29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Tiểu Ngọc chơi với Thỏ béo, Chính Quốc quay về phòng nghỉ ngơi. Cậu đi tới tủ đầu giường lấy ra một cuốn sổ khám bệnh, trong đó có kèm theo một tờ phiếu xét nghiệm cùng một tấm ảnh chụp siêu âm thai nhi.

Gần một tháng sau khi xảy ra chuyện đó Chính Quốc luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, mất ngủ buổi đêm. Mới đầu nghĩ bản thân quá căng thẳng, làm việc quá sức nên mới như vậy, cậu đã điều chỉnh lại thời gian làm việc còn uống thêm rất nhiều thuốc bổ. Tự dặn bản thân không được ốm như vậy sẽ khiến mẹ Điền lo lắng và không thể chắm sóc tốt cho Tiểu Ngọc.

Dần dần Chính Quốc bắt đầu cảm thấy chán ăn, cứ nhìn thấy đồ ăn là cậu lại muốn ói. Bắt đầu có những nghi ngờ về biểu hiện sức khỏe của mình, Chính Quốc cảm thấy tình trạng cơ thể lúc này thật giống với hai lần mang thai trước. Một cảm giác vừa vui mừng vừa lo sợ len lỏi trong lòng, cậu tự mình tới bệnh viện để khám xét.

Hải Lâm từng đưa cho Chính Quốc một viên thuốc, chỉ cần cậu uống nó vào sẽ không thể mang thai được, thời gian xảy ra quan hệ chưa quá 12 tiếng nên giờ uống nó vào vẫn kịp. Chính Quốc cầm viên thuốc trong tay, trong lòng lại có chút do dự.

Chính Quốc khẳng định mình yêu Thái Hanh, vì hoàn cảnh cậu bắt buộc phải từ bỏ đoạn tình cảm này. Bây giờ hai người lại xảy ra thứ quan hệ đó, cậu không hề cảm thấy hận anh một chút nào cả, ngược lại còn cản thấy hạnh phúc khi anh là người đầu tiên của mình. Bây giờ người cũng đã đi rồi, có lẽ sau này hai người không còn gặp lại nhau, không còn bất cứ mối quan hệ nào với nhau nữa.

Nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong tay, cuối cùng Chính Quốc cũng mang nó vứt vào hộp đựng rác ở trên tủ đầu giường. Nếu như cơ thể của cậu thực sự đặc biệt như Hải Lâm nói, chẳng phải là cậu sẽ có trong bụng đứa trẻ của Thái Hanh hay sao? Chính Quốc không muốn tự tay giết đi đứa trẻ của mình với anh.

Hải Lâm cũng đã nói người từng thuê cậu sinh hộ cũng không đòi mang Tiểu Ngọc đi nữa, đứa con trai nhỏ của cậu hiện nay sống rất tốt, gia đình đó vô cùng yêu thương đứa bé. Chỉ cần biết những điều đó thôi Chính Quốc đã cảm thấy an tâm hơn phần nào rồi. Lúc này cậu cần toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tiểu Ngọc, báo hiếu cho mẹ Điền mà thôi, thật sự có thêm một đứa bé biết đâu gia đình nhỏ của sẽ đông vui hơn.

Lúc cần tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay Chính Quốc không thể tin vào mắt mình, nó có in một dòng chữ màu đỏ rõ nét, báo rằng cậu đã có thai và được hơn hai tuần. Chính Quốc thực sự rất vui, hóa ra cậu mệt mỏi như vậy là vì cậu đã có trong bụng một đứa nhỏ chứ ko phải là vì mắc phải căn bệnh quái ác nào đó.

Chính Quốc đưa tay chạm lên bụng của mình, nhẹ giọng nới với đứa bé đang lớn lên từng ngày ở trong đó. Khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu hết mực

"Xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng ta chắc chẵn sẽ yêu thương và cho con hạnh phúc. Cũng giống như chị gái của con vậy, chúng ta sẽ sống vui vẻ với nhau nhé"

Buổi tối Thái Hanh đã tới nhà Chính Quốc ăn cơm, mặc kệ Chính Quốc nói gì anh vẫn ôm Tiểu Ngọc trên người rồi đút cho bé con ăn. Tiểu Ngọc nhận được sự chiều chuộng bắt đầu có chút dựa dẫm, ỷ lại vào anh.

"Tiểu Ngọc nhìn giống Hanh thật đó, con bé càng lớn càng giống cha..."

Chưa kịp nói hết câu Khiết An đã bị Hải Lâm huých vào khuỷu tay. Mọi người đều dừng lại hành động của mình, ánh mắt dồn hết về phía của Chính Quốc. Cũng đúng, việc Tiểu Ngọc là con gái của Thái Hanh mọi người đều biết, chỉ có mỗi cậu là không biết sự thật này.

Chính Quốc bị mùi thức ăn làm cho nôn nao khó chịu, những lời mẹ Uông nói thực chất chả thu được vào tai bao nhiêu cả. Thấy mọi người đổ dồn ánh mắt về phía mình liền cảm thấy chột dạ, nghĩ trong đầu có phải mọi người đã phát hiện ra chuyện gì rồi hay không? Sự khó chịu cồn cào ở bụng trào lên, Chính Quốc bịt miệng chạy thẳng vào trong phòng của mình làm mọi người hoảng sợ một phen. Thấy mẹ Điền muốn đứng dậy Hải Lâm lên tiếng can ngăn.

"Dì Điền, để con vào xem Quốc Quốc cho"

"Chú ơi, baba bị làm sao vậy?"

Tiểu Ngọc ngước mặt lên hỏi Thái Hanh, anh xoa đầu cô bé ôn nhu nói

"Baba của con chỉ bị mệt thôi, không sao đâu. Tiểu Ngọc phải ngoan, ăn hết cơm rồi vào chơi với anh Thỏ nhé, như vậy baba mới được nghỉ ngơi"

Mẫn Hoa thấy được sự ôn nhu của Thái Hanh cũng cảm thấy vui hơn. Trong đầu lại có suy nghĩ, nếu như Thái Hanh cũng yêu thích Chính Quốc thì tốt biết mấy.

"Lâm ca, sao anh lại vào đây"

Chính Quốc từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy Hải Lâm đang ngồi ở ghế sofa nhìn mình thì cảm thấy chột dạ. Hải Lâm vỗ lên chỗ ngồi bên cạnh

"Chính Quốc, em ngồi xuống đây"

Đợi cho Chính Quốc ngồi xuống ở bên cạnh, Hải Lâm chậm rãi nói tiếp

"Em nói thật đi, có phải em...?"

Chính Quốc có chút bất ngờ về câu hỏi của Hải Lâm, nhưng ngay sau đó cậu liền gật đầu. Dù sao Hải Lâm cũng có kinh nghiệm trong việc này, ít nhiều gì anh cũng có thể nhìn ra biểu hiện của cậu.

Hải Lâm nói sẽ giúp Chính Quốc đặt lịch với bác sĩ, nay mai sẽ đưa cậu tới đó để giải quyết bỏ đi cái thai trong bụng. Nghe thấy những lời của anh ta nói Chính Quốc mang tay ôm bụng rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt cương quyết.

"Lâm ca, đây là lựa chọn của em. Đứa bé không có tội, em không thể bỏ nó"

"Quốc Quốc, em không nghĩ cho tương lai của mình hay sao? Một mình em chỉ cần có Tiểu Ngọc là đủ rồi"

Chính Quốc khẽ mỉm cười, nói rằng mình yêu Thái Hanh và đứa bé trong bụng chính là sự gắn kết giữa cậu và anh. Cho dù sau này không bao giờ được gặp lại anh nữa, mỗi khi nhìn thấy đứa bé cậu sẽ lại nhớ tới người ấy.

Khuyên nhủ mãi không được Hải Lâm đành mặc kệ với sự lựa chọn của Chính Quốc, nhắc nhở cậu phải chú trọng tới sức khỏe, không được làm việc quá sức.

Chính Quốc nhờ Hải Lâm giúp đỡ, đợi đến khi cái bụng nhìn rõ hơn hãy nói với mẹ Điền là cậu phải đi công tác, khi nào đứa bé ra đời sẽ mang nó về rồi bảo đó là đứa bé do cậu nhận nuôi.

Hải Lâm hỏi Chính Quốc có nhất thiết phải tự làm khổ mình như vậy hay không? Nếu đã quyết định sinh đứa bé ra thì hãy nói cho Thái Hanh biết để anh phải có trách nhiệm trong chuyện này. Chính Quốc gấp gáp ngăn cản, nói đây là quyết định của riêng mình không hề liên quan gì đến Thái Hanh. Cậu không muốn anh ở bên cạnh mình chỉ vì trách nhiệm, càng không muốn sau khi sinh đứa bé vì phải làm tròn bổn phận mà anh sẽ mang đứa bé của mình đi mất. Vì tiền cậu đã mất đi một đứa bé rồi, bây giờ không thể tiếp tục để chuyện đó xảy ra một lần nữa.

Hôm sau tại khách sạn lại có một cuộc họp, lần này sẽ đưa ra quyết định xử lý những công nhân vi phạm. Tử Nghĩa nhìn Chính Quốc, cô ta nhếch miệng cười một cách khinh bỉ, sau đó nghiêng người bám vào cánh tay của Thái Hanh, õng ẹo nói

"Hanh ca, hôm qua anh cũng thấy rồi đó, nếu như chúng ta không nghiêm khắc xử phạt để răn đe, chắc chắn sẽ còn có những người khác vi phạm. Cũng may sự việc lần này chưa có gì nghiêm trọng , nếu không hậu quả khó mà lường được".

Chính Quốc không để ý tới hành động của Tử Nghĩa, cậu đưa ra ý kiến của mình để thuyết phục Thái Hanh và hai nhà đầu tư

"Nếu như cô Mạnh đã nói chưa có gì nghiêm trọng vậy thì chúng ta cũng không nên xử phạt nặng hai người công nhân đó. Dù sao họ cũng biết sai và tự nhận lỗi, sự khoan dung sẽ làm cho mọi người nể phục, sẽ cố gắng cống hiến và làm việc tốt hơn".

Sự bình tĩnh của Chính Quốc khiến Thái Hanh khó chịu, nghĩ cậu thực sự không để ý tới việc Tử Nghĩa đang thân thiết với anh thật sao? Cố gắng thả lỏng, Thái Hanh quay sang mỉm cười với Tử Nghĩa rồi nhẹ nhàng nói

"Em nói đúng, nếu như không nghiêm khắc xử phạt có thể bọn họ sẽ coi thường mà tiếp tục vi phạm"

Hai bàn tay ở bên dưới bàn khẽ siết chặt run lên, Chính Quốc quay mặt đi không tiếp tục nhìn cái cảnh tượng nóng mắt đó nữa. Cơn buồn nôn lại đang dâng lên, cậu cố gắng chịu đựng. Không thấy Chính Quốc có thêm ý kiến gì, Thái Hanh lại tiếp tục nói

"Sao nào? Cậu còn muốn đưa ra ý kiến gì nữa không? Nếu không thì..."

Chính Quốc nuốt xuống một ngụm nước bọt, đè nén cơn buồn nôn cồn cào khó chịu trong người. Cậu quay mặt đối diện với Thái Hanh và Tử Nghĩa, nở một nụ cười vô cùng thân thiện

"Mọi sự quyết định không phải là do Kim Tổng với Lưu Tổng đưa ra hay sao? Những gì cần nói tôi cũng nói hết rồi, giống như cô Mạnh đây đã nói tôi là người không có kinh nghiệm hay chuyên môn gì cả, ngồi đây cũng là do nhận được sự nhờ cậy của phó chủ tịch Lưu Thị mà thôi, thế nên mọi người không cần phải bận tâm đến ý kiến của tôi đâu, cứ nghe theo Lưu Tổng đây là được"

"Nói hay lắm, không hổ danh là trợ lý của Hải Lâm này. Quốc Quốc, em vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi"

Cánh tay phòng mở ra, Hải Lâm vác theo cái bụng vượt mặt đi vào bên trong. Quang Viễn nhìn thấy bảo bối của mình thì lập tức đứng dậy chạy lại đỡ người

"Bảo bối, em không ở nhà nghỉ ngơi mà chạy tới đây làm gì?"

"Tôi không đến để các người ức hiếp trợ lý của tôi à"

Hải Lâm lừ mắt với Quang Viễn, chậm rãi ngồi vào vị trí của Chính Quốc. Quay sang cầm tay cậu nhẹ giọng dặn dò, thái độ khác hẳn đối với lão công nhà mình.

"Quốc Quốc, mọi chuyện cứ để cho anh lo, về nghỉ ngơi đi, thuốc bổ anh để sẵn trên bàn trong phòng em rồi đó. Cảm ơn em"

Thái Hanh hất tay của Tử Nghĩa ra, đứng bật dậy rồi lắp bắp nói, "Để...để tôi đưa em về"

Kế hoạch làm Chính Quốc ghen thất bại, lúc này lại phải tìm cách để xóa bỏ hiểu lầm. Thái Hanh tự mắng mình trong đầu

"Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu này"

"Không cần đâu, tôi tự về được. Kim Tổng cứ lo xử lý công việc của mình đi, xin phép"

Chính Quốc đối diện với Thái Hanh bằng thái độ lạnh nhạt, nhìn anh bằng ánh mắt không có chút biểu cảm gì khiến Thái Hanh dậy sóng trong lòng. Thêm cái cách xưng hô hết sức kì lạ kia, khoảng cách giữa hai người như lại tăng thêm một khoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro