Chương 62: Anh cũng thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Hoả hơi sửng sốt, vội vàng gật đầu, "Được được được, các cậu nói chuyện các cậu nói chuyện, đi."

Thần Hoả cười trên sự đau khổ của người khác, "Từ sáng trạng thái đã không tốt, bị giam giữ đáng đời."

Puppy phiền lòng nhìn Thần Hoả, đẩy cái tên này ra cửa, "Cậu mau ngậm miệng đi."

Mấy người nhao nhao ồn ào ra khỏi phòng nghỉ, Chu Hoả đóng cửa thay hai người.

Điền Chính Quốc hít sâu, tự mình đuối lý, không còn gì để nói.

Ngày hôm nay trạng thái Điền Chính Quốc đúng thật không tốt, nếu không phải có con ma xui xẻo ROD chắn đằng trước, ngày hôm nay trạng thái kém nhất sẽ bị mọi người mắng chính là Điền Chính Quốc.

Nếu còn ở IAC, Triệu Phong tất nhiên cũng sẽ tìm Điền Chính Quốc nói chuyện, tình huống Free bên này đặc biệt, câu lạc bộ chẳng có gì gọi là tầng quản lý, Chu Hoả lại không dám quản bọn họ làm sao, ai xảy ra vấn đề, cũng chỉ có Kim Thái Hanh đến xử lí.

Điền Chính Quốc tình nguyện bị Chu Hoả mắng cũng không muốn để Kim Thái Hanh đến dạy bảo mình, lòng Điền Chính Quốc phiền muốn chết, muốn hút một điếu thuốc, mà hút thuốc lúc bị dạy bảo hình như hơi quá mức khiêu khích, dễ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, còn tỏ ra thái độ không đủ đoan chính, Điền Chính Quốc nhíu mày, ngồi lên bàn lấy kẹo cao su tới, dùng sức ấn mấy viên bỏ vào trong miệng, cúi đầu nhai kẹo cao su chờ.

Điền Chính Quốc cúi thấp đầu, lòng phiền, không muốn chờ Kim Thái Hanh dạy bảo mình, chủ động nhận sai, mặt trầm xuống cứng rắn nói, "Biết rõ bị ảnh hưởng em còn xem diễn đàn, sau đó quả nhiên bị ảnh hưởng, luôn cảm thấy người tiếp theo bị phun là.... Là em, lúc thi đấu nhìn ROD hồn vía lên mây như vậy, em cảm thấy mình cũng sẽ như thế, trạng thái ROD càng kém em càng bị ảnh hưởng lớn hơn, giữa lúc đó thất thần nhiều lần, sau đó.... "

Điền Chính Quốc nắm tóc lung tung, "Sau đó đánh thành như vậy."

Điền Chính Quốc cúi đầu, chờ bị dạy bảo.

Nửa phút trôi qua, Kim Thái Hanh vẫn không nói gì.

Điền Chính Quốc sợ nhất là Kim Thái Hanh không nói câu nào, bất chấp khó khăn ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, phát hiện khoé miệng Kim Thái Hanh vẽ ra một nụ cười.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn Kim Thái Hanh, "Anh..."

Điền Chính Quốc lúng túng nói, "Anh không nói cái gì?"

"Chính em đã biết vấn đề, anh còn có cái gì muốn nói?" Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói, "Sự việc vốn rất đơn giản, em cũng đã phân tích, tình huống bây giờ là em không chống đỡ được đè ép, trạng thái hơi lạnh, chỉ có thế mà thôi."

Điền Chính Quốc đương nhiên rõ ràng, mà bị Kim Thái Hanh nói trắng ra như vậy vẫn cảm thấy ngượng ngùng, thấp giọng nói, "Vậy..."

Kim Thái Hanh dứt khoát nói, "Tự mình điều tiết."

Điền Chính Quốc ngẩn ra.

"Em không phải ngày đầu tiên vào nghề, gặp phải tình huống đột ngột xảy ra nên điều tiết làm sao cũng không cần anh dắt tay dạy học, đây không phải lần đầu tiên." Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn Điền Chính Quốc, "Lúc anh phản lại khu thi đấu, sóng gió lớn như vậy em còn có thể tiếp tục chống đỡ, còn xử lý không được cái này?"

Điền Chính Quốc mím môi, không dễ chịu nói, "Em đương nhiên..."

"Anh rất muốn xem em như người mới, giống hai năm trước, từng chi tiết nhỏ đều dạy cho em nghe, dẫn dắt em từng bước từng bước, mà..." Tiếc nuối trong mắt Kim Thái Hanh chợt loé lên, tiếp tục nói, "Em không phải là người mới, đã là tuyển thủ chuyên nghiệp vào nghề hai năm, chống lại được nhiều lần xảy ra đại sự quốc gia như vậy, anh sao có thể xem thường em?"

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, nhớ lại đủ loại tình huống sụp đổ mình từng trải qua trên đời, nhìn lại chuyện nhỏ trước mắt này, đúng thật không đáng nhắc tới.

"Em hoàn toàn có thể xử lý tốt, anh không muốn chỉ tay năm ngón, đó là không tôn trọng hai năm chơi chuyên nghiệp của em." Kim Thái Hanh nhìn thẳng Điền Chính Quốc, ngược lại nở nụ cười, "Điền Thần, lúc ở IAC phụ đạo tâm lý em cũng không cần tới, còn không chống đỡ được cái này? Hay là..."

Kim Thái Hanh dừng lại hỏi, "Đang làm nũng?"

Lỗ tai Điền Chính Quốc trong nháy mắt đỏ lên, từ góc độ Kim Thái Hanh nhìn xuống, mình đúng thật giống hệt cố ý giả vờ yếu đuối.

Nói như thế Điền Chính Quốc càng xấu hổ hơn.

"Mới vừa nói chuyện yêu đương, chưa có kinh nghiệm, mấy ngày gần đây ngủ không ngon, cho nên đầu óc không chạy được." Mặt Điền Chính Quốc hơi đỏ lên, thấp giọng nhanh chóng nói, "Đặt ở lúc bình thường, em không cần tới 5 phút đồng hồ là có thể điều tiết tốt."

Điền Chính Quốc hít sâu, ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, hỗn loạn trong lòng gần như quét đi sạch sành sanh.

Năm đó chuyện Kim Thái Hanh trốn đi mình còn vượt qua được, có cái gì đáng sợ nữa?

Mình chỉ nói chuyện yêu đương với Kim Thái Hanh, hai bên tình nguyện, xin lỗi người nào?

Coi như bị phát hiện, thích phun thì phun, mình không thẹn với lương tâm, sợ cái gì?

Bận tâm thay Kim Thái Hanh càng không cần thiết, chính Kim Thái Hanh vừa mới nói, cái gì cũng vượt qua được, còn có thể sợ chuyện này?

Có khác người không cơ chứ?

Trong lòng Điền Chính Quốc hơi xấu hổ, Kim Thái Hanh cũng không xem thường mình, ngược lại là mình xem thường Kim Thái Hanh.

Người này căn bản sẽ không quan tâm.

Cảm xúc của Điền Chính Quốc hoàn toàn bình phục lại, không được tự nhiên nói, "Nhất thời não ngắn, bây giờ không sao rồi."

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn đồng hồ trong phòng nghỉ, hắng giọng một cái, "Đi thôi, bọn họ đợi lâu sẽ sốt ruột."

"Kẹo cao su." Kim Thái Hanh không vội, nhắc nhở Điền Chính Quốc, "Lát nữa ra ngoài chắc chắn sẽ có fan chụp ảnh, ngậm kẹo cao su không lễ phép."

Điền Chính Quốc nhìn hai bên, muốn tìm khăn giấy nhả kẹo cao su ra, mà xui xẻo, quản gia lão Kiều cần cù tiết kiệm, vừa nãy lúc đi tiện tay dắt trộm dê cầm hết giấy trong phòng nghỉ đi.

Kim Thái Hanh cũng nhìn quét xung quanh, trong phòng không có lấy một tờ giấy, Kim Thái Hanh tiện tay cầm poster của chiến đội Chu Hoả đặt lên bàn lúc nãy lên, roẹt một cái xé xuống góc bên dưới.

Điền Chính Quốc: ".... "

Động tác Kim Thái Hanh tự nhiên đưa cho Điền Chính Quốc, "Nhả."

"Nếu như bị phát hiện...Anh ít nhất bị phạt 2 vạn." Giọng Điền Chính Quốc rất thấp, không tự nhiên lắm nhả kẹo cao su lên giấy trong tay Kim Thái Hanh, "Thân là tuyển thủ nhà nghề, vô cớ phá hoại poster tuyên truyền của tuyển thủ V."

Kim Thái Hanh mỉm cười, "Đi tìm liên minh báo cáo đi."

Điền Chính Quốc dùng mu bàn tay lau môi dưới, thấp giọng nói, "Một tấm poster đẹp đẽ, không còn cánh tay...Lát nữa em không nhai không thổi không phải là được rồi."

"Đùa em." Kim Thái Hanh gói kỹ kẹo cao su để qua một bên, không nhanh không chậm nói, "Bảo em nhả kẹo cao su không phải vì fan."

Kim Thái Hanh bước lên phía trước nửa bước, giọng rất thấp, "Là vì anh."

Điền Chính Quốc ngước mắt, còn chưa phản ứng lại Kim Thái Hanh đã hôn lên môi.

Tay Kim Thái Hanh một cách tự nhiên vòng qua eo Điền Chính Quốc, ôm trọn Điền Chính Quốc vào trong lồng ngực mình.

Điền Chính Quốc trong nháy mắt trợn to mắt, động tác liên tiếp của Kim Thái Hanh thật sự quá đột ngột, Điền Chính Quốc còn chưa kịp chuẩn bị, hai tay theo bản năng mở ra, lòng ầm ầm ầm nổ tung.

Đây là...Đang hôn sao?!!!

Đầu óc Điền Chính Quốc hoàn toàn chết máy.

Thật ra ngày mở lòng với Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc đã rất muốn hôn Kim Thái Hanh, rất muốn rất muốn, thế nhưng bị những chuyện khác ngăn lại, Điền Chính Quốc rất nén giận, Kim Thái Hanh vẫn biểu hiện nhàn nhạt, Điền Chính Quốc còn tưởng Kim Thái Hanh không nôn nóng như mình, mà bây giờ....

Bị Kim Thái Hanh thăm dò liếm kẽ môi, trong lòng Điền Chính Quốc không ổn một chút nào, mình chỉ nôn nóng muốn hôn nhẹ môi Kim Thái Hanh chiếm chút lợi, Kim Thái Hanh nhìn qua không vội vã, thao tác thực tế lại ngang tàn thế này?!

Quả nhiên là lớn hơn hai tuổi?! Một chút cũng không ngây thơ!

Mặt Điền Chính Quốc nóng đến mức muốn toả nhiệt, môi giật giật, tiện đà nhắm mắt lại, tuỳ ý để Kim Thái Hanh hôn.

Hình như chỉ trôi qua 2 phút, lại hình như trôi qua nửa tiếng, lúc Kim Thái Hanh buông Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc hoảng thần lại, âm điệu không được tự nhiên nói, "Anh..."

Điền Chính Quốc liếm đôi môi màu hồng của mình, lắp bắp nói, "Anh, anh..."

"Thật ngại quá, nhịn quá lâu." Kim Thái Hanh xoa nhẹ đầu Điền Chính Quốc, hô hấp cũng không được tự nhiên, "Vốn muốn thân sĩ một chút, mà không khống chế được."

Điền Chính Quốc co quắp nói, "Không có chuyện gì, đi...Đi chưa?"

Kim Thái Hanh cầm lấy balo thiết bị của mình với Điền Chính Quốc, "Đi thôi."

Ra phòng nghỉ, đi qua những fan đang cầm banner đèn chờ hai người bọn họ, theo nhân viên công tác đi đến gara tầng hầm, lên xe bảo mẫu của chiến đội Free, đến khi xe khởi động, Điền Chính Quốc còn đang ngơ ngác.

Hai năm trước, nụ hôn đầu của Kim Thái Hanh là mình lấy được.

Hai năm sau, nụ hôn lưỡi của Kim Thái Hanh cũng là mình lấy được.

Mình.... Phải chịu trách nhiệm với Kim Thái Hanh.

Thần Hoả cẩn thận quan sát sắc mặt Điền Chính Quốc, nhẹ giọng kề tai nói nhỏ với Puppy, "Bị mắng đến choáng váng, đáng đời."

Puppy mệt tâm thở dài, lười giải thích với kẻ ngu si.

Lòng Chu Hoả sáng như gương, không chọc thủng, nhưng mà cũng nhiều chuyện, nhịn không được từ kính chiếu hậu quan sát dáng vẻ của hai người, càng nhìn càng phấn khích, nhịn một lát lại không nhịn được, cẩn thận lắm chuyện nói, "Ôi, thật tình...Tôi cảm thấy ROD cũng thật oan, nói chuyện yêu đương thì làm sao."

Lão Kiều thở dài, "Có ai nói không oan đâu."

"Trước kia chưa từng hỏi các cậu, thuận tiện tâm sự." Chu Hoả làm bộ lơ đãng hỏi, "Có nói chuyện yêu đương lần nào chưa?"

Lão Kiều lắc đầu, "Chưa, trước khi đánh chuyên nghiệp cả ngày sốt ruột khoản nợ trong nhà, không có tâm tư đó, sau khi vào nghề càng không có thời gian."

"Chưa." Thần Hoả lắc đầu thở dài, "Mỗi ngày mỗi ngày, ngoại trừ dì làm cơm cho chúng ta thì chẳng gặp được người phụ nữ nào, nói chuyện yêu đương với ai đây."

Puppy sâu xa nói, "Chưa từng, không có số đào hoa."

Chu Hoả mong đợi nhìn về phía Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh làm như không nghe thấy, lên xe là nhắm mắt bất động.

Điền Chính Quốc bên cạnh hồn vía lên mây, là không nghe thấy thật, Chu Hoả không kiềm chế nổi, thúc giục, "Điền Chính Quốc, cậu thì sao?"

Điền Chính Quốc như vừa tỉnh mộng, "Cái gì?"

Chu Hoả hỏi lại lần nữa, Điền Chính Quốc chếch mắt nhìn Kim Thái Hanh, một lát sau hàm hồ nói, "Nói chuyện...Đã từng."

Lời vừa dứt, Chu Hoả lão Kiều Thần Hoả trong nháy mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Thần Hoả vỗ đùi, "Đúng! Năm đó cậu nói không phải nụ hôn đầu, được đó Điền Điền, lúc đó cậu mới mấy tuổi đâu? Cậu còn chưa thành niên đó chứ!"

Lão Kiều cũng khiếp sợ, yên lặng, "Nhỏ như vậy mà tình cảm từng trải đã phong phú thế sao? Chuyện này...Thật là bạn cùng nghề nhưng mà số mệnh chẳng giống nhau."

"Ai chà chuyện này làm sao." Chu Hoả đánh gãy lão Kiều, nóng ruột hỏi, "Cậu nói chuyện yêu đương, tiến triển đến giai đoạn nào rồi?"

Điền Chính Quốc nghiến răng trừng mắt nhìn Chu Hoả, người này biết tất cả mọi chuyện, đây là muốn biết tiến triển của mình với Kim Thái Hanh đây mà.

"Chờ chút, đừng nói!!"Chu Hoả lớn tiếng đánh gãy Điền Chính Quốc, không nhịn nổi vội vàng nhắc cameraman trong xe, "Có mở máy quay không? Đây là công khai mối tình đầu của JK, nhanh ghi lại làm tư liệu sống."

Điền Chính Quốc cắn răng, thấp giọng nhắc nhở, "ROD mới vừa vì nói chuyện yêu đương mà gặp chuyện, anh còn muốn gây rắc rối?"

"Cậu ta đang, còn cậu là quá khứ." Chu Hoả vội vàng không nhịn nổi muốn ghi lại làm ký ức cho Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh, lừa gạt lấy lợi riêng nói, "Nói mau nói mau, tất cả đã sẵn sàng rồi."

Điền Chính Quốc xin giúp đỡ nhìn Kim Thái Hanh, thế nhưng người nào đó mới vừa chiếm được tiện nghi vẫn giả vờ ngủ, chỉ có khoé môi hơi nhếch lên.

"Tôi..."

Điền Chính Quốc không còn cách nào, đỏ mặt cứng giọng nói, "Thì...Đến bước hôn môi."

"Oa nha." Chu Hoả mượn việc công làm việc tư, phấn khích tìm hiểu tình hình, "Ai chủ động."

Điền Chính Quốc nhịn một hơi, một lúc lâu nói, "Người đó."

Thần Hoả hâm mộ nói, "Chủ động như thế?!"

Chu Hoả nhịn cười, tiếp tục hối hỏi, "Lúc đó...Có phải vô cùng thích người đó?"

Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn Chu Hoả, kiêng kỵ có máy quay phim nên không động thủ, nhịn một chút nói, "Thích."

Đôi mắt Chu Hoả toả sáng, còn muốn hỏi tiếp, Kim Thái Hanh bên cạnh đã thoả mãn, giả vờ giả vịt làm người tốt, "Được rồi, như vậy thôi."

Chu Hoả đành phải coi như thôi.

Chờ cameraman thu lại máy quay cẩn thận xong, thừa dịp Điền Chính Quốc không chú ý, Kim Thái Hanh khẽ trượt tay vào trong tay áo đồng phục đội của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng nắm tay Điền Chính Quốc, từng nét từng nét viết vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc:

Anh cũng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro