Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến quán ăn ỷ trời đã tối đen, trong xe không mở đèn không ai thấy rõ, Kim Thái Hanh không rút tay ra, không ngừng viết viết vẽ vẽ lên lòng bàn tay Điền Chính Quốc, mới ban đầu là viết tiếng Trung, qua một lát lại chuyển sang viết chữ Latinh.

Điền Chính Quốc sợ bị đồng đội trong xe nhìn thấy, vẫn luôn không dám nhìn Kim Thái Hanh, tay trái khoát lên chân trái cho Kim Thái Hanh bên cạnh viết chữ, tay phải gối sau gáy nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngầu ngầu hết sức, lòng với tay lại ngứa hết cả lên.

Điền Chính Quốc nhận ra mấy chữ Kim Thái Hanh viết, yên lặng phun tào trong lòng, thời đại này, tiếng Anh đến CET-4* vẫn không thể chơi yêu đương bí mật?

(*Viết tắt của College English Test 4, là bài thi kiểm tra tiếng Anh quốc gia, kiểm tra trình độ tiếng Anh của sinh viên đại học và sau đại học ở Trung Quốc.)

Đăng ký thi đại học của Điền Chính Quốc còn đang ở trạng thái tạm nghỉ, làm nghề này, đúng thật không có cơ hội lên đại học thi CET-4, nhưng dù gì Điền Chính Quốc cũng là một học bá, tiếng Anh thường ngày vẫn có thể hiểu, Điền Chính Quốc dùng cảm giác, nhẩm trong lòng từng chữ Kim Thái Hanh viết, mà...

Điền Chính Quốc nhíu mày quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, thắc mắc đầy mặt.

Kim Thái Hanh viết là thứ gì? Cụm này viết ra cũng không phải từ đơn...

Xuyên qua ánh đèn mông lung bên ngoài cửa sổ xe, Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh cụp mắt nhìn lòng bàn tay của mình, viết rất nghiêm túc.

Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục viết, tốc độ đầu ngón tay trượt nhanh hơn, Điền Chính Quốc không hiểu cái không bình thường này, tập trung cảm nhận, một lát sau thấp giọng buồn bực nói, "Tiếng Đức?"

Kim Thái Hanh cười không nói, chấp nhận.

Điền Chính Quốc thấp giọng cau mày nói, "Em đâu có hiểu tiếng Đức!"

Kim Thái Hanh nhanh chóng viết hai từ cuối cùng, cầm tay Điền Chính Quốc, nhẹ giọng nói, "Cũng bởi vì em không hiểu mới viết."

Lông mày Điền Chính Quốc nhăn lại, chưa kịp hỏi lại, Kim Thái Hanh đã tiếp tục viết xuống tay: [Lời anh muốn nói hơi hạ lưu, không tiện viết tiếng Trung.]

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, giật giật, trong lòng điên cuồng trượt qua vô số màn đạn.

Đến khu thi đấu châu Âu hai năm, không thấy người này học từ nước ngoài khống chế nước ngoài cái gì, ngẩn người ở khu thi đấu châu Âu hai năm, là học tiếng Đức đi làm mấy chuyện ghẹo người này đấy hả?!

Trong xe này ba người Kim Thái Hanh Thần Hoả Puppy đều biết tiếng Đức, tại sao chỉ có Kim Thái Hanh ưu tú như vậy?!

Mình tại sao chỉ được Thần Hoả dạy vài câu tiếng Đức mắng má nó, những cái khác không học?!

Chuyện không trải qua không biết khó khăn, đến lúc cần dùng đến sách vở mới hối hận tri thức mình còn thiếu.

Kim Thái Hanh đến cùng là nói cái gì a a a a...

Mình đã thành niên, chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, có sóng to gió lớn gì chưa gặp qua? Đến cùng là Kim Thái Hanh nói hạ lưu thế nào mà không thể viết tiếng Trung?

Điền Chính Quốc cọ gò má nóng lên mặt kính lạnh lẽo, lần thứ 1001 ở trong lòng cảm động nhớ nhung fan Kim Thái Hanh mắt sáng như đuốc, từ năm Kim Thái Hanh 15 tuổi đã nhìn ra người này tương lai đúng thật là tra nam.

Không quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, âm thầm, lại vẫn có thể trêu ghẹo người khác đến mức mọi thứ trong lòng đều chỉ còn hắn.

Người này may mà tiến vào chùa hoà thượng thể thao điện tử, nếu thả vào giới khác, không biết còn gieo vạ biết bao nhiêu thiện nam tín nữ.

Điền Chính Quốc cắn răng vang ken két ken két, không thoải mái lắm động động, cũng dời cái trán kề sát vào cửa kính xe.

Nửa tiếng sau, xe cuối cùng đã tới quán ăn Chu Hoả đặt.

Thần Hoả xuống xe, liếc mắt ngẩng đầu một cái, "Đây không phải là Club House* sao?"

(*Club House cũng giống như khu nghỉ dưỡng vậy đó, là nơi để vui chơi ăn uống thư giãn các kiểu.)

"Là Club House, chỗ này làm đồ ăn cực kì cực kì ngon, vị trí không dễ đặt, tôi còn phải đặt từ nửa tháng trước cho các cậu đây." Chu Hoả cười khổ, "Tôi vốn cảm thấy ngày hôm nay đánh với NSN sẽ là một trận ác liệt, mặc kệ thắng hay thua cũng phải mời các cậu ăn một bữa ngon, ngồi xuống tâm sự, tổng kết chuyện gần đây của chiến đội một chút, không nghĩ tới hôm nay đánh không đầu không đuôi như thế, căn bản không đáng đi ăn một bữa...Có điều đã đặt trước, tiền đặt cọc đã giao rồi, ăn đi."

Nói tới NSN mọi người lại dở khóc dở cười, trên đường tiến vào phòng riêng mọi người còn gặp được mấy người chiến đội Saint và chiến đội Dã Chiến.

Ngày hôm nay thi đấu thường quy có hai màn, ngoại trừ Free và NSN còn có Saint và Dĩ Chiến. Saint không có gì hồi hộp cũng 2-0 với Dĩ Chiến, có điều đội viên hai nhà người ta quan hệ luôn luôn rất tốt, xuống sân đấu đều là anh em, đánh xong thi đấu hai đội cùng nhau đi ăn.

Thiên Sứ Kiếm Saint tính tình tốt, quan hệ với ai cũng không tệ, Thiên Sứ Kiếm với mấy người Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc còn là bạn cũ, thấy bọn họ đến tới đón, quan tâm hỏi, "ROD vẫn tốt chứ?"

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói, "Không tốt, trạng thái lạnh, hai trận ngày hôm nay đánh như shit."

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn giày của mình, thấp giọng nói, "...Thiếu điều làm lạnh luôn cả tôi."

Thiên Sứ Kiếm bật cười, "Liên quan gì đến cậu?"

Điền Chính Quốc không thể nói thật, qua loa nói, "Tôi mềm lòng, nhìn không được người khác bị phun."

Điền Chính Quốc còn chưa dứt lời, mấy người Free xì cười, Điền Chính Quốc cau mày nói, "Tin hay không tùy thích."

"Quản lý của bọn tôi hẳn là đã nói với Chu Hoả." Thiên Sứ Kiếm nhắc nhở nói, "Gần đây thấp điệu một chút, đừng gây chuyện đừng để người khác dẫn dắt nhịp điệu, Thánh Kiếm bên kia miệng quá thiếu nợ, rõ ràng là đang lung lay tâm thái của chúng ta, chơi quá bẩn, dễ bị ảnh hưởng."

Kim Thái Hanh gật đầu, "Các anh cũng vậy."

Thiên Sứ Kiếm gật gật đầu, vừa nhìn về phía Điền Chính Quốc, ôn nhu mỉm cười, "Xem như lời cậu nói là thật, nếu bị ROD ảnh hưởng, chính mình sớm điều chỉnh, cuối tháng là phải đánh thi đấu thường quy với các cậu, đừng để bọn tôi đánh lấy vị trí đầu."

Thi đấu thường quy đến giờ duy trì thắng liên tiếp chỉ có Saint và Free, cuối tháng chạm trán, tất nhiên sẽ có một chiến đội phải phá kim thân bất bại, Điền Chính Quốc gật đầu, "Đã biết, rảnh rỗi xếp đội đôi."

"Có V cậu còn có thể cùng xếp đội đôi với tôi?" Thiên Sứ Kiếm cười cười, "Bọn tôi với Dĩ Chiến lên lầu, đi trước."

"Tìm tôi cũng được đó." Thần Hoả vội vã nói chen vào, hét lên với Thiên Sứ Kiếm, "Nhớ đến nha!"

Thiên Sứ Kiếm cười gật đầu, cùng người ở hai chiến đội đi.

"Ài..." Thần Hoả nhìn bóng lưng Thiên Sứ Kiếm chà chà, "Kim Thái Hanh, nhìn nhiều nhiều, học nhiều nhiều, người ta đây mới gọi là Trị Liệu Sư, người ta đây mới gọi là tiểu ca ca vú em, cậu như vầy là cái gì?"

"Tôi là tiểu gia gia của cậu." Kim Thái Hanh đẩy Thần Hoả một cái, "Đi."

Khu vực tấc đất tấc vàng, phục vụ nhiệt tình thân thiết, bữa ăn cho một người đều 5 vạn trở lên, vốn đây là Club House để giải trí nghỉ ngơi thật tốt, mà bị không khí sốt sắng trong khu thi đấu ảnh hưởng, ai cũng mất tâm tình hưởng thụ, mấy người ăn cơm nhanh chóng, giữa lúc đó lão Kiều còn giục, "Mang món ăn có thể nhanh lên không? Ngừng bày bàn lại, cũng đừng để mấy đầu bếp quỷ* này nói tiếng Pháp giới thiệu đồ ăn nữa, nghe không hiểu, ăn cơm trước, bọn tôi sốt ruột muốn ăn no rồi đi."

Thần Hoả thở dài, "Đúng, bây giờ tôi cứ thấy quỷ* lại phiền lòng, để đầu bếp này nghỉ đi."

(*Ngày xưa Trung Quốc bị đội quân xâm lược của phương Tây(người da trắng) làm rung chuyển đất nước, nên từ đó, 'quỷ xâm lược' được dùng với ý khinh miệt để chỉ người nước ngoài da trắng(ý là trắng như ma/quỷ á). Nếu nghĩ kỹ hơn, câu của Thần Hoả còn nhắc đến Đức, tại vì Đức thuộc châu Âu cũng mang màu da trắng.)

Nhân viên phục vụ lúng túng mỉm cười, thật sự cầm cơm tới cho mọi người, mọi người cúi đầu bới cơm, quét sạch tất cả như cơm ngoài đường, cơm nước xong không đợi nhóm đầu bếp Pháp đi ra chụp ảnh chung, tính tiền chạy lấy người.

Lòng nhân viên phục vụ sụp đổ, còn muốn giữ ở lại, giải thích với mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này biết lý lịch đầu bếp ở đây trâu bò thế nào cùng chụp ảnh với bọn họ sẽ hiếm thấy ra sao, trong lòng Điền Chính Quốc còn có việc, một lòng muốn nhanh về căn cứ, tránh né nhân viên phục vụ, "Chụp ảnh với bọn tôi phải thu phí, không nên."

Chu Hỏa bị động vào bệnh nghề nghiệp, thuận miệng nhắc nhở, "Đúng vậy, muốn chụp ảnh chung nhớ tới mua vé xem thi đấu rồi về sau hậu đài xếp hàng, cảm ơn đã ủng hộ, lão Kiều đừng lấy giấy ăn của người ta nữa! Đi thôi."

Nhân viên phục vụ ngổn ngang đầy mặt, lần đầu gặp phải khách chỉ đơn thuần đến ăn cơm như lửa thiêu mông, nhân viên phục vụ miễn cưỡng duy trì lễ phép, đưa mấy người ra cửa.

Free bên này ăn nhanh, Saint với Dĩ Chiến bên kia cũng như vậy, lúc ra đến đại sảnh xa hoa lộng lẫy lại gặp, mọi người chào nhau một tiếng, từng người từng người lên xe bảo mẫu của nhà mình đi về.

Ăn cơm xong món tráng miệng ngọt cũng chưa nếm, lần lượt từng người về căn cứ huấn luyện, đã không thể càng chuyên nghiệp hơn, mà xui xẻo thế nào, vẫn xảy ra chuyện.

Xe Free trở về căn cứ không tới 10 phút, lúc mấy người còn đang về lại phòng mình tắm, điện thoại vang như muốn giết người.

Chu Hỏa cho là NSN bên kia xảy ra chuyện gì, cảm khái cần điện thoại di động lên, lầm bầm lầu bầu, "Chỉ nói chuyện yêu đương mà thôi, rốt cục là tội lớn thế nào đâu, còn chưa xong? Mấy người này là... Cái đệch!!!"

Anh trai hằng ngày phát thông báo của Free gửi cho Chu Hỏa một tin nhắn Wechat, là một đường link, Chu Hỏa vừa thấy tiêu đề hai mắt đã tối sầm.

[Thật giỏi quá, tại sao trong khu thi đấu Trung Quốc không có một chiến đội nào chống lại được Thánh Kiếm? Hãy xem cuộc sống rượu thịt xa hoa của nhóm tuyển thủ chúng ta đây]

Chu Hỏa mẫn cảm dự đoán được bọn họ ngày hôm nay đến Club House đắt muốn chết này sẽ bị chụp được ảnh, có điều chỗ này dễ xử lí, mình đi ra gánh vác nói mình nhất định phải khao tuyển thủ là được rồi, Chu Hỏa đè xuống bất an trong lòng, mở ra bài viết, huyết áp trong nháy mắt tăng cao____

Bài viết mở ra, đập vào mắt là một đám người ăn mặc mát mẻ đỏ mặt, khung cảnh đúng là Club House ngày hôm nay bọn họ ăn cơm.

Có tới 20 tấm ảnh, Chu Hỏa nhanh chóng lướt qua, ảnh bên dưới càng rõ hơn, giữa đó còn có một tấm hình chụp weibo, là một người hơi nổi tiếng trên mạng, nội dung đại khái là cảm ơn ông tổng gì đó đã mời các cô tới mở party, gặp được các anh rất vui vẻ.

Lão Kiều đang nhặt áo khoác mấy thành viên ném lung tung trên ghế sô pha, thấy sắc mặt Chu Hỏa không đúng, lại gần nói, "Lại làm sao?"

Lão Kiều tập trung nhìn vào, cứng họng, "Phắc..."

Chu Hỏa đang xem mấy tấm ảnh phía sau, trong tấm ảnh mấy cô gái đang chụp ảnh chung, đứng sau lưng bọn họ, là Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc và Thiên Sứ Kiếm, còn có Thần Hỏa đang gào thét bắt chuyện với Thiên Sứ Kiếm, thêm mấy tuyển thủ khác.

Lão Kiều nuốt nước miếng, "Chuyện này...Còn...Nói rõ được không?"

Chu Hỏa khổ sở vỗ trán, "Có hơi khó..."

Chu Hỏa thoát ra khỏi bài viết, đi vào nhìn wechat sắp nổ tung của mình, nhanh chóng mở ra nhìn nội dung, huyết áp lần thứ hai tăng vọt, tức mà không có chỗ để đánh, "Không biết ông tổng gà rừng nào mở party, gọi thêm mấy cô gái đến, chúng ta đúng lúc đụng phải, còn không biết sao xui xẻo bị chụp trúng."

"Mấy người này thần kinh hả!!!" Club House là Chu Hoả đặt, lúc này còn đan xen một chút xấu hổ, "Bọn họ cứ phải đến chỗ đó làm cái gì?! Bây giờ trên diễn đàn đều nói tuyển thủ của chúng ta cũng đến cái tiệc gì kia của bọn họ, nói tuyển thủ của chúng ta mỗi ngày không có việc gì làm đi chơi bời, tôi phắc con mẹ nó! Tôi là bị bò đá mới nhất quyết đưa mọi người tới cái chỗ này.... "

"Liên quan gì đến cậu?" Lão Kiều đánh gãy Chu Hoả, "Trước đừng có gấp! Không phải chỉ có chiến đội của chúng ta bị chụp! Thiên Sứ Kiếm bọn họ nói thế nào?"

"Căn cứ của bọn họ ở xa, chắc là còn chưa về nên chưa biết." Cả một trán Chu Hoả toàn là kiện cáo, đầu óc loạn cả lên, gấp đến đau gan, "Nói gần đây đừng gây chuyện, tôi mẹ nó lại xui xẻo, thế mà lại đưa một trận sóng gió cho mọi người, tôi..."

"Cậu trước tiên đừng có gấp, không ai trách cậu!" Lão Kiều những năm này cũng bị phun với Kim Thái Hanh không ít, bình tĩnh hơn Chu Hoả, "Tôi gọi bọn họ đến."

Chu Hoả bình thường quản lý chiến đội là cẩn thận nhất, trước nay chưa từng có sai lầm, lần đầu tiên phía bên mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, điện thoại di động lại rung, có người phát qua cho hắn một tấm ảnh chụp màn hình, Chu Hoả nhấn vào nhìn, đôi mắt ngay lập tức che kín tơ máu, "Tôi phắc con mẹ nó Thánh Kiếm! Bọn họ đối đầu với chúng ta có phải hay không? Bọn họ vừa mới phát Twitter, kèm tấm ảnh chụp tuyển thủ của bọn họ huấn luyện, nói bọn họ không hiểu Club House là cái gì, tôi..."

"Làm sao vậy?" Điền Chính Quốc tắm nhanh nhất, xuống lầu liếc mắt nhìn hai người, "Ai phát Twitter?"

Chu Hoả bị tức choáng váng đầu, hít sâu hai lần, đưa điện thoại di động cho Điền Chính Quốc, mình đỡ ghế sô pha ngồi xuống.

Điền Chính Quốc vừa lau tóc vừa xem điện thoại di động của Chu Hoả, ngày hôm nay mới được Kim Thái Hanh làm cho thông suốt, lúc này Điền Chính Quốc vô cùng bình tĩnh, từ từ nhìn từng cái tin nhắn wechat, sắc mặt cũng không có gì thay đổi.

Lời Kim Thái Hanh nói còn văng vẳng bên tai.

"Điền Thần, lúc ở IAC em không cần cả phụ đạo tâm lý, em còn không chống được cái này?"

Điền Chính Quốc mặt lạnh, còn lâu mới để mình bị ảnh hưởng giống như ROD.

Mấy động tác nhỏ gần đây của Thánh Kiếm quá buồn nôn, mượn gió bẻ măng như đám nhổ nước bọt cũng không nói quá.

Điền Chính Quốc trả điện thoại lại cho Chu Hoả, "Lập một nhóm, kéo cả Saint với Dĩ Chiến vào, chuẩn bị, cứng rắn đối diện với một đợt bình phun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro