Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu kỳ nghỉ, thật ra Điền Chính Quốc không hiểu tại sao Kim Thái Hanh không muốn cùng các đồng đội đi Hàng Châu.

Tuy là "Tuần trăng mật nhỏ" của hai người, đi cùng người khác không tiện lắm, nhưng khách sạn chiến đội sắp xếp thật sự cách âm rất tốt. Vất vả mãi mới có một kỳ nghỉ, những người khác trong câu lạc bộ tự chơi phần của mình, ai mà để ý buổi tối bọn họ có ngủ cùng nhau hay không? Hơn nữa cả ba ngày nghỉ hai người đều ở chung với nhau mỗi tối chưa chắc sẽ có người để ý, không đi khách sạn, mấy ngày này hai người thanh tịnh độc chiếm căn cứ, nhưng ăn cơm gì đó đúng là không tiện như ở khách sạn, giường cũng không lớn bằng, xét về độ thoải mái, vậy chắc chắn là kém xa.

Nhưng một ngày một đêm sau kỳ nghỉ, Điền Chính Quốc nằm trên giường Kim Thái Hanh mắt không mở nổi gian nan nghĩ, may mà không đi Hàng Châu.

Lúc mới ở bên Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc từng cảm thấy mình yêu quá mức não tàn, cảm thấy mình quá dính người quá tham luyến âu yếm quá léo nha léo nhéo.

So ra ban đầu Kim Thái Hanh lại khắc chế hơn nhiều, Điền Chính Quốc bảo không công khai, ok vậy thì không công khai, Điền Chính Quốc bảo không ngủ chung, vậy trước tiên cứ không ngủ chung, cái gì cũng là Điền Chính Quốc quyết định. Đôi khi hai người có hành động đi quá giới hạn, Kim Thái Hanh cũng chỉ chăm sóc cho một mình Điền Chính Quốc, hầu như mọi lúc Kim Thái Hanh đều cười bảo quá muộn rồi, nếu còn lăn lộn nữa ngày mai sẽ không huấn luyện được. Sau đó một mình đi tắm, không triền miên lâu với Điền Chính Quốc làm lỡ giấc ngủ quý giá thời kỳ thi đấu.

Trạng thái sau khi yêu đương của hai người không giống nhau, mỗi lần Điền Chính Quốc đều cảm thấy có lẽ tính tình của Kim Thái Hanh luôn lạnh nhạt, lại cảm thấy có lẽ trước đây Kim Thái Hanh từng bị xuất huyết dạ dày khiến cho thân thể không tốt, còn lớn hơn mình hai tuổi, không giống mình cứ như pháo động cái là bốc cháy.

Mãi đến tận khi qua nửa kỳ nghỉ ngắn ngủi...Suy nghĩ trước đó của Điền Chính Quốc hoàn toàn biến mất, từ từ nhận rõ hiện thực.

Kim Thái Hanh không thèm để ý công khai hay không công khai, chỉ là bởi vì Kim Thái Hanh thật sự không quan tâm người khác cảm thấy thế nào, hai năm trước bị cả mạng dùng ngòi bút làm vũ khí còn vượt qua được, người khác đánh giá thế nào Kim Thái Hanh căn bản không để tâm, nếu bạn trai mình để ý, vậy thì cứ theo tâm tình của bạn trai mà làm.

Mà mỗi lần Kim Thái Hanh âu yếm Điền Chính Quốc xong đều khéo léo từ chối Điền Chính Quốc "Có đến có hồi", không phải không có cảm giác, người ta chỉ đơn giản không coi trò đùa trẻ con gãi không đúng chỗ ngứa đó ra gì thôi.

Trở lại vấn đề ban đầu, Điền Chính Quốc lần thứ hai cảm thấy may mà không đi Hàng Châu.

Mỗi đêm hai người ở cùng nhau những người khác trong chiến đội có lẽ sẽ không phát hiện ra cái gì, mà vấn đề là...hai người ở cùng nhau không chỉ mỗi đêm.

Một số lý giải của Kim tra nam không giống với Điền Chính Quốc.

Không nhất định là buổi tối.

Không nhất định là trên giường.

Căn cứ Free, sáng sớm, trong căn phòng treo ID "V", trên tấm thảm lông dê thật dày trước tủ quần áo, Điền Chính Quốc buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt, kéo cái chăn rơi dưới đất qua che kín mình, giọng khàn khàn: "Đội trưởng...Em thật sự muốn phế..."

Kim Thái Hanh ngồi trên thảm trải sàn dựa vào tủ quần áo, một tay dễ dàng ôm lấy lưng Điền Chính Quốc, cầm một túi nhựa hình vuông nho nhỏ.

Điền Chính Quốc nghe thấy âm thanh của túi nhựa kia là sống lưng lại run lẩy bẩy, sau đó nghe thấy Kim Thái Hanh phía sau cười khẽ, thấp giọng thầm thì: "Vẫn còn đây, không có phế..."

Điền Chính Quốc hơi ngẩn người, đột nhiên hiểu được Kim Thái Hanh có ý gì, lỗ tai lập tức đỏ bừng.

"Hơn nữa, Điền Thần, em đây chẳng phải là có cảm giác đấy sao?" Kim Thái Hanh một tay ôm Điền Chính Quốc, tay kia cầm túi nhựa nho nhỏ, cúi đầu dùng miệng cắn thuần thục xé ra, trong giọng nói vậy mà còn mang theo vài phần dịu dàng, "Đội trưởng giúp em..."

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, muốn phản bác thế nhưng không nói ra được...

Rõ ràng là mới sáng sớm anh đã hết sờ lại ghẹo em! Chòng ghẹo xong còn giả vờ làm người tốt giả vờ vô tội giả vờ yên bình tĩnh lặng!!!

....

....

Sau đó, Điền Chính Quốc vốn muốn tự mình đi tắm, không biết sao bị gài, Kim Thái Hanh bảo "Đội trưởng kiểm tra giúp em xem có đúng là phế hay không" làm lý do, nửa cưỡng bách kéo Điền Chính Quốc vào phòng tắm, sau đó gần hai tiếng, Điền Chính Quốc cũng không thể ra khỏi phòng tắm.

....

Dì trong căn cứ cũng nghỉ, không ai làm cơm, có điều Kim Thái Hanh cũng không để Điền Chính Quốc đói, một ngày ba bữa đúng giờ để quán cơm quen biết đưa đồ ăn tới, đến giờ là xuống lầu lấy cơm, sắp xếp thời gian ăn uống nghỉ ngơi cho Điền Chính Quốc còn quy luật lành mạnh hơn cả lúc thường, Điền Chính Quốc vừa ăn cơm vừa đánh giá Kim Thái Hanh...

Lúc ăn cơm Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, tóc xoã xuống hai bên mặt, càng tôn lên hai gò má thon gầy rõ nét hơn, xuống dưới một chút nữa là áo hoodie tay dài rộng rãi, Kim Thái Hanh kéo tay áo lên một nửa, lộ ra đường nét xương cổ tay hoàn mỹ, xuống dưới nữa là quần thể thao mấy vạn trong mắt Điền Chính Quốc trông chẳng khác những kiểu quần khác là bao, trên chân là đôi giày mua ngày đầu tiên đã bị Kim Thái Hanh giẫm phẳng gót ép mang thành dép lê.

Từ đầu đến chân, đơn giản sạch sẽ, yên lặng ăn cơm, tuỳ tiện tìm ai đến nhận xét, nhìn kiểu gì cũng giống một sinh viên đơn thuần vô tội.

Điền Chính Quốc nuốt một miếng cơm, bỗng dưng buồn bực nói: "Bề ngoài tra nam..."

"Hả?" Kim Thái Hanh ngước mắt, cầm chai nước khoáng lên uống một ngụm, "Vừa mới nói cái gì?"

"Không có gì." Điền Chính Quốc lại nhét vào một miếng cơm, một lúc lâu sau lại đột ngột nói, "Hồi trước mọi người đùa giỡn nói anh giống như lừa đảo, đúng là không oan uổng anh."

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc ngượng ngùng không dám nhìn Kim Thái Hanh, cúi đầu hàm hồ nói: "Là em coi thường anh, bằng vào thể lực này, thật sự...hoàn toàn gánh vác được."

Kim Thái Hanh mỉm cười, chẳng hề phản bác, gắp rau cải chíp cho Điền Chính Quốc: "Ăn cho thật ngon, đừng tự dưng khóc nói đói bụng, giống như anh cho em ăn không no."

Điền Chính Quốc nghẹn lời, nén uất ức khuất phục ăn cơm, vẫn không nhịn được nói: "Em có thể gọi cho Chu Hoả một chút không?"

Kim Thái Hanh ngước mắt: "Em tìm anh ta làm cái gì?"

"Đón em đi Hàng Châu!" Điền Chính Quốc muốn ném đũa, không biết sao, căn cứ không có người nào, không ai cứu được mình, chọc Kim Thái Hanh chỉ mình chịu tội, Điền Chính Quốc hiếm thấy chịu thua, "Em...Tí nữa em có thể ngủ trưa không? Anh đừng làm phiền em..."

"Em không đi Hàng Châu được, tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều biết tiệc chúc mừng em uống nhiều không thể ra ngoài, hơn nữa, nói đến cái kia..." Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, mờ mịt nói, "Điền Thần, chỉ cần em không phản ứng, anh tuyệt đối không bắt ép em...Anh cũng đâu phải lưu manh."

Điền Chính Quốc đau cả ngực, Kim tra nam...Ỷ mình tuỳ tiện phun ra hai câu màu vàng* là có thể chòng ghẹo, đã hoàn toàn không biết xấu hổ bắt đầu muốn làm gì thì làm.

(*Màu vàng ý nói đến những chuyện bậy bạ, đồi truỵ,...)

Có điều nói thì nói vậy, buổi trưa Kim Thái Hanh vẫn để Điền Chính Quốc ngủ no một giấc.

Kim Thái Hanh không biết có phải mình tưởng bở hay không, nhưng cùng trải qua mấy ngày, Kim Thái Hanh cảm thấy chất lượng giấc ngủ của Điền Chính Quốc càng lúc càng tốt hơn.

Trước đây Điền Chính Quốc có tật xấu nằm ngủ mơ đột ngột tỉnh dậy, không nghiêm trọng, nguyên nhân cũng không rõ, có thể là mệt, có thể là tâm lý phòng bị quá mạnh, cũng có thể là từ nhỏ không có chỗ cố định trở thành thói quen, mỗi đêm ít nhất Điền Chính Quốc đều tỉnh lại một lần.

Nhưng bây giờ Điền Chính Quốc rất ít khi tỉnh dậy.

Cùng lắm đang ngủ đột nhiên động đậy, Kim Thái Hanh ngủ không sâu, lúc phát hiện sẽ xoa xoa lưng Điền Chính Quốc, thường xuyên thành quen, Điền Chính Quốc ngủ càng lúc càng thích gần Kim Thái Hanh, chỉ cần dán vào Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc có thể ngủ một giấc ngon, cũng rất ít khi nằm mơ.

Cả buổi chiều, Kim Thái Hanh dựa vào đầu giường, Điền Chính Quốc gối lên đùi Kim Thái Hanh, an ổn ngủ.

Tay trái Kim Thái Hanh thỉnh thoảng vuốt vuốt mái tóc ngắn của Điền Chính Quốc, mang ý trấn an vuốt ve vành tai Điền Chính Quốc, cuối cùng cũng có thời gian mở máy xem wechat.

[Quản lí · Chu: Kim Thái Hanh...Cậu bị mất liên lạc hả? Nhiều người tìm cậu như vậy, cậu trả lời một tiếng đi! Cậu đang làm gì? Tôi không đỡ được, cậu ném một chuỗi bom xong là chơi trò mất tích lặng lẽ trốn đi, người khác đều đang tìm tôi hỏi cậu ở đâu đó!]

[Quản lí · Chu: Ông chủ chiến đội hàng xóm cũng tìm tôi hóng chuyện của cậu! Triệu Phong IAC lúc trước có thù với tôi, vì nghe ngóng chuyện của cậu cũng đến tìm tôi!]

[Quản lí · Chu: Người trong giới thì thôi, fan của cậu cũng nổ tung rồi biết không?]

[Quản lí · Chu: Puppy phát sóng trực tiếp cả ngày không ngừng, cả chiến đội đều lần lượt xuất hiện, chỉ có cậu với Điền Chính Quốc là không thấy đâu, fan không có ngốc, đều biết hai cậu không tới Hàng Châu.]

[Quản lí · Chu: Cậu đột nhiên công khai yêu đương, các fan bây giờ cứ như điên rồi, đều muốn biết yêu tinh hoạ quốc này rốt cuộc là ai.]

Đoạn sau Chu Hoả còn gửi qua một đống tin nhắn, Kim Thái Hanh lười đọc kỹ, vội vàng nhấn trả lời.

[V: Hỏi anh thì bảo việc riêng của tôi, không tiện tiết lộ.]

Chu Hoả nhanh chóng trả lời: [Cuối cùng cậu cũng mở máy? Trời tôi ơi, hai ngày hai đêm, cậu làm cái gì?]

[Quản lí · Chu: JK...Khụ, dính người như thế sao?]

Kim Thái Hanh nhìn tin nhắn, nở nụ cười, không nhịn được chụp màn hình lại, chờ tí nữa Điền Chính Quốc ngủ dậy đưa Điền Chính Quốc xem.

[Quản lí · Chu: Khụ khụ khụ không nói cái này, trọng điểm là! Các fan muốn nổ tung weibo của tôi! Tôi không đỡ được nữa rồi!]

Kim Thái Hanh hơi hơi cử động, thay đổi tư thế thoải mái hơn mới đánh chữ.

[Tôi không trộm không cướp, cũng đã thành niên, yêu đương thì làm sao?]

Kim Thái Hanh gửi đi chưa tới hai giây, điện thoại di động rè rè rung lên, Chu Hoả bên kia liên tục gửi đến mấy tin nhắn.

[Quản lí · Chu: Tuy fan bạn gái cậu nhiều, nhưng mà mọi người còn chưa đến mức không cho cậu yêu đương, cái mâu thuẫn không ở chỗ này.]

[Quản lí · Chu: Đoạn phỏng vấn kia của cậu đã bùng nổ cả giới, mọi người phân tích trước sau, lôi từng câu từng chữ của cậu ra nghiên cứu một lần.]

[Quản lí · Chu: Fan nhà chúng ta sợ các cậu không vui, vốn không dám công khai ship hai cậu! Mà Điền Chính Quốc hai ngày nay cũng mẹ nó không thấy xuất hiện! Lại thấy cậu đối xử đặc biệt với cậu ấy đủ kiểu, các fan không nghĩ không được đó?! Vừa nghĩ tới hai cậu có khả năng ở bên nhau, fan của hai cậu muốn nổ tung rồi!]

[Quản lí · Chu: Hiện tại có hai ý kiến, hai bên giằng co không ai thua ai, một là tìm ra tiểu yêu tinh ngoài giới đó là ai, hai là sống đến lúc có thể nhìn rõ rốt cuộc cậu có ở bên Điền Chính Quốc hay không.]

[Quản lí · Chu: Các fan muốn biết, rốt cuộc là ai.]

[Quản lí · Chu: Tuy rằng nói thế này nghe rất kỳ...]

[Quản lí · Chu: Nhưng mà tôi thấy, so với tìm đến một tiểu yêu tinh hút máu hút tiền của cậu, các fan càng hi vọng cậu ở bên Điền Chính Quốc hơn.]

Kim Thái Hanh rất muốn trả lời Chu Hoả, anh cho rằng Điền Chính Quốc không phải tiểu yêu tinh sao?

Khi tiểu thiếu gia tâm hồn thiếu nữ này phóng hoả, ngoại trừ không hút tiền của mình, còn lại cũng đâu có lọt cái gì?

[Quản lí · Chu: Hai cậu ở cùng nhau, mấy cổ còn chấp nhận, coi như hai chồng của mình ở bên nhau.]

Kim Thái Hanh nở nụ cười, các fan thật sự rất dễ thương, Kim Thái Hanh suy nghĩ chốc lát, trả lời: [Tôi xử lý.]

Chu Hoả bên kia thở phào nhẹ nhõm: [Xin nhanh lên, chỉ có mình cậu được bình yên, trên mạng hai ngày nay muốn điên rồi!]

Kim Thái Hanh không để ý đến Chu Hoả nữa, rời khỏi giao diện wechat, mở weibo ra, đăng nhập vào tài khoản chính của mình, ấn theo dõi acc clone Điền Chính Quốc, làm liền một mạch.

"Đây cũng không tính là công khai..."

Kim Thái Hanh cúi người xoa nhẹ đầu Điền Chính Quốc một cái, nói thầm: "Bây giờ đến lượt Điền Thần chịu áp lực nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro