Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong sân thi đấu quá nóng, trước lúc phỏng vấn Kim Thái Hanh đã cởi áo khoác ra, trên người bây giờ chỉ còn mỗi cái áo thun đội mỏng manh, cái này cũng bị xé ra, thật tình là không ra cửa được nữa.

Tuy rằng Điền Chính Quốc thật sự thật sự rất muốn làm như vậy.

Bây giờ Điền Chính Quốc cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim của Kim Thái Hanh, não với tim giống như bị lửa đốt, phải cố hết sức khắc chế bản năng thân thể trẻ tuổi, mới không tiếp tục làm ra chuyện gì đó với Kim tra nam.

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, nỗ lực tìm về lý trí, Kim tra nam mẹ nó trời sinh vóc người đẹp này mình còn chưa được đàng hoàng nhìn qua chạm qua, món lợi này cho người ngoài thấy quá đáng tiếc, ngày hôm nay Kim Thái Hanh đã quăng một quả bom, tất cả fan với truyền thông bên ngoài đều đang gào khóc muốn biết thêm, hai người không thể ở trong phòng nghỉ của người ta quá lâu, một tí nữa mà quần áo xộc xệch chạy ra ngoài không cẩn thận bị chụp được...Thì thật không còn gì để nói nữa.

Điền Chính Quốc chôn đầu ở ngực Kim Thái Hanh, hít sâu mấy cái mới ngước đầu lên, giọng hơi khàn nói: "Về đến căn cứ, sẽ không trôi qua thoải mái như vậy nữa...Đi...Đi thôi."

Kim Thái Hanh cúi đầu khẽ cười nhẹ: "Cái này là em nói..."

Điền Chính Quốc kéo mũ lên trùm đầu, buồn bực nói: "Em nói."

Điền Chính Quốc mở cửa phòng nghỉ ra.

Dẫn đội Free còn đang hoang mang chờ ở hành lang, lo lắng nhìn nhìn Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh, cẩn thận hỏi: "Không cãi nhau chứ?"

Điền Chính Quốc biết chắc chắn vẻ mặt mình không ổn, nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu trong logo trang trí xem thử, chỉ thấy không chỉ đôi mắt mình đỏ bừng, cả cổ với ngực cũng đỏ, ai không biết nhìn vào dáng vẻ này đúng thật giống như vừa mới nổi giận.

Có điều cũng tốt, còn hơn để người ta biết mình bị Kim Thái Hanh chòng ghẹo đến mức suýt nữa động dục trong phòng nghỉ của người khác.

"Không cãi nhau." Kim Thái Hanh kéo micro trên lưng xuống đưa cho dẫn đội, thả lỏng nói, "JK có chút việc tư muốn nói với tôi...Mấy người kia đâu?"

"Đang ở trong phòng nghỉ ngồi chờ." Biết hai người không cãi nhau, dẫn đội cũng yên tâm, vội vã hưng phấn giục, "Đều đã đói bụng lắm rồi, lấy đồ đi luôn, tiếp sau còn rất nhiều chuyện."

Điền Chính Quốc ngại nóng kéo kéo cổ áo, nghe vậy nhíu mày, "Tiếp sau còn nhiều chuyện? Còn chuyện gì nữa?"

Dẫn đội thật tâm thật tình cực kì vui vẻ, mong đợi đầy mắt, "Tiệc chúc mừng! Quản lý Chu đã sắp xếp xong toàn bộ, anh ấy đã sớm chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều quà, đã nói từ trước, nếu hôm nay thắng phải làm hoành tráng hơn!!! Sắp xếp nhiều hơn, kiểu gì cũng phải thâu đêm!"

"Thâu con mẹ anh ta..." Điền Chính Quốc muốn nói lại thôi, thật sự muốn tìm Chu Hoả đánh nhau, không về căn cứ ngủ lại thâu đêm cái rắm gìiiiiii!

Dẫn đội nhận ra tâm tình Điền Chính Quốc không tốt lắm, cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm. Điền Chính Quốc cũng không thể nói mình bây giờ mặc kệ chuyện lớn chuyện bé chỉ muốn ngủ với Kim Thái Hanh, đành phải cật lực đè lại cơn giận gật đầu: "Thâu...Thâu đêm, được, thâu, đi, đi."

Hai người đến phòng nghỉ lấy đồ, bị một đám người Free trong phòng nghỉ đang hưng phấn không thôi vây quanh ra khỏi sân lên xe.

Chỗ ăn là Chu Hoả đã đặt trước, địa điểm món ăn đều theo sở thích của mọi người, cúi đầu ăn không kịp lấy hơi xong, Chu Hoả lại vui vẻ phấn khởi kéo mọi người đến một club house quen biết làm tăng hai.

Mấy tuyển thủ không nói, trên dưới câu lạc bộ nhiều nhân viên công tác cực khổ cả một mùa giải, không cố gắng khao một bữa báo đáp là không được. Chu Hoả tổ chức tiệc mừng trước, sau đó đưa quà đã chuẩn bị sẵn cho tất cả mọi người, lão Kiều cũng nhận được một cái điện thoại mới.

Tất cả mọi người trong chiến đội quá lâu không được ra ngoài, mấy hôm sau là kỳ nghỉ, mọi người không phải lo lắng gì, quy định cấm rượu cũng phá, lão Kiều không chỉ không cấm các tuyển thủ, còn tự mình uống một lon bia trước, sau đó rót cho người khác. Vừa tới club house chưa được 1 tiếng, ngoại trừ Kim Thái Hanh không uống, những người khác đều uống hai lon trở lên.

"Ầy, không phải chứ...Kim Thái Hanh đang yêu đương?"

Thần Hoả với Puppy say rượu phát rồ, tiện tay vớ được ai cũng rót loạn một trận, Thần Hoả cười đùa nửa ngày hơi men mông lung co quắp một bên chơi điện thoại, bất ngờ nhìn điện thoại hoang mang hỏi: "Ai? Thật hay giả? Tại sao một cuộc phỏng vấn tôi cũng không thấy, lại thấy nhiều tin tức như vậy? Đây là bịa đặt hay thật?"

Lão Kiều đang cúi đầu ăn trái cây, nghe vậy sốt ruột liếc mắt nhìn Thần Hoả một cái, Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc dù sao cũng không để lộ hoàn toàn, lúc này nhân viên quá nhiều, lão Kiều không muốn Thần Hoả phun ra câu nào, cầm miếng dưa lê nhét vào miệng Thần Hoả, qua quít nói: "Chờ cậu tỉnh rượu là biết, ăn đi ăn đi."

Chu Hoả ở bên cạnh cười không nói, bây giờ các diễn đàn thể thao điện tử lớn đã bị phỏng vấn sau thi đấu của Kim Thái Hanh làm bùng nổ, đang điên cuồng thảo luận, càng thảo luận không ra kết quả độ hot lại càng tăng. Chu Hoả thấy vậy vui mừng, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, bao nhiêu người vào wechat hỏi Chu Hoả đều thống nhất trả lời đây là tình cảm cá nhân của tuyển thủ, người quản lý không can thiệp quá nhiều, trong phỏng vấn V liên tục nhắc đến JK rốt cục có ý gì Chu Hoả không rõ, bạn gái V là thần thánh phương nào cũng không biết nốt.

Thần Hoả mượn rượu làm càn đã bị lão Kiều chỉnh đốn quên mất chuyện yêu đương của Kim Thái Hanh, giật mình một cái xong nhìn Điền Chính Quốc bên cạnh đang mất tập trung liền tỉnh táo tinh thần, mắng Điền Chính Quốc một phen rồi đè xuống ghế sô pha bắt đầu rót. Tửu lượng Điền Chính Quốc cũng tạm, bởi vì đang nhớ nhung chuyện về căn cứ vẫn không dám uống nhiều, lúc này bị con ma men Thần Hoả quấn lấy quả thật không hiểu ra sao, Điền Chính Quốc hơi cản Thần Hoả: "Biến...Rót cho người khác đi."

"Cả một tối..." Thần Hoả nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, bất mãn nói: "Chỉ có cậu! Hoàn toàn không hợp nhau, cậu hầy, không vui vẻ tí nào...Không cùng một lòng với các anh, cậu có phải là Free chúng ta không đó? Lấy được quán quân cậu không khóc, cũng không uống, cậu muốn làm sao? Có phải là cậu có suy nghĩ khác...Dựa theo truyền thống...Kết thúc mùa giải cậu sẽ cắt đứt với Kim Thái Hanh sau đó ra ngoài lập một gia đình khác, có phải không?"

Điền Chính Quốc: ".... "

Điền Chính Quốc tận lực bình thản: "Đúng cả nhà anh."

"Cậu còn mắng cả nhà tôi." Thần Hoả không thể nhịn nổi, cầm bia trực tiếp rót, "Vì sức khoẻ của cả nhà tôi, cậu uống hết ly này!"

Điền Chính Quốc quả thật muốn quăng Thần Hoả ra bên ngoài.

Kim Thái Hanh cũng đang chơi di động, quét một vòng quanh diễn đàn, lại ngước mắt nhìn Thần Hoả Điền Chính Quốc, cúi đầu tiếp tục chơi.

Chu Hoả mới vừa bị Thần Hoả ép uống quá chừng, không dám đi giúp Điền Chính Quốc giải vây, miễn cho mình lại bị Thần Hoả quấn lấy, Chu Hoả quay sang giục Kim Thái Hanh: "Sao cậu không cản? Tri kỷ chút chứ."

Kim Thái Hanh mỉm cười, cũng không quá đáng, ồn ào thì ồn ào, Thần Hoả là đồng đội Điền Chính Quốc, hai người đùa giỡn bình thường mà thôi, mình cứ phải dài dòng che chở làm gì? Điền Chính Quốc không dễ quen đồng đội khác, không thể tương tác qua lại với đồng đội hay sao?

Tuy rằng...Chiến đội nhà mình tương tác qua lại luôn hơi tàn bạo một chút.

Mà nhiều nhất cũng chỉ uống thêm mấy lon bia mà thôi, Kim Thái Hanh cúi đầu lầm bầm: "Uống nhiều thì uống nhiều...Uống nhiều sẽ có lý do, ngày mai không đi Hàng Châu."

Chu Hoả bày ra vẻ mặt không thấy không biết, Kim Thái Hanh không can thiệp, hắn cũng mặc kệ.

Điền Chính Quốc bên kia thật sự không đối phó nổi kẻ say Thần Hoả này quấy rầy, bất đắc dĩ uống non nửa lon bia. Điền Chính Quốc đá văng Thần Hoả ra, quay đầu tìm Chu Hoả, cau mày hỏi: "Mấy giờ về nhà? Mấy người này đều say cả rồi, còn không về?"

"Say rồi thì ngủ dưới đất đi." Puppy nóng lòng muốn thử cảm giác ở bên ngoài phát sóng trực tiếp, cực kì hứng thú, nghe vậy nói: "Hối cái gì mà hối? Mấy tuổi rồi? Căn cứ nhà cậu có gác cổng? Không thể ra ngoài chơi?"

"Tôi..." Điền Chính Quốc cầm lon bia còn hơn nửa trên tay, nghiến răng, "Nếu không phải còn muốn giữ lại anh đánh thi đấu thế giới, lon bia này sẽ đập thẳng lên đầu anh..."

Puppy mở phát sóng trực tiếp, đối diện ống kính sửa lại đầu tóc, không chút hoang mang: "Cậu đập đi...Nghe đồn đội quán quân bất hoà trong tiệc mừng, phòng trực tiếp của tôi có lưu lượng."

Đang nói chuyện Thần Hoả cũng quấn đến, Điền Chính Quốc không trêu vào nổi, đẩy Thần Hoả ra qua bên khác ngồi, một lát sau lại không nhịn được cao giọng hỏi Chu Hoả: "Vẫn chưa về nhà hả?!"

Kim Thái Hanh cất điện thoại, khẽ cười: "Người lớn còn đang uống rượu, em ồn ào cái gì?"

Puppy sửa lại tóc mái của mình, cũng gật đầu nói: "Nhãi con, không hiểu chuyện tí nào."

Điền Chính Quốc nghẹn lời, chưa kịp bùng phát, Kim Thái Hanh đứng dậy, ngồi xuống bên người Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh dựa rất gần vào Điền Chính Quốc, tựa lên ghế sô pha nói nhỏ với Điền Chính Quốc: "Điền Thần...Gấp cái gì."

Điền Chính Quốc lúc này căn bản không dám nhìn thẳng Kim Thái Hanh, quay đầu sang phía khác, cứng giọng nói: "Không có gì?"

Điền Chính Quốc mạnh miệng không thừa nhận, mà thật sự giống như trẻ con ồn ào trong quán rượu, chơi điện thoại một tí lại tìm Chu Hoả hỏi khi nào chúng ta về nhà, lòng Kim Thái Hanh bị dễ thương chọc đến mềm nhũn. Đến 2 giờ sáng tất cả mọi người vẫn còn chưa muốn đi, cuối cùng cũng là Kim Thái Hanh nói: "Sáng ngày mai đi Hàng Châu, không định đi?"

Thần Hoả đã say đến mơ màng, vừa nghe đi Hàng Châu nghỉ phép đột nhiên tỉnh như sáo: "Đúng rồi...Vậy hay là về nhà đi."

Lão Kiều uống đỏ cả mặt, đứng lên nói: "Đúng...Hay là đi thôi, chờ...chờ đến Hàng Châu lại tiếp tục, đi đi."

Chu Hoả chạy qua chạy lại cả tối là vì muốn khao cả câu lạc bộ, thấy tất cả mọi người định đi Chu Hoả mừng rỡ về căn cứ ngủ, vội vàng đứng dậy gọi tài xế, sau đó lập tức đi tính tiền.

Cả tối Điền Chính Quốc chặn trái chặn phải, không biết sao bị rót không ngừng, trước khi về cũng uống không ít, lúc về đến căn cứ bước chân có hơi loạng choạng.

Dẫn một đám ma men lớn bé về đến căn cứ đã là 3 giờ sáng, men say Điền Chính Quốc nổi lên, nói chuyện cũng bắt đầu không rõ ràng, lúc xuống xe hơi lảo đảo, bị Kim Thái Hanh không một tiếng động ôm vào trong lồng ngực.

Ngoại trừ tài xế, chỉ có Kim Thái Hanh không uống ngụm nào, Kim Thái Hanh một tay ôm Điền Chính Quốc một tay xách balo thiết bị của hai người, dặn dò: "Uống quá nhiều đừng tự mình đi ngủ, tìm một người đi cùng, Chu Hoả anh xem rồi sắp xếp, tôi chăm sóc Điền Chính Quốc."

Mấy việc vặt này là Chu Hoả am hiểu nhất, Chu Hoả vội vã xua tay bảo Kim Thái Hanh đi ngủ: "Tôi biết rồi, không đến mức để bọn họ say chết đâu, cậu đi ngủ đi..."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc dựa vào lồng ngực mình rầm rì không ngừng, cúi đầu dỗ hai câu bên tai Điền Chính Quốc, ôm người lên lầu.

Một đêm ngủ ngon, lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại, nằm trên giường ngẩn ngơ nửa ngày.

Điền Chính Quốc nằm trên giường Kim Thái Hanh, rèm cửa sổ phòng Kim Thái Hanh kéo vào che đi ánh sáng, trong phòng không bật đèn, tối đen một mảnh, không phân ngày đêm, trên giường chỉ còn lại một mình mình, Điền Chính Quốc dại ra một lát mới cử động, thình lình phát hiện mình không mặc một cái gì.

Điền Chính Quốc: "..."

Đêm qua Điền Chính Quốc uống hơi nhiều, sau khi về căn cứ rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng quên hết cả rồi.

Nhìn tình huống của mình...Đây là đã làm gì với Kim Thái Hanh chưa?

Điền Chính Quốc khó có thể chấp nhận, mong chờ cả một tối! Cứ thế...Xong việc rồi?

Trong căn cứ vô cùng yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ không có một âm thanh nào, các đồng đội khác chắc đã đi Hàng Châu rồi.

Điền Chính Quốc hơi vén chăn lên liếc mắt nhìn...Không sai, mình đúng thật không mặc bất kỳ thứ gì.

Vậy rốt cuộc đã...làm, hay là chưa?

Điền Chính Quốc sờ soạng nửa ngày không tìm được điện thoại, đứng dậy bật đèn nhìn thời gian___Đã hai giờ chiều.

Các đồng đội khác chắc chắn đã đi rồi, Kim Thái Hanh không biết đang ở đâu, Điền Chính Quốc mờ mịt bước vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Lúc tắm Điền Chính Quốc thoáng nghe thấy bên ngoài cửa hình như có tiếng động, tiếng nước quá lớn nên Điền Chính Quốc không chắc lắm, ra ngoài mới thấy Kim Thái Hanh cầm thức ăn ngoài vào phòng.

Kim Thái Hanh đặt hộp đồ ăn xuống, vứt điện thoại sang một bên: "Đầu có đau không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu một cái, ngồi xuống cùng ăn sáng với Kim Thái Hanh.

Bữa sáng vào bụng không bao lâu, Kim Thái Hanh như thường thu dọn hộp thức ăn ngoài, Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, muốn nói lại thôi: "Tối hôm qua..."

Kim Thái Hanh xếp gọn rác ra khỏi phòng, một lát sau quay lại, "Em vừa mới nói cái gì?"

Điền Chính Quốc ngồi ở bên giường, ngơ ngác nói: "Chuyện tối hôm qua hơi vụn vặt, em..."

Tâm tư Kim Thái Hanh có vẻ không đặt trên người Điền Chính Quốc, ném rác đi xong lại cầm chai nước khoáng đưa qua cho Điền Chính Quốc, thuận tiện mở máy tăng độ ẩm trong phòng: "Em làm sao?"

Điền Chính Quốc nhận chai nước Kim Thái Hanh đưa: "Tối hôm qua... em đã làm gì?"

Kim Thái Hanh mỉm cười: "Rất nhiều."

"Trước đây không phát hiện ra, em say rồi sao lại dính người như vậy?" Kim Thái Hanh nhặt quần áo ngày hôm qua của hai người lên bỏ vào sọt, "Biết em không thành thật thế nào không? Không muốn tắm, dỗ cũng vô dụng, anh sợ em say mà ngủ luôn sẽ khó chịu, dùng khăn mặt lau cho em."

Điền Chính Quốc không đành lòng nhớ lại: "Em..."

"Em còn muốn cởi đồ của anh, mắt không mở nổi, vậy mà sắc tâm lại không nhỏ..." Kim Thái Hanh đóng lại rèm cửa Điền Chính Quốc vừa mới kéo ra, bật đèn ngủ, đi tới trước ngăn tủ dọn hết những đồ Điền Chính Quốc đẩy loạn, sau khi dọn xong toàn bộ mới ngồi trở lại giường, nhìn Điền Chính Quốc nói, "Còn nhớ mình đã nói gì không?"

Điền Chính Quốc theo bản năng cảm thấy mình say rồi sẽ không thận trọng lắm, gian nan lắc đầu một cái.

"Cực kì thẳng thắn." Kim Thái Hanh nở nụ cười, xoa nhẹ đầu Điền Chính Quốc một cái, thuận thế ở bên tai Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói, "Bình thường không nói, sẽ không nói... Có ép em, em cũng sẽ không nói...Em nói hết rồi."

Điền Chính Quốc đỏ mặt.

"Em cứ đòi hôn anh, biết anh chỉ chăm sóc em ngủ tốn bao nhiêu sức không? Em không thành thật chút nào, vừa dựa vào lồng ngực anh vừa nhỏ giọng nói..." Giọng Kim Thái Hanh càng lúc càng thấp, "Nói từ ngày vừa bắt đầu với anh, em đã muốn cùng anh lên giường."

Lỗ tai Điền Chính Quốc nóng lên, mà không phản bác.

Tuy rằng không nhớ nổi, nhưng trong lòng mình cả ngày suy nghĩ cái gì, mình là người rõ nhất, Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh không hề nói bừa.

Điền Chính Quốc khó nhọc nói: "Không...Không cho nói nữa."

"Tại sao không nói?" Kim Thái Hanh thấp giọng bảo, "Anh dỗ em, bảo em khó chịu thì ngủ đi, Điền Thần, em biết lúc đó em nói gì không?"

Mặt Điền Chính Quốc đã đỏ thấu, thấp giọng nói: "Bây giờ em không muốn biết."

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Hối hận rồi, lúc đó anh nên ghi âm cho em nghe."

"Được, anh nói nhỏ thôi." Kim Thái Hanh nghiêng đầu hôn lỗ tai Điền Chính Quốc một cái, đôi môi dán vào tai Điền Chính Quốc, giọng thấp giống như thầm thì: "Em nói, chúng ta làm...Em sẽ thành thật ngủ."

Từ lỗ tai kéo đến cổ Điền Chính Quốc trong nháy mắt đỏ bừng.

Hơi thở Kim Thái Hanh quá gần, ngón tay Điền Chính Quốc hơi run, muốn tránh đi, mà nỗi băn khoăn lớn nhất trong lòng vẫn còn, vẫn muốn tiếp tục hỏi, Điền Chính Quốc cố hết sức giữ cho giọng điệu của mình vững vàng một chút, giọng khàn khàn: "Vậy...Anh có làm không?"

Kim Thái Hanh nói: "Không."

"Tuy rằng em say rồi vô cùng ngọt, gần như là...Cái gì cũng đồng ý." Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, ở bên tai Điền Chính Quốc nói giọng rất thấp, "Mà lần đầu...Cũng không thể chỉ một mình anh vui vẻ."

Mười ngón tay Kim Thái Hanh đan xen với Điền Chính Quốc, thấp giọng nói: "Vả lại anh cũng có lòng tin...Dù không say, cũng có thể làm cho em ngoan giống như lúc say."

Kim Thái Hanh kéo tay Điền Chính Quốc đến túi quần của mình, hỏi: "Trong túi của anh có gì?"

Điền Chính Quốc lấy thứ trong túi quần Kim Thái Hanh ra, mặt đỏ như rỉ máu.

"Đồ một tuần trước đã mua, kỳ nghỉ là một tháng trước đã chuẩn bị xong." Kim Thái Hanh cúi đầu hôn lên môi Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Ba ngày này, không vội, cứ từ từ..."

.... .

.... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro