Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con dao phay được một phen mài bén của Điền Chính Quốc, duy trì hoà bình trong đội ngắn ngủi mấy ngày.

Nhưng duy trì được nhất thời, không duy trì được cả đời, tỉ mỉ tính lại, trong đội Free bình yên vô sự không tới một tối.

Hai giờ sáng, tất cả mọi người tắt máy, dì trong căn cứ đơn giản nấu vằn thắn cho mọi người ăn, ngoại trừ Kim Thái Hanh, tất cả đều xuống lầu ăn khuya.

Trong phòng ăn Free tao nhã, yên tĩnh, nồng đậm hương vị nước hầm xương bò, Thần Hoả cúi đầu cắn một miếng vằn thắn, sau đó ngẩng đầu liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, lại cúi đầu cắn một miếng vằn thắn, sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, vài lần muốn nói lại thôi, tò mò muốn bùng nổ đến nơi.

Thần Hoả liên tục nhìn tai Điền Chính Quốc.

Có lẽ là tìm về chính mình ngày trước, hoặc có lẽ là để đe doạ Puppy Thần Hoả không biết nhìn sắc mặt phường nhãi con này đây, từ trước lúc cả đám người chiến đội từ Hàng Châu trở về, Điền Chính Quốc đeo lên cái đinh tai đã lâu rồi không mang.

Đinh tai đeo một, không yêu một ai.*

(*Câu gốc dịch sơ là 'Đeo kính râm lên, không yêu một ai', ý nói đến một người nào đó rất kiêu ngạo, cá tính mạnh mẽ,..Ở đây tác giả biến tấu thành kiểu 'Tui đeo đinh tai lên rồi nè né tui ra tui không nể nang ai đâu')

Điền Chính Quốc chọn một cái đinh tai đầu hổ bạc, rất hung ác rất ngông cuồng.

Cực kì đầu gấu, cực kì nổi loạn.

Suy nghĩ Điền Chính Quốc rất đơn giản, cảm thấy mình không có gì cần phải nói, để các đồng đội nhớ năm đó mình từng lăn lộn ngoài xã hội là được.

Cái đinh tai này phối hợp với con dao phay, đây đơn giản là một hành động, không giận tự uy.

Điền Chính Quốc cảm thấy trong đội không ai có hai lá gan, dám hỏi chuyện acc clone của mình.

Nhưng lý trí và tình cảm luôn luôn mâu thuẫn, Thần Hoả thỉnh thoảng nhìn đinh tai Điền Chính Quốc, trong lòng như trăm móng vuốt cào loạn, càng tò mò hơn.

Cái Thần Hoả tò mò lúc này căn bản không phải chuyện acc clone.

"Tai cậu..." Thần Hoả thực sự không nhịn được, ăn xong một bát mì vằn thắn, lại híp mắt nhìn đầu hổ của Điền Chính Quốc, cách quá xa nhìn không rõ, "Tai cậu đeo đinh sắt...Là quà cưới Kim Thái Hanh cho cậu? Thật rẻ tiền...Sao cậu ta lại cho sắt chứ?"

Puppy nhịn cả tối, cũng đã muốn hỏi từ lâu, "Không phải năm mới lễ tết, cậu đột nhiên đeo đinh tai là có ý gì? Ý...ý là thân phận cậu đã khác?"

Điền Chính Quốc: ".... "

"Đây là bạc." Điền Chính Quốc từ trong kẽ răng khó nhọc nói, "Hơn nữa, đây là ông tự tiêu tiền mua cho mình."

"Bạc?" Thần Hoả ngước cổ cố gắng nhìn rõ, "À, ra là cố ý làm cũ đi...Nhìn kỹ cái thứ nhỏ xíu này thì thấy còn là động vật, đây là cái gì?"

Điền Chính Quốc lạnh lùng nhìn Thần Hoả, "Vua bách thú."

Kim Thái Hanh vừa đi đến cầu thang sặc một cái.

Lo bạn trai nhỏ bị mấy đồng đội ác ý bắt nạt, Kim Thái Hanh vừa tắm xong là xuống lầu tìm Điền Chính Quốc ngay, lúc này Kim Thái Hanh đứng bên cạnh cầu thang, suýt chút nữa cười ra tiếng, hai vai đều đang khẽ run.

Kim Thái Hanh sợ mình không nhịn được, đi lên trên hai bước, dựa vào tay vịn cầu thang lầu hai lẳng lặng nghe.

Kim Thái Hanh nghĩ không ra, sao Điền Chính Quốc có thể đáng yêu thế.

Dưới lầu, Puppy nghĩ một hồi đột nhiên tỉnh ngộ, vỗ bàn một cái, "Đúng, Kim Thái Hanh sinh năm 98, tuổi hổ."

Điền Chính Quốc ngạt thở, uống một ngụm nước dùng mới buồn bực nói, "Không liên quan gì đến anh ấy."

"Cậu đâu phải tuổi hổ, vậy mang hổ làm gì?" Puppy còn đang tính lịch, "Cậu năm 2000, mang rồng mới đúng."

Điền Chính Quốc ngẩn ra, lắc đầu, "Tôi không có rồng."

"Vậy thì mua một cái." Puppy nghiêm túc nói, "Cậu nên mang tuổi của mình."

"Tôi không thích." Điền Chính Quốc cau mày, "Hổ lợi hại hơn."

"Nói bậy, rồng lợi hại hơn." Thần Hoả tích cực nói, "Cũng khá đặc trưng Trung Quốc, sắp đi Đức, cậu mang theo rồng Trung Quốc đi, cũng coi như là đưa văn hóa ra nước bạn."

".... " Điền Chính Quốc nỗ lực khống chế mình không đánh Thần Hoả, "Không đeo, im đi."

Thần Hoả còn muốn mở miệng, Điền Chính Quốc lạnh lùng nói, "Tôi thích mang cái gì thì mang cái đó, ngày mai tôi vui vui không chừng còn mang hello kitty, mắc mớ gì tới anh."

Thần Hoả kinh hãi ngậm miệng.

Mới giải quyết xong một chuyện lại phải đương đầu với một chuyện khác, Puppy vừa suy nghĩ vừa nói với Điền Chính Quốc, "Ôi, nói mới thấy...Tuổi của hai cậu còn rất xứng đôi, long tranh hổ đấu."

Điền Chính Quốc dừng lại, cảm thấy đây là lời hay, không nói gì.

Thần Hoả thấy Puppy đã nói thẳng ra, cũng tận dụng cơ hội chạy theo, cẩn thận dò hỏi, "Hai cậu...Rốt cục là từ khi nào..."

"Không nói cho anh." Điền Chính Quốc lại múc thêm một bát mì vằn thằn cho mình, cảnh cáo nói, "Ngậm miệng ăn phần của anh đi."

"Tôi thắc mắc chứ!" Thần Hoả điên cuồng cào khăn trải bàn, "Mọi người đang yên ổn làm anh em tốt, từ miếu hoà thượng suốt ngày bị bôi đen, hai cậu không thèm nói cho ai, đột ngột đùng một phát, làm xấu căn cứ cửa Phật thanh tịnh của tôi...

"Không phải đột ngột." Điền Chính Quốc bị độ ngu ngốc của Thần Hoả làm đau đầu, "Anh bị ngớ ngẩn à?"

"Chắc là thế." Puppy ở bên cạnh lạnh nhạt nói, "Ngày đầu tiên đến Hàng Châu, cậu ta vừa tỉnh rượu liền thần thần bí bí nói với tôi..."

Puppy bắt chước giọng điệu thiếu nợ của Thần Hoả, "Puppy, tôi nói cho cậu một bí mật, trước tiên cậu đừng hoảng hốt, đừng sợ, cũng đừng nói cho mấy người lão Kiều, tôi có một suy nghĩ, tôi hoài nghi.... Rất có thể là Kim Thái Hanh với Điền nhãi con ở bên nhau."

"Quá ngu tôi không muốn để ý đến cậu, thật sự, tôi hoài nghi, dì trong căn cứ chúng ta cũng nhìn ra từ lâu rồi." Puppy uống một ngụm nước canh, quay đầu nhìn về phía nhà bếp, "Có phải không dì!"

Trong phòng bếp, dì vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho trưa mai, vừa dùng giọng Thượng Hải nói, "Hiểu từ lâu rồi, ánh mắt của hai cậu đều khác thường, không có việc gì còn cùng đi vào nhà bếp, hai cậu vào nhà bếp có thể làm gì? Chẳng lẽ rửa chén cho tôi...Đã nói chuyện với dì quét dọn từ lâu rồi, hai thằng nhóc này chắc chắn ở bên nhau."

Dì bộp bộp bẻ rau cải chíp, không quên nhắc nhở Điền Chính Quốc, "Dùng xong dao rồi thì trả lại đây, lấy dao của tôi làm gì."

Điền Chính Quốc: ".... "

Thần Hoả: ".... "

Thần Hoả chưa từ bỏ ý định, "Vậy Chu Hoả..."

"Cũng biết luôn." Puppy lười biếng nói, "Còn đánh yểm trợ cho hai người bọn họ đấy chứ."

Thần Hoả còn sót lại một chút hi vọng, "Lão Kiều ngu ngơ thì sao..."

"Cũng biết luôn." Puppy thương hại nhìn Thần Hoả, "Chỉ có cậu, only you, hiểu không? Cả robot quét dọn căn cứ chúng ta có lẽ cũng nhìn ra vấn đề, chỉ có cậu không biết."

Thần Hoả thở dài một hơi, hai mắt nhìn trên dưới Điền Chính Quốc, ruột trào lên vị chua, "Tên Kim Thái Hanh đáng ghét, vậy mà cũng làm được, thật là người chiến thắng cuộc đời."

Thần Hoả nhớ tới mấy tấm ảnh chụp acc clone trên mạng đang điên cuồng truyền nhau, không dám chọc vào vảy ngược của Điền Chính Quốc, chỉ dám phun tào ầm ầm trong lòng.

Xong bữa khuya, ba người thăm dò tìm điểm mấu chốt của nhau, chỉ cần không nhắc tới acc clone đã lâm vào cảnh trở thành địa điểm tham quan của fan cp Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc, trước khi đến thi đấu thế giới, trong đội vẫn có thể duy trì hoà bình.

Điền Chính Quốc ăn xong bữa khuya lên lầu, liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh đang đứng ở hành lang cầu thang, hai người không ai lên tiếng, Điền Chính Quốc đi thẳng vào phòng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh đi theo Điền Chính Quốc vào phòng của mình, còn chưa đóng kỹ cửa, Kim Thái Hanh đã nghe leng keng một tiếng, Điền Chính Quốc vứt đinh tai đầu hổ qua một bên, nghe kĩ còn thấy Điền Chính Quốc đang căm giận lầm bầm một câu: "Đồ vô dụng."

Kim Thái Hanh nỗ lực khắc chế xúc động đè Tiểu Điền Thần ra làm, đóng kỹ cửa lại, cùng rửa mặt đi ngủ với Điền Chính Quốc.

Hôm sau, vẫn là một ngày bổ sung phát sóng trực tiếp gian nan.

Thần Hoả với Puppy cố ý dậy sớm hai tiếng, Thần Hoả còn tạm, mặc dù mở phát sóng trực tiếp không chơi game, nhưng thời gian nói chuyện không dài lắm, Puppy lại không biết xấu hổ hơn, cũng không thèm mở giao diện game mà mở camera cho người ta xem phòng huấn luyện của Free, thỉnh thoảng xoay camera, một lát thì quay quay chụp chụp Thần Hoả đang phát sóng trực tiếp, một lát lại quay chỗ Điền Chính Quốc, một lát nữa lại quay chỗ Kim Thái Hanh.

Lúc Kim Thái Hanh đi vào phòng huấn luyện là tình cảnh như thế.

"Tôi vẫn luôn thắc mắc." Kim Thái Hanh đi tới bên cạnh máy của mình, "Puppy, cậu háo hức tiền lương phát sóng trực tiếp lắm sao?"

"Không háo hức, chỉ để danh chính ngôn thuận lười biếng thôi, phát sóng trực tiếp chơi game cả ngày sẽ chết mất..." Puppy quay đầu lại nhìn, thấy Điền Chính Quốc còn chưa tới phòng huấn luyện gan lớn hơn một tí, chuyển camera qua hướng Kim Thái Hanh, xúi giục, "Đến đây đến đây, nói hai câu, mở rộng ít lưu lượng cho tôi. Cùng lắm tiền lương phát sóng tháng này tôi chia cho cậu một ít."

Kim Thái Hanh không để ý tới Puppy, tự ngồi xuống khởi động máy, "Tôi không kiếm tiền lời bẩn."

"Chậc..." Puppy nóng ruột nói, "Sắp không nói được nữa rồi! Cậu nhanh lên."

Giọng Kim Thái Hanh mang theo ý cười không giấu được, "Phải thận trọng từ lời nói đến việc làm đây, nói cái gì."

Quả nhiên, Puppy còn chưa nói hết, màn đạn phòng trực tiếp phấn khích cả lên.

[Tại sao sắp không thể nói nữa? ? ?]

[Đều hiểu đều hiểu.]

[66666666...]

[Tuyển thủ đại ca đội sẽ đánh đó.]

[Tặng quà rồi có thể hỏi một chút không? Puppy xin nhìn tui đi.]

Puppy nhìn lướt qua màn đạn, can đảm lên không ít, vội bảo, "Hỏi đi hỏi đi, tôi nói với mọi người, muốn hỏi thì nhanh lên, chờ lát nữa tiền bẩn cũng không kiếm được nữa đâu biết không."

Puppy che microphone của mình, hỏi Kim Thái Hanh, "Điền Chính Quốc ngủ dậy chưa? Khi nào đến?"

Kim Thái Hanh mở ra client game, "Dậy rồi, thấy còn sớm đang nằm trên giường chơi điện thoại, chắc cũng đang tới."

(*Client game hình như mình có giải thích rồi, đây là một loại phần mềm được cài đặt vào trong máy tính của game thủ, có thể kết nối với máy chủ của game. Nhiệm vụ của máy chủ là kết nối và gửi thông tin dữ liệu tới máy của người dùng.)

Puppy thả micro ra, "Chỉ có 3 phút thôi, quá thời gian không chờ đợi nữa."

Vừa mới nói xong đã có người gửi quà, đánh chữ lên màn đạn hỏi: [Kim Thái Hanh thích người yêu đã bao lâu rồi?]

Puppy đưa cho Kim Thái Hanh đọc màn đạn, Kim Thái Hanh không thèm để ý đến Puppy, Puppy không còn cách nào khác, xoay người đẩy vai Kim Thái Hanh một cái, "Nhanh lên.... Phối hợp đi, cậu nói chuyện yêu đương tôi cũng được lợi thì có sao đâu? Có còn là anh em hay không?"

Kim Thái Hanh bị Puppy đẩy không điều khiển chuột được, chỉ đành phải nói, "Gần 3 năm."

[Ghi lại ghi lại ghi lại, ba năm ba năm ba năm, mẹ nó tui biết mà...]

[Xin lỗi fan V, ba năm qua bọn tui thật sự không nên nhai lâu như vậy, đây để làm gì cơ chứ.]

[Khóc chết tui mất, thật sự là 3 năm.]

[Kim Thần giết tui rồi...Tui đã nói tra nam này cực kì thâm tình mà.]

Lại có người tặng quà, [Khụ...Xin lỗi đến Kim Thần, tui từng mắng weibo người yêu của cậu, lúc đó trẻ người non dạ, bây giờ chỉ muốn mắng mình ngu ngốc, muốn hỏi một chút, người yêu cậu có giận không? Lúc đó bọn tui mắng khó nghe như vậy QAQ]

Puppy đọc lại cho Kim Thái Hanh nghe, Kim Thái Hanh nói, "Không giận thật, mà..."

Kim Thái Hanh châm chước tìm từ, cố gắng không nói quá rõ ràng, "Mà hoài nghi bản thân, có một lần bị mấy người mắng ác quá, nửa đêm em ấy gửi wechat hỏi tôi..."

Kim Thái Hanh vào game, đi mua trang bị giai đoạn đầu, tiếp tục nói, "Đêm lặng người yên...Đột nhiên hỏi tôi, có phải em ấy cực kì trà xanh hay không, tại sao weibo có nhiều người mắng em ấy trà xanh thế."

Puppy: "Phụt."

Kim Thái Hanh tiếc hận, "Mọi người...Thật sự đó, em ấy dãi nắng dầm mưa, liếm máu trên lưỡi đao...Lần đầu bị người khác nói như vậy, chết lặng cả người."

Màn đạn điên cuồng xin lỗi, một đám người ầm ầm rập đầu cúi lạy.

[Có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, van xin người yêu của cậu tiếp tục phát nhật ký hằng ngày.]

[Tui hận chính mình...]

[Tui sai rồi, lần này thật sự sai rồi.]

[Vậy mà tui mắng người tui yêu nhất tận mấy tháng, những ngày này trái tim tui đều đang chảy máu...Năm đó Kiều Phong ngộ sát A Châu*, mấy ngày trước rốt cục tui đã hiểu, thật hận!!!]

[Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, van cầu cái acc clone kia tiếp tục đăng bài mới.]

[Nội dung trong acc clone đã được bọn tui tôn sùng thành Kinh Thánh, ngày đêm khổ đọc đến mức có thể ngâm nga thuộc lòng, xin cái mới hơn.]

Puppy nhìn màn đạn cười đau cả bụng, quay đầu muốn nhắc Kim Thái Hanh giục Điền Chính Quốc mau phát cái mới hơn đi, mà lời còn chưa nói ra miệng cửa phòng huấn luyện đã mở ra, Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc đi vào, Puppy dùng tốc độ vài giây đóng microphone, về lại vị trí máy của mình ngồi ngay ngắn, không hỏi thêm một vấn đề nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro