Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong phòng họp, Kim Thái Hanh với Triệu Phong ngồi ở bên bàn tròn, Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc ngồi xổm bên cạnh ghế sofa.

Bầu không khí lúng túng đến quỷ dị.

Kim Thái Hanh thay một bộ đồ thường ngày, áo T-shirt quần bình thường đơn giản, nhìn qua không lớn hơn Điền Chính Quốc bao nhiêu. Triệu Phong nhìn khuôn mặt Kim Thái Hanh vẫn còn mang theo vài nét thiếu niên luôn có phần tuỳ tiện này, hai năm không gặp, Kim Thái Hanh ngoại trừ tóc dài ra, dáng vẻ hoàn toàn vẫn là thiếu niên, cái người này rất nhanh sẽ là ông chủ câu lạc bộ?

So với Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc ăn mặc thoải mái, bộ đồ ba mảnh của Triệu Phong quá mức nghiêm chỉnh, chính Triệu Phong cũng cảm thấy không được tự nhiên, hắn cởi áo khoác âu phục ra, nở nụ cười: "Có một số việc không thể nói qua điện thoại, vẫn phải gặp mặt thảo luận. Có điều V, chuyện cậu nói kia thật không dễ làm, không dám giấu..."

"Mấy cái thảo luận này..." Kim Thái Hanh đánh gãy lời Triệu phong, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, "Bản thân tuyển thủ không cần thiết phải ở đây thì phải."

"Không sao không có gì, những câu lạc bộ khác đều bí mật làm việc, nhưng IAC chúng tôi thích công bằng, càng mong muốn tôn trọng ý kiến của tuyển thủ hơn, cứ thế này đi." Triệu Phong nở nụ cười, ném đá giấu tay, "Bọn tôi sẽ không đi ngược với ý nguyện của bản thân tuyển thủ, cưỡng ép bắt tuyển thủ đi đến câu lạc bộ khác."

Kim Thái Hanh nghe lời này cúi đầu nở nụ cười, không để ý.

Điền Chính Quốc cau mày mắng một câu thô tục.

This game will keep you awake all night long.

Kim Thái Hanh nhìn về phía Điền Chính Quốc, ánh mắt hai người giao nhau, chỉ chốc lát liền dời đi.

Kim Thái Hanh nhìn về phía Triệu Phong: "Có thể, vậy nói đi."

"Là thế này, sau khi cậu liên lạc với tôi, tôi lập tức gọi lên tổng bộ, mọi người đều nhất trí là___" Nét mặt Triệu Phong kiên định, miệng đầy lời nói dối nhưng mặt vẫn không đổi sắc, "Không đồng ý, chúng tôi không thể để JK chuyển đến chiến đội cấp thấp mới của cậu."

Triệu Phong nghiêm mặt nói: "Coi như cậu để nhân viên chính thức của liên minh can thiệp vào, bọn họ chắc chắn cũng sẽ ủng hộ cách làm của chúng tôi. JK biểu hiện ổn định, tuy rằng ngẫu nhiên không chịu chấp hành kỷ luật một tí, nhưng từ trước tới nay chưa từng phạm vào sai lầm lớn nào, không có lý do để một tuyển thủ đột nhiên bị giáng cấp như vậy, đây là tổn thất của khu thi đấu."

"Chuyện đó anh không cần lo lắng." Kim Thái Hanh không chút nghĩ ngợi nói, "Mua lại Điền Chính Quốc rồi, cậu ấy như cũ vẫn sẽ hiệu lực ở IAC, sau khi kết thúc thi đấu dự tuyển mới chính thức tiến hành thủ tục chuyển đội, nếu như chiến đội của tôi không thể đánh thắng tiến vào liên minh, cậu ấy có thể bội ước, tự mình lựa chọn tiếp tục ở lại IAC hay đi đến chiến đội khác."

"Không thể."

"Vậy thì tốt quá!"

Điền Chính Quốc Triệu Phong mở miệng cùng một lúc, Kim Thái Hanh chếch mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhất thời có hơi lúng túng, tâm phiền lòng muộn nói: "Cái này là ý gì? Đặt mua? Đặt mua xong thì gửi nhờ lại?"

"Sao lại nói thế này?!" Không cần dùng tiền còn có thể giữ lại Điền Chính Quốc một khoảng thời gian, tự nhiên nhặt được một cái hời, Triệu Phong vô cùng hài lòng, cười nói, "V suy tính thật chu toàn, JK đúng là không cần phải lượn vòng vòng chuyển qua mấy chiến đội cấp thấp trong liên minh. Được rồi, cái đó trước hết không nói."

Triệu Phong nhìn Kim Thái Hanh: "Đây chỉ là hứa hẹn trước, tình huống của bây giờ là, cao tầng chúng tôi không muốn thả người, tôi vẫn câu nói kia, tất cả các vấn đề chúng tôi đều tôn trọng ý kiến của tuyển thủ, đi hay ở là từ quyết định của tuyển thủ JK, thái độ của cậu ấy thì lại làm sao cũng được, đã như thế...Ý của tôi là, mọi người đều là người làm ăn, người nào trả giá cao thì được."

"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, phí ký kết một năm của Điền Chính Quốc là bằng này." Triệu Phong giơ số tám, "Chúng tôi bên này chắc chắn phải bàn đến phí ký kết, V bên cậu thì sao?"

Triệu Phong căng thẳng chặt chẽ nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh, trong lòng đã tính toán hoàn hảo lúc sau nên làm sao để khống chế cục diện, từng bước từng bước ép Kim Thái Hanh ra giá trên 10 triệu, sau đó mình trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, nhờ đó kiếm lời làm đầy bát cơm.

Kim Thái Hanh nói: "15 triệu."

Tay Điền Chính Quốc run một cái, thiếu chút nữa quăng luôn điện thoại

Triệu Phong yên lặng nuốt nước miếng.

Tầm mắt Triệu Phong và Điền Chính Quốc giao nhau, ánh mắt đều có chút phức tạp.

Lúc sáng sớm, Triệu Phong nói giá cuối cùng là bằng này.

Ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Kim Thái Hanh hoàn toàn không theo kịch bản bình thường giơ bảng.

Điền Chính Quốc lúc này cực kì muốn hỏi Kim Thái Hanh, khi anh chơi cờ tỉ phú, có phải vừa mở màn đã vứt ra giá lớn nhất không?

Triệu Phong vốn tưởng rằng lần này mình phải tiêu hao hết sức lực nửa đời để ra giá, dù sao cũng phải cọ từ 8 triệu trở lên, không nghĩ tới Kim Thái Hanh vừa nói đã ra giá cuối cùng, Triệu Phong nghi ngờ nhìn Điền Chính Quốc, thậm chí hoài nghi chậu nước sắp đổ đi này đã sớm báo cho Kim Thái Hanh

Điền Chính Quốc liếc mắt một cái là nhìn ra Triệu Phong nghi ngờ mình cái gì, nghiến răng thấp giọng nói: "...Không có!"

Không có thổi gió là tốt rồi, Triệu Phong bị 15 triệu này đập cho đầu óc choáng váng, hắn muốn cười cũng không dám cười, tận lực để giọng điệu mình vững vàng, một lát sau nói: "15 triệu rưỡi."

Lông mày Điền Chính Quốc nheo lại.

Tình huống này là thế nào? Không phải nói giá cuối cùng là 15 triệu sao?

Kim Thái Hanh tuỳ theo nói: "17 triệu."

Điền Chính Quốc không nhịn được nói: "Không...Cái này có ý gì?"

Xin một cái tiêu chuẩn cấp thấp từ liên minh không đơn thuần là chỉ tiêu hao điểm chuyên nghiệp của tuyển thủ, còn cần phải nộp cho liên minh một số tiền lớn để bảo đảm, lúc sau lại phải bỏ ra giá trên trời để liên minh cung cấp sân đấu, rồi lại tốn một đống tiền tiến hành sửa sang căn cứ mới mua, còn cả hợp đồng ký kết chính thức với tuyển thủ...Tất cả được nhân viên công tác của liên minh từng cái thông qua xong, chiến đội mới được xem như câu lạc bộ chính thức liên minh cho phép, mới có đủ tư cách để chính thức dự thi.

Đây cũng là nguyên nhân Triệu Phong không rõ tại sao Kim Thái Hanh không dứt khoát mua chiến đội chính thức trong liên minh luôn, phiền toái không tính, tiền cũng phải tiêu như nước, tốn kém quá nhiều.

Điền Chính Quốc biết rõ Kim Thái Hanh có tiền, nhưng lần này lập câu lạc bộ đối với hắn mà nói tuyệt đối phải thương cân động cốt, lúc này không biết còn lại bao nhiêu tài sản, vẫn muốn làm thế này?

"Cậu đừng quấy rầy bọn anh, mới vừa nói, chọn cho cậu cái giá tốt nhất." Sắc mặt Triệu Phong từ từ đỏ lên, hắn nhẫn nhịn giương lên lông mày, nói, "17 triệu."

Kim Thái Hanh nói: "19 triệu."

Đôi mắt Triệu Phong hưng phấn loé lên ánh sáng, "19 triệu rưỡi."

Kim Thái Hanh nói: "21 triệu."

Lòng bàn tay Triệu Phong đổ mồ hôi: "21 triệu rưỡi."

Kim Thái Hanh nói thẳng: "25 triệu."

Điền Chính Quốc không thể tin nhìn về phía Kim Thái Hanh: "25 triệu?!"

Cả mặt với cổ Triệu Phong đều đỏ lên, hắn liếm môi một cái: "Hai, hai mươi...hai mươi sáu triệu!"

Thấy Kim Thái Hanh còn muốn tiếp tục, Điền Chính Quốc không thể nhịn được nữa cả giận nói: "Thành giao!!!"

Bên trong phòng họp nháy mắt yên tĩnh.

Kim Thái Hanh ngẩn ra, Triệu Phong sững sờ.

Mồ hôi lạnh trên mặt Triệu Phong chảy xuống.

Chuyện này...Chuyện gì xảy ra?

Thành giao?!

Không phải đang đang nâng giá của Kim Thái Hanh hả? Tại sao mình lại thành giao?

Hơn nữa mình đi chỗ nào bán thân kiếm 26 triệu? Ông chủ câu lạc bộ nghe nói Điền Chính Quốc muốn chuyển đội, việc duy nhất làm để giữ lại Điền Chính Quốc là đồng ý tăng phí ký kết lên 10 triệu, còn 16 triệu phải tìm ở chỗ nào?

Triệu Phong phản ứng lại, không để ý tới cái khác, sắc mặt trắng bệnh vội đứng dậy la lên: "Điền Chính Quốc cậu có vấn đề gì không vậy?!"

Điền Chính Quốc cũng tức giận, hắn đứng lên ghế sô pha cả giận nói: "Anh có vấn đề gì không?! 26 triệu! Anh điên rồi? Anh nhìn tôi có chỗ nào đáng giá 26 triệu?!"

Triệu Phong quát: "Đó là V nâng giá!"

"Là anh nâng giá thì có!" Điền Chính Quốc thật sự không nhịn được, "25 triệu! Sao anh không đi bán vợ luôn đi?!"

Triệu Phong bây giờ quả thật rất muốn bán vợ đi, hắn càn quấy nói: "Không được, cậu nói không tính...IAC bọn tôi căn bản không muốn gia hạn hợp đồng."

Điền Chính Quốc cả giận nói: "Anh mới vừa rồi còn nói tôn trọng ý nguyện tuyển thủ đây!"

Triệu Phong giận không chỗ nào phát tiết, không khống chế được lôi lại chuyện cũ: "Điền Chính Quốc, sáng sớm chúng ta đã nói thế nào?"

"Anh còn dám nhắc đến lúc sáng? Là ai nói tăng lên 15 triệu liền thôi?" Điền Chính Quốc không nhịn được phát hoả, "Tôi mới ban đầu có lắm miệng không? Có làm anh chịu thiệt không? Không chứ gì, vậy mà anh còn không chịu kết thúc?!"

"Cậu..." Triệu Phong nghẹn lời, hắn chột dạ liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh một cái, không còn dám nhiều lời lòi ra thêm cái gì, nghẹn đến đỏ mặt, một lúc sau nói, "Nói chung, cái này không được."

"Dựa vào cái gì không được?" Vẻ mặt Điền Chính Quốc nóng nảy, hoàn toàn bỏ qua, "26 triệu, chuyển vào thẻ của tôi nhanh lên! Đời này tôi chính là người của IAC rồi!"

Triệu Phong tức giận đến cả người phát run: "Tôi đi chỗ nào kiếm nhiều tiền như vậy?!"

Điền Chính Quốc tức giận: "Tôi quan tâm anh à!"

"Bây giờ..." Yên lặng nhìn hai người phun nhau, Kim Thái Hanh chậm rãi nói, "Là đang không ai trả giá?"

Điền Chính Quốc với Triệu Phong nghẹn lời.

Lúc này Điền Chính Quốc mới phản ứng được vừa nãy mình nhanh miệng, hận không thể tua ngược thời gian lại.

Tại sao lại...Không khống chế được cơ chứ?

Điền Chính Quốc cắn môi, định giải thích với Kim Thái Hanh là mình căn bản không muốn cùng Triệu Phong hãm hại hắn, mà...

Môi mỏng Điền Chính Quốc khép chặt. Vừa nãy Triệu Phong lần lượt tăng giá là sự thật không thể chối cãi, lúc này đã không nói được nữa.

Đã không nói được.

"Nếu không..." Triệu Phong cũng cảm thấy hơi mất mặt, lần này thật sự mất mặt đến nỗi muốn vứt luôn mặt sang nhà bà ngoại, hắn miễn cưỡng để mình không quá thất thố, một cách uyển chuyển muốn tiễn Kim Thái Hanh ra cửa, "Tôi, chúng tôi và JK có một ít chi tiết chưa câu thông được, việc chuyển đội gác lại trước, về sau có duyên lại nói, cứ...Cứ như vậy đi."

Kim Thái Hanh đứng lên nói: "Tôi có thể hiểu được, thật sự không có gì, Triệu quản lý vừa rồi chắc là luyến tiếc Điền Chính Quốc, tâm tình hơi kích động, bình thường."

Kim Thái Hanh nói: "Năm đó tôi cùng NSN thảo luận thủ tục chuyển đội của Điền Chính Quốc cũng không phải rất bình tĩnh, có thể hiểu được."

Điền Chính Quốc nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, đôi mắt bất chợt đỏ.

Năm đó lúc thảo luận hợp đồng chuyển đội với NSN, Kim Thái Hanh với NSN quanh co suốt một tuần.

Điền Chính Quốc ban đầu cũng điên cuồng ầm ĩ với Kim Thái Hanh, đập đầu máy quăng bàn phím, ném chìa khoá xe của Kim Thái Hanh vào bể nước, lấp cửa căn cứ không cho Kim Thái Hanh ra ngoài, chạy đến căn cứ NSN khóc lóc lăn lộn om sòm, thậm chí còn muốn để quản lý NSN cảm thấy mình bị chứng nóng nảy mà từ chối mình.

Nhưng vẫn không ngăn được.

Kim Thái Hanh có thể chống đỡ hết thảy quấy nhiễu của Điền Chính Quốc, tiếp tục cùng NSN tỉ mỉ nói chuyện hợp đồng chuyển đội.

Từng điều từng điều, Kim Thái Hanh tự mình xem xét toàn bộ với luật sư.

Điền Chính Quốc nhớ tới ngày chính thức ký hợp đồng ấy, mình bị lửa giận công tâm mất lý trí, lượm một cục gạch dùng hết sức đập bể vào sửa sổ thuỷ tinh căn cứ NSN.

Trong căn cứ NSN, chỉ có Kim Thái Hanh bị thương.

Kim Thái Hanh tiện tay lau đi vết máu trên trán bị mảnh thuỷ tinh cứa vào, thấp giọng nói với quản lý NSN và đội trưởng Cố Càn: "Sau này kính nhờ."

Lúc sau Điền Chính Quốc cũng hối hận mình khi đó kích động, mà chờ lúc hắn quyết định trở lại căn cứ FS, toàn bộ căn cứ to lớn chỉ còn lại một đống hỗn độn.

Người đã sớm đi.

Đôi mắt Điền Chính Quốc đỏ lên nhìn Kim Thái Hanh rất nhanh sẽ rời khỏi căn cứ IAC, trong lòng khó chịu vô cùng.

Hai năm trôi qua, lại một lần nữa, hết thảy mọi thứ bị mình làm hỏng

Hết thảy đều bị mình làm hỏng.

"Nếu chỉ là nhất thời kích động, vậy tôi có thể xem như lần cuối ra giá đó chưa từng xảy ra." Kim Thái Hanh tiếp tục nói, "Giá lần cuối anh ra hết hiệu lực, lấy giá tôi ra lần cuối, thế nào?"

Điền Chính Quốc ngẩn ra.

Đôi mắt Triệu Phong trong nháy mắt sáng lên.

Giá lần cuối Kim Thái Hanh ra là 25 triệu!

Triệu Phong vội vàng gật đầu, vui vẻ ra mặt: "Có thể có thể, đương nhiên có thể rồi!"

"Có điều..." Kim Thái Hanh nhìn Triệu Phong, lại nói: "Bởi vì trước khi thi dự tuyển Điền Chính Quốc sẽ không đến phía tôi, chờ bọn tôi bên này chuẩn bị xong mọi thứ, tôi đoán hợp đồng của cậu ấy ở IAC cũng hết hạn rồi, cho nên cái giá này, xem như là phí ký kết tôi cho cậu ấy, không coi như là phí chuyển đội được."

Triệu Phong cứng lại, đây không phải là mình cái gì cũng không lấy được?

Kim Thái Hanh lại nói: "Nhưng xuất phát từ phương diện tình cảm để cân nhắc, vẫn cho IAC một chút bồi thường, hai triệu, thế nào?"

Triệu Phong chớp mắt một cái, vội vàng theo nhịp: "Vậy cứ như thế đi!!"

Kim Thái Hanh gật đầu, hắn nhìn về phía Điền Chính Quốc.

Hai mắt Điền Chính Quốc đỏ đậm.

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không lạnh nhạt như vừa rồi nữa, hắn chần chờ nhìn Điền Chính Quốc, muốn nói lại thôi.

Một lúc sau Kim Thái Hanh cúi đầu dùng vạt áo T-shirt lau lau màn hình điện thoại, thấp giọng nói: "...Chờ câu lạc bộ mới bố trí ổn thoả hết thảy mọi thứ, anh lại tới đón em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro