Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn bình luận, "Đầu tiên không nói tuyệt đối không thể chia tay, coi như thật sự có gì đó...Anh đoán anh đã bị các chị gái fan bạn gái của em chém sống trước tiên."

Điền Chính Quốc chưa bao giờ có ý định dùng fan để kinh doanh, bình thường chỉ hi vọng fan để ý mình thi đấu, chuyện riêng Điền Chính Quốc sẽ không nói với fan, cả những người khác trong giới xưa nay Điền Chính Quốc cũng không nói, hắn không hy vọng fan sẽ để ý sinh hoạt ngoài sân thi đấu của mình.

Nhưng nhìn thấy các fan vừa lo lắng mình bị Kim Thái Hanh làm tổn thương, vừa cẩn thận từng li từng tí xin Kim Thái Hanh hãy đối xử tốt với mình, trong lòng vẫn có chút cảm động.

Cho nên Điền Chính Quốc vốn muốn vào acc clone đăng cái gì đó, ám chỉ các fan không cần lo lắng cho mình, mình tuy rằng trong chuyện yêu đương chơi không lại Kim tra nam, nhưng từ đầu tới cuối thật sự chưa từng phải chịu thiệt thòi.

Thế nhưng tình cảnh này, Điền Chính Quốc cảm thấy cho dù mình đăng cái gì, các fan cũng sẽ tới đây nhảy điên cuồng.

"Tài khoản này đã biến mất." Điền Chính Quốc không còn tí lưu luyến nào, trả điện thoại lại cho Kim Thái Hanh, "Fan của anh thích đoán đây là tiểu yêu tinh từ đâu đến thì cứ đoán đi, về sau cái tài khoản này chính là bạn gái ngoài giới của anh, em không cần nữa, em tình nguyện để mấy người này mắng chết cái tài khoản này...Đời này em cũng không bao giờ thừa nhận đây là em."

Kim Thái Hanh thương hại nhìn Điền Chính Quốc, không đành lòng đâm thủng chút quật cường cuối cùng của Điền Thần...Bây giờ thừa nhận hay không thừa nhận còn nghĩa lý gì đâu?

"Được, trước cứ bỏ sang một bên đã, chờ ngày nào đó muốn đăng thì đăng." Kim Thái Hanh cầm điện thoại về, trả lời tin nhắn của mấy người quan hệ tốt trong giới, chiều theo ý của Điền Chính Quốc, ai hỏi có phải đang yêu đương không Kim Thái Hanh đều đáp phải, hỏi có phải Điền Chính Quốc không Kim Thái Hanh đều chỉ trả lời một biểu cảm "Đoán xem".

Cái này có gì để đoán nữa, cả ngày Kim Thái Hanh không ra khỏi căn cứ, người khác chỉ cho là Kim Thái Hanh không muốn công khai tính hướng, mọi người ngầm hiểu ý chúc phúc cho Kim Thái Hanh, hai mươi tuổi lẻ một năm rốt cuộc cũng có người yêu, sau đó trở về chiến đội nhà mình điên cuồng nhiều chuyện.

Điện thoại Điền Chính Quốc cũng sắp nổ tung, Điền Chính Quốc đơn giản một mực không trả lời, tự giận mình ôm nỗi hận chơi game trên điện thoại.

Điền Chính Quốc từ chối không nhận giải thưởng "Người yêu V", người khác chỉ có thể quay sang chúc phúc Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh trả lời tin nhắn còn muốn trêu Điền Chính Quốc, thỉnh thoảng chuyển lời chúc mừng của bạn bè trong giới cho Điền Chính Quốc nghe.

"Cố Càn uyển chuyển nhắc nhở anh, bảo anh với bạn trai đừng đặt toàn bộ suy nghĩ vào chuyện yêu đương, tiếp theo còn có thi đấu thế giới phải đánh." Kim Thái Hanh dùng đầu gối đụng Điền Chính Quốc một cái, "Lời nhắn nhủ tha thiết từ chiến đội cũ của em, có nghe thấy chưa?"

Điền Chính Quốc cúi đầu ừ một tiếng.

Kim Thái Hanh trả lời Cố Càn bằng một icon, lại nói, "Thiên Sứ Kiếm chúc mừng anh khổ tâm gần 3 năm rốt cuộc có kết quả, thuận tiện chúc chúng ta thi đấu thế giới mở đầu thuận lợi."

Cái này suýt nữa khai ra cả tên cả họ, Điền Chính Quốc ừ cũng không thèm ừ.

"Một ông chủ cũ khác của em, Triệu Phong IAC ném đá giấu tay nhắc nhở, bảo tra nam anh nếu có thay lòng đổi dạ, thuận tiện nhờ anh chuyển lời cho em, IAC mãi mãi là nhà của em...Hẳn là chờ hai chúng ta chia tay sẽ bảo em về IAC." Kim Thái Hanh tiện tay xóa bạn tốt Triệu Phong, kỳ quái nói, "Hồi trước ký hợp đồng em xong vậy mà quên xóa anh ta..."

Điền Chính Quốc cười nhạo.

"Người phụ trách game khu thi đấu Trung Quốc...Nhân viên liên minh cũng hóng chuyện hả." Kim Thái Hanh dừng lại, tiếp tục nói, "Chúc mừng tình yêu mới của anh, bày tỏ vô cùng vui vì sống đến bây giờ có thể nhìn thấy thứ tình cảm này xuất hiện trong một chiến đội...Yên tâm, người này không dám nhắc tới ID của em."

Điền Chính Quốc bày ra vẻ mặt không có gì để nói, làm như không nghe thấy.

"Nhìn xem mặt mũi em lớn thế nào cơ chứ." Kim Thái Hanh nhịn cười, "Toàn là đãi ngộ kỳ quái sản xuất tại chỗ, em không công khai, không ai dám nhắc đến."

Điền Chính Quốc khó thở nói, "Không phải bọn họ cho em mặt mũi, là không ai dám chấp nhận cái acc clone đó là em."

Lượng pin điện thoại Kim Thái Hanh báo sắp hết, Kim Thái Hanh bỏ điện thoại xuống chỗ sạc pin, ngồi ra phía sau Điền Chính Quốc xem Điền Chính Quốc chơi game.

Tuyển thủ chuyên nghiệp, chơi game gì cũng bắt đầu cực nhanh, Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc hành hạ chết hết cả người qua đường, nhìn một lát lại nhéo tai Điền Chính Quốc, lại qua nhéo gáy, sau đó một đường đi xuống phía dưới, thuận theo lưng Điền Chính Quốc ấn ấn.

Ám chỉ không thể rõ ràng hơn được nữa.

Tai Điền Chính Quốc hơi ửng đỏ, thấp giọng nói, "...Đừng nghịch, đang chơi game đó."

Kim Thái Hanh thì thầm nói, "Đừng chơi cái này."

Điền Chính Quốc thoáng né đi tí xíu, "Không chơi cái này thì chơi cái gì?"

Giọng điệu Kim Thái Hanh bình tĩnh, "Anh."

Điền Chính Quốc: ".... "

"V..." Điền Chính Quốc vừa điều khiển nhân vật game, vừa gian nan nói, "Anh có tin, em sẽ vào acc clone đăng weibo, phát lời anh vừa nói lên không."

Giống như Điền Chính Quốc không thể hiểu sao Kim Thái Hanh có thể dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy nói ra những lời màu vàng* đó, Kim Thái Hanh cũng chẳng hiểu nổi dòng suy nghĩ của Điền Chính Quốc, "Tại sao em cảm thấy anh sẽ sợ chuyện này? Em đăng đi."

(*Như mình đã giải thích, màu vàng ý ám chỉ đến những chuyện suy đồi, bậy bạ,...)

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi...Giao du với một ngôi sao tuyển thủ hoàn toàn không thèm để ý đến đánh giá của ngoài giới, thì ra là trải nghiệm thế này.

Kim Thái Hanh không tiếp tục chạm vào Điền Chính Quốc nữa, ngồi sang một bên, nhẹ giọng nhắc nhở, "Ngày mai đám Thần Hoả sẽ trở về."

Điền Chính Quốc dừng lại.

Kim Thái Hanh nói tiếp, "Tuy rằng chưa xác định rõ quy trình, nhưng trước khi đến thi đấu thế giới có lẽ là lúc bận rộn nhất, không chỉ phải thi đấu luyện tập thêm, còn một đống hoạt động bên liên minh phải làm."

Trong game Điền Chính Quốc sai lầm hết lần này đến lần khác.

Kim Thái Hanh tựa vào đầu giường, nghiêm túc nói, "Điền Thần, trước thi đấu thế giới...Anh không thể bảo đảm, em còn có thời gian chơi anh."

"Mẹ nó là em chơi anh hả?!" Điền Chính Quốc không nhịn được quay đầu gào lên với Kim Thái Hanh, "Phải không?!"

Kim Thái Hanh tự biết đuối lý, nhịn cười thành thật nghe quát.

Mấy phút sau, Kim Thái Hanh nói, "Phối hợp cùng huấn luyện một tiếng, 100 ngàn..."

"Ồ không phải, bị em ào ào lên giá, một triệu..."

"Ngủ chung...Phải hai triệu nhỉ?"

"Vậy hai tiếng là..."

Điền Chính Quốc không nghe nổi nữa, ném điện thoại đi động đứng dậy đi tới cửa, "tách" một tiếng tắt đèn trong phòng.

Trong bóng tối, Kim Thái Hanh nở nụ cười.

Trong phòng tối đen một mảnh, Điền Chính Quốc nghiến răng cắn môi Kim Thái Hanh, "Anh mẹ nó là ỷ em quá thích anh?"

"Thích đến mức nào?" Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng túi nhựa bị xé ra, nhịn đỏ mặt thấp giọng nói, "Nếu không phải thích anh đến điên rồi, thiếu gia đây sẽ thành thật bị anh làm ba ngày?"

Kim Thái Hanh dừng lại, động tác vốn ôn nhu trong nháy mắt tăng lên mấy lần sức lực, Điền Chính Quốc cứng lại, "Anh..."

"Yên tâm." Giọng Kim Thái Hanh dịu dàng, "Anh sẽ nhẹ nhàng..."

Buổi trưa hôm sau, những người trong chiến đội đúng giờ từ Hàng Châu quay về.

Ba ngày trôi qua, tất cả nhân viên đã lén lút hóng chuyện đâu ra đấy, lại thêm Kim Thái Hanh gửi tin nhắn cảnh cáo lần lượt từng người trước, người hơi hơi có đầu óc không dám động vào vảy ngược của Điền Chính Quốc, không một ai dám nhắc chữ nào liên quan đến acc clone kia, còn Thần Hoả không có đầu óc, Điền Chính Quốc tự có cách đối phó.

Kết thúc kỳ nghỉ, Chu Hoả theo thường lệ muốn mở họp với tất cả tuyển thủ, dặn dò nhắc nhở công tác sắp tới một chút.

"Chuyện huấn luyện tôi không nói đến." Chu Hoả tốt ở điểm đó, thứ mình không hiểu sẽ không bao giờ xen vào, "Tôi xem bảng thời gian huấn luyện lão Kiều sắp xếp, chỉ biết là nhiệm vụ huấn luyện chắc chắn càng ngày càng nhiều, mọi người cực khổ rồi."

"Bởi vì các chiến đội đều đang nghỉ phép, thi đấu luyện tập không tiện để hẹn, mấy người Thiên Sứ Kiếm đến Tam Á nghỉ phép, chiều mai mới về, cho nên hai ngày nay nhiệm vụ huấn luyện thoải mái hơn một tí." Chu Hoả gõ bàn một cái nói, "Mấy ngày trước chuẩn bị cho chung kết không thể phát sóng trực tiếp, thời gian này chưa kịp bù, tôi đã xem thử cho các cậu, ngoại trừ Puppy, ba người các cậu không còn hi vọng, mà bổ sung được chút nào trừ ít đi phần đó tiền, đừng để mình lúc khó khăn không có khoản để dành nào, tranh thủ bây giờ huấn luyện chưa cấp bách lắm..."

(*Tam Á là thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Đây là thành phố lớn thứ hai trên đảo.)

Chu Hoả cúi đầu nhìn sổ ghi chép trên tay, giả mù không nhìn thấy ánh mắt Điền Chính Quốc hận không thể trừng chết mình, kiên cường phân phó, "Cái kia...Có thể bổ sung phát sóng trực tiếp một chút, chẳng hạn như tối nay."

Lo lắng mình nói quá uyển chuyển không ai nghe lời, Chu Hoả lần nữa nhấn mạnh, "Đây là nhiệm vụ của chiến đội, các cậu nợ rất nhiều, Kim Thái Hanh thì thôi...Cậu ấy bây giờ không ăn không uống ở phòng trực tiếp đến chết cũng không thoát khỏi bị phạt, Thần Hoả, Điền Chính Quốc hai cậu nhớ vào bổ sung, ngay đêm nay luôn."

Kim Thái Hanh có lòng chia sẻ hoả lực cho Điền Chính Quốc mà không được, đành phải tiếc thương chờ bị phạt.

Thần Hoả cẩn thận dè dặt nhìn Kim Thái Hanh giấu chuyện kín như bưng, lại nhìn Điền Chính Quốc đang muốn bùng nổ, nhẹ giọng thử dò xét hỏi: "Nhất...Nhất định phải phát sóng chơi game hả?"

Chu Hoả không hiểu gì, "Không phát sóng chơi game thì cậu phát sóng cái gì?"

Thần Hoả nuốt nước miếng, "Tiêu đề phòng trực tiếp...Nói vài chuyện về đồng đội của tôi và đồng đội của tôi này nọ."

Lão Kiều không nhịn được nữa, phụt một cái phun nước đầy bàn.

Puppy ngắt mạnh cánh tay của mình, không dám cười ra tiếng.

Điền Chính Quốc đè nén ngàn vạn lửa nghiệp hừng hực trong lòng, cãi sống cãi chết, giọng nói mang theo hơi lạnh rét buốt, "Ồ? Nói ai? Lão Kiều với Puppy?"

"Khụ..." Thần Hoả vẫn tiếc mạng, vừa cẩn thận vừa thấp kém nói, "Không, thật ra tôi muốn nói chuyện tên ngốc Quý Nham Hàn với tôi."

Điền Chính Quốc gật đầu, "Vậy tuỳ ý."

Chu Hoả nín cười đau cả bụng, miễn cưỡng nói, "Được rồi được rồi, đều cực khổ rồi, giải tán."

Buổi chiều, trong phòng huấn luyện, ngoại trừ Kim Thái Hanh, ba người còn lại đều mở phát sóng trực tiếp.

Phòng trực tiếp của Điền Chính Quốc đương nhiên là nhân số tăng cao chưa từng có, Điền Chính Quốc không mở camera cũng không mở mic, lạnh lùng luyện súng.

Các fan làm sao chịu an ổn ở phòng trực tiếp của Điền Chính Quốc học kỹ thuật, nhìn một lát là chiến đấu xuống chiến trường phòng trực tiếp có độ nổi tiếng cao thứ hai Thần Hoả, Thần Hoả tuy rằng mở camera, nhưng khổ nỗi, từ đầu đến cuối Thần Hỏa gần như không hề nói chuyện, từ phòng trực tiếp của Thần Hoả nghe được, cả phòng huấn luyện của Free im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Vì vậy các fan lần nữa chiến đấu xuống chiến trường phòng trực tiếp của Puppy, quét màn đạn nửa ngày, Puppy mới đáp lại.

Puppy mở mục ghi chú trên máy tính ra, đánh chữ:

[Tôi di chuyển camera một chút, chỉ một chút thôi, không thấy thì chịu đấy.]

Puppy đánh chữ xong, vô cùng đáng ghét chuyển camera hướng về phía Điền Chính Quốc.

Trong màn hình, Điền Chính Quốc mặt như băng sương, trên bàn ngoại trừ bàn phím con chuột, bỗng đâu còn đặt một con dao phay nhân tiện xách từ phòng bếp lên, cực kì chợ búa.

Puppy cúp đuôi vèo vèo xoay camera lại, lần nữa đánh chữ:

[Có lẽ là vì thi đấu thế giới Điền Thần mới giữ lại cho bọn tôi một mạng, đừng ép bọn tôi, được không? Không hiểu cũng phải hiểu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro