Chương 134: Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí mà trạng thái của chiến đội Free mang lại, làm cho nhân viên ban tổ chức thi đấu Giải Thế Giới năm nay có chút lo lắng.

Câu lạc bộ Free rất ngưu bức.

Năm đầu tiên câu lạc bộ Free thành lập liền phá N cái kỷ lục thi đấu của các câu lạc bộ.

Tất cả bốn vị tuyển thủ của Free đều là tuyển thủ thiếu niên thiên tài.

Free trước mắt có tuyển thủ minh tinh có lượng fan nhiều nhất toàn liên minh......

......

Vân vân, những thành tích ghê gớm này, toàn thể ban tổ chức và nhân viên phía liên đoàn đều cam tâm thừa nhận.

Nhưng. Điều này không thể hiện cho việc, cái câu lạc bộ này có thể sau tứ kết liền chúc mừng bọn họ thuận lợi đoạt giải quán quân năm nay.

Cũng không thể hiện cho việc, tuyển thủ Thần Hỏa và tuyển thủ Puppy còn chưa qua tứ kết đã có thể mang cup quán quân đặt ở giữa tràng quán để chụp ảnh chung.

Càng không thể hiện cho việc, người giám đốc thần trí không rõ, khóc không ngừng của bọn họ kia, sau tứ kết đã có thể liên hệ công ty trò chơi, yêu cầu bắt đầu dự nhiệt hoạt động chúc mừng chiến đội nhà mình đoạt giải quán quân.

Này chỉ có thể là chiến đội phương đông. Kiêu ngạo.

Quá làm càn.

Tác giả có lời muốn nói:

Chủ yếu là nếu bọn họ chỉ là tự mình kiêu ngạo thì không nói, rốt cuộc thực lực đã thể hiện rồi. Trận bo5 đối chiến Thánh Kiếm này đánh phục tất cả mọi người. Nhưng tức chính là, bọn họ còn làm ảnh hưởng một chiến đội khác đến từ chiến khu Trung Quốc.

Câu lạc bộ NSN không biết vì sao, cũng đi theo run lên, bắt đầu đi đường ngang. Chiến đội Thụy Điển là đối thủ của bọn họ ở vòng tứ kết đã báo cáo lên ban tổ chức thi đấu. Chiến đội NSN không biết gặp phải cái chứng bệnh gì. Bên này Free mới vừa đánh xong thi đấu, NSN vui vui vẻ vẻ chạy tới dò hỏi đối thủ của bọn họ ở trận tứ kết, thua thi đấu có muốn xóa cái gì chút hay không.

Chiến đội Thụy Điển trung hậu thật thà làm người quy củ thi đấu không thể trêu vào, trước một bước đánh một cái báo cáo nhỏ cho câu lạc bộ NSN. Vì vậy NSN mới bị ban tổ chức thi đấu cảnh cáo một lần. Lúc ấy mới hoan thiên hỉ địa ngoan ngoãn.

NSN hoàn toàn là không thể hiểu được ngốc ngốc đi theo, ban tổ chức thi đấu vẫn là có thể cảnh cáo hù dọa một chút. Đến Free bên này......

Lúc trước Thánh Kiếm làm cái gì, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Ban tổ chức thi đấu mở một con mắt nhắm một con mắt, một ít tiểu tiết liền giả vờ không phát hiện.

Ví dụ như có nhân viên công tác báo cáo. Lúc thi đấu xong mấy tuyển của Free nghiêm túc thảo luận, có muốn thừa dịp đang ở nước ngoài, tìm chỗ nào đó không người đập đội trưởng Thánh Kiếm một trận hay không.

Ví dụ như sau trận tứ kết, hai đội Free với Thánh Kiếm gặp nhau trong hậu đài. Mấy tuyển thủ thổ phỉ huýt sáo ồn ào với ông chủ câu lạc bộ Thánh Kiếm.

Ví dụ như tuyển thủ JK lập cái tài khoản Twitter, sau trận đấu trực tiếp mở phun. Một bên chúc mừng Thánh Kiếm vừa vui vẻ du lịch một vòng tứ kết, một bên buông lời tàn nhẫn nói: Giải Thế Giới năm sau nếu có thể gặp lại, cậu đối đầu Thánh Kiếm một lần, sẽ lại xóa tài khoản của Thánh Kiếm một lần.

Ban tổ chức thi đấu phía liên đoàn coi như không có chuyện gì đã xảy ra.

"...... Hơi thu thu vào chút. Cậu cũng quá ngông cuồng."

Cùng ngày tiễn đi Thánh Kiếm, lúc Free xuống giường khách sạn, mọi người trong chiến đội đều tụ tập trong phòng Chu Hỏa. Thần Hỏa xách theo chai bia ghé vào chỗ tựa lưng sô pha, xem Điền Chính Quốc tình cảm mãnh liệt đăng Twitter, "Nhìn thấy một lần cậu xóa bọn nó một lần? Cậu làm sao lại như thổ phỉ vậy?"

Điền Chính Quốc không để ý Thần Hỏa, bưng một chai bia lên uống hai miếng, tiếp tục đạp lên mộ phần Thánh Kiếm điên cuồng nhảy Disco.

"Aiz. Làm đội viên của Thánh Kiếm cũng rất đáng thương." Puppy đã sảng đủ rồi, mở phát sóng trực tiếp ra, một bên tương tác với bình luận, một bên giả làm người tốt, "Một năm xóa tài khoản một lần. Mỗi năm đều phải bắt đầu lại...... Mỗi một mùa giải bắt đầu khai chiến thật đẹp, bọn họ bốn cái tài khoản mới trụi lủi đi pha trò cho người khác ha ha. Cười chết tôi......"

"Làm sao nên nỗi! Còn không phải là muốn bắt nạt người ta, mới cố tình xuống làm hạt giống số hai sao...... Đá đến ván sắt chưa? Biết ai có thể cuồng nhất chưa? A......" Lão Kiều lệch người trên sô pha, chạm ly với Chu Hỏa, uống một ngụm rượu, mơ mơ màng màng ngửi ly rượu, "Ai? Cái này là rượu thật không sai, đây là rượu gì? Địa phương sao?"

"Không phải, tôi mang từ nhà đến." Chu Hỏa không biết đã uống bao nhiêu, mặt đỏ bừng, mồm miệng không rõ nói, "Tôi nhờ người gửi máy bay sang đây. Chuyên dùng để chúc mừng chúng ta đoạt giải quán quân! Hơn năm vạn một chai...... Tôi chuẩn bị hẳn sáu chai."

"Ngưu bức, ngưu bức." Lão Kiều không được gật đầu, một bên tự rót cho mình một ly một bên cố sức nói, "Rượu quý này chính là con mẹ nó uống ngon. Nhưng mà......"

Lão Kiều lại uống một ngụm rượu, híp mắt nghiêm túc suy nghĩ một lát, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa nghĩ ra chiến đội nhà mình rốt cuộc có phải đoạt giải quán quân rồi hay không.

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, lão Kiều lắc đầu, lại cùng Chu Hỏa chạm ly.

Ba tuyển thủ, một giáo luyện, một giám đốc thêm sáu nhân viên công tác. Mười người. Sáu bình rượu nặng với khoai tây chiên và bắp rang. Rồi sau đó tất cả cùng uống hết.

Người duy nhất trong cả câu lạc bộ không thể uống rượu kia, vừa đi phỏng vấn sau trận đấu suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc trở về khách sạn, nhìn đến chính là hình ảnh lãng phí này.

Kim Thái Hanh nhìn một phòng quỷ rượu, nghiêm túc hỏi, "Còn có ai...... Nhớ rõ chúng ta chỉ là mới vừa qua vòng tứ kết không?"

Một phòng vương giả nhìn về phía Kim Thái Hanh, thần trí tuy không rõ, nhưng tư thái vẫn tôn quý, một đám ánh mắt bễ nghễ.

Hiển nhiên là không ai nhớ rõ.

Trong phòng tràn ngập mùi hỗn hợp bắp rang với rượu vang đỏ quỷ dị. Kim Thái Hanh mấy năm nay không dính đến rượu có chút không đỡ được. Thấy cái mùi trong phòng này đều không muốn tiến vào. Hắn cởi áo khoác ném ở cửa, mở toang cánh cửa rồi ngồi lên áo khoác xoát di động một lát. Đợt trong chốc lát mùi rượu trong phòng nhạt bớt mới tiến vào.

Puppy đã ngồi dưới đất dựa vào sô pha ngủ rồi, phát sóng trực tiếp còn mở ra, Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua......

[Là Kim thần đã trở lại sao???]

[ha ha ha ha ha V thích sạch sẽ như vậy, sợ là còn không muốn đi vào căn phòng này.]

[Cảm giác thấy Kim thần tuyệt vọng. Một nhóm nhãi con. Chúng tôi còn muốn đánh bán kết các cậu biết không?]

[Kim thần a a a a a a nhìn màn hình!!!]

[V. Cầu xin anh kiểm tra di động giám đốc Chu một chút. Em nghi ngờ vừa rồi anh ấy uống nhiều đã đặt vé ngày mai về nước cho các anh rồi!]

[Có một khoảnh khắc thế này, cảm giác năm nay các anh đơn thuần chính là đến đánh tứ kết. Mặt mỉm cười. Các anh đánh xong là đi luôn phải không?]

[Đã cười bất tỉnh. Vì sao tửu lượng đội của tôi đều kém như vậy? Người duy nhất có thể uống bây giờ lại kiêng rượu, hhhhh......]

Kim Thái Hanh chào hỏi màn ảnh, thấy có bình luận đang hỏi: [Xóa tài khoản đều vì cậu ta mà đánh. Người nào đó còn không công khai anh sao?]

Khóe miệng Kim Thái Hanh không khống chế được hướng lên trên, "Xem ra là người nào đó không có ý tứ này."

Rốt cuộc muốn công khai cái gì trong lòng fan đều biết rõ ràng, có bình luận cố ý nói: [Khả năng vẫn là không đủ thích.]

Kim Thái Hanh mỉm cười.

Các fan sợ Kim Thái Hanh nghĩ là thật, vội đem câu Điền Chính Quốc không đủ thích Kim Thái Hanh đẩy xuống. Lại cùng nhau xếp hàng copy paste, chúc mừng Kim Thái Hanh qua cửa ải tứ kết khó khăn.

Kim Thái Hanh cảm ơn fan, lại đứng dậy xem qua mọi người trong phòng lần nữa......

Kim Thái Hanh xoa xoa cổ, đăng tin nhắn trong phòng chat của câu lạc bộ nhà mình, mời mấy nhân viên công tác đi theo không cùng tụ tập say rượu đến chiếu cố mọi người một chút.

Còn một con ma men nhỏ nào đó, đương nhiên là tự Kim Thái Hanh chiếu cố rồi.

Kim Thái Hanh vớt Điền Chính Quốc lên, nửa đỡ nửa ôm đem người mang về phòng mình.

Trong lòng Điền Chính Quốc đại khái là còn sót lại một mảnh hồn cạnh kỹ. Tuy rằng uống say đến nỗi đôi mắt đã thẳng băng, nhưng vẫn còn chút lý trí. Trở lại phòng được Kim Thái Hanh đỡ nằm đổ trên giường một lát, lại đột nhiên kéo góc áo Kim Thái Hanh.

"Ngày mai......" Đôi mắt Điền Chính Quốc đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh, "...... Hẹn đấu tập không? Mấy tiếng?"

Kim Thái Hanh hỏi lại, "Nếu hẹn. Em thức dậy được sao?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào Kim Thái Hanh, hiển nhiên là nghe không rõ Kim Thái Hanh đang nói cái gì.

Tân thủ trên sân thi đấu hung hăng không chịu được. Lúc này ngốc ngốc nằm trên giường. Đáng yêu khó tả.

Kim Thái Hanh xoa nhẹ đầu Điền Chính Quốc một phen, "Yên tâm. Không hẹn. Nếu hẹn thật thì làm sao bây giờ? Em không dậy nổi, anh mở hai tài khoản đánh giúp em sao?"

Điền Chính Quốc chậm rãi nhìn về phía Kim Thái Hanh, trọng điểm bị lờ đi, cố sức nói, "Anh...... Mở hai tài khoản cũng có thể đánh sao?"

Đệ nhất thích khách Y Liệu Sư được toàn liên minh công nhận tự hỏi một lát, "Chỉ là đấu tập thôi. Có thể đánh. Nhưng khó giữ được thắng."

Lông mày Điền Chính Quốc l hơi hơi nhăn lại, "Đột Kích Thủ......"

"Anh cũng có thể chơi." Kim Thái Hanh hảo tâm nhắc nhở, "Bảo bối nhi. Trận Thường Quy đầu tiên của em. Là ai tạm thời chơi Đột Kích Thủ, toàn bộ hành trình thi đấu làm chó cho em, dâng cho em một cái mpv. Quên rồi sao?"

Điền Chính Quốc chấn định một lát, đột nhiên cười.

Nửa khuôn mặt Điền Chính Quốc chôn ở trong gối, "Anh bồi em đánh......"

Điền Chính Quốc nhắm hai mắt, đột nhiên bắt đầu phục bàn thi đấu, "Toàn bộ hành trình không có một chút sai lầm. Tiết tấu nhanh như vậy mà vẫn có thể luôn chiếu cố đến mọi người...... không trách được lúc anh đi, ông chủ Thánh Kiếm hận anh như vậy...... Tại sao anh lại lợi hại như vậy chứ?"

Kim Thái Hanh muốn khách khí một chút, nhưng bình tĩnh tưởng tượng, là mình ngưu bức thật, chỉ có thể gật gật đầu, "Cảm ơn."

Cọ xát một lát đã qua 0 giờ, Kim Thái Hanh không hề làm phí thời gian, cởi quần áo cho Điền Chính Quốc chuẩn bị giục cậu đi ngủ.

Kim Thái Hanh kéo khóa áo khoác của Điền Chính Quốc ra. Điền Chính Quốc rất ngoan, bảo giang hai tay là giang hai tay, bảo ngẩng đầu là ngẩng đầu. Kim Thái Hanh không tốn bao nhiêu sức đã chính lý gọn gàng cho Điên thiếu gia, "Uống nước không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, cúi đầu nhìn dây rút trên quần thể thao của mình, chậm chạp hỏi, "Tại sao không cởi cái này......"

Kim Thái Hanh, "......"

Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn Điền Chính Quốc, không nói lời nào.

Qua nửa phút, liền đem lỗ tai Điền Chính Quốc nhìn cho đỏ lên.

Khóe miệng Kim Thái Hanh hơi hơi cong lên, "...... Nghĩ cái gì không sạch sẽ đấy?"

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại không nói lời nào, trong đầu tất cả đều là các loại thao tác cực hạn của Kim Thái Hanh trên sân thi đấu.

Càng là muốn, càng là tâm viên ý mãn.

Trong mắt Kim Thái Hanh ngậm cười nhìn Điền Chính Quốc, một lát sau Điền Chính Quốc mở mắt ra, Kim Thái Hanh nhìn dục vọng quen thuộc trong mắt Điền Chính Quốc, nhịn không được cười một cái.

Cún con.

Lỗ tai Kim Thái Hanh cũng có chút nóng lên, hắn húng hắng giọng nói, "Bảo bối nhi...... Rốt cuộc đã uống bao nhiêu? Đã quên rồi sao? Qua sáu ngày nữa, là đánh bán kết rồi."

Điền Chính Quốc an tĩnh một lát, thấp giọng nói, "Đối với anh có ảnh hưởng sao?"

Kim Thái Hanh không thể không thừa nhận, "...... Đối với anh không ảnh hưởng."

Không khí nháy mắt càng ái muội.

Kim Thái Hanh xoa xoa giữa mày, liếc mắt quét quanh phòng một cái. Sau một lát chần chờ thì đành từ bỏ, ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, cúi đầu hôn lên môi Điền Chính Quốc, "...... Không được. Không có bao."

Vì say rượu, tốc độ phản ứng của Điền Chính Quốc chậm hơn ngày thường rất nhiều. Kim Thái Hanh dứt lời đến mười giây đồng hồ, Điền Chính Quốc mới lơ mơ hiểu được.

Kim Thái Hanh muốn đi rót cho Điền Chính Quốc cốc nước. Không đợi hắn đứng dậy, đã bị Điền Chính Quốc nắm lấy cổ áo.

Môi Điền Chính Quốc giật giật, gắt gao nắm chặt áo Kim Thái Hanh, một hồi lâu mới hàm hồ nói câu gì đó bên tai Kim Thái Hanh.

Yết hầu Kim Thái Hanh tùy theo động động.

"Anh...... Cứ thế này anh không khống chế được." Kim Thái Hanh nỗ lực bảo trì lý trí, "Khụ...... Em không chê lúc xong việc mà không có, không dọn dẹp tốt sao?"

Lại lộ liễu, Kim Thái Hanh thật sự ngượng ngùng nói ra.

Điền Chính Quốc lại yên tĩnh một hồi lâu. Vì say rượu, đôi mắt Điền Chính Quốc ướt dầm dề nhìn qua, trong con ngươi đen nhánh, chỉ có mình Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc hàm hồ nói, "Không. Không chê."

"Khống chế không được thì tùy tiện đi......" Điền Chính Quốc đem dúi đầu vào ngực Kim Thái Hanh, thanh âm có chút khàn khàn, "Em ngại cái gì? Anh...... Anh lại không phải không biết em thích anh bao nhiêu."

......

Thế này mà còn có thể nhịn, thì thật là có vấn đề.

Kim Thái Hanh hôn lên khóe môi Điền Chính Quốc. Nhớ đến cái bình luận vừa xem kia.

Thế mà có người còn cảm thấy em không đủ thích anh.

Tứ kết hôm sau, ở nhóm hai, chiến đội NSN đấu chiến đội Thụy Điển. Lúc trước câu lạc bộ Free lập lời thề son sắt nói tất cả thành viên sẽ đến tràng quán cổ vũ NSN. Nhưng như ngày NSN đấu vòng bảng ấy, một đám người lại đều ngủ quên.

Trạng thái NSN hoàn toàn tốt, 3 - 2 bắt lấy thi đấu, thuận lợi qua vòng tứ kết, thẳng tiến vào vòng bán kết.

Bán kết tự nhiên là muốn quất xác tứ kết một đợt. Ông chủ với giám đốc NSN sau khi thi đấu xong lại điên cuồng mỉa mai châm chọc Thánh Kiếm đã lạnh một hồi.

Mắng Thánh Kiếm đủ rồi, NSN nghĩ tới một chiến đội khác cũng vào bán kết của chiến khu Trung Quốc. Hai chiến đội không ở chung một khách sạn. Giám đốc NSN muốn hẹn Free cùng nhau đi ăn cơm chúc mừng. Không nghĩ đến liên hệ với Free từ trên xuống dưới liên hệ từng người mà không ai trả lời.

Thật vất vả đến buổi tối mới liên hệ được Chu Hỏa. Chu Hỏa say rượu còn chưa tỉnh cho rằng NSN lại đến hẹn đấu tập, trực tiếp từ chối.

"Đánh đấu tập cái gì? Các cậu không cần nỗ lực, giải quán quân là của chúng tôi."

Giám đốc NSN, "......"

Giám đốc NSN trực tiếp treo điện thoại của tên tâm thần này.

Quá kiêu ngạo.

Free, là thật sự nghỉ ngơi suốt một ngày hai đêm, nhân việc tuyển thủ dự thi liên tục hai mươi bốn tiếng chưa đăng nhập vào bản cài đặt trò chơi để tiến hành luyên tập. Câu lạc bộ Free còn ăn bản cảnh cáo của ban tổ chức giống NSN.

Sau khi ban tổ chức thi đấu đưa ra bản cảnh cáo còn tận tình khuyên bảo Chu Hỏa. Không thể ỷ vào tuyển thủ nhà mình thiên phú mà làm càn như vậy. Từ lúc bắt đầu vòng bảng chiến đội nhà cậu đã quá ngông cuồng. Một chiến đội còn trẻ tuổi, tại sao các cậu lại có thể bừa bãi như vậy? Tiếp theo còn đánh bán kết, chỉ biết là thi đấu sẽ càng ngày càng khẩn trương, tại sao còn có thể nghỉ ngơi cả ngày? Cho rằng mỗi lần đều có thể đơn giản giống như đánh tứ kết sao?

Năm ngày sau, Free 3 - 0 bắt lấy bán kết. Sau Thánh Kiếm, lại linh phong chiến đội hạt giống thứ nhất Bắc Mỹ. Vượt qua bán kết, bắt lấy tấm vé thứ nhất mở cánh cửa trận chung kết Giải Thế Giới năm nay.

Từ đây ban tổ chức cũng ngượng ngùng cảnh cáo Free lần nữa.

Cuồng cũng là có lý do để cuồng.

Bốn tuyển thủ thiên phú ngàn vạn dặm chọn một sẽ không cô phụ Free. Mấy năm nay ngày qua ngày khổ luyện sẽ không cô phụ Free.

Lúc trước ăn đủ loại khổ. Hiện tại bắt lấy thi đấu, chính là đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro