Chương 136: Ngoại truyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy ngày trước trận chung kết. Mỗi ngày Free đều đánh hơn mười tiếng luyện tập cường độ cao. Sau khi NSN bại ở trận bán kết, tuy không có duyên vào trận chung kết, nhưng thành tích đã vượt qua mong muốn ban đầu nên cũng không uể oải nhiều. Ngược lại cũng gia nhập đoàn bồi luyện của Free, mỗi ngày giúp Free tiến hành luyện tập cường độ cao.

"Em cảm thấy không phải anh thiếu luyện tập dày đặc. Anh thiếu một chút thả lỏng."

Huấn luyện xa nhau, một mình Ngõa Ngõa mở video với Điền Chính Quốc, nhìn sắc mặt Điền Chính Quốc lo lắng, sốt ruột nói, "Anh Điền. Anh có tâm sự."

Điền Chính Quốc mặt gỗ nhìn Ngõa Ngõa, sau một lúc lâu thở dài, "Không sao...... Vào tài khoản phụ song bài một lát không?"

Đã đấu tập tám tiếng, trong phòng nghỉ của Free, ngoài Điền Chính Quốc đã không còn ai. Ngõa Ngõa vốn định khuyên Điền Chính Quốc cũng đi nghỉ ngơi, nhưng Điền Chính Quốc kiên trì, Ngõa Ngõa cũng hết cách, đành bồi Điền Chính Quốc song bài.

Lúc này song bài với Ngõa Ngõa cũng không phải để luyện cái gì, chỉ là để duy trì cảm xúc một chút. Ngoã Ngõa cũng hiểu, hai người toàn dựa vào ký ức cơ bắp giết lung tung, không cần giao lưu gì. Sau khi trầm mặc đánh một ván, Điền Chính Quốc dứt khoát đóng video với Ngõa Ngõa, hai người không giao lưu, cứ tự đánh.

Ngõa Ngõa nhiệt tình một bên phụ trợ Điền Chính Quốc, một bên thành thạo đánh chữ trên khung trò chuyện đội ngũ trong trò chơi với Điền Chính Quốc.

[Awa]: [Rốt cuộc thì anh làm sao? Thù cũng báo rồi. Chức quán quân này cầm cũng ổn, còn cái gì mà buồn rầu?]

Điền Chính Quốc nhìn lướt qua khung nói chuyện phiếm đội ngũ. Đánh chữ,

[yhbdhs]: [Anh ấy bảo anh dùng tài khoản phụ để công khai.]

"Anh ấy" là ai, không cần nói cũng biết.

"Tài khoản phụ" là chuyện như thế nào, cái này Ngõa Ngõa thích xem tán nhảm trong giới, cũng rất rõ ràng.

[Awa]: [...... Đó là yêu cầu cần chút dũng khí.]

[Awa]: [Các anh cũng đủ lớn mật. Chính thức công khai. Chuyện đấy rất kích thích.]

[Awa]: [...... Nhưng em lén lút vô cùng chờ mong, là chuyện như thế nào?!]

Một người qua đường trong đội cũng là người tốt, nhìn nội dung Điền Chính Quốc với Ngõa Ngõa nói chuyện trên kênh đội ngũ, hoang mang không thôi. Trận này thuận gió rõ đầu rõ đuôi, lại hoàn toàn có thời gian đánh chữ nói chuyện phiếm. Người qua đường nhảy khỏi vùng có khói độc, tò mò đánh chữ dò hỏi:

[Người qua đường Giáp]: [Có ý gì? Người anh em hay em gái này muốn công khai cái gì?]

Nếu có thể trở lại quá khứ, mùa xuân lúc mới vừa kết giao ấy, Điền Chính Quốc tuyệt đối sẽ không rút não, vào tài khoản phụ viết mấy dòng tự phục kích mình vậy nữa. Đầu tiên là bị fan không rõ chân tướng tấn công mạng mấy tháng. Bây giờ lại làm cho mình tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng lúc ấy là vừa mới kết giao với Kim Thái Hanh xong, tâm tình thiếu niên Điền Chính Quốc không có chỗ kể ra. Chơi lạnh lùng đã thành quen, lúc giáp mặt có rất nhiều lời không thể nói. Nhưng lại ít nhiều dính chút trung nhị thanh xuân đau đớn, vô cùng muốn lưu lại nhật ký tình yêu với Kim Thái Hanh.

Tuy rằng cái tài khoản phụ này là của mình đã không còn là bí mật. Nhưng thật muốn chính miệng thừa nhận. Vẫn là cần phải có chút dũng khí.

Lên tài khoản phụ đăng đủ loại Weibo làm người ta ê răng. Mặc cho ai xem cũng quá xấu hổ.

Ngoài Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh chẳng những không cảm thấy xấu hổ, còn thường xuyên ôn tập. Không có việc gì là lại vào vuốt vuốt, cảm thấy những cái ký lục tình yêu đó vẫn như mới. Mỗi lần đều có thể tìm ra chi tiết mới gì đó.

Sau khi 3 - 0 tiễn Thánh Kiếm đi, trên ý nghĩa nào đó Free đã chấm một dấu chấm câu cho Giải Thế Giới năm nay. Vài người trong đội xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chờ đợi trận quyết đấu lớn nhất, chậm rãi trở thành chờ xem tài khoản phụ của Điền Chính Quốc công khai với Kim Thái Hanh.

Toàn bộ chiến đội, không có người tốt!

Khó mà gặp được một người xa lạ, Điền Chính Quốc hiếm thấy muốn chia sẻ, suy nghĩ một chút, đánh chữ:

[jyhbdhs]: [Công khai ⋯⋯ Chuyện yêu đương.]

Đại ca người qua đường Giáp bên kia im lặng hồi lâu, yếu ớt đánh chữ: [Yêu đương còn không công khai? Vì sao không công khai? Tình huống là gì? Bạn trai bạn là nhân vật nào? Minh tinh à?]

[jyhbdhs]: [Minh tinh? Gần như vậy đi.]

Đại ca người qua đường Giáp tiếp tục chiến thuật im lặng.

Người chơi đối diện bị bọn họ hành hạ đến chết đã bắt đầu có hai người thoát ra, Điền Chính Quốc tiếp tục đánh chữ:

[jyhbdhs]: [Fan của anh ấy hơn mười triệu, xem như minh tinh đi. Bạn có thể lý giải như vậy.]

[jyhbdhs]: [...... Tôi kết giao với anh ấy một năm, lo ảnh hưởng đến anh ấy nên bọn tôi yêu ngầm, không công khai.]

[jyhbdhs]: [Nhưng anh ấy quá thích tôi, vẫn luôn yêu cầu công khai, vẫn luôn muốn công khai.]

[jyhbdhs]: [Gần đây lại hạ tối hậu thư cho tôi....... Qua mấy ngày nữa. Tôi phải công khai.]

[jyhbdhs]: [Cũng không phải tôi không muốn công khai, chỉ là có chút ngượng ngùng.]

Đại ca người qua đường Giáp tiếp tục chiến thuật im lặng.

Ngõa Ngõa một mặt cảm thán không hổ là anh Điền của hắn, một bên lắc đầu, cũng im lặng.

Điền Chính Quốc không phát giác ra cái gì khác thường, nhíu mi lại, tiếp tục đánh chữ:

[jyhbdhs]: [Công khai là sẽ công khai, anh ấy đối với tôi thật tốt quá. Tôi không nên luôn che giấu rồi nói dối.]

Đại ca người qua đường Giáp một hồi lâu mới hỏi hỏi: [Ừ...... Đối với bạn thật tốt? Minh tinh, chắc là kiếm rất nhiều đi? Lương một năm bao nhiêu, bạn có biết không?]

[jyhbdhs]: [Lương một năm không rõ ràng lắm, xem như kiếm được nhiều đi. Mỗi năm anh ấy có thể cho tôi hơn hai triệu. Vậy có tính là nhiều không?]

[Người qua đường Giáp]: [......]

Lần này đại ca người qua đường Giáp hoàn toàn không nói thêm câu nào nữa.

Trận này đội Điền Chính Quốc thuận lợi đẩy bằng đối phương. Điền Chính Quốc như thường ấn thoát đội ngũ. Ngõa Ngõa bên kia không thoát ra, mùi ngon nhìn hai đại ca người qua đường nói chuyện trên kênh đội ngũ

[người qua đường Ất]: [Loại tình huống giống như vừa rồi, bác sĩ đều nói như thế nào?]

[Người qua đường Giáp]: [Phán đoán đã đến thời kì cuối, không cứu được nữa. Hy vọng người nhà có thể bảo trì lý trí...... Này Awa huynh đệ, cậu là bạn của nó à?]

Ngõa Ngõa vội vui vẻ đánh chữ: [Ừ! Là bạn!]

[Người qua đường Giáp]: [Ngày thường khuyên nhiều một chút, chơi trò chơi tốt như vậy, sao đầu óc lại hỏng rồi? Đây là tật xấu theo đuổi ngôi sao mà ra à?]

Ngõa Ngõa đột nhiên hiểu được, anh Điền của hắn năm đó khoác tài khoản phụ khoe ân ái bị tấn công mạng chua xót thế nào. Bị không tin tưởng tình yêu, quả nhiên kinh doanh rất gian nan! Ngõa Ngõa lắc đầu, không hề mạnh mẽ cãi cọ. Một bên cảm thán anh Điền của hắn không dễ dàng gì, một bên cũng thoát đội ngũ.

Ba ngày sau, FREE lại lần nữa lấy ba điểm bắt lấy ván bo5 cuối cùng của mùa giải này. Lấy lực nghiền áp bắt lấy quán quân trận chung kết.

Đây là giải quán quân đầu tiên của bọn họ kể từ khi thành lập câu lạc bộ. Cả đội Free đều rất hưng phấn, chỉ là so với lúc 3 - 0 tiễn Thánh Kiếm đi thì hơi kém một chút. Không đến mức cả đội lại say trời say biển.

Rốt cuộc vẫn duy trì bình tĩnh, chờ nhặt việc vui của Điền nhãi con

Tham gia lễ trao giải, làm một loạt phỏng vấn sau trận đấu, theo lệ tham gia tiệc mừng công do liên minh sắp xếp. Xong xuôi Free mới về khách sạn bắt đầu tiệc mừng công của chiến đội mình.

Chu Hỏa đi lên Twitter châm chọc mỉa mai. Mấy người Thần Hỏa một bên uống rượu một bên trêu Điền Chính Quốc, thúc giục Điền Chính Quốc nhanh lên công khai đi.

Điền Chính Quốc hưng phấn lại hơi lúng túng, liếc ngang Thần Hỏa một cái: "Có liên quan gì đến các anh à?"

"Thật là có." Thần Hỏa nghiêm túc lại thản nhiên, "Xem cậu khó xử, bọn anh đặc biệt vui vẻ."

Điền Chính Quốc muốn bật lại Thần Hỏa, nhưng trong lòng cũng thật sự vui. Muốn phát hỏa, nhưng trong thanh âm cũng không tự giác đã mang theo ý cười, "Cút đi!"

Kim Thái Hanh không thể uống rượu, chỉ cúi đầu ăn trái cây.

Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh đang đợi cái gì, cầm lấy di động dơ lên, nghiến răng, nghĩ nghĩ, lại cất về, có lệ hàm hồ nói, "Chờ...... Chờ một chút!"

Puppy nghe vậy buồn cười không thôi.

Điền Chính Quốc không cần người rót, không đến nửa tiếng tự uống hết hai ly rượu Cocktail lấy thêm can đảm. Lúc đang muốn uống thêm một ly nữa, Kim Thái Hanh ở một bên nãy giờ vẫn chưa nói gì, giữ lấy chén rượu của Điền Chính Quốc, nhẹ giọng nói, "Vậy là đủ rồi, uống nữa lại đau dạ dày."

Thần Hỏa, lão Kiều đã cùng đến cùng đi nói mê sảng, hai người này bên cạnh cũng như không có ai. Điền Chính Quốc hắng giọng nói, "Em uống thêm rồi đăng Weibo, bây giờ da mặt không đủ, không đăng được."

Kim Thái Hanh nghe vậy cười, vẫn cầm chén rượu của Điền Chính Quốc đi, đặt trên mặt bàn.

"Đi với anh."

Kim Thái Hanh không kinh động tới đồng đội và nhóm nhân viên công tác đã bắt đầu chơi rượu đến điên. Mang theo Điền Chính Quốc về phòng mình.

"Tích" một tiếng, Kim Thái Hanh mở cửa phòng, "Lúc đấu địa chủ, thật sự là cho em cơ hội. Vẫn luôn muốn thả tay cho em. Đáng tiếc Tiểu Điền thần, chính em không biết cố gắng...... Cuối cùng lại tự thả tay một lần."

Trên bàn nhỏ trong phòng Kim Thái Hanh bày mười cái hộp quà màu đen giống nhau như đúc.

Kim Thái Hanh ngồi trên ghế ở một bên, gõ gõ mặt bàn, "Rút thăm."

"Mười cái hộp, có một cái bên trong có một tờ giấy. Là văn án công khai Chu Hỏa viết giúp em. Em chọn một cái, nếu chọn trúng thì không bắt em lên tài khoản phụ công khai nữa. Anh đến phát Weibo." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, như là nhớ lại cái gì, trong mắt lóe sáng, chậm rãi nói, "Điền thần, xác suất một phần mười, có chơi không?"

Điền Chính Quốc ngẩn ra.

Một năm trước, Kim Thái Hanh vừa mới về nước, ở cái hội sở kia, hai người đối chọi gay gắt. Hơi thở Điền Chính Quốc tràn đầy rượu mạnh như uống mười bát lớn nói với Kim Thái Hanh, "Kim thần, xác suất một phần mười, có chơi không?"

Điền Chính Quốc cười một cái, đôi mắt đỏ lên.

Vẫn luôn cho đối phương lối thoát, vẫn luôn nhượng bộ, không chỉ là một mình mình.

Một lát sau, Điền Chính Quốc dùng ngón cái lau khóe mắt một chút, "Mười cái hộp, đều có tờ giấy hả?"

Kim Thái Hanh mỉm cười, lắc lắc đầu.

Điền Chính Quốc kinh ngạc, không đợi cậu nói gì, Kim Thái Hanh lại nói: "Không lừa em, quả thật chỉ có một hộp có. Nhưng......"

"Em có thể rút mười lần."

Điền Chính Quốc bật cười, "Vậy không phải chơi xấu ha......"

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, "Ở chỗ anh, em tùy tiện chơi xấu."

JK cầm quán quân Giải Thế Giới cũng không khóc, suýt nữa để một câu này của V ép ra nước mắt.

Kim Thái Hanh không nhịn được bổ sung, "Nhưng em cũng cạnh tranh chút đi. Đừng thật sự chọn đến hộp cuối cùng mới có tờ giấy."

Điền Chính Quốc lại thiếu chút nữa cười ra tiếng, cậu khụt khịt cái mũi, đi đến trước bàn.

Mười cái hộp giống nhau như đúc, thật sự không có điểm gì để phán đoán, Điền Chính Quốc dựa vào cảm giác tùy tay cầm lấy một cái, mở ra......

Hộp không có tờ giấy, nhưng cũng không phải trống không.

Hộp chứa một bản hợp đồng.

Điền Chính Quốc mở ra nhìn thoáng qua...... Hợp đồng Free gia hạn với Điền Chính Quốc ở mùa giải tới.

Cũng giống hợp đồng ký ở đầu mùa giải vừa rồi, chỉ là phí ký hợp đồng, lại nhiều hơn một triệu.

Điền Chính Quốc ngước mắt, "Em...... Chỗ nào giá trị nhiều như vậy?"

"Anh cảm thấy giá trị là được. Anh có tiền, nguyện ý cho." Kim Thái Hanh thúc giục, "Tiếp tục mở đi."

Kịch bản của Kim tra nam thật sự quá nhiều. Một ngày đại hỉ, Điền Chính Quốc không muốn thất thố, cậu bình phục tâm tình, mở cái hộp thứ hai ra......

Là một đôi vòng cổ tình nhân.

Cái hộp thứ ba......

Một chiếc nhẫn nam.

Cái hộp thứ tư......

Một bộ keycaps phiên bản giới hạn.

Cái hộp thứ năm......

Một cái khăn quàng cổ phiên bản giới hạn, thêu id tuyển thủ Điền Chính Quốc.

......

"Sao anh có thời gian đi dạo?" Điền Chính Quốc thật sự không nghĩ ra, "Mua lúc nào?"

"Anh chọn kiểu dáng, nhờ Chu Hỏa đi mua giúp." Kim Thái Hanh vừa lấy di động ra, vừa bình tĩnh nhìn Điền Chính Quốc mở quà, "Vốn dĩ cũng không nghĩ đến...... Bên này đồ gì cũng tiện. Ngày đó thấy tuyển thủ khác mang quà cho bạn gái họ, mới nhớ đến."

Điền Chính Quốc nhấp môi, nhớ đến trận chung kết trong nước, Kim Thái Hanh nói với mình, người yêu người khác có, mình đều sẽ có.

Tuyển thủ khác có thể chơi lãng mạn, Kim Thái Hanh hắn đều có thể chơi.

Môi Điền Chính Quốc hơi hơi phát run, hít sâu, mở cái hộp thứ sáu......

Là cái huy chương chuyên nghiệp đầu tiên của Kim Thái Hanh.

"Cái này là giới hạn toàn cầu thật." Kim Thái Hanh nói, "Tuyển thủ khác tuyệt đối không có."

Ngực Điền Chính Quốc trướng trướng, trân trọng đem cất kỹ cái huy chương của Kim Thái Hanh.

Vận may của Điền Chính Quốc quả nhiên không được, thật sự mở đến cái hộp cuối cùng, mới mở được tờ giấy văn án công khai trong truyền thuyết kia.

Cái hộp cuối cùng có một tờ giấy gấp nhỏ, Điền Chính Quốc cẩn thận mở ra, trên tờ giấy là nét chữ của Kim Thái Hanh:

Anh yêu em.

Điền Chính Quốc. Kim Thái Hanh rất yêu em.

Kim Thái Hanh cầm di động, lẳng lặng chờ Điền Chính Quốc mở xong mười phần lễ vật. Sau đó mới nhìn xuống di động ấn "Đăng lên".

Kim Thái Hanh đưa màn hình điện thoại di động hướng đến Điền Chính Quốc, "Xem đi."

Kim Thái Hanh gửi đi một cái Weibo, không ít hơn một chữ nào nội dung trên tờ giấy.

Mười phút sau, sau khi các fan chiến khu la hét inh ỏi trên Weibo của Kim Thái Hanh đủ rồi. Thình lình phát hiện, tài khoản phụ từng bị các fan cùng nhau truy đuổi đến suýt bị khóa của Điền Chính Quốc, đã đăng lên một tin:

Em yêu anh.

Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc rất yêu anh.

______________KẾT______________

'Chúc mừng đôi bạn nhỏ hạnh phúc lây cái hạnh phúc của hai bạn. Yêu thương'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro