Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích Kim Thái Hanh đến IAC để làm gì, không cần nói cũng biết.

Điền Chính Quốc nhất thời không biết nên nổi giận hay bỏ qua, cả người uể oải, đơn giản trực tiếp ngồi xuống cầu thang, cầm một điếu thuốc đốt, trong chốc lát không nói gì.

Triệu Phong đầy mặt khổ sở: "Cậu hẳn là đoán được mà, V tới là để thảo luận cậu. Anh nói gì ấy nhỉ, là cậu ta vẫn luôn muốn mua cậu, anh đã sớm đoán được, chỉ là..."

Triệu Phong chần chờ nói: "Tuy rằng theo quy định của tầng quản lý câu lạc bộ, các câu lạc bộ khác không được lén lút liên hệ với tuyển thủ, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, hơi hơi lén lút gọi điện ám chỉ phí chuyển đội linh tinh...Là chuyện thường tình, anh bây giờ muốn biết, Kim Thái Hanh đã mở giá cho cậu rồi phải không?"

Điền Chính Quốc hít một hơi thuốc lá, lắc đầu.

Triệu Phong căn bản không tin, hắn hỏi tiếp: "Không có thật? Có phải là do ám chỉ không rõ ràng nên cậu không phát hiện không? Thật đấy, anh chắc chắn sẽ không truy cứu việc các cậu lén lút liên hệ, anh chỉ muốn biết cậu ta cho cậu phí ký kết là bao nhiêu thôi. Tối nay người ta tới rồi, cho anh biết ngọn nguồn, để anh chuẩn bị một chút."

Điền Chính Quốc như trước lắc đầu: "Không ám chỉ, không biết."

Triệu Phong không tin tưởng nhìn Điền Chính Quốc.

Đầu Điền Chính Quốc đau sắp nứt: "Một phân tiền cũng không cho, tin chưa?"

Triệu Phong kinh ngạc nhìn Điền Chính Quốc: "Làm sao có khả năng?!"

Điền Chính Quốc phiền lòng nói: "Không tin thì anh hỏi làm gì?"

"Được rồi, coi như lần này cậu ta thật sự không liên lạc với cậu, vậy chính cậu nói cho anh ngọn nguồn đi." Triệu Phong cũng ngồi xuống bậc thang, "Cậu nguyện ý lưu lại câu lạc bộ chúng ta, hay đến chỗ V bên kia? Nói cho cậu một bí mật trước, cái người V này làm việc rất dứt khoát, bên phía anh hỏi thăm được, cậu ta không trực tiếp mua chiến đội có sẵn hưởng tiêu chuẩn, mà chuẩn bị tự mình lập chiến đội mới, sau đó từ trận đấu dự tuyển một đường đánh lên.

Triệu Phong nhắc nhở liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc: "Nói cách khác, một khi chiến đội mới của cậu ta thất bại ở trận đấu dự tuyển, cái chiến đội này phải chờ trọn cả một mùa giải mới có thể lần thứ hai tham gia vào liên minh, cậu tự suy nghĩ cái nguy hiểm này xem."

"ĐIền thiếu gia, trước đây cậu bị qua tay hai lần, có thể cảm thấy mình có chút thảm, nhưng cậu đã từng trải qua thê thảm thật sự chưa? Có từng ở trong trường hợp có thực lực rõ ràng, mà lại bị ông chủ của chiến đội hạng hai bụng dạ độc ác làm bò cũng không bò dậy nổi không? Người ta so với các cậu không thiếu cái gì, nhưng có thể là giá trị buôn bán không đủ, có thể bởi vì đắc tội với cao tầng, cũng có thể chỉ là vì tuyển thủ chơi vị trí Tay Đột Kích quá nhiều, rõ ràng là có năng lực đi đến chiến đội tuyến một, lại bị hạn định xoay vòng trong mấy cái chiến đội hạng hai liên minh, chuẩn bị trở thành tế phẩm kiểu mẫu thi đấu, cậu biết tế phẩm thi đấu là cái dạng gì không? Có biết đôi khi trọn cả một trận đấu cũng không bán nổi một tấm vé, bên trong sân đấu chỉ có mỗi ba mẹ tuyển thủ xem không?"

Triệu Phong hít thở sâu: "Kiểu tuyển thủ căn bản không đi được tới trước đài mới là thật sự thảm, JK, lý lịch này của cậu không thể tính là ngược, cậu thảm cái gì? Cậu nghĩ xem cậu ra mắt từ chỗ nào? Chính là nơi đã từng là Thánh địa điện cạnh FS đó! Vị thành niên đã ra mắt từ FS, thời gian sau lại đi đến NSN cũng cực kỳ tuyến một, sau lại đến IAC chúng ta."

Điền Chính Quốc trầm mặc hút một hơi thuốc: "Một nhà không bằng một nhà...Không thảm?"

Một khoang máu gà của Triệu Phong bị Điền Chính Quốc lạnh lùng oán giận trở về, đột ngột ho khan.

IAC đúng thật không sánh được với FS và NSN, Triệu Phong nghẹn đến mặt đỏ chót cũng không nói được gì.

"Được, chúng ta không nói cái này." Triệu Phong không ngừng vuốt ngực mình: "Anh nói những cái này với cậu, chỉ là đang đánh giá độ nguy hiểm giúp cậu thôi, hành động này của Kim Thái Hanh dưới cái nhìn của anh vô cùng không sáng suốt, cậu phải nghĩ đến phương diện này một chút."

Điền Chính Quốc sắc mặt như thường: "Nguy hiểm? Anh ta đi thi đấu dự tuyển chính là tay đẳng cấp trở về thôn làm tân thủ, có thể nguy hiểm cái gì?"

Triệu Phong lúng túng: "Anh chỉ nói là có khả năng, cậu cũng công nhận đúng chứ? Chỉ cần là thi đấu thì thắng thua đều có thể xảy ra, V cậu ta cũng không phải là chưa từng thi đấu thua, có điều...Anh không hiểu cậu ta mưu tính cái gì, cậu ta lại chẳng thiếu tiền, chiến đội tầng chót nhiều như vậy, tất cả đều chỉ cần bồi thường chút tiền là có được cái tiêu chuẩn, theo anh phán đoán, cậu ta có thể thoải mái nắm trong tay ít nhất hai đội, trực tiếp mua tiêu chuẩn cho bớt việc, đỡ phải khổ cực đi đánh dự tuyển."

Đôi môi Điền Chính Quốc giật giật, trong lòng rõ ràng tại sao Kim Thái Hanh lại làm như vậy, chỉ là lười nói với Triệu Phong.

Không cùng chí hướng, mưu cầu khác nhau.

Triệu Phong vung tay: "Được rồi, không nói cái này nữa, chính cậu không sợ đến chiến đội cấp thấp, anh còn có thể nói cái gì. Anh bây giờ hỏi cậu, cậu thật sự muốn đến chiến đội của V?"

Điền Chính Quốc trầm mặc.

Triệu Phong thở dài: "Anh biết ngay mà, cậu ta chỉ cần hơi hơi ngoắc tay, cậu sẽ đi liền thôi."

Triệu Phong xoắn xuýt chuyện tiền đền bù: "Cho nên đến cùng là cậu ta đề ra phí ký kết cho cậu là bao nhiêu?"

"Anh thừa nhận, hai năm qua câu lạc bộ cho cậu phí ký kết khá thấp, nhưng là chính cậu đồng ý. Năm ngoái vào khoảng thời gian này anh cũng hỏi qua cậu, có muốn ký hợp đồng dài hạn hơn không, vậy anh có thể đến tổng bộ xin một hợp đồng đặc biệt cho cậu, thuận tiện thoả thuận lại phí ký kết, là tự cậu từ chối, đúng chứ?" Nói lại chuyện lúc trước, Triệu Phong chỉ tiếc mài sắt không nên kim, "Nếu cậu nghe anh, phí ký kết đã sớm tăng lên rồi, anh muốn giữ lại cậu đến thế nào không phải cậu không rõ ràng, ài không đúng! Cậu vẫn luôn mỗi năm mỗi năm ký lại một lần, có phải chờ V về nước không?"

Điền Chính Quốc xem như không nghe thấy câu cuối, hắn ngẩng đầu: "Ký ba năm?"

Đầu Điền Chính Quốc quá đau, không muốn cứ tiếp tục lòng vòng mãi, đơn giản nói ra: "Sở dĩ bây giờ anh cẩn thận như thế, sở dĩ không trở mặt với tôi, là bởi vì hợp đồng của tôi chỉ còn hai tháng, qua hai tháng này, tôi muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, anh hoàn toàn không quản được tôi."

Triệu Phong nghẹn lời.

Điền Chính Quốc ngước mắt: "Nghe lời anh, ký ba năm, phí ký kết cao hơn, giấy bán thân ba năm giao cho anh xong, anh còn có thể ôn tồn theo sát nói chuyện với tôi?"

"Mấy tháng ở FS kia, tôi đã học được một chuyện...Chuyện này bị tôi khắc vào trong xương, mãi mãi không dám quên, đó là tuyệt đối tuyệt đối không được ký quá một năm hợp đồng." Điền Chính Quốc cầm thêm một điều thuốc, ngậm vào lạnh lùng nói, "Giấy bán thân một khi bị giao ra, cái tự do gì cũng biến mất."

Triệu Phong tự biết lừa gạt không được Điền Chính Quốc, chỉ có thể nói: "Vậy được thôi, cho nên cậu là đang khẳng định bọn anh không thể ra phí ký kết cao hơn Kim Thái Hanh, nhất định phải đi với cậu ta?"

Điền Chính Quốc thật sự lười lặp lại một lần nữa: "Tôi nói, anh ta không định giá cho tôi."

"Được anh hiểu, chính là ra nhiều hay ít cậu cũng muốn đi, nói rõ ràng, anh mới có thể lùi thêm bước nữa tiếp tục bàn bạc vài phương án với cậu." Triệu Phong trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, "Anh thật rất muốn giữ lại cậu, nhưng vẫn phải tôn trọng ý kiến của cậu, cái tình huống hiện tại này...Anh có một cách, để hai người chúng ta ai cũng không thiệt thòi, cậu cảm thấy thế nào?"

Điền Chính Quốc bây giờ chỉ muốn về phòng mình ngủ, dùng sức xoa xoa mi tâm: "Anh nói."

"V có tiền, cái này chắc chắn cậu biết, cho nên phí bồi thường chuyển đội cho tôi và phí ký kết của cậu, chúng ta đều không thể ít hơn nhau." Triệu Phong không nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc, vội nói, "Không hoàn toàn là vì tiền, cũng chỉ để nhìn xem V có coi trọng cậu hay không thôi! Phí ký kết không nỡ bỏ ra, sau này làm sao đối xử tốt với cậu?!"

Điền Chính Quốc dùng sức gật đầu: "Anh nói đều đúng, có thể nhanh lên không? Đầu tôi đau sắp ói ra rồi."

"Lập tức lập tức xong." Triệu Phong vội nói, "Tôi nghĩ, tối nay cậu ta đến, tôi sẽ nói là tôi không muốn thả cậu đi, sau đó tôi ra giá với cậu ta, cậu một câu cũng đừng nói."

"Phí ký kết bây giờ của cậu là tám triệu một năm, cái này lừa cậu ta không được, tôi từ cái giá này tăng thêm lên, tăng giá giúp cậu!" Đôi mắt Triệu Phong toả sáng, "Nếu cậu ta muốn cậu, chỉ có thể ra giá cao hơn tôi, chờ tới lúc cậu ta ra trên dưới 15 triệu tôi sẽ thu tay, như vậy, tôi cũng không hãm hại cậu, phân chia hơn 8 triệu tính 70% là phí ký kết chuyển đội của cậu, 30% còn lại về tôi, thế nào?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu xoa xoa cái trán bị mình vò đỏ, bật cười: "Anh bây giờ...Với tôi, cùng nhau lừa tiền V?"

"Mấy lời này." Triệu Phong khoát tay: "Sao có thể là lừa gạt? Vậy cậu ta trước kia có tính là lừa cậu không? Chúng ta ít nhất đòi lại tiền trước kia cậu ta bán cậu, đúng chứ?"

Điền Chính Quốc nở nụ cười: "Triệu quản lý, có phải anh quên mất, tôi chỉ còn hai tháng hợp đồng? Tôi chờ thêm hai tháng tự mình đi thảo luận không phải tốt hơn? Vậy thì không quản được nhiều hay ít, đều tiến vào trong thẻ tôi thôi."

"Chỉ một mình cậu, cậu có thể ra giá được bao nhiêu? Thái độ của cậu phải kiêu ngạo lên! Phải để cho cậu ta cảm thấy tôi sẽ ra giá cao để giữ lại cậu! Hơn nữa...Cậu chắc chắn cũng không muốn lôi kéo chuyện tiền nong với cậu ta đúng chứ? Vai ác này để tôi làm là thích hợp nhất." Triệu Phong không cảm thấy mình thiếu đạo đức chút nào, xoa xoa tay, "Lại nói V có tiền, không sao."

Điền Chính Quốc đứng dậy: "Tuỳ ý đi."

Triệu Phong vui vẻ ra mặt: "Cứ quyết định như vậy?"

Điền Chính Quốc không lên tiếng, đi lên lầu.

Điền Chính Quốc về ký túc xá không tắm cũng không thay quần áo, đâm đầu lên giường.

Cả một đêm không ngủ, lúc này Điền Chính Quốc vô cùng mệt mỏi, vất vả mãi mới thoát khỏi Triệu Phong nằm xuống giường, thế mà lại chẳng ngủ được.

Đầy đầu đều là Kim Thái Hanh.

Hai năm không gặp, Kim Thái Hanh thay đổi rất nhiều.

Trầm mặc hơn, không thích nói chuyện.

Trước kia ở FS Điền Chính Quốc sợ nhất lúc Kim Thái Hanh không nói lời nào. Ngày trước Kim Thái Hanh nói rất nhiều, đột nhiên không nói, nghĩa là muốn nổi giận.

Điền Chính Quốc ở FS mấy tháng ngắn ngủi gây ra không ít hoạ, việc nhỏ thì Kim Thái Hanh mắt nhắm mắt mở, chọc vào chuyện lớn thật, Kim Thái Hanh sẽ trầm mặc nhìn Điền Chính Quốc, suy nghĩ nên xử lý thế nào.

Mỗi khi vào lúc ấy Điền Chính Quốc mặt ngoài đều làm bộ không để ý chút nào, nhưng trong lòng lại hoảng loạn thành một đống.

Hắn rất lo Kim Thái Hanh sẽ đem thay thế bổ sung gần như không có khả năng vào trận là mình ném về trường học.

Điền Chính Quốc quá quen thuộc vẻ mặt kia của Kim Thái Hanh, hắn trầm mặc nhìn mình, trong lòng lại đang dời sông lấp biển.

Mà nay nặng nề gặp lại, Kim Thái Hanh dường như vẫn luôn mang theo nét mặt ấy.

Khi trong lòng giấu đi rất nhiều rất nhiều chuyện, ngược lại sẽ ngậm miệng không nói.

Trước đây, Kim Thái Hanh cũng sẽ nổi giận, cũng sẽ mắng những lời thô tục không thể lọt tai.

Bây giờ có lẽ không thế nữa.

Vật đổi sao dời, rất nhiều chuyện không nói được, trăm ngôn vạn ngữ cuối cùng chẳng thể tránh khỏi hợp thành một câu "Thôi".

Trước đây Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh đối với mình cũng là thôi, không nghĩ tới hắn rồi lại lựa chọn gặp mặt thảo luận với Triệu Phong.

Cá cược rõ ràng có thể giữ lời.

Bất kể là trước kia hay bây giờ, Điền Chính Quốc đều cho Kim Thái Hanh giải pháp tốt nhất, nhưng đáng tiếc hắn một lần cũng không cần.

Điền Chính Quốc vùi mặt vào trong gối: "Phắc..."

Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng ngủ, cũng không lâu lắm đã tỉnh dậy, hắn liếc mắt nhìn điện thoại di động, mới qua một tiếng.

Điền Chính Quốc tiếp tục ngủ, lần này chưa tới hai tiếng đã tỉnh dậy.

Điền Chính Quốc rõ ràng không nằm mơ, nhưng như cũ vẫn bị bừng tỉnh. Không còn cách nào, Điền Chính Quốc uống một viên thuốc giảm đau, lần nữa ngủ thiếp đi. Thuốc giảm đau từ từ có tác dụng, đau đầu sau say rượu đã giảm bớt, chỉ là lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, Điền Chính Quốc liếc nhìn điện thoại, mới năm giờ chiều.

Điền Chính Quốc đứng dậy đi tắm nước lạnh, xuống lầu liếc mắt nhìn, các đồng đồng trong phòng huấn luyện đang đánh huấn luyện thi đấu, thay thế bổ sung ở đội hai đang ngồi trước vị trí của Điền Chính Quốc.

Huấn luyện thi đấu đã muộn giờ, ngủ tiếp cũng không ngủ được, Điền Chính Quốc định đến phòng huấn luyện đội hai tuỳ tiện tìm một máy tính mở phát sóng trực tiếp.

Điền Chính Quốc vốn thở không thuận, trận đầu tiên đã gặp phải một Tay Bắn Tỉa não tàn.

Tay Bắn Tỉa và Điền Chính Quốc đều lấy được đầu người, không chờ Điền Chính Quốc đổi phụ kiện, Tay Bắn Tỉa điên cuồng đánh chữ trong khung trò chuyện đội, nói Điền Chính Quốc không được dùng kinh tế chung.

Điền Chính Quốc nhất thời tưởng mình nhìn nhầm rồi, xác nhận Tay Bắn Tỉa đúng thật đang cảnh cáo mình không được dùng kinh tế chung thật, Điền Chính Quốc cười nhạo, trực tiếp mua đạn đầy balo, thuận tiện thăng cấp toàn bộ phụ kiện từ hữu dụng đến vô dụng lên.

Đồng đội Tay Bắn Tỉa thấy thế phát khùng, vào kênh trò chuyện mắng Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc bây giờ đang ước gì tìm được một người để phun, hắn ném con chuột đi, trực tiếp nổi dậy mắng Tay Bắn Tỉa.

Mười ngàn tệ mà thôi, cũng không phải nộp phạt không nổi!

Điền Chính Quốc vừa tiếp tục chơi game vừa phun, không tới 10 phút Tay Bắn Tỉa trong đội liền out ra, Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, đánh chữ vào kênh trò chuyện cam kết với đồng đội ván này không có Tay Bắn Tỉa cũng có thể thắng.

"Tính tình sao lại bùng nổ như thế?"

Triệu Phong chẳng biết tới đây từ lúc nào, hắn nhìn màn hình máy tính bất đắc dĩ nói: "Cũng không trách cậu, tuyển thủ nhà nghề không tốt ở chỗ đấy, chỉ có thể bị phun mà không thể phun trở lại, nhưng đáng tiếc vẫn phải phạt tiền."

Điền Chính Quốc mặt lạnh: "Phạt thì phạt."

"Cậu xem chiến đội chúng ta rộng rãi, các cậu không chấp hành kỷ luật, mà chỉ phạt tiền không phê bình, cũng không phạt tiền quá mức, cậu không biết? Rất nhiều tuyển thủ ở câu lạc bộ khác không chấp hành kỷ luật còn phải trừ tiền thưởng của bọn họ." Triệu Phong tận dụng mọi thời cơ nói, "Bây giời hối hận vẫn còn kịp, trước đây ở FS và NSN, phải trừ đúng không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái.

"NSN không biết, đội bọn họ quản được rất nghiêm, lúc huấn luyện trong đội không thể nói tục, tôi lúc đó bị xem là máy nước uống*, chính mình không có cơ hội không chấp hành kỷ luật, cho nên không rõ ràng." Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói, "FS..."

(*Máy nước uống: Dụng ý để nói đến người chỉ để trưng, tạm thời, không mang lại bao nhiêu lợi ích.)

Triệu Phong tò mò: "FS thì sao?"

Điền Chính Quốc cụp mắt: "Mọi người ở FS lúc chơi game bị người khác phun là chuyện thường, nhưng bọn họ rất ít khi bị phạt."

Triệu Phong không tin: "Làm sao có khả năng? Coi như không phát sóng trực tiếp cũng không bị đồng đội chụp lại báo cáo à?"

Điền Chính Quốc nói: "Tài khoản phụ."

Triệu Phong chần chờ: "Thao tác này của các cậu, là người trong nhóm cấp cao đều biết các cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp, dùng tài khoản phụ cũng không an toàn tuyệt đối mà."

"An toàn." Điền Chính Quốc do dự một chút, không muốn nói lắm, nhưng vẫn nói ra, "Kim Thái Hanh trước đây phun người khác, mắng đến cuối cùng bị uy hiếp nói muốn báo cáo, anh ta nói..."

Triệu Phong tò mò: "Nói cái gì?"

Điền Chính Quốc không đành lòng nhớ lại, một lát sau mới nói: "Tài khoản chính của ông là Thần Hoả FS, không báo cáo thì làm cháu ông."

Triệu Phong: "Phụt..."

Một loạt thao tác nước chảy mây trôi của Kim Thái Hanh năm đó từng làm Điền Chính Quốc khiếp sợ nửa ngày không phản ứng kịp, một thời gian dài sau Điền Chính Quốc dần lấy ra định luật, lúc trong phòng huấn luyện không có ai, mọi người mắng chửi với người khác đều sẽ nói ra tên của một người, bởi vì thời gian huấn luyện của Kim Thái Hanh với Thần Hoả ngắn nhất, bị lôi ra làm bia đỡ đạn không biết bao nhiêu lần.

Mình sau đó bị làm hư, hình như cũng nói ra ID của người khác.

Khoé miệng Điền Chính Quốc không tự chủ được cong lên, không nhịn được bật cười.

"Quản lý Triệu?"

Cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra, nhân viên công tác IAC ló đầu vào nói: "Có người tìm."

Ý cười trên mặt Điền Chính Quốc tản đi.

Đến rồi.

Triệu Phong đứng dậy, hắn sửa sang lại âu phục của mình, thấp giọng nói với Điền Chính Quốc: "Đừng làm tuột xích...Nhìn anh tăng giá gấp đôi đây."

Điền Chính Quốc yên lặng đi theo phía sau Triệu Phong.

Ngàn tính vạn tính không ngờ được, chỉ trôi qua một đêm, mình càng thêm lắc mình biến hoá, còn muốn tới giúp Triệu Phong tăng giá bán chó.

Điền Chính Quốc đốt điếu thuốc, thầm nghĩ là anh tự tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro