Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một bảng tốt trăm năm khó gặp, thế mà tôi lại gặp được...Thế mà tôi lại gặp được..." Chu Hoả vui hết sức, không thèm quay tuyển thủ nữa, dứt khoát quay camera sang mình, muôn vàn xúc động, "Thật ra tôi đã suy xét đến chuyện rút thăm chia bảng từ lâu, trong lòng có chuẩn bị trước, tệ nhất là đụng phải Thánh Kiếm, đội mạnh nhất Bắc Mỹ, đội mạnh nhất Hàn Quốc, thêm vào bọn tôi, hợp lại thành một bảng tử vong chí tôn, hơn nữa với vận may thảm hại của mấy tuyển thủ này, tỉ lệ đụng phải thật sự rất lớn!"

Chu Hoả thổn thức, "Ngay cả bơi trong vòng bảng tôi cũng đã nghĩ tới. Nghĩ tới bọn tôi tại sao thua, trăm triệu lần không ngờ..."

Chu Hoả đối mặt lạy camera một cái, lòng đầy cảm kích: "Liệt tổ liệt tông hiển linh, thế mà cho bọn tôi một bảng cử vào vòng trong, cảm ơn cảm ơn, Cá Koi* không phụ lòng chúng ta, cảm ơn Cá Koi! Trời phù hộ Trung Hoa!"

(*Cá Koi là thuật ngữ mạng, đề cập đến mọi thứ liên quan đến may mắn.)

Chu Hoả kích động không thôi, tự quay mình xong lại quay tuyển thủ, cả đội, ngoại trừ Chu Hoả, sắc mặt ai cũng không tốt, mặt Điền Chính Quốc đã tối sầm, Chu Hoả điếc không sợ súng bám lấy Điền Chính Quốc, sung sướng hỏi: "JK sao cậu không vui?"

"Người khác phải đánh thi đấu thế giới..." Điền Chính Quốc sát khí đầy mình, lạnh lùng nói, "Đến đội chúng ta trở thành cup châu Á, tôi nên vui?"

Lão Kiều nhịn không được, phun ra một ngụm nước.

"Đánh cup châu Á có gì không tốt đâu? Chiến đội châu Á nhiệt tình hiếu khách..." Chu Hoả vui sướng, "Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, ha ha ha ha ha đúng thật đều là châu Á ha ha ha ha..."

Điền Chính Quốc bị tức đến đau tim, đẩy máy quay ra không cho Chu Hoả quay mình, sầm mặt tiếp tục xem rút thăm.

Chiến đội nhà mình đã định, nhưng chiến đội cũ vẫn còn chưa xong.

Trong khung phát sóng trực tiếp, bảng B đã rút xong, bảng này xem như cũng cân đối, một đội Hàn Quốc, một đội Bắc Mỹ, một đội nhà giàu Thuỵ Điển, một đội Nhật Bản đi tặng chiến thắng.

"Lão Cố bọn họ có khi gặp phải Thánh Kiếm..." Thần Hoả nhìn tám chiến đội còn lại chưa rút, gãi đầu một cái, cau mày nói, "...Mấy đội còn lại này đa phần đều là đội mạnh, NSN năm nay hơi khó."

Điền Chính Quốc còn đang canh cánh trong lòng với Thánh Kiếm, lạnh giọng nói, "Tổng cộng cũng không có bao nhiêu đội đi tặng chiến thắng, một bảng chúng ta đã chiếm ba đội, phần sau đương nhiên đều là đội mạnh."

Chu Hoả vốn đã vui xong rồi, nghe vậy lại tiếp tục sung sướng, đập bàn thấp giọng cười, "Ba đội tặng chiến thắng...Thua cũng không biết tại sao thua..."

Kim Thái Hanh cầm lấy gối dựa ném qua đập Chu Hoả, Chu Hoả bị đập đàng hoàng chưa được nửa phút, lại ôm gối dựa bật cười.

Rút thăm bảng C, đội đầu tiên là NSN

Vẻ mặt mọi người nghiêm túc hơn mấy phần.

Chiến đội thứ hai bảng C: Đội mạnh Bắc Mỹ.

Chiến đội thứ ba bảng C: Đội mạnh Hàn Quốc.

"Tôi phắc..." Ý cười trên mặt Chu Hoả nhạt đi vài phần, cười gượng, "Cái kịch bản này...Có hơi...Tại sao lại giống ác mộng của tôi như vậy..."

Lông mày Điền Chính Quốc hơi nhăn lại.

Thần Hoả hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Đừng nói với tôi vai chính kịch bản năm nay là NSN..."

Puppy nhỏ giọng nói: "Sao tôi lại cảm thấy lão Cố sẽ lạnh thế này..."

Bên trong khung trực tiếp, nhân viên rút thăm giới thiệu chiến đội Hàn Quốc xong, tiếp tục rút cái cuối cùng.

Nhân viên mở ra lá thăm cuối cùng của bảng C: Chiến đội còn lại của Thái Lan.

Bốn chiến đội không cùng đụng khu thi đấu, bảng C không cần xem xét đến vấn đề đổi vị trí, rút thăm đã có hiệu lực, bảng D cũng coi như tự động thành lập.

"Vẫn được." Lão Kiều thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, "Thánh Kiếm ở bảng D, thật ra ngoại trừ bảng A chúng ta qua nhiều đội yếu, ba bảng còn lại đều rất cân đối, cơ bản đều là 2, 3 đội mạnh, một đội tặng chiến thắng."

"Bảng C thật sự có hơi mang tính chất bảng tử thần." Thần Hoả nhìn phân chia các bảng trên màn hình, nói, "Bảng của Lão Cố bọn họ có đội Bắc Mỹ và đội Hàn Quốc đều rất mạnh, NSN không dễ vào vòng trong."

"Phải xem bọn họ." Puppy nhìn chia bảng, chậm rãi nói, "Hy vọng cũng không ít, tuỳ thời phát huy...Vẫn tạm, thật ra tôi rất muốn đến bảng C, bảng D cũng được."

Chu Hoả liếc mắt nhìn Puppy: "Bảng không thể chắc chắn vào vòng trong có gì tốt chứ? Cảm giác thấp thỏm rất vui hả?"

"Cảm giác thấp thỏm đương nhiên không vui." Kim Thái Hanh dựa vào ghế chơi game, nhìn rất nhiều chiến đội nhà giàu trên màn hình, mắt hơi toả sáng, "...Nhưng cảm giác tự tay loại đi đội mạnh rất đã."

Puppy vỗ bàn cười: "Chính xác! Loại sung sướng đó, có thể xua đi tất cả khổ cực ban đầu."

Thần Hoả gật đầu tán thành, xấu xa cười một tiếng: "Cảm giác tự mình tiễn đội mạnh về nhà...Oa, thật sự, ai từng trải qua sẽ hiểu, sảng khoái!"

Chu Hoả không thể hiểu nổi, "Các cậu đều là S hả?"

Kim Thái Hanh quay trở lại máy của mình, nhàn nhạt nói: "Chờ đến lúc thi đấu, có cơ hội sẽ đưa anh đi xem thử, anh hiểu ngay thôi."

Chu Hoả mờ mịt: "Được...Được thôi, có điều các cậu thu lại hết mấy lý do này cho tôi, lúc phỏng vấn chỉ cần nói các cậu thích khiêu chiến đội mạnh là được rồi."

"Được, còn chưa biết thế nào đây, bây giờ đã dự định đội mạnh hả?" Lão Kiều sợ nhất mấy người này kiêu ngạo lại bị người trong bảng đuổi về nhà, "Tiếp tục huấn luyện, tôi đi tìm kiếm thông tin của ba đội trong bảng, nghiên cứu với chuyên gia phân tích dữ liệu một chút."

Miệng Lão Kiều nói không cho người khác kiêu ngạo, chính mình cũng không nhịn cười được, thấp giọng oán giận, "Má nó, thông tin chắc chắn cũng không dễ tìm...Mẹ nó bình thường ai rảnh rỗi đến xem khu thi đấu của Nhật Bản làm gì."

Điện thoại Chu Hoả vang lên, hắn liếc mắt nhìn, cấp tốc trở lại vẻ mặt sung sướng: "Quản lý NSN tới chúc mừng tôi, anh ta bảo vận may tôi tốt. Nói thật, tôi cảm thấy giọng điệu của anh ta hơi chua."

Chu Hoả đắc ý trả lời quản lý NSN, miệng lẩm bẩm, "Rút được ba đội tặng chiến thắng không phải vận may ai cũng có, thật đó, Điền Chính Quốc của chúng ta nói rất đúng, mê tín đâu có tác dụng gì? Đốt hương tắm rửa, không bằng tôi làm phép bằng shit, người này..."

Rút phải một bảng tặng điểm, Điền Chính Quốc vốn đã buồn bực, lại thấy Chu Hoả thần kinh như vậy, không chịu nổi đuổi Chu Hoả ra khỏi phòng huấn luyện.

Điền Chính Quốc lần đầu tiên tiến vào thi đấu thế giới, vốn định ở giai đoạn vòng bảng huỷ thiên diệt địa, trước loại Bắc Mỹ sau chém châu Âu, sau đó một đường đạp tới tứ kết, bây giờ kế hoạch lớn sự nghiệp lớn thất bại, nhìn ai cũng không vừa mắt, vừa nghĩ đến Thánh Kiếm ở bảng D làm mưa làm gió không ai dạy dỗ lại càng không vui, buổi tối huấn luyện cường độ càng cao hơn, trận này nối tiếp trận kia, đánh với tốc độ cực nhanh. Đối với loại trực tiếp khô khan của Điền Chính Quốc, fans bắt đầu cảm thấy giận mà không dám nói gì, sau đó cũng tạo phản, liên tục đánh chữ lên màn đạn gọi Kim Thái Hanh đến.

[@Free-V, ở đây có một bạn nhỏ điên rồi cậu có quản hay không?]

[Gọi Kim Thần đến phát sóng một lát đi.]

[Vì rút thăm được quá tốt nên Điền nhãi con vui đến điên rồi hả?]

[Chắc là vui lắm, một bảng tốt trăm năm khó gặp cơ mà hhhhhh...]

[Đội Thái Lan bảng A đăng twitter một cái icon khóc, cười chết.]

[Muốn Kim Thần muốn Kim Thần muốn Kim Thần...]

[Đừng có gọi V nữa, cũng không phải phòng trực tiếp của V, không tốt đâu.]

[Sao tui cảm thấy tâm tình Điền Thần lúc này không tốt lắm...Tốt nhất là đừng gọi nữa.]

[Cảm thấy tâm tình Điền Thần lúc này không tốt lắm +1, tuy rằng không biết tại sao, vẫn chớ chọc vào đại ca đội thì hơn.]

Điền Chính Quốc kết thúc một trận game, lại cấp tốc nhấn xếp trận.

Xếp hạng trong nước của Điền Chính Quốc quá cao, phạm vi khớp quá ít, xếp trận càng lúc càng chậm, lúc chờ xếp trận, Điền Chính Quốc mở trợ lý trực tiếp ra nhìn một chút.

Màn đạn không thiếu người đang gọi Kim Thái Hanh, cũng có không ít người đang khuyên đừng gọi nữa bây giờ Điền Chính Quốc nhìn thấy sẽ bùng nổ đó.

Điền Chính Quốc dừng lại, mở cài đặt phát sóng trực tiếp ra, bật micro.

Bên trong phòng trực tiếp ting một tiếng, mấy câu gọi Kim Thái Hanh trong màn đạn ngay lập tức không còn, bắt đầu kinh sợ chúc Điền Chính Quốc thi đấu thế giới thắng ngay từ trận đầu.

"Không tức giận." Điền Chính Quốc giơ tay điều chỉnh micro, giọng điệu như thường, "V đang xếp trận đơn, không tiện."

Fan trong phòng trực tiếp nháy mắt yên tâm, liên tục tặng quà, tặng lời chúc may mắn.

Bắt đầu từ ngày mai phải tập huấn, lúc đánh thi đấu luyện tập không thể phát sóng trực tiếp, Điền Chính Quốc dứt khoát mở cả camera.

Sau khi acc clone bị đưa ra ngoài ánh sáng đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc phát sóng mở camera, có hơi không được tự nhiên: "...Nói chuyện một lát, đừng tặng quà, không thấy rõ màn đạn."

Lúc phát sóng trực tiếp Điền Chính Quốc không thường tương tác, fans lập tức phấn khích cả người, liên tục điên cuồng đánh chữ lên màn đạn.

Bên trong màn hình, Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn những đồng đội khác, xác định tất cả đều mang tai nghe cách âm rồi vẫn giảm giọng xuống 8 quãng, "Nói chuyện một lát, sắp được nghỉ rồi. Ngày mai bắt đầu đánh thi đấu luyện tập, chờ lúc thị thực visa xong sẽ tới Đức sớm, phải làm quen lệch múi giờ, làm quen đồ ăn, sau đó sẽ tới thi đấu thế giới."

Điền Chính Quốc nhìn màn đạn, cau mày nói: "Bảng của NSN? Vẫn tạm được...Mà không nhẹ nhõm như bọn tôi."

"Cũng chưa chắc sẽ cùng bay với NSN, quản lý của bọn tôi muốn đi sớm."

"Đi sớm hay muộn cũng không có vấn đề gì, dù sao vẫn sẽ tìm một quán internet hoặc là tìm liên minh mượn thiết bị mượn sân thi đấu đánh tập, như nhau cả, chỉ là để thích ứng hoàn cảnh trước."

"Hẹn thi đấu luyện tập với ai? Không chắc, hẹn được ai thì hẹn, hẹn không được thì mấy người Thiên Sứ Kiếm vẫn luôn ở đây, giúp đỡ huấn luyện."

"Thiên Sứ Kiếm...Ừm, chiến đội bọn họ chủ động giúp huấn luyện."

"Không cần dẫn theo người phiên dịch, mấy người bọn họ đều biết nói tiếng Đức..."

Cả màn đạn đều đánh chữ bảo Kim Thái Hanh làm phiên dịch cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc xem như không nhìn thấy, nói: "Tôi không sao...Sân thi đấu cơ bản đều nói tiếng anh, tôi không có vấn đề gì."

Một khi nhắc đến Kim Thái Hanh thì không còn ai nói đến chuyện thi đấu thế giới nữa, một loạt trong màn đạn đều hỏi sang Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc như mò kim đáy biển, không thể tìm ra một cái màn đạn nào khác, hết cách, xác định mọi người đều đang xếp trận đơn không ai nghe thấy mình nói gì Điền Chính Quốc mới hạ giọng nói: "Anh ấy... hôm nay chỉ là nhất thời hứng khởi."

"Thấy tôi phát chưa xong nên mới thế thôi."

"Bình thường tôi gọi anh ấy thế nào? Gọi Kim Thái Hanh, Kim Thần, đội trưởng, V."

Màn đạn còn chưa buông tha, Điền Chính Quốc hết cách, không tự nhiên lắm nói: "...Trước đây còn gọi là anh."

"Tại sao gọi anh...Bởi vì anh ấy lớn hơn tôi."

"Gọi V đến...Anh ấy đang xếp trận đơn, không thể gọi."

"Anh ấy không nghe thấy lời tôi nói đâu."

"Không liên quan âm thanh game lớn hay nhỏ, tai nghe của bọn tôi đều cách âm, mang lên sẽ không nghe thấy."

"Hơn nữa..." Điền Chính Quốc còn chưa xếp trận thành công, từ tài khoản của mình nhìn trạng thái hiện tại của Kim Thái Hanh, thấp giọng nói, "Anh ấy đánh cả trưa đã vọt lên top 5 trong nước, đang đánh trận siêu cao cấp, không thể phân tâm."

Fans cũng hiểu rõ, mà Điền Chính Quốc vừa dứt lời, khung bạn tốt trong game chợt hiện lên___

[Free - V: Nghe được.]

[Free - V: Không chuyên tâm như em nghĩ.]

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc không thể tin nhìn sang phía Kim Thái Hanh, đúng là Kim Thái Hanh đang ở trong game thật, cũng đúng thật là đang đeo tai nghe.

Trong game Kim Thái Hanh mượn thời gian mình đang thêm máu mở khung chat ra nhanh chóng đánh chữ gửi Điền Chính Quốc.

[Free - V: Mở phòng trực tiếp của em nghe được.]

[Free - V: Đánh trận top 5 server trong nước không thể phân tâm?]

[Free - V: Điền Thần, em xem thường anh thế nào cơ chứ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro