mình.

Mình còn đang phát sóng trực tiếp, không được thất thố, Điền Chính Quốc mím môi, nạp đầy đạn, chấm một cái lên bản đồ ra hiệu Tay Đột Kích trong đội đuổi tới.

Trong tai nghe, Kim Thái Hanh còn đang từ từ nói--

"Tôi lúc đó muốn kéo Điền Chính Quốc tới đánh chuyên nghiệp luôn, mà Điền Thần không để ý tới tôi...Tôi vào tài khoản phụ giả làm đứa ngớ ngẩn, không có chuyện gì lại đi quấy rầy em ấy, bảo em ấy dẫn theo tôi chơi."

"Quấy rầy làm sao? Từng gặp kiểu nữ sinh mặt dày theo đuổi rồi phải không...Tôi lúc đó cũng không khác lắm."

"Luôn giả vờ chơi game dở, giả vờ không chính thống, giả vờ nghèo."

"Tại sao giả vờ? Vì thu hút sự chú ý của em ấy, để em ấy thương xót tôi."

Tay Đột Kích đội mình đã đi tới, Điền Chính Quốc với Tay Đột Kích kia bay nhanh đặt bình tinh lọc, Tay Bắn Tỉa đội mình bị phát hiện, lá chắn nát, Kim Thái Hanh không muốn để đối diện thu đầu người đội mình, chạy qua bao lá chắn cho Tay Bắn Tỉa, vừa làm việc vừa chậm rãi nói: "Cũng bởi vì lương tâm quá bất an."

"Có một ngày..."

"Tôi mới vừa đánh xong một trận thi đấu, thắng rất đẹp, ông chủ lúc đó của tôi dẫn mấy người bọn tôi đi ăn cơm, là loại tiệm cơm mỗi người phải hết gần mấy ngàn, đang ăn...Điền Thần gửi tin nhắn cho tôi."

"Hỏi tôi buổi tối có vào game hay không, có cần dẫn chơi game hay không."

"Lại hỏi tôi, có tiền ăn cơm tối không, cơm tối đã ăn chưa, có đói bụng hay không."

"Tôi lúc đó..."

"Cảm thấy bản thân mình nên bị xử bắn chết."

"Nghĩ đến sau này Điền Thần biết, giết tôi cũng không quá đáng."

"Thời gian đó tôi còn trẻ tuổi, da mặt không có dày như bây giờ...Nhìn Điền Thần gửi tin nhắn cho tôi, nửa bữa cơm còn lại ăn không vào nữa."

"Tại sao ăn không trôi? Bởi vì tôi cảm thấy tôi chọc vào chuyện lớn..."

"Lăn lộn trong giới chuyên nghiệp, miệng không có một câu nói thật thành quen, lúc đó rất nhiều lời nói với Điền Thần cũng đều là há miệng nói dối, ngàn tính vạn tính không nghĩ tới...Không cẩn thận, chọc vào đứa trẻ tốt."

"Tôi nói vớ vẩn nhiều lần, em ấy vẫn hoàn toàn tin tôi."

Điền Chính Quốc vừa chặt chẽ nhìn chằm chằm Thần Hoả với Tiểu Quân, vừa nắm chặt thời cơ thả bình tinh lọc, lúc nghe Kim Thái Hanh nói đến câu này Điền Chính Quốc không cẩn thận run tay, suýt nữa gián đoạn thời gian đặt bình tinh lọc.

"Mọi người lần đầu biết? À đúng...Chính Điền Thần có lẽ cũng không biết."

Kim Thái Hanh bao lá chắn cho Tay Bắn Tỉa xong lại trở ra tìm Điền Chính Quốc, giữa lúc đó không khéo chạm mặt với Thiên Sứ Kiếm, Thiên Sứ Kiếm lạc đội, Kim Thái Hanh không chút nghĩ ngợi thẳng thắn hạ gục Thiên Sứ Kiếm, tiếp tục nói: "Lương tâm tôi càng bất an, thì lại càng không bỏ xuống em ấy được, luôn muốn em ấy dẫn theo tôi chơi...Nhiều lần thiếu chút nữa lộ tẩy."

"Tôi lừa em ấy tôi là thằng nhóc trốn học ra quán internet chơi game, có lúc nhất định phải mở mic, tôi sợ mấy người trong đội phá hư chuyện của mình, lúc tôi mở mic ở bên cạnh nói linh tinh...Cho nên lúc ấy luôn phải vào phòng họp trong căn cứ lén lút chơi."

"Quản lý chiến đội lúc đó còn nghi ngờ tôi yêu qua mạng."

"Phắc."

Điền Chính Quốc với Thần Hoả đang trốn sau hai vật chắn đấu nhau, Điền Chính Quốc nghe nói như thế không nhịn được bật cười.

"Thời gian đó thật ra rất vui vẻ, thật sự như là ở sau lưng tất cả mọi người yêu qua mạng."

"Tất cả mọi người không rõ, chỉ có mình tôi biết là xảy ra chuyện gì."

Điền Chính Quốc hạ gục Thần Hoả, nghe vậy ngẩn ra, nhớ tới Kim Thái Hanh lúc thổ lộ từng thừa nhận, Kim Thái Hanh đối với mình là nhất kiến chung tình.

Trong lòng Điền Chính Quốc không nhịn được đau nhói.

"Ở sau lưng tất cả mọi người yêu qua mạng", tất cả mọi người này, cũng bao gồm cả mình.

Thần Hoả đã bị hạ, Điền Chính Quốc cũng không sợ Tiểu Quân, trực tiếp dẫn theo Tay Đột Kích kia tiến lên, Tiểu Quân bên đối diện lui về, Điền Chính Quốc tiếp tục làm sạch bản đồ.

"Tại sao phải ở sau lưng người khác...Rất nhiều nguyên nhân."

"Tôi lúc đó không muốn trì hoãn em ấy, thật ra không muốn em ấy đến chiến đội của tôi lắm, cho nên không muốn để người trong chiến đội của tôi lúc đó biết."

"Sợ bọn họ ép Điền Thần ký hợp đồng."

"Đương nhiên cũng là sợ lộ tẩy, tính tình Điền Thần rất lớn, nổi giận thật...Khả năng biến mất ngay lập tức, tôi đi đâu tìm người bây giờ?"

Điền Chính Quốc cùng Tay Đột Kích trong đội tiến quân thần tốc, Kim Thái Hanh cũng theo tới.

"Vì che giấu, không ít lần mất mặt."

"Tôi bên này còn đang đánh thi đấu thường quy, Điền Thần đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi vào tài khoản xếp đội đôi, muốn dẫn theo tôi chơi game. Tôi nói không được, Điền Thần bảo tôi cho lý do, tôi còn chưa bịa ra được cái lý do nào, điện thoại di động đã bị trọng tài lấy đi, mọi người tìm lại thi đấu thường quy năm tôi 19 tuổi, đánh với chiến đội nào quên rồi, lúc tôi vào trận bị trọng tài thu điện thoại, có lẽ cũng bị chụp được."

"Ở căn cứ huấn luyện, em ấy đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, tôi như bị đốt nhà, nhanh chóng kết thúc trận game nói với đồng đội đi nhận điện thoại, đồng đội hỏi tôi ai gọi mà gấp gáp như vậy nhất định phải nhận, tôi có thể nói như thế nào đây..."

"Tôi nói với Thần Hoả, ông nội cậu ba tôi, tìm tôi có việc gấp."

"Sau đó lấy điện thoại di động đi về ký túc xá của mình."

Điền Chính Quốc nhịn không được, xì một tiếng bật cười.

Những việc này Điền Chính Quốc đúng thật không biết.

Năm đó Kim Thái Hanh còn gánh nặng thần tượng rất nặng, bị thương nằm viện cũng không chịu ở trước mặt Điền Chính Quốc rên một tiếng, mấy chuyện mất mặt nhỏ cũng không chịu nói tỉ mỉ với Điền Chính Quốc.

Trong game, ba người hàng trước lần thứ hai hợp lại, giai đoạn đầu đã có ưu thế, Kim Thái Hanh lười làm nét, bổ sung đầy trạng thái cho mọi người xong lại ra hiệu cho Tay Bắn Tỉa, vọt thẳng lên phía trước. Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc phối hợp hoàn mỹ, nghe tiếng bước chân vây quanh Thần Hoả hạ gục người khác, sau đó Kim Thái Hanh với Tiểu Quân đọ sức, Tay Đột Kích trong đội kia nhanh chóng thả bình tinh lọc, lần nữa dọn ra một mảnh lớn bản đồ, ép thẳng tới đá tái sinh của đối diện.

"Làm sao vậy? À..."

"Gọi em ấy một tiếng ba cũng không sao, này có là gì, tôi còn quan tâm gọi em ấy là tổ tông nữa đâu."

Điền Chính Quốc thu đầu người Tiểu Quân, sau đó không cho Thần Hoả thời gian thở dốc, ép buộc quyết chiến sớm, đột ngột xông lên trên, ỷ vào phe mình lá chắn dày, trực tiếp nổ súng. Lá chắn vừa mới nãy của Điền Chính Quốc nát tan, Kim Thái Hanh phía sau lần nữa thu đầu người Thiên Sứ Kiếm, cùng lúc đó thêm lá chắn mới cho Điền Chính Quốc.

"Lúc đó rất nhiều chuyện mất mặt, Điền Thần thật ra không muốn biết, tôi cũng vốn không muốn nói."

Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc bên này không bị giảm một nhân số nào, mọi người cũng không lui lại, trực tiếp đẩy mạnh lên phía trước. Giai đoạn đầu của bên đối diện quá yếu thế, lúc này căn bản chống đỡ không được, vừa đánh vừa lui, thẳng thắn bị Điền Chính Quốc ép đến đá tái sinh.

"Không cần để ý đến Thiên Sứ Kiếm, đánh Thần Hoả với Tiểu Quân." Tốc độ Kim Thái Hanh nói nhanh hơn, "Trực tiếp đánh, không thêm trạng thái."

Điền Chính Quốc nghe theo, như không muốn sống tiến mạnh lên phía trước, Tay Đột Kích trong đội bị Thần Hoả hạ gục, Điền Chính Quốc không quan tâm, dựa vào nửa người Kim Thái Hanh làm lá chắn, mình thả xuống một cái bình tinh lọc cuối cùng, trong một giây bình tinh lọc hiệu quả nổ tung đá tái sinh của đối diện.

Trận game kết thúc.

"Cho nên, biết lúc đó vì để xếp đội đôi với Điền Thần, tôi phí bao nhiêu tâm tư, mất mặt trước bao nhiêu người không?"

Kim Thái Hanh ở trong bản đồ gửi qua một icon trào phúng cho Thần Hoả, rời khỏi bản đồ, tiếp tục nhàn nhạt nói: "Không biết tại sao, có người cảm thấy là Điền Thần đang quấn lấy tôi, vậy tôi phải nói đến tình huống năm đó hai người bọn tôi quen biết."

"Điền Thần, năm đó là Lou, là người tôi không dễ dàng mới đào được vào đội."

"Năm đó lúc hai người bọn tôi mới quen biết, tôi vì em ấy đã chịu làm đến mức này."

"Bây giờ càng không cần phải nói đúng chứ?"

"Tôi tình nguyện cùng xếp đội đôi với em ấy, tình nguyện ở lại sau thi đấu chờ em ấy, tình nguyện nhìn em ấy đen mặt rồi qua dỗ em ấy."

"Tôi không phải ngày hôm nay mới như vậy."

Nơi cổ họng Điền Chính Quốc nghẹn lại, vẫn hơi không khống chế được, đành phải vươn tay che kín camera.

Bên trong giao diện game, Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy Kim Thái Hanh bên kia đã nhấn xếp trận, trong tai nghe, Điền Chính Quốc nghe thấy giọng điệu Kim Thái Hanh bình tĩnh nói với đám bình phun trong phòng trực tiếp: "Cho nên sau này đừng đứng ở góc độ của tôi phun em ấy, không thể đứng vững được."

"Những câu này từ ngày đó kết thúc thi đấu đã muốn nói."

"Hai bọn tôi tuy rằng không phải sao Song Tử Trị Liệu Sư, cũng không ai nhớ tới danh hiệu năm xưa này, nhưng mà quan hệ vẫn không thay đổi, giữa hai bọn tôi vô cùng thân thiết...Từ hai năm trước đã bắt đầu."

"Tôi đối với em ấy, vẫn luôn như vậy."

Mặc dù chưa công khai, nhưng mà mình vẫn để Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc là em ấy trước tất cả mọi người. Thứ nhất, đây cũng có thể hiểu giống như đang nhắc đến em trai đúng không? Thứ hai, quan trọng nhất, dựa theo tính cách của Kim Thái Hanh, mình cảm thấy Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không bởi vì chưa công khai mà hạn chế hay là để ý cái gì, thích gọi thế nào thì gọi, nói thế nào thì nói, gọi là em ấy vì Điền Chính Quốc đã là người yêu của mình, việc gì phải lo lắng cái nhìn của người khác mà thay đổi cách gọi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro