Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ở lầu một căn cứ nghỉ ngơi, phòng trực tiếp của mình trên lầu vẫn phát sóng như thường, độ nổi tiếng mẹ nó còn cực cao là trải nghiệm thế nào?

Trong một đám tuyển thủ, chỉ có Điền Chính Quốc từng được trải nghiệm chuyện này.

Dù sao chuyện bổ sung thời gian phát sóng cho người khác vẫn là lần đầu có người làm.

Còn làm cực kì nghiêm túc, người đang phát sóng trực tiếp nào đó cũng vô cùng chất lượng, thao tác siêu siêu đỉnh cao thuộc top 50 server trong nước, phòng trực tiếp mở mic, tiếng bàn phím của Điền Chính Quốc lớn hơn bàn phím Kim Thái Hanh, qua mấy phen đánh giết, tiếng gõ bàn phím cành cạch phối hợp cùng hình ảnh đối thủ ngã xuống trong game, cảm giác vô cùng nhịp nhàng, đối với người xem phát sóng trực tiếp mà nói quả thật là rất thoải mái.

Người phát trực tiếp nào đó không giống một số streamer khác lúc trực tiếp còn phải tâng bốc mình một phen, mà cực kì yên tĩnh đánh, ván game đến giai đoạn căng thẳng chỉ có thể nghe thấy tiếng bàn phím, mình thao tác đỉnh vẫn không khoe khoang, lúc đồng đội sai lầm cũng không nói gì, cả một âm thanh tiếc nuối cũng không có, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, không còn cách nào khác thì rút lui, chờ cơ hội tiếp theo.

Bởi vì độ nổi tiếng của phòng trực tiếp gắn dấu "Free-JK" lên quá nhanh, lúc sắp kết thúc ván đầu tiên, nhân viên quản lý nền tảng phát sóng trực tiếp còn tưởng là dữ liệu bất thường, vào phòng một lần, hỏi xem có phải xảy ra vấn đề gì không.

Trong thời khắc quan trọng đang nghĩ cách phá đá tái sinh của đối thủ, tự dưng bị quản lý kiểm tra phòng, Kim Thái Hanh không nhịn được bật cười.

Điền Chính Quốc dưới lầu đang dùng điện thoại xem trực tiếp, vừa nghe thấy tiếng cười của người nào đó, mặt đỏ bừng cả lên.

"Mày..."

Điền Chính Quốc thật không chịu nổi mình, theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy dì dưới lầu một không chú ý mới thở phào nhẹ nhõm.

Điền Chính Quốc sợ bị người khác nhìn thấy, vừa chột dạ vừa đội mũ áo hoodie lên, giọng bé xíu tự mắng mình, "Mày mẹ nó cũng không phải ngày đầu tiên yêu đương...Đỏ mặt cái rắm."

Điền Chính Quốc không biết là do Kim Thái Hanh quá biết cách trêu ghẹo hay là mình trời sinh gà yếu ở phương diện này, Kim Thái Hanh chỉ nở nụ cười, nhịp tim Điền Chính Quốc đã tăng nhanh gấp mấy lần.

Quản lý vẫn không hiểu vì sao, còn đang mờ mịt đầy mặt hỏi: "JK? Đây là sao?"

Người đang trực tiếp nào đó phá đá tái sinh của đối thủ, mở mic nói: "Tuyển thủ JK đội bọn tôi có chút việc, tôi phát thay em ấy một lát...Hẳn là được phải không?"

"V?" Quản lý sợ đến mức sặc một cái, vội vàng nói, "Đương nhiên được, tuỳ cậu tuỳ cậu...Cứ, cứ tuỳ tiện phát."

Có lẽ là quản lý cũng không ngờ Kim Thái Hanh có thể quang minh chính đại như thế, sợ đến mức thoát ra khỏi phòng, Kim Thái Hanh tiếp tục xếp trận.

Dưới lầu, Điền Chính Quốc tựa đầu lên mặt kính thuỷ tinh xem điện thoại, nhìn độ nổi tiếng phòng trực tiếp của mình liên tục tăng vọt, nhìn Kim Thái Hanh lúc chờ xếp trận thuận tiện sắp xếp lại màn hình cho mình, nhìn Kim Thái Hanh lúc chờ xếp trận mở game gỡ mìn ra chơi, nghe Kim Thái Hanh trong điện thoại lẩm bẩm nói: "Máy này vậy mà chỉ có mỗi game gỡ mìn..."

Điền Chính Quốc lần nữa hoài nghi bản thân, mình đây là điên rồi?

Cả mặt Kim Thái Hanh cũng không thấy, trong màn hình trực tiếp người ta chỉ đang chơi game gỡ mìn, vậy mà mình cũng bị chòng ghẹo đến mức mặt đỏ tim đập, này má nó là trúng độc đúng không?

Tuyển thủ V này có vấn đề, người này có độc.

Trên màn hình điện thoại, con chuột chơi gỡ mìn lướt rất nhanh, không bao lâu game nhắc nhở đã ghép được đồng đội, cửa sổ gỡ mìn bị thu nhỏ, nhân vật game tiến vào bản đồ.

Trong điện thoại truyền ra thanh âm của Kim Thái Hanh: "Phát bao lâu? Chắc là xong ván này..."

"Lúc nào về...Cái này phải hỏi Điền Thần."

"Bình thường tôi cũng gọi em ấy là Điền Thần hay sao...Đương nhiên không phải."

Điền Chính Quốc đột nhiên bị gọi tên, tim đập nhanh thêm mấy nhịp.

"Gọi riêng em ấy thế nào..."

Trong màn hình trực tiếp, Trị Liệu Sư thu được một cây máu, lơ đãng nói: "...Thật sự không tiện nói lắm."

Màn đạn phòng trực tiếp lần thứ hai bị nhấn chìm.

Tai Điền Chính Quốc đỏ lên, xưng hô Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc thật sự rất nhiều.

Đối với trường hợp ở bên ngoài phỏng vấn thường gọi là "Tuyển thủ JK", hay như bây giờ phát sóng trực tiếp không trang trọng lắm gọi là "Điền Thần", nói chuyện với bạn bè là "Điền Chính Quốc" hoặc "JK", lúc hai người ở riêng...Vậy thì càng nhiều hơn.

Gọi là cục cưng.

Là bảo bối.

Nhất là___

Mấy ngày trước, trong kỳ nghỉ, lúc căn cứ chỉ còn hai người ngày đêm không rõ, có một lần Kim Thái Hanh thấp giọng ở bên tai Điền Chính Quốc gọi một tiếng chó con.

Trong phòng trực tiếp, Kim Thái Hanh tiếp tục thu thêm đầu người, giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Cũng không có gì lạ, chỉ xưng hô bình thường, em ấy cũng chấp nhận."

Tai Điền Chính Quốc đã đỏ thấu, từ trong kẽ răng gian nan lẩm bẩm: "...Còn lâu em mới chấp nhận."

Kim Thái Hanh vừa chơi game vừa thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, chưa tới nửa tiếng, ván game thứ hai kết thúc, Kim Thái Hanh thoát ra khỏi bản đồ.

Trong phòng trực tiếp, giọng Kim Thái Hanh truyền ra: "Em lên tự phát hay là anh tiếp tục?"

Điền Chính Quốc: "!"

Tuy rằng rất muốn giả vờ không nghe thấy, mà Điền Chính Quốc vẫn thành thật thu nhỏ khung phát sóng trực tiếp, gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh: [Em tự đi lên phát.]

Trong phòng trực tiếp vang lên một tiếng thông báo, tiếp đó là tiếng đặt điện thoại xuống bàn, Kim Thái Hanh nói: "Điền Thần muốn đi lên tự phát, tôi đi đây."

[Điền nhãi con cũng đang xem phát sóng trực tiếp hả? ? ?]

[Bớ người ta, ở đây có người ngược cẩu.]

[Điền nhãi con cũng cùng xem phát sóng trực tiếp với tui? Hmmmm Điền nhãi con cậu được lắm.]

[Đừng đi đừng đi đừng đi đừng đi...Cái phòng trực tiếp này sau này sẽ là của cậu! Thật đó!]

[Hay là hai cậu cùng phát đi?]

[Đừng đi, cảm ơn Điền Thần T0T...Fan V vô cùng hài lòng, tra nam chết tiệt này cuối cùng cũng phát sóng trực tiếp, đã lâu rồi chưa được gặp.]

[Có câu này tui nói sắp chán rồi___Sao Kim tra nam lại khéo như thế a a a a a a a....]

[Phải đi thật sao? QAQ người bắt đầu xem Điền Thần từ hôm qua ngỏ lời cảm ơn Kim Thần cứu vớt nỗi khổ của tụi tui...Xin mời đến thường xuyên.]

Kim Thái Hanh thoát ra khỏi tài khoản game, mở trợ lý phát sóng trực tiếp tắt mic cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đang ở phòng bếp dưới lầu dùng nước lạnh rửa mặt, bị dì đuổi đi mới đóng vòi nước, Điền Chính Quốc soi gương, chờ vẻ mặt mình trở lại bình thường mới đi lên lầu.

Lầu hai, Puppy chua xót nói: "Kim Thần, phát sóng trực tiếp thay cho tôi một chút đi? Tôi cũng mệt mà."

Kim Thái Hanh ngồi lại vị trí máy của mình: "Mệt thì đóng phát sóng đi."

"Súc sinh nhà cậu..." Puppy thở dài, nói với fan trong phòng trực tiếp của mình, "Đừng gào, vô dụng thôi, tôi không đủ mặt mũi, không mời nổi đâu."

Puppy thấy một cái bình luận an ủi "Kim Thần phát sóng trực tiếp cho Điền Thần là bởi vì Điền Thần nợ phát sóng quá nhiều giờ thôi, cậu không nợ nên mới không giúp cậu" trên màn đạn, tấm tắc nói: "Không cần đưa bậc thang cho tôi, tháng này dù tôi có thiếu mỗi một phút cậu ta cũng sẽ không giúp tôi đâu..."

Trong khung hình phòng trực tiếp, Điền Chính Quốc lên lầu, Puppy lập tức im lặng, liếc mắt ra hiệu camera, bán nhà b*n n**c chuyển camera sang hướng Điền Chính Quốc.

Bên trong phòng trực tiếp của Puppy, Điền Chính Quốc ngồi xuống lau đi mấy giọt nước trên cằm, sau đó hơi hơi điều chỉnh ghế dựa, mở cài đặt game ra khôi phục lại sắp xếp ban đầu của mình, rồi đeo tai nghe lên, cúi đầu ấn điện thoại.

Puppy quay camera lại, nhỏ giọng xấu xa nói: "Đang gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh đó, hai người này bình thường ở phòng huấn luyện có chuyện gì không nói thẳng đâu, cứ phải gửi wechat chơi, mấy người nói xem là nghiện mạng cỡ nào, đến nỗi cùng phòng còn phải gửi tin nhắn? Chưa từng thấy phải không...Tôi cũng chưa từng thấy, chà chà, không biết cả ngày nói cái gì mà sợ người ta biết..."

Điền Chính Quốc đúng thật đang gửi tin nhắn cho Kim Thái Hanh.

Cũng đúng thật không tiện để người khác biết.

[V: Quên sửa lại vị trí phím cho em, em sửa lại đi, miễn cho tí nữa đi vào lại luống cuống.]

[JK: Em biết rồi, không sao.]

[JK: Kim Thái Hanh...]

[V: Ừ?]

[JK: Không có gì, buổi tối rồi nói.]

[V: Em nói đi, anh không xếp trận nữa.]

Kim Thái Hanh thật sự huỷ xếp trận.

[JK: ....]

[JK: ...Sắp bị anh chòng ghẹo phát điên rồi.]

Kim Thái Hanh cúi đầu đọc tin nhắn, nở nụ cười.

[V: Tiền đồ.]

Điền Chính Quốc đọc đi đọc lại tin nhắn Kim Thái Hanh mấy lần mới bình tĩnh được, tiếp tục xếp trận.

Mấy người tự luyện phần mình, giữa lúc đó xuống lầu ăn cơm tối, lại tiếp tục đi lên huấn luyện, tới tận 8 giờ 50 phút.

Trong phòng huấn luyện, lão Kiều kết nối máy tính của mình với màn hình lớn phòng huấn luyện, mở khung phát sóng trực tiếp rút thăm ra làm nóng người, giục, "Đừng đánh nữa, ai chưa vào trận thì huỷ đi, xem rút thăm."

Chu Hoả cũng xách camera tới đây, đặt camera xong lại sốt sắng nói: "Sửa sang lại dung nhan dáng vẻ một chút, Thần Hoả kéo tai nghe đè đám tóc của cậu xuống đi, tự mình vuốt một cái, Điền Chính Quốc mặc quần áo lại đàng hoàng, ống tay áo tuốt lên cao như vậy làm gì, đầy vẻ trộm cướp...Ngồi lại đàng hoàng."

Mấy người thoát game, đồng loạt xoay ghế chuyển hướng qua màn hình lớn chính giữa.

Điền Chính Quốc thấp giọng lẩm bẩm: "Thánh Kiếm, Thánh Kiếm, Thánh Kiếm, Thánh Kiếm..."

Chu Hoả trừng mắt liếc Điền Chính Quốc một cái, đọc ngược lại thần chú: "Không phải Thánh Kiếm, không phải Thánh Kiếm, không phải Thánh Kiếm..."

Lão Kiều cạn lời: "Đừng ấu trĩ như vậy được không?! Tin tưởng khoa học đi! Tôi nói cho các cậu nghe, dựa theo kinh nghiệm trước đây, kiểu chiến đội mới thành lập như chúng ta đây sẽ trở thành cục cưng tặng chiến thắng, đi thi đấu thế giới cống hiến điểm tặng ấm áp cho các chiến đội khác, hơn nữa luôn gặp phải bảng tử thần, yên tâm đi."

Chu Hoả vội vã đổi giọng: "Không phải bảng tử thần, không phải bảng tử thần, không phải bảng tử thần..."

"Tôi cũng cảm thấy 80 phần trăm là đụng phải đó." Puppy dựa vào ghế xoay, một người vốn lười biếng hiếm thấy trong mắt thêm mấy phần tàn bạo, "Đụng thì đụng."

Thần Hoả cười lạnh một tiếng: "Cũng gần một năm rồi, từ đầu mùa giải đánh một lần 1vs1 xong cũng không hẹn thi đấu luyện tập thêm một lần nào nữa, lâu vậy rồi, là la hay ngựa...Phải xem xem."

Kim Thái Hanh không nói một lời, nhìn màn hình lớn.

Bên trong phát sóng trực tiếp rút thăm, người chủ trì bắt đầu giới thiệu quy tắc rút thăm xếp bảng.

Mỗi khu thi đấu được 2 tiêu chuẩn, thêm vài tiêu chuẩn ở ngoài khu thi đấu, tổng cộng có 16 chiến đội, không chia hạt giống số một hay số hai, toàn bộ tập hợp lại, căn cứ theo quy tắc cùng khu thi đấu không cùng bảng, rút thăm chia thành bốn bảng, 4 chiến đội một bảng, mỗi bảng đánh thay phiên loại đi 2 chiến đội.

Nói cách khác, Free ngoại trừ không gặp chiến đội hàng xóm NSN ở vòng bảng, tất cả những chiến đội khác đều có khả năng gặp phải.

"Lúc thi đấu vòng bảng sợ chiến đội cùng khu thi đấu chia điểm cho nhau, cho nên không thể cùng xếp chung, nếu không có quy định này, có khả năng chúng ta sẽ đụng phải NSN." Lão Kiều giải thích cho Chu Hoả, "Giống như lần trước đánh thi đấu thăng hạng, lỡ như trong đó có một chiến đội đang ở bờ vực, một chiến đội cùng khu thi đấu khác rất có thể sẽ xuất phát từ phương diện tình cảm, lúc xác định chiến đội vào vòng sau cố ý bại bởi chiến đội đang ở bờ vực kia, vậy thì không công bằng."

Chu Hoả gật đầu: "Đã hiểu, bắt đầu bắt đầu."

Bốn bảng ABCD, đầu tiên rút bảng A.

Rút thăm chính thức bắt đầu, mấy người trong phòng huấn luyện ngoại trừ Kim Thái Hanh, không ai nằm liệt trên ghế nữa mà hơi thẳng người lên.

Chiến đội đầu tiên trong bảng A mở đầu thuận lợi: Hạt giống số hai, chiến đội Việt Nam.

Trong mắt Điền Chính Quốc căn bản không có những người khác, đầy lòng chỉ có Thánh Kiếm, những cái khác đều không quan trọng.

Rút thăm tiếp tục.

Chiến đội thứ hai bảng A: Hạt giống số hai, chiến đội Nhật Bản.

Người phụ trách rút thăm xoay ID và logo đội ra các hướng, xác định nhiều lần, lằng nhằng đến nỗi Điền Chính Quốc cũng phát bực: "Có thể tìm một người nhanh nhẹn hơn rút không? Còn mười mấy chiến đội nữa, muốn rút tận nửa tiếng hả?"

"Đừng nóng vội đừng nóng vội..." Thần Hoả cũng gấp, đứng hẳn lên, "Mẹ nó nhanh lên!"

Nhân viên rút thăm thả phiếu xuống, tiếp tục rút.

Chiến đội thứ ba bảng A: Hạt giống số một, chiến đội Thái Lan.

Vẫn không phải khu thi đấu trong nước cũng không phải đội mạnh, nhân viên tiếp tục bày ra thông tin của chiến đội Thái Lan, Điền Chính Quốc cũng chẳng thèm sốt ruột nữa, chỉ không ngừng đọc thầm trong lòng: Thánh Kiếm, Thánh Kiếm, Thánh Kiếm...

Không trách Điền Chính Quốc quá cố chấp, với Điền Chính Quốc mà nói chiến đội này là kẻ địch cả đời.

Năm đó phá huỷ FS hại mấy người Kim Thái Hanh tan rã đến nước Đức xa xôi đúng thật là chuyện xấu xa do Quý Nham Hàn làm, nhưng câu lạc bộ Thánh Kiếm thừa dịp cháy nhà hôi của này cũng tuyệt đối không sạch sẽ, càng khỏi phải nói bọn họ hết bán Puppy lại bán Thần Hoả, sau đó đến khu thi đấu trong nước vừa lên mặt vừa làm nhục các chiến đội...Điền Chính Quốc rất chờ mong thi đấu thế giới, rất muốn lấy thành tích, càng muốn cùng chiến đội này cứng đối cứng trên sân thi đấu quốc tế một lần.

Không phải bọn họ nói sau khi Kim Thái Hanh về nước sẽ không thể lấy được quán quân nữa sao? Vậy mấy người cứ chờ mà xem.

Điền Chính Quốc liều mạng huấn luyện cả mùa giải này, Thánh Kiếm cũng coi như là có công lớn trong này.

"Thánh Kiếm..." Điền Chính Quốc nhắc mãi nhắc lên cả tiếng, "Thánh mẹ nó Kiếm...Nhanh lên, bảng A sao mãi còn chưa rút xong!"

Trên màn hình phát sóng trực tiếp, nhân viên rút thăm lấy ra một phiếu cuối cùng bảng A___

Ống kính quay đặc tả, chiến đội cuối cùng bảng A được nhân viên rút ra từ trong thùng, mở ra.

Nhân viên kéo thẳng, vừa mỉm cười vừa giơ lên nói: "Free!"

Điền Chính Quốc: ".... "

Thần Hoả: ".... "

Lão Kiều: ".... "

Puppy: ".... "

Chu Hoả: "!"

Kim Thái Hanh ngẩn ra mất mấy giây, mới mặt không đổi sắc nói: "Chúc mừng mọi người, năm nay được cử vào vòng sau*."

(*Ý là chê mấy đội này yếu quá, đội nhà mình vào tứ kết là cái chắc:)))

Tâm trạng Điền Chính Quốc tuột dốc không phanh.

Điền Chính Quốc thậm chí không muốn xem rút thăm NSN nữa: "Đây là cái thứ gì?! Người này có rút được không? Thánh Kiếm đâu!!! Đưa Thánh Kiếm cho ông!!!"

"Con của trời, con của trời..." Chu Hoả lệ nóng doanh tròng, nghẹn ngào, "Tôi chính là con của trời!!! Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan...Chưa từng nghe nói đến mấy chiến đội này, thật thương bọn họ!"

Điền Chính Quốc tâm thần nổ tung, gào: "Tôi cũng chưa từng nghe nói! Không muốn cùng bảng với bọn họ!"

Chu Hoả vui vẻ gào trở lại: "Cậu cho rằng ba chiến đội người ta cũng muốn gặp phải cậu lắm chắc?!!!"

Chu Hoả không muốn cười, nhưng vẫn không nhịn được: "Phụt ha ha ha ha.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro